Lật trở (1)


* Lưu ý: Các nhân vật, triều đại, địa danh,... trong câu chuyện này đều dựa trên trí tượng của tác giả, không phải lịch sử hay sự thật. 



Trác Lâm bừng tỉnh vì đau đớn ở bên cánh vai trái, kèm theo đó là chút râm ran ngứa ngứa, như có mấy con kiến bò qua bò lại, thật muốn cào thật mạnh vào đó để cảm thấy dễ chịu hơn. Y vội mở mắt ra, nhưng đập vào mắt y là khung cảnh quen thuộc từ nhiều năm trước, đây là phòng của y lúc Chúa thượng còn ở Cung Thanh Thủy mà?

Nhưng mà không phải y đã chết rồi sao? Y tưởng bây giờ y phải đang ở địa phủ chứ? Có Hắc Bạch Vô Thường, cô hồn dã quỷ,... chứ sao lại quay lại viễn cảnh quá khứ này. Y có một suy nghĩ táo bạo... chẳng lẽ... y đây là trọng sinh rồi? Y sống lại vào lúc mình 18 tuổi, là ám vệ của Chúa thượng, đây là lúc y phụng mệnh đi ám sát Tấn Vương mà bị thương vai trái, nhưng may mắn là vết thương không sâu, đã được băng bó lại cẩn thận. Y thở dài một hơi, một đời trôi qua... cứ như vậy mà quay trở lại rồi, có lẽ ông trời thấy y đáng thương, hoặc là thiên mệnh luân chuyển, thiên hạ lần này muốn đổi chủ nên y được quay lại. Dù là vì bất cứ lý do gì thì để sau hẳn tính, bây giờ phải tự nắm vận mệnh của mình, 1 kiếp qua y cũng đã tỉnh rồi, đừng để bản thân phải lầm đường lạc lối nữa.

................................................................................

Kiếp trước, Chúa thượng của y – Nhạc Vương là nữ nhi của Hoàng đế và Hoàng Quý phi Lê Dụ Thiêm, Hoàng Quý phi mất sớm nhưng ông lại là người là Bệ hạ yêu thương nhất, tự nhiên cũng sẽ yêu thương nữ nhi của hai người. Tuy bề ngoài bệ hạ là người lạnh nhạt, vô tình, trông có vẻ như người thiên vị Trưởng nữ của mình – Hoàng Thái nữ Phượng Mộc (con gái của Hoàng đế và Quân hậu) nhưng thật chất người được Hoàng thượng yêu thương và bảo vệ là chủ tử của y. Hoàng đế sợ nàng thiệt thòi, sợ nàng gặp nguy hiểm nên từ lúc nàng mới được sinh ra đã hao tâm tổn sức lập ra Bán Nguyệt Lâu cho nàng, sau này nơi đó do nàng làm chủ đã giúp nàng rất nhiều trong việc tranh giành ngai vàng. Tất nhiên nàng chính là ngọa hổ tàng long, nàng không hề bị yếu thế trước Hoàng Thái nữ danh chính ngôn thuânh kia chút nào, có lẽ là sau này bên phía Hoàng Thái nữ cũng đã phát hiện ra nên nhiều lần làm khó dễ nàng. Nhưng không sao, nàng đã có hậu thuẫn lớn nhất là mẫu thân của nàng - nữ đế của Đông Thanh, bệ hạ là tay nắm thực quyền, không phải bù nhìn hay yếu thế trước nhà chồng vững mạnh như Quân hậu. Hai bên ngang tài ngang sức, bên ngoài thì cười cười nói nói là một gia đình hạnh phúc, hòa thuận nhưng bên trong lại khác, họ đấu với nhau cả một đời.

Còn y? Hừm... y cũng chỉ là một ám vệ nhỏ nhoi xuất thân từ Bán Nguyệt Lâu, năng lực cũng có chút tốt nên được sắp xếp ở bên cạnh bảo vệ Nhạc Vương - Khuê An. Lần đầu tiên hắn gặp nàng thì nàng vẫn chưa thành niên, chỉ mới 12 tuổi nhưng khí chất không hề tầm thường, diện mạo của nàng rất giống với hoàng đế, như một khuôn đúc ra vậy, trong các người con của hoàng đế thì nàng giống người nhất.

Y biết hắn xuất thân hèn mọn, chỉ là một ám vệ nhỏ nhoi mà lại dám mơ tưởng đến Hoàng nữ của Hoàng đế Đông Thanh nhưng y lại không thể ngừng yêu nàng. Y cũng không biết mình bắt đầu yêu nàng từ lúc nào nữa, có lẽ từ lúc nàng dắt y lẩn trốn thích khách, mà cũng có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng? Y cũng không rõ nữa, cũng không biết.

Sau đó nàng lớn lên, nàng thành niên, nàng càng ưu tú hơn, càng dã tâm hơn... rồi nàng kéo y lên giường của nàng, lấy đi lần đầu tiên của y trong đau đớn. Những năm đó nàng chỉ ngủ với mỗi một mình y, mặc dù nàng không hề ôn nhu dịu dàng, nàng chưa từng nâng niu y, nàng lúc tức giận sẽ mắng y là tiện nhân không biết xấu hổ dám bò lên giường chủ tử của mình. Nhưng có lẽ nàng nói đúng, là y hèn mọn, là y trèo cao, là y nhu nhược, nhưng y vẫn khá hạnh phúc, không phải vì y thích chịu khổ, mà là dù nàng như thế nhưng chỉ có mình y mới có thể bò lên giường của nàng.

Nhưng sau đó y biết được một sự thật, người trong lòng nàng trước giờ vẫn luôn là Trưởng tử của Thái phó, mấy năm trước đã gả cho Tân khoa Trạng nguyên Lý Khanh Khanh, bọn họ đã có với nhau cả 3 đứa con. Mà y, một ám vệ nhỏ nhoi dựa vào gương mặt có 5-6 phần tương tự người đó mới có thể được nàng để mắt tới, mới có thể bò lên giường của nàng mà vẫn có mặt mũi nghĩ mình là một người quan trọng đối với nàng. Chỉ là một vật thay thế để nàng hồi tưởng, để nàng thỏa mãn, để nàng trút giận... không hơn.

Sự thật đã chứng minh điều đó, y chẳng là gì trong lòng của nàng cả. Năm đó sau khi Hoàng đế băng hà đã không để lại chiếu thư, người có khả năng đăng cơ nhất là Hoàng Thái nữ nhưng lại không được thuận lợi lắm. Chiến loạn đã xảy ra dưới nhiều phe cánh, nhưng chủ yếu là đến từ Hoàng Thái nữ và 3 vị Vương gia còn lại – trong đó có Chúa thượng của y.

Lúc đó y đã mang thai được 8 tháng, là hài tử của Chúa thượng, nhưng y ở bên nàng không có danh phận nào, cả ngoại thất cũng không phải. Mặc dù ai cũng bàn tán xào xáo, ngay cả người hầu cũng khinh thường y, nói y là loại kỹ nam, là ám vệ không lo bảo vệ chủ nhân mà lại dám bò lên giường của chủ nhân, làm bản thân đến to bụng nhưng Vương gia cũng không thèm để mắt tới, ngay cả nạp làm thiếp cũng lười. Họ nói y đáng đời, gậy ông đập lưng ông, y không để ý lắm, quả thật họ nói cũng không phải hoàn toàn sai. Bản thân y thì không sao, nhưng y lại không ngờ rằng hài tử còn chưa được nhìn thấy thế giới này lại vong mạng cùng y, là y có lỗi với hài tử.

Ở đoạn gần cuối trận chiến, Hoàng Thái nữ thất thế, mà Chúa thượng của y gần như chiếm ưu thế tuyệt đối với mưu lược của mình đã khiến nàng ta phát điên. Như muốn tất cả phải chìm vào bất hạnh, nàng ta đã bắt hắn cùng với người trong lòng của nàng, nàng ta bắt nàng phải lựa chọn. Người trong lòng nàng cũng không dễ dàng gì, thê quân của huynh ấy bị thương trong việc bảo vệ bá tánh ở thành Hoàng Giang, huynh ấy đang chăm sóc con nhỏ lại bị Hoàng Thái nữ điên kia bắt đến đây cùng với y. Thật ra nói trong lòng không chờ mong là nói dối, y thật sự đã hy vọng Chúa thượng chọn y... nhưng y cũng lo sợ, trong lòng y đã có đáp án nửa vời. Không phải là y ham sống sợ chết, y chỉ là hi vọng Chúa thượng cũng có chút gì đó với y, y cũng càng lo cho đứa con trong bụng y hơn. Không phải cứu y, y hi vọng Chúa thượng có thể cứu lấy hài tử, hài tử của y từ đầu đến cuối không có lỗi gì cả, nó chỉ là một hài tử vô tội còn chưa thấy được ánh mặt trời mà thôi. Nếu có bất trắc thì là lỗi của y, y không có năng lực bảo vệ được hài tử, y cũng không được người ta yêu thích, con của y chắc sẽ cũng như vậy....

"Thả Vân ca ca ra!" – giọng nói của nàng lúc này không còn thanh thoát như nước nữa mà xen vào đó là sự uy nghiêm xen kẽ giận giữ. Còn y khi nghe nàng nói câu đó thì lớp vỏ bọc điềm tĩnh như bị xé toạc ra, thân thể y run lên nhè nhẹ, câu nói mà y không muốn nghe nhất đến rồi. Dĩ nhiên người trong lòng nàng vẫn quan trọng nhất, còn y không là cái thá gì cả, ngụ ý là y tỉnh mộng được rồi.

"Hahaha... ngươi đúng là tuyệt tình đó Khuê An, tên ám vệ trước giờ luôn bán mạng vì ngươi, giờ lại đang mang trong mình cốt nhục của người, vậy mà ngươi nói bỏ là bỏ một cách dứt khoát như vậy, vì một tên đã có gia thất này sao? Giống lắm hahaha... ngươi cũng tuyệt tình y chang mẫu hoàng vậy, không hỗ danh là ái nữ trong bóng tối của bà ta."

Thật ra con người của Hoàng Thái nữ cũng không hẳn là xấu, chẳng qua nàng ta quá tham vọng, từ nhỏ đã bị Quân hậu và gia tộc của ông ta nhồi sọ, con người nàng ta cũng dần biến chất. Nhưng nàng ta thật sự đã giữ lời, nàng ta cho người đưa Chu Thanh Vân còn nguyên vẹn đến bên Khuê An, cái giá cho việc này là 3 tòa thành mà Khuê An đang năm giữ, nàng phải rút quân ra khỏi đấy và trao quyền cho Phượng Mộc.

Bỗng nàng ta lôi y đến gần rồi lại cất giọng "Còn thuộc hạ kiêm nhân tình của ngươi thì sao đây? Ta cho ngươi một cơ hội nữa, cứ coi như là vì ngươi là muội muội của ta đi. Nếu ngươi và biểu tỷ của ngươi chịu rút quân về Bắc Sơn, vĩnh viễn không rời khỏi đó thì ta sẽ tha cho hắn đó nha". Nàng ta vừa nói vừa trườn tay từ cổ rồi xuống chiếc bụng to của y.

"Ngươi nằm mơ đi." – giọng nói đanh thép của nàng không chút do dự nào, đôi mắt cũng một mảnh tĩnh mịch không chút cảm xúc. Y biết nàng trước giờ rất quả quyết, việc này không khiến nàng giao động một chút nào cả, sự sương giá bao phủ nàng lúc này không khỏi khiến người ta chùn bước. Đánh đổi ngôi vị, suốt đời bị giam cầm ở vùng đất đồi núi xa xôi, nghèo nàn để đổi lấy y, nàng không đồng ý cũng phải thôi... điều này không có gì là bất ngờ cả, y làm gì quan trọng đến thế chứ.

"Được rồi, vậy thì giao cho Huyền Huyền xử lý nhé" – nói rồi nàng ta đẩy y về phía ái thiếp của nàng ta – Lệ Mục Huyền. Lệ Mục Huyền là người của tiền triều Tây Khúc, nơi đây nổi tiếng với các loại bùa ngải và cách tra tấn dã man, nhất là về tra tấn tình dục. Lệ Mục Huyền phấn khích nhào vào lòng nàng ta, nàng ta theo thói quen bắt được, ôm trọn hắn vào lòng.

"Đa tạ thê chủ a, một món đồ chơi mới còn đang mang thai con của Nhạc Vương không còn gì thú vị hơn"

Được rồi, y tin Lệ Mục Huyền thật sự sẽ có nhiều cách khiến y sống không bằng chết, khiến y nhục nhã muốn chết cũng không được, một ám vệ chung tổ chức của y đã bị hãm hiếp đến chết, khắp cơ thể không chỗ nào lành lặn cả, đầy máu tươi và tinh dịch. Tuy y cũng không phải vương thân quý tộc gì nhưng lòng tự trọng của y cũng lớn lắm, chỉ là khi ở bên Chúa thượng thì nó ngày càng bị mào mòn mà thôi, khiến y trở thành một kẻ ti tiện đáng khinh. Nhưng chung quy sự rắn rỏi từ trong xương cốt của y cũng không thể hoàn toàn biến mất được, dù có bị mài mòn đi đôi chút thì cũng vẫn còn ở đó.

Một giọt nước mắt trong suốt trào ra khỏi khóe mắt y, hài tử đoản mệnh này... là y có lỗi với nó, đầu thai làm con của y là thiệt thòi của nó, hi vọng sau này con đầu thai vào một gia đình tốt, sẽ được yêu thương. Sớm muộn gì cũng có kết cục này, ông trời đã sắp sẵn, y cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh mà thôi. Lần cuối cùng, hãy để y có thể diện mà chết đi, haizz cũng vớt vát một chút mặt mũi đi.

Y ngước mắt lên nhìn một lượt, non sông tươi đẹp, gấm vóc lụa là, người trong lòng... thôi bỏ đi. Y nở một nụ cười bình thản, chỉ đơn giản là một nụ cười như trút được gánh nặng mà thôi, dẫu sao y cũng từ bỏ rồi. Tâm tịnh như nước, không còn sự đau khổ hay tuyệt vọng lúc trước nữa.

"Chúa thượng... thuộc hạ chúc người vận võ hưng thịnh, thống nhất giang sơn."

Vừa dứt lời y liền xoay người, không đợi tất cả phản ứng, y và một tên lính gác đứng gần y nhất liền nhoài người ra ngoài và rơi tự do xuống khỏi thành đài Miễu Di như một con bướm gãy cánh. Quang cảnh trước mắt y dường như thay đổi, y nhìn thấy mình đang nắm tay nghĩa phụ đến thành Chiêm Lạc, những đứa trẻ tầm 5-6 tuổi chạy khắp phố ngân nga một bài đồng dao, những cơn gió nhè nhẹ mang theo mùi hoa phong lữ mà y thích nhất. Tất cả âm thanh, phong cảnh của thực tại dường như ta biến, y... cuối cùng cũng được tự do do rồi.

.......................................................................................

"Khônggg...."

Tiếng hét thất thanh của Khuê An vang lên, nàng thúc ngựa như bay tiến về phía trước nhưng hoàn toàn không thể đón được thân thể đang gieo xuống như diều đứt dây kia.

Khi nàng bước đến, trước mắt nàng chỉ còn lại một thi thể không nguyên vẹn với cái bụng cao ngất nằm giữa vũng máu lớn. A Tứ của nàng một xác hai mạng, thân thể trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Mà hết thảy sự việc này đều do nàng gây ra.

Không còn chút lý trí nào cả, tất cả nhường chỗ cho sự hung tàn khát máu. Chưa đến 2 năm thì thiên hạ đã nằm gọn trong tay nàng, nàng chính là Tân đế không ai có thể chối cãi.

Những năm sau đó, nàng phát động chiến tranh, chỉ trong vòng 10 năm, Nam Xương, Tây Khúc tân triều đã nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng, sẵn tiện nàng cũng nắm gọn các tộc ngoại bang, duy chỉ còn lại Bắc Cương, nơi này, nàng muốn.

Dã tâm và sự tàn nhẫn của nàng thật sự phải khiến người khác ghê sợ. Hậu cung của nàng luôn bỏ trống, không hậu, không phi tử, không con nối dõi, bá quan văn võ đã nhiều lần nhắc nhở nàng về việc này nhưng sau đó không còn ai dám lên tiếng nữa, bởi vì nàng đã cắt lưỡi những người bảo nàng nạp phi lập hậu, và cả những người tự tiến cử nhi tử của nàng vào hậu cung mình.

Nàng điên không phải không có lý do, từ sau sự việc ở thành Miễu Di, nàng đã không thể ngủ được nữa. Chứng mất ngủ kinh niên đã đeo bám theo nàng mấy chục năm trời, nàng chỉ ngủ được khi có an thần hương của Ôn Ngọc thái y.

A Tứ và hài tử chưa từng xuất hiện kể cả trong giấc mơ của nàng. Nàng nghe trong dân gian đồn rằng, khi người đã khuất khi còn sống hận ai đó, hoặc là có nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành thì linh hồn của họ sẽ xuất hiện. Cũng không phải nàng chưa nghe nói có ma, hậu cung của Tiên đế cũng có ma xuất hiện, Mai phi có tật giật mình nên hoảng sợ mà mất đi đứa nhỏ trong bụng, từ đó mẫu hoàng của nàng hoàn toàn lạnh nhạt ông ta. Đáng ra A Tứ phải hận nàng, hận nàng không cứu y và hài tử chứ? Nhưng tại sao những năm qua y chưa từng xuất hiện, y không hận nàng ư? Y cũng hết yêu nàng rồi?

Nàng băng hà khi 43 tuổi, không con cái, nàng lập con của An Bình Vương làm Tân đế. Tân đế tuy không phải con ruột nàng nhưng cũng là cháu nàng, tác phong so với nàng lại càng cẩn trọng ôn hòa hơn. Có dũng có mưu, thâm sâu khó lường nhưng cũng là một người có tài có đức, yêu thương, thấu hiểu lòng dân. Giao giang sơn cho nó, nàng cũng yên tâm mà nhắm mắt. Hơn 20 năm tra tấn, cuối cùng nàng cũng có thể đi gặp A Tứ và hài tử của mình rồi.

...........................................................................

Nàng mở mắt, xung quanh là căn phòng rất lâu rồi nàng không còn ở. Khuê An bỗng nhiên bật mạnh người dậy tung mền ra. Nàng vội chạy ra ngoài, khung cảnh này... đây là Thanh Thủy Cung mà trước đây nàng ở mà? Không phải nàng đã là hoàng đế và cũng đã băng hà rồi sao? Sao nàng lại ở chỗ này?

"Xuân Thiền, Xuân Thiền." – nàng lớn giọng kêu lên.

Có phải như vậy không? Có phải....?

"Thuộc hạ ở đây,Vương gia có chuyện gì vậy?" – Xuân Thiền nghe nàng hô to thì vội vàng chạy đến.

"Ngươi nói cho ta biết, năm này là năm bao nhiêu?"

Xuân Thiền lộ rõ vẻ nghi hoặc, chủ tử như này lại là bị làm sao nữa? "Bẩm Vương gia, đây là năm Hậu Thịnh thứ 39 ạ"

Vừa dứt lời, nàng đã vội vàng chạy vào phòng. Đứng trước gương nhìn thấy gương mặt non nớt của mình khiến nàng không thể không vui sướng. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nàng quay trở lại rồi, quay về năm nàng 13 tuổi.

Nàng quỳ xuống dập đầu 3 cái, có phải ông trời thấy nàng đau khổ nên đã giúp nàng đúng không? Ông trời đã cho nàng thêm một cơ hội nữa, để nàng có thể làm lại từ đầu.

Xuân Thiền đứng ngoài cửa nhìn chủ tử của mình vừa khóc vừa cười mà dập đầu thì không khỏi kinh hồn bạt vía. Chủ tử đây là bị rớt xuống nước nên úng não, phát điên rồi sao?


(;) Nếu mà không flop mình sẽ ra tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro