Chương 4 : Công việc làm thêm và cái quán kì lạ

-Chờ chút vậy...

Đã đến giờ ra về và Sakura đang đứng trước cổng. Xui xẻo kiểu gì mà Syaoran phải trực nhật,Tomoyo tập hợp xướng nên cô đành đứng đợi để về với cậu chủ của mình.

-Chào em,em là học sinh trường Tomoeda à?

Sakura quay lại,đứng bên cạnh cô là một người con trai cao nhồng,mắt xanh tóc vàng nhìn như Tây. Cô không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại:

-Anh là ai?Tên anh là gì?

-Anh là Fye! - người đó cười lém lỉnh.

-Anh có chuyện gì không?

-Em có muốn đi làm thêm ở chỗ anh không?Đang cần nhân viên nữ!

-Làm thêm hả? - cô ngây ngô.

-Đỡ đần cha mẹ ý mà!

Sau một hồi lưỡng lự,Sakura cũng đồng ý. Cô đi theo cái anh chàng mới gặp lần đầu tiên đó(ngây thơ dễ sợ).

Và nơi anh ta dừng lại là một cửa tiệm,trang trí mộc mạc,ấm áp tên là Mắt mèo(suy nghĩ của Đào:tên nghe quái quái).

-Về rồi đây!

Fye mở toang cánh cửa cho cái chuông gió kêu "leng keng",vẫy tay chào một ông chú "đen thui" đang cầm một cuốn sổ cũng đen nốt.

-Hừm,nhân viên mới à?

-Vâng thưa Hắc Đại Nhân!

Sát khí nổi lên,cây bút bị gãy làm đôi:

-ĐỪNG CÓ GỌI TA BẰNG CÁI TÊN QUOÁI ĐẢN ĐÓ!!!!!!!!!

Ông đen đó hét lên rồi gí Fye chạy vòng vòng trong tiệm,để Sakura đứng đó với gương mặt "nai vàng". Một người,có vẻ là nhân viên của tiệm tiến đến mỉm cười với Sakura:

-Em là thành viên mới nhỉ!Cái ông chú đen đen đó là Kurogane,gọi Kuro gâu gâu cũng được!(:v)Em đi theo chị,thay đồ nhé!

Đó là một cô gái với vóc người nhỏ nhắn,mái tóc vàng dài đến chân.

-Tên em là gì?Chị là Chii!

-Em là Sakura Kin...

Chưa nói hết câu,Chii đưa tay để lên môi Sakura và nghiêng đầu cười:

-Em không cần phải nói họ đâu,Sakura.

-Ơ,vâng ạ.

Cô ngây ngô ngốc nghếch đi theo Chii để thay đồ. Một bộ đồ đáng yêu với màu trắng và đen là chủ đạo,ngoài ra Chii còn bím hai lọn nhỏ hai bên tóc của cô nên trông rất xinh.

Công việc khá đơn giản:đứng ở cửa,có khách bước vào thì cười tươi và chào hỏi lịch sự.

Một nhóm khách,có nam có nữ đang cười đùa bước vào. Sakura thở nhẹ,tiếng "leng keng" vang lên,cô hơi cúi đầu và nở một nụ cười:

-Rất vui được phục vụ quý khách!

Đám đó nhìm chằm chằm vào cô như sinh vật lạ,cô nghiêng đầu khó hiểu:

-Tôi làm gì sai sao?

-Xinh thế! - một người trong nhóm cảm thán.

-Chu choa! - một cô gái tiến đến véo nhẹ má Sakura - Dễ thương chết người!

Và rất nhiều câu cảm thán khác,em không rảnh để viết.

-Cô bé mới vào hút khách nhỉ? - Fye vừa đặt một cái bánh kem lên đĩa,vừa nói,vừa cười.

-Công nhận... cô ta cũng dễ thương. - Kurogane liếc đôi mắt đỏ về phía Sakura.

-Hu hu!Kurowoan bỏ rơi người ta! - Fye gục đầu rên rỉ.

-Im!Tên quoái đản! - ông đen cú đầu Fye một phát.

-------đến tối---------

Sakura lững thững bước đi,cô ngó mắt qua lại để ngắm nhìn phố phường.

Nhộn nhịp đấy nhỉ.

Sakura dừng lại ở một công viên nhỏ có rất nhiều chim cánh cụt đồ chơi ở trong. Cô bước đến cái xíc đu,đung đưa qua lại. Kí ức như một cuộn phim cuốn nhanh qua đầu cô.

-Cha ơi,cha thích hoa gì?

-Để xem... Sakura,con thích hoa anh đào đúng không?Thế thì cha cũng thích nó!

-Cha đừng cố quá thế... con không cần đi học nữa...

-Con phải đi học,con gái yêu. Như thế,con mới có tương lai tốt hơn ta.

-Sakura!Cẩn thận!

"Bốp"

-Kobato!Cô làm cái gì thế hả?!

-Tôi thật sự xin lỗi. Tôi...

-Đừng nói nhiều nữa!Cô bị đuổi việc!

...

Những kí ức đó như những mảnh pha lê,khắc những vết sâu hoắm vào trái tim của Sakura. Nó trong suốt,vô hình,nhưng sắc,bén và máu từ vết thương của nó,vừa nhiều,vừa đau.

"Tí tách"

"Rào rào"

Bầu trời đêm xả xuống dòng nước lạnh lẽo,như một tấm lưới trắng,bao phủ lấy không gian,cố gắng làm trôi những đau đớn,nhọc nhằn.

Nhưng mang lại lạnh và cô đơn.

Sakura khẽ đẩy cái xích đu,để mưa tạt vào mặt,bết vào tóc,len sâu vào khóe mắt để rồi trào ra như thứ nước mắt mặn chát.

Qua làn nước,cô thấy có ai đó chạy về phía mình,đôi mắt cô hoa lên,cả người gục xuống làn nước lạnh.

Syaoran...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: