Chương 12 : Hoa anh đào
Cây anh đào ngoài cửa đang buông từng cánh hoa hồng phấn,tô điểm không gian.
Ngày xưa,hoa anh đào đã từng cùng một người đàn ông đón một thiên sứ về ngôi nhà nhỏ này.
Ngày nay,hoa anh đào lại đón thiên sứ xưa kia,nhưng...
Người đàn ông không còn ở đây nữa...
Hoa anh đào không khóc được,nhưng nó đau được...
Người con gái đó - thiên sứ xưa kia,mang tên loài hoa này,đang khóc.
Người ra đi thì thanh thản,để lại nỗi đau bất tận cho người ở lại.
Kí ức... vụn vỡ...
Nỗi đau... trào dâng...
Cô đặc thành những giọt nước mắt,mặn,trong.
-Khóc nhiều vào. Nhưng hôm nay thôi đấy.
Syaoran tiến lại,vỗ nhẹ vào vai cô. Sakura quay lại,gương mặt đẫm nước. Cô vòng tay ôm anh thật chặt,khóc nức nở.
Ngày mai... trời lại nắng... nên sẽ không sao đâu...
Ngày mai... em sẽ tươi cười trở lại...
Hôm nay... chỉ hôm nay thôi...
Xin hãy để em được khóc...
Mưa... nước mắt...
Lạnh... nóng...
Vô vị... mặn chát...
Mát... xót...
Đối lập...
Nhưng khi kếp hợp...
Lại vô cùng đau đớn... đau...
Nước mắt và nước mưa.
Đều là "giọt lệ" từ hai sinh vật...
Con người của mặt đất...
Mặt trời của không trung...
Hòa hợp... như một gia vị của cuộc sống...
-------------------------
Sau đó,Sakura đã đồng ý về nhà. Bà Nadeshico rất vui,ôm chặt lấy cô. Từ bữa đó,cha và anh cô hay đến biệt thự Li. Cha ruột cô là một người đàn ông đứng tuổi,Fujitaka. Anh cô thì lầy khỏi nói,Touya Kinomoto,nhưng anh rất thương cô.
Ngày đi.
Mấy người vệ sĩ bước vào,bê hành lý của cô đi. Toàn đồ Tomoyo may cho thôi.
-Con đi ạ. Rất cám ơn mọi người. - Sakura cúi gập đầu.
Syaoran im lặng. Trống vắng. Mong mỏi. Hỗn loạn. Anh còn chẳng biết mình nghĩ gì nữa.
Cô bước đến,đứng trước mặt anh,ánh mắt nghiêm nghị.
Touya há mồm.
Bà Nadeshico cười thích thú.
Bà Yelan nham hiểm.
Bởi một vài hành động thôi. Cô nhón chân,vòng tay qua cổ anh,và hôn nhẹ lên má.
Syaoran chết lặng,Sakura thì thầm vào tai anh:
-Cám ơn vì tất cả.
Trước khi cô kịp buông tay,anh vòng tay qua eo cô,nhìn vào con mắt ngọc lục bảo sâu thăm thẳm đó.
Touya hết chịu nổi,xớn xác lại tiến tới.
Tuy nhiên,rất nhanh,anh hôn cô,rất sâu.
Sakura đỏ mặt,Touya máu nóng chạy hết lên não,nổ phừng phừng.
Xác con nhà bà định ngươi rồi,Li Syaoran!
Tất nhiên anh kịp buông Sakura,nhưng vẫn ôm cô lần cuối.
-Tôi sẽ nhớ cô đấy.
-Tôi cũng vậy mà. - Sakura cười tươi.
Touya nãy giờ ăn bơ hơi nhiều á :v:v:v
-----------------
Góc t/g
Đáng lẽ cái này gộp chung với chương trước cơ,nhưng lỗi kĩ thuật làm em phải viết lại.
Số vừa nhọ vừa khổ. Hu hu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro