Chương 4: Búp bê não lớn🧠
Khi ngất đi Annie được đưa vào vùng thức hải, xung quanh em như một vũ trụ với hàng nghìn dãy code 01 đang chuyển động.
[Kí chủ, người đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên +50 điểm, tổng hiện tại là 150, mở khóa chức năng ra vào thức hải]
Annie ngồi xuống nhắm mắt tận hưởng dòng năng lượng mạnh mẽ chảy vào người mình,"Ra vào nơi này có ít lợi gì à?"
[Dù nơi này không trốn được kẻ thù nhưng 1 ngày ở đây chỉ bằng một tiếng ở thực tại, kí chủ có thể luyện võ, dưỡng thương]
Em nhíu mày, vậy hệ thống không phát hiện em có thể hấp thu năng lượng ở đây sao? Dòng tinh lực như có thể chữa lành mệt mỏi và làm cơ thể em có cảm giác vừa mạnh lên vậy.
"Hệ thống, ngươi có cách nào giúp ta mạnh lên không?"
[Có thưa kí chủ, là sách võ, kiếm, đao đều có đủ, thậm chí cách lại còn có ám khí như kim trâm]
"Được, cho ta" đôi mắt em sáng lên, rõ ràng thân thể này quá dễ dàng bị đánh đến chết, nếu cứ như vậy em chả khác gì một con búp bê não lớn vậy
[Nhưng kí chủ phải dùng 80 điểm để đổi lấy]
Hai chữ "Đồng ý" và "Hủy" xuất hiện trên không trung, ở bên gốc phải là điểm em đang hiện có:150. Annie không chần chừ ấn nút "Đồng ý" số điểm lập tức giảm còn 70, theo đó cũng có một cuốn sách dày cộm rơi xuống.
Annie ngồi xếp bằng xuống lật trang đầu tiên đọc cẩn thận từng chữ, em nhắm hai mắt lại hít vào bằng mũi thở ra bằng miệng một cách đều đặn như sách hướng dẫn. Em cảm nhận được có thể từ từ nhẹ lại, dòng tuần hoàn máu trở nên đều đặn và nhịp tim ở dạng chuẩn. Bất ngờ mở mắt em bắt đầu với những động tác cơ bản để dãn cơ.
Lại phải nói, cơ thể 5 tuổi này thật sự dẻo dai, bởi xương còn non nên toạc chân hay hai tay chạm ngón chân cũng không khó.
Annie đứng lên thì thức hải đã thay đổi khung cảnh, lúc này xung quanh đã trở thành nơi tập võ chính hiệu, sàn nhà gỗ, đệm mềm, hình nộm tất cả đều tiện nghi.
Bài đầu tiên là vung tay đấm, đây là động tác ai nhìn cũng có thể làm ngay lập tức, nhưng để lực tay mạnh và hướng của tay thẳng thì không phải chuyện dễ, Annie đứng trước hình nộm vung tay tập luyện mấy tiếng không biết mệt, vì mỗi lần em vung đấm cộng với thở thì năng lượng lại ào ạt đổ vào cơ thể.
Đường thông khí của mình cảm nhận như tắc nghẽn, bởi năng lực chen chúc vào người làm khuôn mặt non nớt có chút nheo lại, vị rỉ sét trong miệng thấm lên lưỡi, ghê tởm.
Annie khụy gối, tay ôm lấy miệng mình ho lên vài cái khó khăn bàn tay trắng nõn đã tràn đầy máu.
|Cơ thể này quá yếu, tiếp nhận nguồn năng lượng lớn như vậy chắc chắn không chịu được mà chết tươi|
Em cau mày suy nghĩ thì bụng dưới đã truyền lên cảm giác đau điếng, nhăn mày cất tiếng, "Hệ Thống! Đóng vùng thức hải!!"
[Đóng vùng thức hải... Hoàn thành]
Annie bật dậy trên chiếc giường gỗ nhỏ, trước mặt em là gương mặt ngơ ngách của đứa nhóc trạch tuổi. Khuôn mặt bầu tròn, diện mạo tuy không sắc sảo như em nhưng lại toát lên vẻ nhẹ nhàng thiếu nữ. Đôi mắt to tròn màu biển xanh, tóc trắng được búi lên cao trong năng động, nhan sắc cũng xếp vào hạng A..
"Cậu tỉnh rồi hả? Cậu đã bất tỉnh hơn 3 ngày rồi đó!"
Đôi mắt Annie hơi ngờ vực nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ kia, "Ngươi...là ai? Sao ta lại ở đây?" em nhìn động tác nhẹ nhàn của người kia đang đặt thao nước xuống, vẻ mặt dần thiếu kiêng nhẫn.
"Một hồi tớ sẽ giải thích, tớ gọi dượng kiểm tra cho cậu!" nói rồi Doris lăng tăng chạy đi, để lại Annie ngồi bơ vơ trong căn phòng đó.
Em từ từ nằm xuống chiếc giường gỗ, nó cứng nhắc không mềm mại như chiếc giường nhà em nhưng Annie mặc kệ. Em đặt tay lên bụng của mình, chiếc bụng một phút trước còn đau nhói và phun ra cả một ngụm máu.
Tuy cơ thể rất mệt, nhưng Annie cảm giác nếu muốn em có thể đánh thắng một tên 15 tuổi không biết võ. Cái này...đúng là buff bẩn rồi.
Em thở dài nhắm mắt lại đợi đến khi dượng của Doris đến thì em lại một lần nữa thiếp đi rồi
•••
Trong Cung điện Vatilien cha và mẹ của em là Công tước và Công tước phu nhân đang như muốn phát điên lên, dùng hết cách để tìm đứa con gái của mình và phần thưởng vô cùng lớn.
"Sống phải thấy người, Chết phải thấy xác" cứ thế mà tìm hơn năm ngày trời. Quốc Vương William Jay cũng điều một lượng lớn hiệp sĩ đi tìm, không bỏ sót một ngõ ngách nào của Vương Quốc.
Phu nhân khóc đến mất hồn, bà cả ngày không ăn không uống, cứ tự nhốt mình trong phòng rồi tự trách đến nỗi khiến Công tước lo lắng.
Đứa con gái của ông và vợ mắng cũng không nỡ vậy mà lại bị ám sát đến mất tích. Dù bản thân có suy sụp thì vẫn là trụ cột của nhà liền phải cứng rắn.
"Emma, không sao đâu con gái của ta và nàng nhất định sẽ không sao đâu" ông ôm lấy vợ mình, thân thể người phụ nữ ấy gầy đi thấy rõ, bà vùi mặt vào người đàn ông của mình mà nức nỡ.
"Ta chỉ có mình nó xem như báu vật, đều là lỗi do ta, là do ta... Nên con của chúng ta...hức...con của chúng ta.." Tiếng khóc như xé gan ruột của ông, ông lại ôm bà thật chặt vỗ về an ủi. Người công tước cứng nhắc với cả thế giới dịu dàng hôn lên mắt người ông yêu, buông ra nhưng lời nhẹ nhàng nhất.
"Nghe ta, tin ta chỉ cần thế thôi, nàng nhất định phải tin con gái chúng ta còn sống, con bé là do chúa ban cho nàng và ta, con bé sẽ nhận được sự bao bọc của ngài ấy. Emma này, nàng tin ta chứ?"
Cái gật đầu nhẹ của người kia làm ông thở phào, đôi mắt trở nên kiêng quyết. Tìm được đứa con gái và trả thù...
•••
Ai muốn người khiến Annie rơi xuống vách núi sẽ phải bị đụ mông nào?
Tôi🙋🖐️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro