Chương 10 : Sự thật
Đi học về,mới bước vào nhà Sakura đã bị ném cho một cục ngạc nhiên,ngồi trên bộ bàn ghế ở phòng khách,bà Yelan và minh tinh Nadeshico đang trò chuyện. Mặt bà Yelan có nét căng thẳng,bà khẽ ngoắc tay gọi Sakura lại.
Khi cô ngồi xuống ghế,Nadeshico mỉm cười hiền từ:
-Chào con,Sakura,hãy bình tĩnh nghe ta nói điều này.
Cô nuốt nước bọt cái ực,chuyện gì quan trọng thế?
-Con là con gái ruột của ta.
Im lặng.
-Có thể con không tin,nhưng đó là sự thật. Ngày xưa,con đã bị bắt cóc lúc 3 tuổi. Theo lời của Yelan,mẹ đoán Fei Wong đã mua lại con từ bọn buôn nô lệ. Ông ấy đã chăm sóc con,tuy nhiên không may vướng vào vòng pháp luật. Cũng vì thế,con bị đưa vào trại trẻ Tomoe,sau đó được Li đưa về,cuối cùng thì thế này đây.
-Hãy cho tôi biết... Amimaya Kaou thật ra là ai?!
-Còn nữa này,Sakura...
Tạm biệt...
Em gái...
-Chị song sinh của con. Amimaya là họ cũ của mẹ,mẹ và ba không muốn con bé gặp rắc rối.- bà Nadeshico bình tĩnh đáp.
-Thảo nào... mình... và Kaou... giống nhau đến vậy...
-Bằng chứng bà là mẹ tôi?
-Mẹ đã mượn cây đánh răng của con xét nghiệm ADN rồi.
-Ta biết họ thật của Nadeshico hiện nay là Kinomoto. - bà Yelan thêm vào - Tại con trông khá giống bà ấy,nên ta lấy nó làm họ của con. Ta và mẹ con biết nhau từ bé.
-DỐI TRÁ!!! - Sakura hét lên - NẾU BÀ LÀ MẸ TÔI,BÀ ĐÃ KHÔNG BỎ MẶC TÔI LÂU NHƯ VẬY!!!BÀ ĐÃ KHÔNG BỎ TÔI TRONG CÁI TRẠI TRẺ KINH TỞM ĐÓ!!!VÀ NẾU NHƯ THẾ,CHA FEI WONG CŨNG KHÔNG PHẢI CHẾT!!!!
Cô ứa nước mắt,bỏ mặc cô suốt 10 năm,khiến cha nuôi cô - một người quá tốt như vậy phải chết,vì cô,giam cô trong cái trại trẻ đó,bị đánh đập,bị bỏ đói,bị hắt hủi,người tốt nhất với cô cũng bị đuổi,vì cô,sau tất cả những chuyện đó,xuất hiện đột ngột trước mặc cô,nói rằng là mẹ cô?THẬT BUỒN CƯỜI!
Quệt đi những giọt thủy tinh trong vắt,Sakura quay mặt,chạy nhanh lên phòng.
-Con nên biết điều này,Sakura.
-Gì vậy cha?
-Hãy nhớ... Cuộc sống,là một con quỷ. Con là một thiên thần,đang tìm cách để vượt qua con quỷ đó.
Thiên thần đã gãy cánh,đã bị con quỷ đó nuốt chửng.
6h tối
"Cốc cốc"
-Sakura,xuống ăn tối đi. Cô giam mình suốt 4 tiếng rồi đấy.
Vốn là một người chủ,lại đi gọi người hầu của mình xuống ăn,anh chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa. Bên trong vẫn im lặng,không đáp. Hết cách,anh đẩy cửa,bước vào.
Sakura đang nằm trên giường,khóe mắt ươn ướt,hơi thở đều đều,hẳn là đã ngủ. Anh lay lay cô dậy,đột nhiên,tay anh bị nắm chặt.
-Cuộc sống... là một con quỷ... tôi... là người... đang muốn thoát khỏi con quỷ đó...
-Nói đúng hơn,cô là một thiên thần,một thiên thần bị gãy cánh,và cô đang bị nó nuốt chửng.
-Sao... anh biết...?
-Tôi sẽ giúp cô,thoát khỏi con quỷ đó,cuộc sống có hai mặt. Một mặt là quỷ,một mặt là thiên sứ,vượt qua mặt quỷ,cô sẽ đến được mặt còn lại.
Sakura một lần nữa lịm đi trong tay anh,anh vòng tay qua người cô,cảm nhận hơi ấm và hương thơm quem thuộc đó.
Một đứa trẻ,mái tóc nâu chocolate,hơi rối vì chạy,thấy trước mặt mình là một ngôi nhà nhỏ,ngồi trước là một cô bé,tóc nâu trà trầm ngắn ngang gáy,con mắt ngọc lục bảo to tròn,trong vắt,ngây thơ. Cậu vội chạy vào trong một góc sân vườn đó,để mặc cô bé nhìn cậu như sinh vật lạ.
-Này,cô nhóc. - một tên trong đám vệ sĩ của cậu chạy đến - Cô bé có thấy một cậu nhóc,tóc nâu,mắt hổ phách đi qua đây không?
-Không ạ! - cô chối thẳng thừng,hơi nghiêng đầu cười.
Đợi đám vệ sĩ đi khuất,cậu mới mò mặt ra.
-À,cám ơn cậu.
-Không có gì! - cô bé cười tươi.
Từ đó,cậu bé rất hay đến đó chơi. Cả hai trở nên rất thân thiết.
Một ngày nọ,cô bé đột nhiên nói:
-Cậu biết không,cha tớ đã từng nói,cuộc sống là một con quỷ,và tớ là một thiên thần,đang cố gắng thoát khỏi nó. Tớ không hiểu lắm.
-Vậy cậu là thiên thần gãy cánh à? - cậu bé trêu.
-Eh!Đáng ghét! - cô phồng má giận dỗi.
Tuy nhiên,cuộc gặp gỡ đó không kéo dài được. Cha cậu đi công tác,dẫn gia đình theo. Thành phố cậu sống là Tomoeda,còn thành phố này nằm ngay cạnh.
Định mệnh cho họ gặp nhau,rồi xa nhau.
Như một cơn mưa phùn mùa xuân,đến rồi đi chỉ trong một cái chớp mắt.
Đề rồi nhấn chìm nhau trong dòng chảy kí ức.
Trước khi làm điều đó,cậu nhận ra một điều.
Cậu thích cô ấy,người con gái thậm chí cậu không biết tên.
Một thiên sứ,một thiên sứ gãy cánh mà cậu cần bảo vệ.
Một thiên sứ với nụ cười như một bông anh đào. Xinh xắn,tinh nghịch và đậm chất thơ ngây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro