Quạ trắng 6
Bọn họ thi nhau nhìn về phía tôi như thể tôi là người hiểu rõ sự tình, như thể tôi là gương mặt đại diện của ký túc xá nữ. Còn tôi nhìn về bàn của đám con trai, Cận Dịch Khẳng vẫn ngồi yên ở đó.
Cậu ấy không nhìn tôi mà đang nói chuyện với Trác Thanh.
Nữ sinh kia nói tiếp: “Hình như hôm đó Long Thất ra ngoài ăn sáng thật đấy, đi tìm quán ăn hộ sĩ quan. Chỉ là bọn mình không biết đó thôi.”
“Vậy thì sao cậu ta không nói rõ chứ?” Thi Nhiễm thốt lên.
Tôi thầm mừng rằng đó là phản ứng đầu tiên của Thi Nhiễm. Nhờ thế mà không có ai tới hỏi tôi rằng: “Vậy vì sao cậu không nói ra?”.
……
Long Thất trở lại trước khi buổi tập luyện buổi sáng bắt đầu.
Lúc đó, cô ta cầm theo bản kiểm điểm và điện thoại được chủ nhiệm Cát trả lại trong tay. Sau khi báo cáo với sĩ quan xong, cô ta trở lại đội ngũ trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Chuông báo còn chưa kêu, dù mọi người đã xếp hàng ngay ngắn thì tiếng trao đổi vẫn không ngừng. Từ Nghệ và Thi Nhiễm nói cười rôm rả, Tưởng Bẩm thấp giọng hẹn chơi bóng rổ với lớp bên, lúc này đã không còn ai bàn tán về cô ta nữa. Long Thất cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lẳng lặng trở về hàng. Cô ta gấp gọn bản kiểm điểm và điện thoại bỏ vào trong túi áo, không để ý đến tiếng rầm rì xung quanh.
Tôi đứng trong đội ngũ nhìn cô ta, có chút khấp khởi khi sự việc cuối cùng đã đến hồi kết. Tôi lạc quan nhìn về phía các nam sinh đang đứng, lại vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Cận Dịch Khẳng.
Cậu ấy đang nhìn cô ta.
Chuông báo vang lên, sĩ quan thổi còi, tiếng ồn ào chợt lắng xuống. Tôi chắc chắn rằng chuyện lúc sáng là do cậu ấy bày ra.
Tất cả mọi người, bất kể là dưới góc nhìn của giáo viên, của Thi Nhiễm, hay là của chính Long Thất thì cũng chẳng có ai biết rõ được đầu đuôi ngọn ngành và bước ngoặt của toàn bộ sự việc. Mọi người chỉ hùa theo đám đông rồi bị dắt mũi bởi những tin đồn, phức tạp hoá một vấn đề đơn giản thành một chủ đề bàn tán, một truyền mười mười truyền trăm, trở thành cách nhanh nhất để lôi kéo những mối quan hệ, sẽ chẳng ai thật tâm muốn tìm hiểu sự thật, đến cả người trong cuộc tham gia vào vụ việc như Tưởng Bẩm cũng sẽ bị tin tức “qua đêm bên ngoài” nóng hôi hổi kia làm cho nhiễu loạn, còn phải tìm tôi hỏi đúng hay sai.
Nhưng Cận Dịch Khẳng lại đoán ra được đại khái, vì thế mới nhanh chóng dàn xếp ổn thoả mọi chuyện, lấy lý do đặt bữa sáng tổ chức sinh nhật cho sĩ quan, tạo một lý do chính đáng để rời trại tập trung khi chưa được cho phép, âm thầm bảo vệ tôi và Long Thất, đồng thời thay mặt cả khối lấy lòng giáo viên. Không giống với sự ngu ngốc của Trác Thanh, cũng không được coi là kiểu hành sự bất chính như Cố Minh Đống, cách này vừa chu đáo lại vẹn toàn.
Để rồi sau khi vắt cạn trí óc, mới nhìn Long Thất một cái, nhìn người chịu phạt thay mình nhưng không hề đòi hỏi hay oán thán một câu. Khi tiếng chuông thứ hai vang lên, cậu ấy mới cúi đầu không nhìn nữa, tiếp tục lắng nghe sĩ quan và Cố Minh Đống ở bên cạnh huyên thuyên.
Lúc đó, tôi tưởng rằng mình hiểu rất rõ cậu ấy, nghĩ rằng cậu ấy cùng lắm cũng chỉ cảm thấy cô ta thật xui xẻo.
Tuy sự thật đã được làm sáng tỏ nhưng nhóm chat vẫn còn đó. Chỉ trong một buổi sáng, số lượng từ 35 người tăng vọt lên 52 người, nam nữ đều có cả, chỉ không có Long Thất. Buổi tối, lúc bọn tôi ở trong cửa hàng tiện lợi mua nước ngọt còn nhắc tới chuyện này, tôi hỏi tại sao lại kéo cả con trai vào thế. Từ Nghệ bảo cô ấy đã đổi tên nhóm chat rồi, đổi thành nhóm giao lưu học tập, sau này chỉ cần chú ý chủ đề nói chuyện là được.
Sau đó, lại nghe thấy tiếng đóng mở cửa, Thi Nhiễm lập tức níu lấy tay tôi. Tôi thấy Long Thất từ từ tiến vào, sau lưng còn có Cố Minh Đống. Cô ta không thấy bọn tôi đang đứng trước gian hàng, mà đi thẳng đến chỗ tủ lạnh bên cạnh cửa ra vào. Vào lúc cô ta khẽ phẩy tay xua tan khí lạnh trước mặt, Cố Minh Đống liền dựa vào cạnh tủ, mồm miệng liến thoắng không ngừng, bám dính như bã kẹo cao su.
Tôi bỗng nhớ ra hai chuyện mà Long Thất đã nhờ mình, trong đó có một chuyện chính là trả lời dứt điểm Cố Minh Đống và Trác Thanh. Nhưng giờ tình bạn đã sứt mẻ, tôi cũng chẳng rỗi hơi đi giúp cô ta. Thi Nhiễm và Từ Nghệ đang chọn đồ ăn vặt, tôi quay lưng về phía họ, nhắn tin cho Cận Dịch Khẳng hỏi cậu ấy đang làm gì, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy.
Long Thất đứng đực tại chỗ, mãi vẫn không chịu lấy đồ uống, sắc mặt tái nhợt, một tay cứ ôm lấy phần bụng bên phải. Tôi tưởng cô ta đến tháng, mà Cố Minh Đống hiển nhiên cũng cho là vậy, đã thế còn không biết chừng mực. Cậu ta đứng trước mặt cô ta, ngó đầu về phía bọn tôi: “Bạch Ngải Đình, lấy một bịch băng vệ sinh ở cái giá đằng sau giúp vợ tôi cái!”
Kệ hàng đằng sau bọn tôi là quầy nhu yếu phẩm dành cho phụ nữ. Từ Nghệ và Thi Nhiễm còn chưa kịp tỏ ra kinh ngạc thì Long Thất đã lên tiếng trước: “Cố Minh Đống, cậu có thôi đi không.”
Lời nói không quá gay gắt, nhưng âm điệu lại rất nặng nề, trái ngược hoàn toàn với giọng điệu thường ngày. Có vẻ cô ta đã nổi giận thật rồi. Ấy vậy mà tên côn đồ Cố Minh Đống này vẫn chẳng hề tinh ý, tiếp tục ngả ngớn: “Có gì đâu mà ngại.”
Điện thoại trong tay tôi rung lên một cái, tôi lập tức cúi đầu.
Cận Dịch Khẳng trả lời tôi bằng hai chữ: Mua nước.
Tim như ngừng đập.
Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đóng mở cửa, tôi ngẩng đầu lên, thật sự trông thấy cậu ấy đang tiến vào. Dạo này, sĩ quan rất thích để những nam sinh có thể lực tốt thi đấu với nhau, có lẽ cậu ấy mới đấu xong nên trên cổ và gáy đều lấm tấm mồ hôi. Cận Dịch Khẳng cúi đầu, vừa bước vào cửa hàng tiện lợi vừa dùng một tay nhắn cho tôi tin nhắn thứ hai. Điện thoại của tôi lại rung lên: Cậu nói đi.
Tôi nhìn về hướng đó. Cậu ấy vừa lúc đi ngang qua tủ lạnh, cũng dời mắt khỏi chiếc điện thoại một giây, thấy cánh cửa tủ lạnh được mở sẵn liền tiện tay lấy hai lon nước ngọt bên trong. Tôi có thể cảm nhận được giây phút đó cậu ấy đang trả lời tin nhắn của tôi một cách rất nghiêm túc, đến mức chẳng hề nhận ra đang có người đứng ngay trước mặt, chẳng hề nhận ra cánh tay đang vươn ra của cậu ấy vừa lúc xoẹt qua người Long Thất, càng không phát hiện ra hai lon nước ngọt đó lại là hai lon mà Long Thất đang định cầm lên.
Vì lẽ đó, Long Thất quay đầu lại.
Tôi trông thấy đuôi tóc của cô ta cọ vào cánh tay của Cận Dịch Khẳng, trông thấy sợi tóc của cô ta cào trên da thịt của cậu ấy, song không thấy được ánh mắt của cô ta lúc quay đầu lại. Bóng lưng của Cận Dịch Khẳng vừa khéo che khuất dáng người của Long Thất. Từ Nghệ bám vào mép kệ trèo lên lấy đồ, nhưng cô ấy vừa di chuyển thì giá đỡ chẳng may kẹp trúng cổ tay tôi. Tôi lập tức rụt tay lại, hít mạnh một hơi, đến lúc bình tĩnh trở lại thì Cận Dịch Khẳng đã lấy đồ rời đi.
Cậu ấy chẳng buồn ngoái đầu nhìn, đi thẳng đến quầy thu ngân, rồi đặt hai lon nước ngọt lên bàn: “Thanh toán.”
Vì thế, tôi không biết trong hai, ba giây đó, hai người họ có thấy nhau không.
“Cậu cướp mất phần của vợ tôi rồi.” Cố Minh Đống gào lên.
Cậu ấy nghiêng đầu.
Còn Long Thất trợn mắt một cái ở ngay trước mặt bọn tôi, có lẽ đã nhịn hết nổi, cũng chẳng thèm đợi phản ứng của ai bèn đóng cửa tủ rời đi. Sắc mặt của cô ta trông càng lúc càng kém. Tôi xoa cổ tay đang sưng đỏ của mình. Thi Nhiễm đứng cạnh bật cười: “Cố Minh Đống đúng là ném hết mặt mũi xuống đất.”
“Cô vợ nào?” Cậu ấy đáp lại Cố Minh Đống.
Cố Minh Đống quay đầu lại, phun ra một câu chửi thề, sau đó nối đuôi cô ta rời đi.
Tôi bước qua đó. Cận Dịch Khẳng vừa lúc tính tiền xong, trông thấy tôi.
Tôi bảo: “Cậu trông chừng Cố Minh Đống một chút, Long Thất nhờ mình chuyển lời, cậu ấy không có ý với bất cứ ai.”
“Cậu bảo có chuyện muốn nói là chuyện này ấy à?”
Tôi nhớ Long Thất còn nhờ thêm chuyện giúp cô ta điều tra những người đã mua ảnh nữa, nhưng lời chuẩn bị nói ra lại thôi, bởi vì chuyện này có hơi phức tạp. Tuy Cận Dịch Khẳng có thể giải quyết được nhưng tôi lại không hy vọng cậu ấy giúp đỡ Long Thất. Trước khi bị thầy Cát gọi ra nói chuyện riêng, tôi có thể giúp cô ta một tay, nhưng sau buổi hẹn gặp đó, mối quan hệ giữa tôi và Long Thất đã chẳng còn tốt đẹp nữa.
Cho nên, tôi đã lựa chọn bỏ qua chuyện đó, gật đầu: “Ừm, chỉ có chuyện này thôi.”
Cậu ấy gật đầu.
……
“Đúng rồi, cậu nói cả với Trác Thanh nhé. Chẳng phải Trác Thanh cũng thích cậu ấy sao?” Tôi dựa vào quầy tính tiền, muốn tìm chủ đề để kéo dài cuộc trò chuyện: “Cố Minh Đống bám dai như đỉa ấy, có khi nào lại theo đuổi thành công không? Thực ra, mình cảm thấy Trác Thanh khá tốt, không thì cậu đừng nói với Trác Thanh. Mình thấy Long Thất cũng không phản cảm với Trác Thanh lắm.”
“Ký túc xá nữ bị quản nghiêm lắm à?
Cậu ấy không tiếp lời, mà đột nhiên chuyển chủ đề. Lòng tôi khẽ trùng xuống, tưởng rằng cậu ấy muốn hỏi chuyện Long Thất bị tịch thu điện thoại: “Sao cơ?”
“Mẹ cậu thỉnh thoảng lại gọi cho tôi hỏi thăm tình hình của cậu. Nếu bên chỗ cậu không có vấn đề gì thì nhắn tin về cho gia đình đi. Tôi chỉ biết lúc huấn luyện cậu như thế nào thôi, không biết chuyện ở ký túc xá ra sao.”
“Mẹ tôi hỏi cậu những gì?” Tôi có chút hưng phấn, cảm thấy cách nói chuyện của cậu ấy rất gần gũi.
“Dì quan tâm đến mối quan hệ của cậu và các bạn.”
“Chắc là do mẹ mình suốt ngày xem tin tức xã hội ấy mà, sợ mình không hoà đồng với các bạn, rồi bị bắt nạt nọ kia.” Cho nên, mẹ tôi mới tìm cậu ấy. Bà ấy muốn cậu ấy để mắt đến tôi.
Nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết không chịu chọc thủng lớp giấy mỏng này. Trả tiền xong, cậu ấy cầm lấy lon nước, vừa đi vừa nói: “Mạng bên ký túc xá nam rất kém, không phải lúc nào cũng nhận cuộc gọi của dì được, cậu nói với dì một tiếng giúp tôi.”
Tôi nói tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển lời lại. Song, tâm trạng của tôi vẫn rất tốt, bởi vì tôi phát hiện cậu ấy dường như không hề quan tâm đến chuyện của Long Thất. Mặc dù ra tay giúp cô ta lấp liếm chuyện ăn sáng, nhưng suy cho cùng thì cậu ấy mới là kẻ đầu têu, do cậu ấy nên mới khiến mọi chuyện thành ra như thế. Việc cậu ấy giúp người ta thoát tội cũng là lẽ thường tình, chỉ cần cậu ấy không quy trách nhiệm cho tôi là được.
Lúc đó, tôi tự tin rằng mối quan hệ giữa tôi và Long Thất, kể cả mối quan hệ giữa cậu ấy và Long Thất cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở mức bạn học bình thường, chung sống một cách hoà bình, thỉnh thoảng sẽ dành cho nhau một ít sự chú ý vì Trác Thanh hoặc Cố Minh Đống, nhưng không thể nào tụ chung lại một chỗ. Thời điểm đó, tôi không cho rằng Cố Minh Đống có thể tiến vào nhóm của bọn tôi, càng đừng nói đến chuyện Cận Dịch Khẳng và Long Thất có thể tiến triển trong tương lai. Về mặt này, Đổng Tây học cùng lớp với tôi có khi còn có nhiều khả năng hơn Long Thất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đổng Tây chắc chắn sẽ không chơi chung với bọn tôi.
Bởi vì Đổng Tây trầm tính, ít nói, sống rất thanh cao, học cấp Hai tại một trường nữ sinh danh tiếng, điểm thi vào cấp Ba đứng trong top 5, lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật lâu đời, nên từ đầu đến chân đều toát lên vẻ dịu dàng và trang nhã. Lúc mới đầu, Thi Nhiễm rất thích cô ta, bọn tôi còn chủ động thêm cô ta vào nhóm chat, song mới được mấy phút, cô ta đã tự động thoát ra. Thực ra cũng dễ hiểu thôi, nhưng cũng chính vì lẽ đó mà cô ta đánh mất đi thiện cảm của mọi người. Nước trong thì không có cá, mà người tốt quá thì không ai chơi, vì vậy dẫu có học chung một lớp thì tôi cũng chẳng muốn bắt chuyện với cô ta.
6 giờ tối, nhiệt độ giảm dần, điện thoại rung lên, tôi nhận được tin nhắn chấp thuận đơn xin gia nhập từ hội học sinh. Tôi không những cảm thấy phấn khích và hãnh diện, mà còn đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc sống cấp Ba của mình. Trong sự hân hoan ấy, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được bước ngoặt trong hai ngày tiếp theo sẽ mang đến cho mình nỗi nhục nhã kinh khủng đến nhường nào. Và cũng kể từ đó, mối quan hệ giữa tôi, Long Thất và Cận Dịch Khẳng cũng hoàn toàn đổ vỡ.
Mà nói trước, đâu phải do tôi cố ý đâu.
Hôm sau, Long Thất vắng mặt trong buổi tập buổi sáng vì đau bụng, có lẽ là do cơn đau ruột thừa tái phát. Trước khi kỳ học quân sự bắt đầu, cô ta từng đi bệnh viện truyền nước mấy lần vì thế.
Thi Nhiễm kể rằng từng chứng kiến người thân bị đau ruột thừa, nếu đau thật thì sẽ không thoải mái giống như Long Thất đâu.
Lúc đó, mặc cho tôi và cô ta đang có khúc mắc thì trong lòng vẫn có cảm giác tội lỗi. Dù rằng mồ hôi đã ướt đẫm lưng thì tôi vẫn sẵn sàng đi thêm mấy bước đến nhà ăn lấy cơm hộ cô ta. Còn Thi Nhiễm kể từ lần trước lôi kéo Từ Nghệ tỏ thái độ khó chịu thì đã hoàn toàn trở mặt với Long Thất, vừa đi vừa nói móc thể chất yếu ớt đúng là sướng thật, cứ hôm nào phải tập là cô ta lại nghỉ. Tôi nói: “Cậu đừng nói bóng nói gió mãi nữa. Bụng mình cũng đang khó chịu đây này.”
Thi Nhiễm quay đầu tìm sĩ quan nhưng không thấy đâu. Tôi cũng quay đầu lại, tìm Cận Dịch Khẳng đang chơi bóng rổ với đám Tưởng Bẩm trong lúc nghỉ giải lao. Màu xanh quân sự rất hợp với cậu ấy. Giữa trưa nắng chang chang, trong lúc những nam sinh khác nép mình trong bóng mát lau mồ hôi thì cậu ấy lại hẹn đấu bóng với mấy nam sinh cao to trong khối, trong đó còn có cả sĩ quan của lớp 3 - người đã bị cậu ấy dụ dỗ rất lâu. Song, không thấy bóng dáng của sĩ quan lớp bọn tôi đâu cả. Lúc cậu ấy dẫn bóng vượt qua người khác, một đám nữ sinh đứng trong bóng râm hét toáng lên. Cậu ấy từ xa nhìn về phía đó, khẽ thở dốc, vừa đi vừa làm động tác “suỵt”. Thì ra, nhân lúc thầy Cát không có ở đây, bọn họ mới lén lút chơi bóng.
Đám con gái được trận cười nghiêng ngả. Thi Nhiễm cười hì hì huých vào tay tôi, nói: “Dù sao sĩ quan cũng không có ở đây, nếu cậu thấy không khoẻ thì cứ về phòng nghỉ đi. Bao giờ sĩ quan trở lại thì tớ đi tìm cậu.”
Những nữ sinh khác thấy sắc mặt tôi không tốt cũng lần lượt tới hỏi thăm. Cận Dịch Khẳng vẫn ở sân bóng, Tưởng Bẩm đang khoe khoang kỹ thuật truyền bóng của mình với cậu ấy, còn cậu ấy đang tập trung tinh thần dồn sức phản công. Quả bóng dưới tay cậu ấy nảy lên hạ xuống một cách nhịp nhàng, cậu ấy hất cằm với Tưởng Bẩm, hoàn toàn không để ý đến tôi.
Tôi nghe lời khuyên của Thi Nhiễm, một mình đi về ký túc xá. Lúc mở cửa phòng ra thì thấy Long Thất đang ngồi trên giường, còn sĩ quan đã biến mất cả ngày trời lại đang ngồi đối diện với cô ta. Thầy ấy đưa cho cô ta một cốc nước nóng. Long Thất nghe thấy tiếng động thì nhìn ra cửa, mặc dù đã trông thấy tôi nhưng vẫn không lên tiếng. Còn tôi nhân lúc sĩ quan còn chưa kịp quay đầu lại thì vội vàng bỏ chạy, chỉ sợ bản thân sẽ bị ghi tên vì tội tự ý rời đội. Cũng chính vì thế mà tôi chẳng kịp nhìn thấy vẫn còn một người vừa bước ra từ nhà vệ sinh.
Thi Nhiễm hỏi tôi vì sao quay lại sớm vậy. Tôi nói sĩ quan đang ở trong phòng với Long Thất, cũng may là không trông thấy tôi.
Thi Nhiễm gật đầu, tiếp tục xem đám con trai chơi bóng. Tôi ngồi một bên mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên, nghĩ thế nào mà lại nói: “Cậu đừng kể với ai nhé.”
“Cái này thì có gì để nói.”
Ba giây sau, cô ấy mới phản ứng lại, sau đó hét toáng lên đến nỗi ai cũng nghe thấy: “Sĩ quan ở ký túc xá nữ á? Chỉ có thầy ấy và Long Thất thôi à?”
Giờ tự học buổi tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, mọi người cắm đầu vào điện thoại gõ phím lia lịa, câu chuyện bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt. Quy mô của nhóm chat tăng từ 52 lên 71 người, rất đông con trai, có cả Tưởng Bẩm, còn Cận Dịch Khẳng và Trác Thanh không tham gia. Tưởng Bẩm vừa vào liền gửi một nhãn dán cười nhe răng, còn tag tên của Thi Nhiễm nói cảm ơn.
Tôi thầm ra hiệu cho Thi Nhiễm nhắn riêng cho Tưởng Bẩm nghe ngóng xem Cận Dịch Khẳng có biết hay không. Nhưng Tưởng Bẩm lại không thức thời, không những không làm được việc mà còn quay ngược lại hỏi Thi Nhiễm xem tôi đang làm gì.
“Vãi thật, Tưởng Bẩm sáng dạ rồi, cậu ta thích cậu đấy.” Thi Nhiễm nói
“Cậu đừng nói lung tung.” Tôi đáp.
Lúc đó, bọn tôi đều ngỡ rằng chuyện “Long Thất ở một mình với sĩ quan” cũng sẽ giống với tin đồn “rời khỏi trại tập trung” lần trước, cứ coi như đây là một thú vui tiêu khiển qua một đêm là sẽ biến mất, sự tươi mới sẽ dần phôi phai khi ánh bình minh ló dạng, sẽ không có ai coi đó là sự thật, cũng sẽ chẳng có ai kể cho Long Thất nghe, bởi vì những người từng đặt điều về cô ta đều không có ai có can đảm lên tiếng.
Nhưng bọn tôi lại bỏ sót một điểm, đó là Long Thất vẫn còn một người anh họ thích ba hoa lại không được cái bộ gì - Long Tín Nghĩa. Ấy thế mà, có người lại quên mất mối quan hệ thân thích này, kéo cả Long Tín Nghĩa vào nhóm.
Trước khi tiếng chuông buổi sáng vang lên, bọn tôi ở trong phòng tự mình chỉnh trang lại đồ đạc. Trạng thái của Long Thất đã tốt hơn không ít, một mình đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn mọi người đi qua đi lại. Đám bọn tôi chẳng ai để ý đến cô ta. Lúc chuẩn bị ra cửa thì cô ta lại cất giọng nhắc nhở người đứng phía trước mọi người là tôi: “Đừng quên cầm mũ đấy.”
Tôi quay người trở vào phòng. Vì thế, khi bước ra cửa lần nữa tôi đã trở thành người cuối cùng. Bọn Thi Nhiễm đang đứng đợi tôi ở ngoài hành lang. Bỗng Long Thất đóng sầm cửa lại ngay trước mắt tôi khiến tôi giật nảy mình, lùi lại phía sau một bước. Thi Nhiễm lớn tiếng kêu tên Long Thất, hỏi cô ta muốn làm gì. Tiếng gõ cửa từ thăm dò dần biến thành tiếng đập cửa rầm rầm, tôi chưa từng gặp phải tình huống như thế này, mặc dù rất hoảng hốt nhưng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, nhìn thẳng vào mắt cô ta, hỏi cô ta làm sao vậy.
“Tôi nghe nói có người bảo rằng mối quan hệ giữa tôi và sĩ quan không đơn giản, nói tôi giả vờ bị ốm để trốn tập, còn nói tôi và sĩ quan rất hay ở chung một chỗ với nhau. Cậu quen biết nhiều người, mối quan hệ cũng tốt, vậy có thể lên tiếng giải thích giùm tôi được không? Ngoài sĩ quan ra, lúc đó còn có cô y tế của trường mình đến thăm bệnh cho tôi, thầy ấy chỉ đi theo xem tình hình thế nào để quyết định khi nào mới cho tôi về đội.”
Cô ta vừa nói vừa tiến về phía trước, chẳng hề bận tâm đến việc tôi gần như đã bị ép sát đến mép giường. Lời nói không có gì đặc biệt, nhưng tôi có thể nghe ra được hàm ý “rõ ràng chỉ có một mình cậu trông thấy, cho nên cậu tự đi mà dọn”. Câu chữ mặc dù khách sáo, song hành động lại rất quyết liệt, khiến hình tượng của cô ta trong ấn tượng của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi nói: “Long Thất, thanh giả tự thanh, không cần để tâm đến mấy lời nói bậy bạ ấy làm gì.”
Cô ta liền hỏi: “Tôi có thể vào nhóm được không?”
“Nhóm nào?”
“Phòng tự học số 1 Bắc Phiên.”
Tôi thoáng chột dạ, nói: “Nhóm đó không phải do mình lập, nên không có quyền hạn đó.”
“Vậy cậu hỏi người lập nhóm đó hộ tôi với, lần sau tôi cũng muốn chép bài của người khác.”
Cô ta đút tay trong túi áo khoác, nhìn thẳng vào mắt tôi, bỗng chốc khiến cả người tôi nổi đầy da gà, chỉ sợ cô ta là kẻ bạo lực học đường giống với mấy bản tin trên mạng. Tôi lập tức gật đầu đáp ứng.
Hai, ba giây sau, cô ta xoay người mở cửa. Bọn Thi Nhiễm chạy ùa vào phòng như ong vỡ tổ. Cô ta làm như chẳng có chuyện gì cầm chiếc mũ quân sự trong tay tôi, đội lên đầu tôi: “Mọi người tập trung dưới lầu rồi.”
Tính ra, chuyện này chỉ diễn ra trong vòng nửa phút ngắn ngủi, lại trở thành những giây phút khó bề tưởng tượng nhất trong cuộc đời làm học sinh của tôi, dẫn đến việc tôi vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần ngay cả khi đã xuống lầu. Bọn Thi Nhiễm cũng hết hồn, thấy sắc mặt tôi trắng bệch, liên tục hỏi han lúc đó cô ta đã làm gì. Tôi nói: “Cậu ta biết chuyện nhóm chat rồi.”
Song, sau này nghĩ lại, có lẽ trọng điểm không phải là cái này. Ý của Long Thất là muốn tôi giải thích rõ ràng chuyện của sĩ quan, muốn mọi chuyện trở về đúng nguyên trạng, nhưng cô ta lại doạ dẫm tôi, rõ ràng là cô ta có thể nói chuyện với tôi một cách đàng hoàng cơ mà, cứ nhất định phải đi đến bước đường này. Vì thế, ở trong mắt tôi, chuyện nhóm chat bị lộ tẩy còn nghiêm trọng hơn cả chuyện của sĩ quan.
Bọn Thi Nhiễm gọi mấy người hoạt động tích cực ở trong nhóm chat ra một góc nói chuyện. Giờ nghỉ giải lao, bọn tôi tụm lại với nhau thảo luận vấn đề này, rõ ràng Long Thất không có ở đây, nhưng ai nấy cũng đều vô thức nói giọng thì thào. Thi Nhiễm còn bảo Từ Nghệ đi nghe ngóng danh tiếng của cô ta ở trường cấp Hai, cảm thấy cô ta là loại con gái đú đởn thích giao du với đám ăn chơi lêu lổng ở ngoài trường học.
Buổi trưa, bọn tôi không trở về ký túc xá mà nghỉ chân ở một tiệm tạp hoá. Thi Nhiễm sau một hồi bàn bạc với mọi người thì đưa ra kết luận rằng: “Đừng để ý đến cậu ta.”
Không thể để cô ta dùng cách đó đi doạ nạt người khác được.
Long Thất trở về đội ngũ vào giờ huấn luyện buổi chiều. Lúc mọi người chạy bộ, cô ta được sĩ quan đặc cách gọi riêng ra một góc nghỉ ngơi. Tiếng nhốn nháo trong hàng dội ra không ngừng, tôi và mấy nữ sinh đứng trong hàng bàn về loại kem chống nắng nào dùng tốt. Long Thất nhìn về phía bọn tôi, đến khi hàng ngũ đã bắt đầu chạy đến vòng thứ ba, cô ta nói với sĩ quan cho phép mình trở về hàng.
Xung quanh lại vang lên một trận tiếng cười. Thi Nhiễm nói: “Thấy chưa? Đã nói là bệnh của cậu ta không có gì nghiêm trọng mà.”
Tôi quay đầu nhìn cô ta, thì đúng lúc bắt gặp Cận Dịch Khẳng đang nói chuyện với Tưởng Bẩm. Cậu ấy nghiêng mặt một cách uể oải, trông khẩu hình miệng thì có vẻ như đang hỏi: “Đang cười cái gì vậy?”
Tôi đột nhiên nhớ ra đã đến lúc nên gọi lại cho mẹ rồi.
Vì vậy, buổi tập huấn vừa kết thúc, Thi Nhiễm liền đi với tôi về ký túc xá lấy điện thoại. Lúc đó, Long Thất đang ở nhà ăn. Lúc mẹ tôi bắt tôi miêu tả xem cô ta là một cô gái như thế nào, tôi liền kể rằng các bạn ai cũng chỉ có một chiếc điện thoại, còn cô ta lại mang tận hai cái, một cái bị tịch thu, còn một cái thì đem giấu đi. Tôi đắn đo một lúc rồi nói chuyện cái điện thoại thứ hai của cô ta bị tịch thu là do tôi, là tôi mách với giáo viên.
Mẹ tôi an ủi tôi vài câu, rồi khuyên rằng nếu có thể nói chuyện tử tế thì cứ bình tĩnh mà giải quyết. Tôi đoán chắc mẹ tôi sẽ lại gọi cho Cận Dịch Khẳng, chỉ là không ngờ rằng bà ấy lại gọi cho thầy Cát trước tiên.
Thế thì hỏng bét. Tôi không muốn làm lớn chuyện đến vậy.
Thầy Cát gọi tôi đến bãi tập. Ông ấy cũng vừa mới dùng bữa xong, trong tay cầm theo một bọc ni lông đựng thìa và đũa, có vẻ như lúc đi ngang qua đây thì nhận được cú điện thoại của mẹ tôi, sau khi cúp máy liền lập tức gọi tôi tới đây để tìm hiểu đầu đuôi. Thi Nhiễm và Từ Nghệ nhất quyết đòi đi theo tôi, mà lúc đó đầu óc tôi cũng rất rối loạn, liền bảo bọn họ đứng đợi ở bãi cỏ gần đó.
Cũng may là thầy Cát trông không nghiêm khắc như lần đầu hẹn gặp tôi. Mẹ tôi dựa vào những thông tin mà tôi cung cấp tự suy ra tiền căn hậu quả, sau đó thuật lại tình hình cụ thể cho giáo viên. Thầy Cát chỉ hỏi một chuyện duy nhất, đó là có động tay hay không.
Gáy tôi cứng đờ, không dám hé răng nói nửa lời. Thầy Cát bảo tôi đừng sợ, có gì cứ nói, không sao hết.
Tôi thấy chuyện không đến mức đó, lại không muốn nói qua loa cho có, còn đang vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể chuyện lớn hoá nhỏ thì thầy Cát đã chú ý đến vết đỏ trên cổ tay tôi, hôm đó bị giá đỡ ở cửa hàng tiện lợi kẹp trúng tay. Ông ấy cũng không chịu tìm hiểu rõ ràng, chỉ gật đầu một cái, rồi gọi Từ Nghệ ở gần đó, sai cô ấy đi gọi Long Thất đến đây.
Sau đó, thầy Cát lại bảo tôi đi ăn cơm.
Xong rồi, mẹ tôi mới gọi cho Cận Dịch Khẳng.
Tôi biết rõ những chuyện liên quan đến tôi đều khiến mẹ tôi sốt sắng ra sao. Có thể thường ngày bà ấy xử sự rất lí trí và bao dung, nhưng một khi đã động đến lợi ích cá nhân của tôi thì thái độ liền quay ngoắt 180 độ. Mà Cận Dịch Khẳng từ nhỏ đã giao thiệp với bậc cha chú, là người giỏi giang đến nhường nào, gia đình tôi lại có ơn với nhà cậu ấy, vì thế, dù cho cậu ấy chỉ muốn làm một người ngoài cuộc thì sau cú điện thoại đó cũng phải nhúng tay vào.
Không những vậy, năng suất còn phải cao.
Bọn tôi đang ăn dở thì cậu ấy tới.
Có lẽ vừa mới chơi bóng xong nên nom rất mệt mỏi. Cận Dịch Khẳng vừa tới liền kéo một cái ghế phía đối diện ngồi xuống, song không nói chuyện ngay mà kê tay lên đầu gối điều chỉnh hơi thở, sau đó mở chai nước uống một ngụm lớn, lại nghiêng đầu thở dốc mấy hơi, lúc này mới ngẩng đầu lên, truy vấn tôi một câu: “Tại sao cậu lại bị nhốt lại?”
“Bọn mình có một nhóm chat, không thêm cậu ta vào. Cậu ta hay tin từ Long Tín Nghĩa.”
“Chỉ có thế?”
“Cận Dịch Khẳng, cậu nói nghe dễ dàng nhỉ.” Thi Nhiễm vặn lại.
Tôi lấy lại bình tĩnh, nói: “Cậu ta muốn mình đi làm rõ chuyện giữa cậu ta và sĩ quan.”
“Tại sao cậu ta lại muốn cậu làm rõ?” Cậu ấy hỏi tiếp.
“Cậu ta cảm thấy mình quen biết nhiều.”
“Vậy tại sao thái độ của cậu ta lại không tốt trong khi đang có việc nhờ vả cậu?”
“Gì mà cứ hỏi Ngải Đình tại sao mãi thế? Không phải là cậu nên tự đi hỏi Long Thất à? Bọn tôi làm sao mà biết được lý do chứ! Cậu ta còn động tay động chân với Ngải Đình đấy, có phải cậu cũng muốn hỏi tại sao người bị đánh lại là Ngải Đình không?” Thi Nhiễm cướp lời.
Tôi ra hiệu bằng ánh mắt với Thi Nhiễm để cô ấy đừng nói nữa.
“Đánh cậu á?” Cậu ấy nhìn tôi: “Chỗ nào?”
Song, cảm xúc của tôi lúc đó đã bị ảnh hưởng bởi Thi Nhiễm, dẫu biết mình không nên phóng đại thêm nữa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức, hỏi ngược lại cậu ấy: “Tại sao cậu cứ hỏi mình lý do mãi thế?”
Ai mà biết được cậu ấy lại thẳng thừng trả lời: “Chỉ là thấy hơi phi logic nên muốn hỏi thôi.”
“Có chỗ nào không đúng chứ?” Thi Nhiễm cất cao giọng, hỏi thay tôi.
Cận Dịch Khẳng nhìn Thi Nhiễm. Giây phút đó, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy thật sự muốn đáp trả, đúng, từ động tác cho đến ánh mắt của cậu ấy đều toát lên vẻ muốn lên lớp cho Thi Nhiễm một bài, nhưng may mắn vào một giây cuối cùng, cậu ấy cũng tỉnh táo lại. Tưởng Bẩm huých vào tay cậu ấy một cái, sự chú ý của cậu ấy chuyển từ Thi Nhiễm sang tôi, thấy mắt tôi đỏ lên như sắp khóc, liền đổi chủ đề: “Đánh cậu ở đâu?”
Tôi không đáp.
Cậu ấy nhìn về phía Từ Nghệ, có lẽ là do Từ Nghệ dùng ánh mắt để ám chỉ cho cậu ấy nên cậu ấy mới nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay tôi.
Mà ngay sau đó, lực chú ý của tôi lại bị một cảnh tượng khác thu hút.
Ở cửa nhà ăn, Long Thất đang xông tới.
Có lẽ cô ta vừa đi gặp thầy Cát về, cách mười mấy mét tôi đã có thể cảm nhận được sự phẫn nộ toát ra từ trên người cô ta đang nhắm thẳng vào tôi. Cô ta lờ Trác Thanh người đang có ý bắt chuyện với mình đi, sải bước về phía này.
“Long Thất tới rồi.” Tôi nói.
“Làm kiểu gì mà thành ra như vậy? Véo? Hay là đánh?”
Ai nấy đều ngước mắt nhìn về phía cửa, chỉ có Cận Dịch Khẳng là nhìn chằm chằm vào tôi: “Cậu phải nói rõ ra là do cái gì mới được. Tôi nhất định phải làm rõ rốt cuộc là do đâu mà bị như vậy.”
Long Thất đi lướt qua một bàn học sinh đang ngồi ăn, tiện tay vơ lấy một khay cơm.
“Có quan trọng đến thế không? Dù sao thì cũng đã động tay rồi.” Thi Nhiễm quýnh lên.
“Long Thất tới rồi.” Tôi nói lại.
“Véo hay là đánh?” Cậu ấy gặng hỏi.
Tôi nghĩ cậu ấy đã nhìn ra được vết thương đó không giống với vết thương do bị đánh. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi như thể đang hỏi “Là thật hay là giả?”, bởi vì cả hai lựa chọn mà cậu ấy đưa ra đều không thể gây ra những vết xước nhỏ dài trên cổ tay tôi như bây giờ được. Rõ ràng là cậu ấy biết Long Thất đang tới đây, biết vậy rồi mà vẫn cứ cắn chặt không buông, thời khắc đó trái tim tôi như vỡ nát thành từng mảnh, hàng tuyến phòng thủ cuối cùng gần như đã sụp đổ. Vào lúc tôi không kìm lòng được muốn nói ra thì cảnh tượng bi thảm nhất trong cuộc đời tôi đã xảy đến. Một khay thức ăn đựng cơm canh bay thẳng đến trên bàn của bọn tôi.
Văng tung toé.
Thi Nhiễm và Từ Nghệ hét toáng lên, bọn Tưởng Bẩm cũng gấp rút tránh đi, chỉ có Cận Dịch Khẳng là không phản ứng kịp. Bởi vì lúc đó cậu ấy đang tập trung tinh thần chất vấn tôi, lúc này mới hơi nghiêng đầu né, áo phông của cậu ấy dính đầy canh trứng và dầu mỡ. Trên người đám nữ sinh bọn tôi ít nhiều cũng bị vạ lây. Ai nấy đều đứng ngây ra như phỗng, trợn mắt nhìn Long Thất. Cận Dịch Khẳng hơi lấy lại tinh thần, không tỏ vẻ gì, lẳng lặng cúi đầu nhìn “kiệt tác” trên người mình. Tưởng Bẩm vội vàng rút một xấp khăn giấy ở bàn bên cạnh lau cho cậu ấy. Tất cả học sinh có mặt đều ngồi im thin thít nhìn bọn tôi sau khi hô ầm lên. Long Thất chỉ vào đống lộn xộn trên bàn, nói: “Bạch Ngải Đình, cậu nghe cho rõ đây! Đây mới gọi là động tay! Đây mới gọi là tôi cố tình gây sự với cậu! Mẹ kiếp, đây mới gọi là bắt nạt cậu!”
Tôi sững sờ trước câu nói đó của cô ta, ngón tay khẽ run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro