[NU'EST][MinRen][Part 1] Ngày sinh nhật
Status: Part Completed ~ Fic On Going
Cậu trở về nhà lúc 2h sáng. Cậu đã luyện tập rất chăm chỉ để phát hành album thứ 2 và nếu tạo được hiệu ứng tốt với album này, cậu sẽ có concert riêng đầu tiên. Album của cậu vừa được up lên các web nghe nhạc lúc 12h sáng, sau đó cậu trả lời một bài phỏng vấn về những vấn đề quanh việc phát hành album rồi giờ cậu mới được về nhà. Cậu có 2 ngày nghỉ sau album rồi sẽ lại tập luyện cho sấn khấu trở lại. 6 tháng mệt mỏi, về tới nhà lại nhìn thấy nụ cười nhăn nhở do còn buồn ngủ của tên bảo vệ Ho béo càng làm cậu khó chịu hơn. Cậu nhăn mặt bảo hắn tiếp tục ngủ đi, cậu sẽ tự lo. Cậu lết vào nhà, điện phòng anh tắt rồi, cũng phải thôi, cậu hứa sẽ về nhà trước 12 rưỡi mà giờ đã là 2h rồi, chắc anh giận và cũng sẽ chẳng chờ cậu đâu. Thế nhưng, trong bong tối lờ mờ của phòng khách, một vòng tay ấm áp dịu dàng ôm lấy cậu, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Hương cherry thoang thoảng bên tai cậu:
- Đứa trẻ hư đốn này! Sao giờ em mới về? Biết hyung chờ em bao lâu rồi không?
Cậu cúi đầu, mím chặt môi, còn ngón tay đan vào nhau. Anh mỉm cười, vuốt tóc cậu, vẫn rất ân cần và nhẹ nhàng:
- Haiz… Cả tuần nay em không về nhà, có biết hyung nhớ em nhiều lắm không?
Mắt anh thẫm lại, nét mặt đượm buồn. Cậu choàng tay ôm lên cổ anh:
- Min Min à! Em cũng nhớ hyung lắm! Hyung không giận em chứ?
Anh cười thành tiếng, vò xù mái tóc bạch kim đang buông xõa bên vai của cậu:
- Ngốc ạ! Sao hyung lại giận Min Ki được! Min Ki đang làm việc chăm chỉ cơ mà!
Anh nhướn người về phía cậu, Min Ki thu người lại, đón chờ nụ hôn của anh nhưng… “tách”, chỉ là anh muốn bật điện lên mà thôi. Cậu nghệt mặt ra, hình như hơi thật vọng. Anh cười gian xảo:
- Sao? Em đang chờ đợi điều gì từ hyung?
- Không… Không có!
- Vậy thôi… Chắc em chưa ăn gì dâu phải không, vào bếp hyung nấu cho!
Min Ki vào phòng thay đồ, Min Hyun vào bếp làm đồ ăn cho cậu như anh đã nói.
Cậu vòng tay ôm qua eo anh từ phía sau, dựa đầu lên vai anh:
- Min Min à! Em vừa phát hành album thứ 2 đấy! Hyung biết nó tên là gì không?
- Hyung nghe rồi! Ngay từ lúc album vừa được up lên! Thực ra hyung biết em sẽ về muộn, vì album “Pretty Boy” này em đã mệt mỏi rồi. – quay người lại, đặt tay lên vai cậu – Từ giờ, hãy nghỉ ngơi thật thoải mái nhé, hyung sẽ chăm sóc em!
- Vâng – cậu cười tinh nghịch, ánh mắt tràn đầy niềm vui, không còn mệt mỏi như khi cậu vừa trở về nhà – Nếu album này thành công, em sẽ có concert riêng đấy, hyung! Đến lúc ấy, hyung nhất định phải đến xem em biểu diễn!
- Tất nhiên rồi, nhóc! Hyung nhất định sẽ xem em trình diễn tuyệt vời thế nào trên sân khấu. Giờ thì ra bàn ăn mau đi còn đi ngủ, 3h sáng rồi đấy!
Anh bê đồ ăn ra bàn cho cậu. Cậu cầm thìa lên, hỏi:
- Hyung không ăn sao?
- Không! Hyung không đói! Em mau ăn đi!
- Vâng! – cậu lại cười, một nụ cười tỏa nắng đến tận trái tim anh.
Vậy là suốt 30 phút, trong phòng bếp nhỏ bé, một người cứ ngồi ăn ngon lành, còn một người khác cứ im lặng ngắm nhìn người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro