Chương 11: Cầu hôn💍

Đã hơn một tháng từ lúc Annie và Doris nhập học, cả hai cũng đã làm quen với những quy tắc và giờ giấc của trường, cũng như có một số người bạn. Annie lúc này ngồi kế bên cạnh Doris trong thư viện thì một cô nàng tóc nâu chạy tới.

"Ahhhh Celine, tớ tìm cậu suốt thì ra là ở đây!!" Cô bé nói có hơi lớn tiếng khiến mọi người trong thư viện nhìn chằm chằm. Annie thở dài ngao ngán, con bé này là con của bá tước Haryana, Kari vốn là một con nhỏ hiếu động và cực kì phiền phức (theo đánh giá của Annie) cô bé là người ngồi gần em nên hay nói chuyện, rồi cứ thế bám lấy đòi làm bạn với em và Doris. Thấy Doris cười trừ quay qua nhắc Kari nhỏ tiếng lại, em cũng mặc kệ mà đọc cuốn sách trên tay.

Annie vốn rất thích văn học, những cuốn sách nhiều người xem là sến súa lại trở thành báo vật trong mắt em, em là một kẻ chỉ có ham muốn mà lại chẳng biết gì về tình yêu, đọc những cuốn đó khiến bản thân cảm nhận được thứ những người khác có.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai em, Annie quay đầu lại nhìn thì là một khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt em xuất hiện vài tia mừng rỡ nhưng chợt nhớ Doris còn ở đây thì quay qua. Annie thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Kari đã kéo nàng đi đâu đó. Đúng như hệ thống nói, cốt truyện chưa mở ra thì phản diện sẽ không gặp nữ chính được. "Em thích đọc những cuốn sách như vậy sao?" Hellen mở lời khi nhìn thấy cuốn sách trên bàn, em đỏ mặt ôm lấy cuốn sách gật đầu.

"Vâng ạ, tình yêu của họ được ẩn sau những con chữ mà chỉ khi đắm chìm vào nó mới có thể phát hiện ra, vừa đọc chỉ nghĩ từng câu thoại họ nói với nhau thật rỗng tuếch, nhưng tới khi hiểu ra lại biết được nó chứa đựng nhiều thứ đến thế nào" Annie vui vẻ nói những suy nghĩ của mình về cuốn sách, hồi sau lại nhận ra mình nói quá nhiều mà giật mình nhìn qua Hellen. Hắn ta mỉm cười nhìn đứa bé háo hức kể cho mình nghe, hắn nghĩ đến cuối thì người Celine thích vẫn là mình thôi. Và nó là Celine, không phải em.

Hellen cũng cầm lên một cuốn sách, hắn ta lật đến một trang rồi chậm rãi nói, "Tác giả đúng là có nhiều truyện hay nhưng lại không nổi tiếng, vì câu từ của ông rất kén người đọc, quá nhiều thứ lằng nhằng và phức tạp trong đó, nó chắc chắn không phải một cuốn truyện dành cho lứa tuổi như em đâu" Hắn còn vui vẻ xoa lấy đầu em- người giờ đây đã tức muốn đánh người.

Annie cười nhẹ, em dùng ngón tay nhỏ vuốt ve từng con chữ được in nổi lên trên trang bìa, "Chính vì không nổi tiếng, nó mới trở thành kiệt tác" Bởi khi có quá nhiều người biết về nó, được bán khắp nơi trên Vương Quốc, nó sẽ được con người đọc chỉ vì tò mò, khen những câu hời hợt dù chỉ một đoạn thoại hay một chi tiết cũng đều không hiểu.

Sau khi em kí tên mượn cuốn sách thì đi ra khỏi thư viện cùng với Hellen, một nhóm tiểu thư đi tới muốn làm quen hay gắn kết với hắn ta, dù sao danh vị Đại Hoàng tử cũng không phải để trưng. Em đưa ánh mắt ghen tị nhìn những người xung quanh hắn, đôi mắt xanh lục buồn bã, cơ thể nhỏ ôm cuốn sách trông khá tủi thân, tất cả đều lọt vào mắt của Hellen, hắn cảm thấy vị ngọt bên đầu lưỡi, một đứa bé xinh đẹp khiến người khác vô thức chú ý cũng thích hắn, cảm giác chiến thắng sôi ùng ục trong lòng ngực không thể nào vụt tắc.

[Kí chủ vì sao người buồn bã mà chỉ số cảm xúc vẫn luôn đứng yên ở số 0 vậy?]

|Nếu không làm hacker, ta đúng thật có thể đi làm diễn viên rồi|

•••

"Dạo này con với Doris đi học được chứ?" phu nhân Vatilien dịu dàng hỏi bọn họ, khuôn mặt bà dù có dấu vết thời gian nhưng những đường nét mềm mại và xinh đẹp vẫn không biến mất. Annie nhẹ nhàng gật đầu, "Mọi thứ đều ổn ạ, dù kiến thức nhiều hơn nhưng nó cũng là chuyện nhỏ thôi" Thiếu nữ 16 tuổi mỉm cười, múc một muỗng kem nhâm nhi trong miệng.

Giờ đây cả người Annie không thể che giấu được nét đẹp kia nữa, có lẽ khi nhỏ rất sắc bén giờ đây lại nhẹ nhàng trong trẻo, em hoàn toàn nhập vai tiểu thư đài cát. Đôi mắt lúc nào cũng nhẹ như tơ, nhưng không thể che đi sự kiên quyết cùng khí phách, mái tóc tím được Annie nuôi dài xoăn nhẹ ở phía sau. Em cầm lấy một miếng bánh quy và đưa đến môi Doris.

Doris khác với Annie, nàng trở thành một người nghiêm túc nhưng không kém phần dịu dàng, nàng luôn cho em thấy mặt dịu dàng và vị tha nhất của bản thân, nhưng đứng trước vấn đề cần giải quyết lại không nhu nhược hay e dè, bản thân nàng đã luôn tự xem Annie như một người chị của mình vậy. Mái tóc của Doris dài thẳng, màu trắng tinh khiết của nó khiến khuôn mặt nàng nổi bật lên, khóe môi nhỏ lúc nào cũng mỉm cười. Nét đẹp đã có từ nhỏ lại càng thêm rõ ràng hơn bao giờ hết.

Những năm này hệ thống cũng chỉ cho nhiệm vụ nhỏ nhặt như đi chơi hay tiếp cận Hellen nên điểm nhiệm vụ chỉ tăng lên được 597 điểm. Thiện cảm của Hellen tăng lên 60%, của Doris thì 72%, Leonard (Nguyên soái) thì cũng tăng lên 30%. Còn với Charlines thì được tận -35% sau những lần đâm chọc của em và không có dấu hiệu dừng lại.

Phu nhân nhìn những đứa nhóc lúc trước còn nhỏ xíu mà giờ đã trở nên xinh đẹp thì trong lòng chứa một dư vị ngọt ngào "Tối nay hai con nhớ tham gia tiệc ở Cung điện đó, ta sẽ kêu người chuẩn bị váy cho hai đứa, còn bây giờ thì đi học đi" phu nhân thấy hai người vẫn thân thiết như ngày nào mà cười nhẹ. Annie và Doris đứng dậy vào cầm vạt váy chào bà theo quy củ sau đó cả hai bước lên xe ngựa tới trường.

Đó là buổi tiệc mừng Đại Hoàng tử là Hellen được 21 tuổi, theo như hệ thống nó thì hắn ta định làm một việc gì đó mà nó sẽ không tiếc lộ. Cung điện được bao phủ bởi hai màu xanh và trắng của những dải lụa mỏng, hai bên còn nhưng đóa hồng màu vàng.

Đặt chân xuống miếng thảm nhung đỏ thấm, lấy hết những sự chú ý của mọi người ở đó. Annie mặc một chiếc váy dạ hội xanh, phần áo được thiết kế mềm mại dạng yếm ôm lấy cổ bằng lớp vải lưới, nối tiếp là áo cup tôn lên dáng eo. Phần váy kéo dài ở phía đuôi. Tất cả hợp lại trên con người ấy lộ rõ sự dịu dàng.

Mái tóc tím được búi lên lộ rõ phần gáy và lưng. Annie cầm lấy vạt váy rồi từng bước vào sảnh cung điện. Một chàng trai cao lớn đi về phía em, người kia mặc bộ vest xanh đen, mái tóc vàng vuốt ra sau rũ xuống vài cọng.

"Em hôm nay thật sự rất đẹp, Celine" Đôi mắt đỏ tràn đầy vẻ tự hào và ham muốn nhìn em, Hellen nắm lấy bàn tay em đưa lên môi rồi hôn xuống. Annie chỉ nhẹ cười, đôi mắt xanh lục như hố sâu, những tình cảm dành cho người trước mắt như muốn tràn ra ngoài. "Ngài cũng thật đẹp... Chúc mừng sinh thần thứ 21 của ngài" Annie đưa tay vén lọn tóc của hắn qua vành tai, khuôn mặt quá đỗi nhẹ nhàng mà vuốt ve sườn mặt hắn.

Cả hai câu tay bước vào trong, những tiểu thư, công tử, cô chủ, cậu chủ đều đứng nhóm để nói chuyện với nhau, một cô gái nhìn thấy Annie thì sáng mắt vẫy tay với em. Annie thở dài lắc đầu, Kari chạy đến bên cạnh cô, thấy Hellen thì lập tức cúi đầu chào. "Vậy hai người nói chuyện đi, ta đi đến gặp  Quốc Vương một chút" Hellen mỉm cười tạm biệt em sau đó rời đi.

Bóng lưng của hắn vừa khuất, Kari lại bắt đầu quá khích lên,"Quả đúng là Celine của tớ!! Cậu được Đại Hoàng tử đặc biệt quan tâm đến vậy!!" Kari hào hứng chọc ghẹo, Annie đỏ mặt quay đi, không đối diện với ánh mắt của cô. "Cậu nhỏ tiếng chút đi, mọi người đang nhìn kìa".

"Ủa mà Doris đâu? Tớ tưởng cậu ấy cũng sẽ tới?" Cô nàng nhìn xung quanh tìm Doris nhưng hoàn toàn không thấy. Annie cầm lên ly rượu vang đỏ mà lắc nhẹ, "Hôm nay Charlines đột nhiên lên không báo trước nên cậu ấy đi cùng hắn rồi" có vẻ trùng hợp nhưng thật ra là do cô viết thư cho Charlines bảo hôm nay sẽ có người cầu hôn Doris nên anh ta mới đến.

Cốt truyện còn 2 năm nữa mới bắt đầu, lúc này mà để Hellen với Doris gặp nhau là mọi thứ coi như chấm dứt. Kari kể một câu chuyện gì đó mà Annie không chú ý, em uống một hóp rượu, hương vị ngọt ngào lẫn mùi cay ở đầu lưỡi vương lại một chút trên khóe môi, màu đỏ của rượu như có như không tô đậm thêm trên đôi môi ấy. Đầu môi của em từ lúc sinh ra đã dẩu lên, đặt điểm này từ kiếp trước đã có, nhân trung hơi lõm xuống tạo ra đường cong xinh đẹp.

Hàng mi dài cong vút mang nét ngái ngủ hững hờ, nhưng đôi mắt em lại lộ ra vẻ sắc bén hòa trộn với ham muốn mà bản thân giấu đi suốt 11 năm để đống giả thành dáng vẻ bây giờ, dù chỉ là xuất hiện trong phút chốc rồi nhanh chóng bị chủ nhân của nó thu lại, nó vẫn khiến Leonarl, người bị nhìn rợn sống lưng.

Chiếc đồng hồ lớn vang lên tiếng keng keng chói tay, họ hướng ánh mắt về nó, điểm đúng 10 giờ chiếc bánh kem nhiều tầng được đẩy ra, Hellen bước xuống từng bật thang, tiếng lách tách vang lên trước khi đèn trong cung điện tắc hết, chỉ còn duy nhất bóng đèn chiếu lên người Hellen và em.

Hắn ta từng bước, ánh đèn chiếu theo khiến mọi người to mò nhìn theo rồi xôn xao bàn tán. Đôi mắt xanh lục của Annie mở to, mọi cảm xúc như muốn vỡ òa khi nhìn những gì trước mắt, chút cảm xúc lộ ra trước đó hoàn toàn tan biến. Hellen cứ thế trước mắt mọi người mà tiến về phía em rồi quỳ xuống.

"Celine, tình cảm này của ta, em chấp nhận chứ?" hắn nâng lấy bàn tay của Annie đưa lên môi rồi hôn nhẹ, đôi môi hắn hơi mấp máy, đầu môi mềm mại trên bàn tay của Annie, mắt em chợt nhòe đi, nụ cười trên môi càng không thể che giấu được.

"Em đồng ý" Annie nghiêng đầu mỉm cười, thật sự trở thành thiếu nữ ngây thơ được người thương đáp trả tình cảm, trong não bộ em vang lên những tiếng pháo hoa chúc mừng rộn rã, xém tí nữa khiến em nhăn mặt.

[Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cấp C: +1100 điểm
Điểm hiện tại: 1697 điểm]

Leonard nhìn về hướng đó, đôi mắt cam nhìn cả hai người hạnh phúc, cảm giác hụt hẫng bao lấy con người anh. Vì là vệ sĩ trung thành nên anh biết rõ tính cách của Hellen hay hoa bướm. Còn cô gái ấy... Đôi mắt xanh lục đó chỉ chứa hình bóng của Hellen, chứa một kẻ không xứng, anh muốn bản thân được xuất hiện trong đôi mắt đó...một lần.

Annie ôm lấy Hellen trong tiếng vỗ tay của mọi người, có kẻ muốn thật lòng chúc phúc nhưng có kẻ lại ghen ghét tới đỏ mặt. Em vùi mặt vào vai của Hellen, nhẹ giọng nói bên tai hắn, "Sau khi em học xong, em nhất định sẽ cùng ngài..." hai năm, em biết chắc rằng trong hai năm này tên tra nam ấy sẽ không đơn giản chờ đợi mình mà sẽ nạp hậu cung, ít nhất là 2 người, nghĩ tới đó ở nơi không ai nhìn thấy thì đôi mắt xanh lục có chút tối tăm.

"Ừm" Hellen vui vẻ tận hưởng chiến thắng của một thợ săn khi bắt được con mồi ngon ngọt, nhưng hắn hoàn toàn không biết rằng, từ ban đầu người mà hắn xem là con mồi đó đã giăng lưới chỉ đợi hắn bước vô...

•••

🗣️:Tiểu hệ thống có muốn nói gì về người xuyên này?

Con người...ai cũng kì lạ:
như vậy sao? Ý là...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro