Chương 2 : bị ghê tởm và được thừa nhận
"Thật đáng kimh tởm."
"Mày sống làm cái quái gì thế?"
"Cặn bã,đi trách thằng cha mày đã tống mày vào đây đi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Cha đi đâu vậy?
-Công việc. Ở nhà ngoan nhé,Sakura Wong.
-Vâng.
~~~~~~~~~~~~~~
-Mấy người đưa cha tôi đi đâu vậy?!
-Thằng cha Fei Wong của mày buôn bán ma túy và giết người,đồ cặn bã.
Án tử hình.
Cô khẽ thở dài. Quá khứ của cô quá nhơ bẩn,có lẽ vì cha cô,Fei Wong. Nhưng cô không có cảm giác đó. Ông ấy là cha cô và cô kính trọng ông ấy.
Chỉ có vậy.
Cô mân mê cái vòng cổ có mặt hoa anh đào của mình.
Cô Kobato...
Chỉ tại em...
_______________________
Chiếc xe ô tô vừa đỗ trước trường,cả đám học sinh nữ nháo nhào chạy ra:
-Oaaaaaaaaa!!!!!Anh Syaoran!!!
-Syaoran,hãy nhận lời tỏ tình của em!
V.v...
Cả đám "choáng" khi thấy Syaoran bước xuống cùng Sakura,cô nở một nụ cười nhẹ.
Có lẽ ở đây cũng chả có gì thay đổi.
-Cậu ấy xinh quá!
Hả?
Cả đám con trai bu vào:
-Nè,làm bạn với mình nha?
-Nhìn cậu dễ thương quá!Hẹn hò với mình nhé?(!_ _)
V.v...
Nơi này...
Không khinh bỉ tôi...?
Syaoran đặt nhẹ tay lên vai Sakura,ánh mắt như muốn nói:"Đúng".
Cô Kobato,có lẽ em tìm được nơi "có những người công nhận em" rồi...
Hai má cô hơi đỏ lên,đôi môi nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ.
-Rất vui được gặp mọi người. Tớ là học sinh mới:Sakura Kinomoto!
"Bùmmmmmm"
Bom hả?Đột kích hả?Sao trường không nổ?Pháo bông hả?Sao trời trong xanh quá vậy???
Câu trả lời đây:mặt bọn con trai "nổ",người gì đâu mà cười một cái,trai đổ như mít rụng. Con gái cũng sững sờ,đẹp quá hút luôn mọi giới tính mà!
Syaoran cũng sững sờ,trước giờ(2 năm="=)anh chưa thấy cô cười thật lần nào. Không ngờ nó đẹp đến vậy.
--------------------------------
"Cốc cốc"
-Em vào đi. - cô giáo vừa bê một xấp tài liệu,vừa nói.
"Cạch"
Đống giấy tờ trên tay cô rơi xuống đất.
-A...Amimaya...
-Em là học sinh mới,Sakura Kinomoto.-cô nở nụ cười thường trực.
"Lần đầu tiên mình thấy cô ta ở trại trẻ Tomoe,mình rất ngạc nhiên. Giống thật,Amimaya,người mình thích,mặc dù đã mất. Cô ta tên Sakura à?Phải rồi,mình sẽ hành hạ nó,mình không ưa bất cứ ai giống cô ấy đến vậy. Mẹ cũng đồng ý nhận nuôi cô ta thôi,chỉ cần mình muốn. Phải,nhan sắc đó sẽ phai tàn. Sớm thôi. Khi..."
-Cô đang làm cái gì đấy?
Sakura quay lại:Syaoran đang đứng ở cửa. Cô đưa cuốn sách lên:
-Tôi dọn phòng cho cậu. Và thấy thứ này.
Mặt anh sững sờ,cô thả nhẹ cuốn nhật kí xuống bàn,bước qua người anh:
-Tôi sẽ không chết. Dù có bị hành hạ thế nào,tôi cũng sẽ không chết. Xin lỗi vì khuôn mặt kinh tởm này của tôi lại giống với Amimaya yêu quý của anh,cậu chủ Li.
Nực cười.
Cô đã nghĩ rằng,anh ta tốt nên mới nhận mình về.
Thật hão huyền.
-Nụ cười của em,rất giống cô ấy. - cô giáo đó lên tiếng.
-Ai cơ?
Cô giáo giơ lên một tấm hình,Sakura cầm nó lên:
-Đây là...
-Minh tinh Nadeshico,vợ của Fujitaka,chủ tịch tập đoàn Katakana nổi tiếng toàn cầu.
-Giống chỗ nào cơ?
-Mọi thứ. - cô giáo khẽ cười - Mà tên tôi là Mizuki Kaho. Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp em.
-Vâng.
--------------------------------
-Các em,hôm nay chúng ta có học sinh mới! - cô Mizuki đưa tay về cửa lớp - Em vào đi!
-Xin chào mọi người. - cô nở một nụ cười dịu dàng - Tên tớ là Sakura Kinomoto.
-Cậu ấy xinh quá!
-Rất vui được làm bạn với cậu!
V.v...
Sakura thấy mặt mình hơi nóng lên,trong vô thức,cô nghiêng đầu và nở một nụ cười thiên sứ:
-Tớ rất vui được làm quen với mọi người!
"Phụttttt"
Bọn con trai trong lớp xịt máu.
Người đâu mà đẹp không góc chết!
"Rầm"
Ở dưới lớp,một cô gái với mái tóc dài màu xanh đen đứng bật dậy,đổ cả ghế. Cô gái đó hầm hầm bước lên chỗ Sakura đang đứng.
"Bốp"
-Xin chào!Rất vui được làm quen! - cô gái đó nắm chặt tay Sakura,giơ lên giơ xuống với con mắt toàn hình trái tim.
"Rầm"
Bây giờ thì cả lớp té ghế.
-Tên tớ là Daidouji Tomoyo! - cô gái đó nói tiếp.
-Rất vui được làm quen,Tomoyo! - cô siết chặt tay người bạn.
-Cậu dễ thương ghê luôn đó,Sakura!
Sakura nở một nụ cười,hai má hơi ửng đỏ.
-Cám ơn.
Em không còn bị khinh bỉ nữa rồi.
Cô Kobato.
Cha ơi.
Con đã được đi học rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro