Không Tìm Thấy Lãng Lãng [ Thiên kim đại tiểu thư x Cậu bé cô nhi (10) ]
May mắn thay Ngô Bạch cũng được vào lớp 3, cậu bắt đầu kế hoạch làm quen với Hạ Lãng trong 1 tháng, nhiệm vụ đầu tiên mà chủ nhân giao cho cậu, cậu phải làm thật tốt.
Vào đến lớp mọi người hồi hộp nôn nao tìm chỗ ngồi cũng như làm quen bạn mới, Ngô Bạch từ xa đã nhìn thấy Hạ Lãng nên đã đi tới bắt đầu làm quen với cậu, hóa ra cậu lại là người bạn cùng phòng khi còn ở cô nhi viện
- Xin lỗi đã làm phiền, cho mình hỏi chỗ này có ai ngồi không ạ?
- À, không có, bạn ngồi đi
- Mình cảm ơn nha_Ngô Bạch ngồi xuống cạnh Hạ Lãng
- Wow, da cậu trắng thế!_Dương Hàm thích thú nhìn qua nói
- Hihi, cậu cũng trắng mà_Ngô Bạch đáp lại
- Nố nô nồ, hong có trắng, cái này là hơi vàng 1 chút rồi, cậu với Lãng Lãng, da hai người đều trắng, đẹp quá trời đi, mà giọng cậu nghe cũng hay nữa, cứ nhỏ nhẹ, dịu dịu dàng dàng sao á
- Hình như chúng ta có gặp nhau ở đâu rồi phải hông, mình nghe giọng cậu thấy quen quen_ Hạ Lãng lên tiếng
- Có sao?
- Cậu có phải là 2411?_Hạ Lãng hỏi thử
- Cậu là......_Ngô Bạch giả bộ không nhận ra
Hai người cùng kéo đồ che mặt ra để có thể nhận nhau
- Cậu là 2412, cuối cùng cậu cũng được nhận nuôi rồi, chúc mừng cậu
- Uhm, cảm ơn cậu, mình được đại tiểu thư nhà họ Hạ nhận nuôi, giờ mình tên là Hạ Lãng, còn đây là Dương Hàm, bạn thân của mình
- Mình tên Ngô Bạch, chào 2 cậu nha
- Quào, thế giới rộng lớn vậy mà còn được gặp bạn chung phòng, duyên phận à. Vậy giờ chúng ta có thể đi học chung rồi, đăng kí môn chung 1 lớp_ Dương Hàm ngồi bên cảm thán
- Uhm, đi học chung càng nhiều bạn càng vui mà_Hạ Lãng đồng ý
Mọi người trong lớp làm quen với nhau, đang chào hỏi rôm rả thì giáo viên cũng vào lớp, giới thiệu về mình và sẽ đảm nhận làm giáo viên hướng dẫn chính của mọi người trong 4 năm đại học, có gì thắc mắc thì cứ liên lạc với cô
Thời gian thấm thoát trôi qua, Hạ Lãng và Dương Hàm cũng dần dần quen với cuộc sống đại học, hai người cũng dần dần thu hút được nhiều bạn khác ở trong trường vì thành tích học tập xuất sắc của họ cũng như tính cách hòa đồng thích giúp đỡ mọi người nên rất được mọi người yêu thích. Cũng hên là trường này chỉ có song tính nhân thôi nên Hạ Băng và Dương Tiểu Ly cũng đỡ lo hơn nhiều, chứ có thêm nam nữ học chung nữa là ôi thôi rồi, chắc 2 cô phải đi theo học chung để giữ người của mình quá
Kế hoạch của Ngô Bạch cũng đang được tiến hành 1 cách trơn chu, chuẩn bị cho bước tiếp theo của chủ nhân mình, chiều 1 ngày cuối tháng 9
- Nhiệm vụ cậu thực hiện tốt lắm Ngô Bạch
- Dạ em cảm ơn chủ nhân ạ
- Vậy giờ sẽ làm nhiệm vụ thứ 2. Đưa được người về đây cho tôi
- Dạ em xin nhận lệnh chủ nhân ạ
Thế là 1 tuần sau đó Ngô Bạch hẹn Hạ Lãng, Dương Hàm học xong 3 người cùng đi xem phim, 2 người họ rất nhanh liền đồng ý nhưng vẫn phải nhắn tin xin 1 tiếng với Hạ Băng và Dương Tiểu Ly đã
" Chị Băng ơi, chút nữa em cùng Tiểu Hàm với Ngô Bạch học xong đi xem phim nha, chị hông cần cho tài xế rước em đâu "
" Oki em, Lãng Lãng đi chơi vui nhá, xem xong về kể chị nghe "
" Vâng ~~~~ 😘"
Dương Hàm nhắn cho Tiểu Ly
" Chị Ly Ly, chút em không về nhà nha, em với Lãng Lãng còn có Ngô Bạch đi xem phim chung với nhau ak "
" Sao chị rủ đi xem phim chung với chị em lại hông đi 😤"
" Hông thích ak, đi xem chung với chị có lúc nào được xem hết 1 bộ phim hoàn chỉnh đâu "
" Tại sao ????"
" Chị tự đi mà hỏi bản thân đóa, xem mình đã làm gì 😤"
" Hẹ hẹ, bé thông cảm, chị quen tay òi "
" Dị đó, nên ghét, hông đi với chị, thôi em nhắn thông báo dị nha, em học tiếp đây "
Tan học 3 người họ đến rạp chiếu phim gần trường
- Lãng Lãng, Tiểu Hàm đi vệ sinh hong_Ngô Bạch rủ họ đi vệ sinh trước khi vào xem phim
- Mình hong đi đâu, hai cậu đi đi, mình đi mua bắp với nước trước cho_Hàm Hàm nói
- Mình đi với cậu, Tiểu Hàm, cậu giữ đồ giùm mình nha_Lãng Lãng nói
Thế là chỉ còn Dương Hàm đứng ở đây giữ dùm cặp cho Hạ Lãng rồi mua bắp, nước còn 2 người họ thì đi vệ sinh. Cậu xếp hàng đâu đó cũng gần 10 phút rồi mà sao vẫn chưa thấy 2 cậu ấy đi ra, đến lúc mua xong đứng đợi 30 phút luôn vẫn không thấy bóng dáng 2 người họ, cậu lo lắng chạy vào nhà vệ sinh kiếm thì lại không thấy ai, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, còn tưởng họ chơi khăm mình vào trong xem phim trước rồi nên cậu cũng tìm hết trong rạp chiếu cũng chẳng thấy 2 người đâu, cậu bắt đầu sợ hãi đi tìm hết mấy tầng lầu trong khu thương mại, sợ nhà vệ sinh tầng họ đang đứng đông quá nên 2 cậu ấy xuống tầng dưới để đi, nào ngờ vẫn không thấy người đâu, cậu quýnh quáng gọi điện về cho Hạ Băng
- Chị Băng, em không tìm thấy Lãng Lãng đâu nữa rồi_ cậu vừa khóc trong điện thoại vừa nói
- Sao lại không thấy nữa rồi, không phải em ấy đi xem phim với em sao?
- Em cũng không biết, hồi nãy cậu ấy đi vệ sinh với Ngô Bạch, em đứng ngoài mua bắp, nước chờ 2 cậu ấy, nhưng....nhưng sau 30 phút rồi em vẫn không thấy người đâu, nên em lật đật chạy vào nhà vệ sinh tìm, nhưng vẫn không thấy, cả mấy tầng khác em cũng tìm hết rồi, không thấy 2 cậu ấy đâu, điện thoại em gọi nãy giờ mà không ai bắt máy, em xin lỗi chị Băng
- Được rồi, em về nhà với Tiểu Ly đi, chuyện còn lại để chị tính_ nói xong cô cúp máy nhanh chóng lái xe đến nơi 3 người họ xem phim, xin trích suất camera để tìm người
- 2 cậu ấy đi vào đó xong thì không thấy ra nữa, những camera ở tầng khác thì không thu được hình ảnh gì, chúng tôi cũng không còn cách nào khác_bảo vệ ở phòng giám sát nói
- Cảm ơn, làm phiền rồi_ cô tâm trạng lo lắng đi về nhà
~~~~~~~~Dãy phân cách~~~~~~~
Ở 1 nơi khác
- Tôi đang ở đâu, các người thả tôi ra, tôi không thù không oán với mấy người, sao mấy người lại bắt tôi_Hạ Lãng tỉnh dậy thì cảm nhận được tay chân mình đều bị trói theo tư thế dang rộng trên giường, mắt bị bị bịt lại, quần áo, vớ cũng bị lột sạch, chỉ còn lại chiếc đai trinh tiết cùng với những thứ bên trong bị chiếc đai bao bọc là còn trên người, cả căng phòng không 1 tiếng động, chỉ có tiếng la hét của cậu thôi
- Em tỉnh rồi à
- Cô là ai, sao lại bắt tôi
- Chị là người thích em
- Thích tôi? Thích tôi mà cô bắt tôi, đối xử với tôi như vầy sao? Thả tôi ra
- Em từ từ chứ, để chị tự giới thiệu, chị tên là Hạ Tuyết, đại tiểu thư Hạ gia
- Hạ gia? Nếu tôi không lầm thì chỉ có 1 Hạ gia thôi nhỉ, Hạ Băng là đại tiểu thư, vậy chắc cô là nhị tiểu thư cùng cha khác mẹ của chị ấy-Hạ Tuyết
Vút
- Áaa! Cô làm cái gì vậy hả, sao lại đánh tôi_ một dấu roi đã hằng lên chiếc đùi trắng trẻo của cậu
- Chị ta không phải đại tiểu thư Hạ gia, chị ta không xứng, đứa con hoang đó không xứng là đại tiểu thư Hạ gia_ vừa nói cô vừa quất thêm mấy phát nữa vào 2 chân cậu
- Cô bị cái gì vậy hả, có tức giận thì cũng đừng trút lên người tôi chứ, tối có gây thù với cô đâu
- Chị xin lỗi, chị xin lỗi em, chị không cố ý, chị đi lấy thuốc thoa cho em liền_cô nghe cậu nói thì mới chợt tỉnh, vội chạy đi lấy thuốc thoa vào cho cậu
- Thuốc này công hiệu lắm, chỉ cần thoa 1 ít hôm sau là hết ngay
- Đừng có đụng vào tôi, tôi không cần cô thoa thuốc, thả tôi ra ngay_ cậu vùng vẫy nói
- Không thoa thuốc sẽ để lại thẹo đó, em nằm yên nào, chị không muốn trên đôi chân thon thả trắng trẻo này có vết thẹo nào đâu
- Cô bị biến thái hả, không muốn thì đừng có đánh, đánh cho đã ròi thoa thuốc
Tay ả bắt đầu lần mò lên trên ngực câu, xoa nắn 2 núm vú hồng nhỏ đang nằm chơi vơi lạnh giá không gì che đậy
- Đừng...đừng có chạm vào đó
- Cơ thể em đang phản ứng nè_ả tiếp tục se mạnh hơn
- A...ha..ưm~ đừng...đừng có chạm vào, cô đừng chạm vào nó nữa_cậu cố gắng vặn vẹo thân thể để né đi cái bàn tay đang làm loạn trên thân thể cậu. Ngực cậu bây giờ rất mẫn cảm do tối nào Hạ Băng cũng bật miếng dán mát xa ngực cho cậu nên giờ cậu mới khổ thể này đây
- Em trông rất sướng mà, không phải sao
- Không có...tôi không có, ha...ưm.. thả tôi ra đi, tôi xin cô mà, có gì chúng ta từ từ nói chuyện, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro