Quạ trắng 8
Sau khi vào học, nhà trường dành ra cả tháng trời để hẹn gặp đám học sinh bọn tôi.
Người lập nhóm chat - Từ Nghệ và người hoạt động năng nổ nhất - Thi Nhiễm đều bị mời phụ huynh đến trường. Ngoài những lúc phải đến phòng giáo vụ để nộp bài tập ra thì thứ bọn tôi phải nộp nhiều nhất chính là bản kiểm điểm dài hàng nghìn chữ. Trong khối có không ít người sợ “tai bay vạ gió” nên đến cả những nhóm chat trao đổi kiến thức thật sự cũng chẳng ai dám giao lưu. Tuy vậy, không hẳn là ai cũng hối lỗi, cũng thành tâm xin lỗi như những lời được viết trong bản kiểm điểm. Trong số bảy mươi ba người được nhà trường mời ra nói chuyện riêng, có một bộ phận nhỏ là người hướng nội. Họ cũng giống tôi chưa từng bị “điểm mặt chỉ tên” bao giờ, sau khi bị doạ cho một phen hú hồn liền rời khỏi nhóm chat, bình thường trông thấy Long Thất cũng chỉ biết cúi gằm mặt. Mà tất nhiên cũng chẳng thiếu những người cảm thấy bất mãn, vừa bước chân ra khỏi phòng giáo vụ liền lôi kéo nhau bù lu bù loa lên. Ai nấy đều ôm một cục tức, mặc dù không làm ra chuyện “ăn miếng trả miếng”, song cũng khó duy trì được mối quan hệ bạn học bình thường.
Long Thất đẩy cả thảy bảy mươi ba người lên đầu sóng ngọn gió, ắt cũng chẳng tránh được việc bản thân cũng bị cuốn vào vũng nước đục. Nếu cô ta chỉ nhắm vào vài ba người thì cớ sự đã chả ra nông nỗi này.
Bảy mươi ba người có thể coi là một tập thể. Mà trong một tập thể thì kiểu gì cũng có một người dẫn đầu định hướng dư luận bằng những quan điểm tiêu cực, từ đó sẽ chẳng còn ai chịu thừa nhận cái sai của mình nữa.
Mà cú lội ngược dòng của chiến thắng này bắt đầu kể từ khi có người lôi nó ra làm trò cười. Không biết là ai đã khơi mào ra câu “Cẩn thận bị chị Long cap màn hình lại đó”, sau khi được truyền tai nhau thì chẳng mấy chốc đã được lan truyền rộng rãi. Những lời hứa mùi mẫn được viết trong bản kiểm điểm dần rơi vào quên lãng theo những tiếng gõ phím. Sau những phút giây vui đùa thoả thích, hành động của mọi người cũng trở nên ăn ý như thể đã bàn sẵn với nhau từ trước, nếu bắt gặp cô ta thì sẽ giả vờ như không trông thấy, nếu bắt gặp cô ta thì sẽ giả vờ ngu ngơ, không ai muốn chủ động tiếp xúc với cô ta, nếu chẳng may phải bắt cặp với cô ta trong những hoạt động của trường thì sẽ cố gắng cách càng xa càng tốt, đỡ phải gặp phiền phức.
Mà chính cô ta cũng cảm nhận được sự bài xích của mọi người.
Cô ta cũng biết việc dằn mặt lần đó đã hoàn toàn vạch rõ ranh giới với bọn tôi. Hả dạ được một lần, nhưng lại bị tất cả mọi người quay lưng. Giờ ai cũng biết cô ta không phải là người dễ bị bắt nạt. Cô ta không những phải hứng chịu sự cô lập của mọi người, mà còn phải đối mặt với bạo lực mạng. Song, cô ta cũng chẳng kém gì ai, sự gai góc như đã ăn sâu vào máu, chẳng thèm nể nang bất cứ người nào, chỉ cần có người dám nói xấu cô ta thì nhất định sẽ bị cô ta “ghim”. Cho nên, trước khi cô ta trở thành đối tượng bị “bắt nạt tập thể” thì cô ta đã trở thành kẻ chuyên đi bắt nạt trong mắt người khác. Nghiễm nhiên, mọi người đều cố tránh xa cô ta.
Có người dám đứng ra chỉ thẳng mặt nói cô ta là kẻ ngang ngược, cũng có người âm thầm ở sau lưng khen cô ta thật thông minh. Ngoài mặt cô ta làm như không để tâm đến những lời nhận xét đó, song thành tích lại tụt dốc không phanh. Hôm nào nhà trường cũng mời bác sĩ tâm lý đến trường để trao đổi với cô ta.
Nhưng đâu chỉ có mỗi cô ta là sa sút, mà ngay cả tôi cũng vậy.
Mọi người càng quan tâm đến cô ta thì tôi lại càng cảm thấy mọi người đang ngấm ngầm đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Cho nên, sau trận đó, phong độ của tôi cũng đi xuống. Mẹ tôi thấy vậy liền đưa ra yêu cầu gặp bố mẹ của Long Thất với thầy Cát. Mà hỏi ra mới biết cô ta sống chung với nhà anh họ, người giám hộ của cô ta là mợ và người cậu đi tàu nhiều năm. Nghe nói mợ của cô ta là người không có văn hoá, ở khu phố nổi danh là một hộ gia đình “tai tiếng”. Không những vậy, mẹ của cô ta đã tái hôn, sinh được một cặp song sinh hiện đã vào mẫu giáo, sự nghiệp phát triển rất tốt, đáng tiếc là đối với Long Thất chỉ bỏ tiền nuôi chứ không bỏ công dưỡng. Còn về phần bố của cô ta thì không hỏi ra được gì, có lẽ sau khi cô ta ra đời, hai người đã sớm ly dị.
Mẹ tôi tiếc thay cho hoàn cảnh của cô ta. Lúc nhắc đến chuyện này ở trên bàn ăn, bà ấy còn nói trước mặt mọi người rằng là thôi bỏ qua, dù sao người ta cũng đã tự yêu cầu được chuyển lớp, sau này chắc sẽ không chạm mặt nhau nữa, dặn tôi tự chăm lo cho bản thân, đừng chủ động trêu chọc cô ta.
Lúc ấy, Cận Dịch Khẳng cũng có mặt.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của bố mẹ Cận Dịch Khẳng, nên hai nhà chúng tôi quyết định đặt tiệc tại một quán trà gần đó. Ăn được một nửa thì mọi người nhắc đến việc học hành, mẹ tôi chậm rãi kể lại, cũng hàm chứa cả thông tin cá nhân của Long Thất vào trong đó. Mẹ của Cận Dịch Khẳng chuyên chú lắng nghe. Còn cậu ấy ngồi dựa vào lưng ghế, trông thì có vẻ như đang dỏng tai nghe, song sự chú ý lại đặt vào con chó Alaska mà kỳ nghỉ nào cậu ấy cũng dắt theo dưới gầm bàn. Nhân viên phục vụ đã bày biện xong một lượt đồ ăn, mẹ cậu ấy nói rằng để về nhà bà ấy sẽ giới thiệu một gia sư dạy giỏi cho tôi. Lúc mẹ tôi chuẩn bị tiếp lời thì bố tôi bỗng dưng đặt tách trà vừa uống xuống cái “cạch”, cũng kịp thời ngăn cản mẹ tôi tiếp tục câu chuyện. Bấy giờ, tôi mới vỡ lẽ ra rằng mẹ cậu ấy suýt chút nữa đã khéo léo chuyển sang một đề tài khác.
Bố mẹ cậu ấy đều là người tinh ý.
Vì thế, bố của Cận Dịch Khẳng ngay lập tức lên tiếng hoà hoãn bầu không khí. Ông ấy gọi Cận Dịch Khẳng, dặn dò cậu ấy ở trường nhớ chăm sóc tôi. Sau đó, ông ấy nói thêm một câu: “Tôi biết xí nghiệp Bạch Phong đó, nếu Đình Đình cần giúp đỡ thì tôi có thể nhờ người hẹn gặp mợ của cô bé này ra nói chuyện. Dù sao việc học của bọn trẻ cũng phải được đặt lên hàng đầu.”
Nhà máy sản xuất nhựa dưới trướng Bạch Phong chính là nơi mợ của Long Thất đang làm việc. Mà người đứng đầu xí nghiệp đó lại người quen trên thương trường của bố Cận Dịch Khẳng.
Đây mới là lời mà bố tôi muốn nghe.
Đây mới là cái giá của một quả thận, chứ đâu phải vài bữa cơm qua quýt hay là vẻ thân tình mẽ ngoài. Thứ mà nhà tôi muốn chính là “muốn gì được đó".
“Bố, vậy thì…” Khi bố mẹ tôi đang âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, khi tôi cũng vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng Cận Dịch Khẳng lên tiếng: “Lần trước bố nói muốn mời chú Quách của Công nghệ Juxi tới nhà ăn cơm, con cũng muốn rủ bạn con tới cùng, bố đã suy nghĩ xong chưa ạ?”
……
Bố cậu ấy mất một lúc mới nhớ ra chuyện gì, nói: “Bạn của con là Trác Thanh ấy hả?”
“Vâng.”
“Lần trước bố nói con vẫn chưa hiểu à?”
“Con hiểu ạ.”
“Vậy con nhắc lại thử xem.”
Giọng điệu nghiêm khắc và cứng rắn của ông ấy lúc nói chuyện với Cận Dịch Khẳng khác hoàn toàn với lúc nói chuyện với tôi. Mà Cận Dịch Khẳng cũng chẳng hề lúng túng, vẫn ung dung ngồi vuốt đầu con chó dưới gầm bàn, từ từ đáp: “Bố nói rằng bố chỉ có thể đáp ứng cho con và Thiếu Hạo một cuộc sống dư dả, chứ không có trách nhiệm với những mối quan hệ bên ngoài của tụi con. Mạng lưới quan hệ của người lớn là của người lớn, nếu con và Thiếu Hạo muốn dùng thì phải tự mình giành lấy, tự mình chứng minh năng lực của bản thân.”
Cậu ấy nói đến đây, lại như đang châm biếm: “Nhưng không phải bố tính giúp Ngải Đình đó à, vậy bố cũng giúp con đi?”
Thật khó có dịp trông thấy một mặt lươn lẹo này của Cận Dịch Khẳng.
“Chuyện của trẻ con, người lớn không tiện can thiệp quá nhiều. Dịch Khẳng, điểm này bố cháu nói đúng đấy, cháu phải nghe.” Đột nhiên, bố tôi lại ra vẻ tốt bụng đỡ lời thay bố của Cận Dịch Khẳng.
Sau đó, lại quay sang nói với bố cậu ấy: “Anh không phải lo cho Đình Đình đâu, con bé có thể tự giải quyết chuyện của mình, không cần phải nhờ vả ai hết. Người làm cha mẹ chúng ta, ai mà chẳng có chỗ khó .”
Xong chuyện, mẹ tôi lại tiếp tục quay ra cười nói, hỏi thăm về thầy gia sư nọ với mẹ của Cận Dịch Khẳng. Chuyện này cứ như vậy bị bố mẹ tôi phối hợp gạt qua một bên. Lúc ấy, dẫu chưa hiểu được những hàm ý ẩn chứa đằng sau thì tôi vẫn biết rằng Cận Dịch Khẳng không hề muốn bênh vực tôi. Tôi nhìn cậu ấy ngồi đối diện im lặng trêu chọc con chó, không tiếp tục nài nỉ bố mình nữa, cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Cậu ấy vẫn duy trì thái độ này với tôi kể từ khi kết thúc khoá huấn luyện quân sự, vẫn rất khách sáo, cũng không cố tình lảng tránh. Chỉ là, nếu tôi không chủ động đi tìm cậu ấy thì cậu ấy cũng chẳng buồn nhiều lời với tôi thêm một câu. Tôi biết một phần là do gần đây cậu ấy đang chuẩn bị cho cuộc thi học thuật giữa các trường liên kết. Thầy Cát chỉ định Cận Dịch Khẳng dẫn đội tham gia, vì vậy, hôm nào cậu ấy cũng bận rộn chọn ra những “bộ não” đứng đầu trong các bộ môn, dồn hết tâm trí vào việc học đội tuyển. Cậu ấy không chỉ gạt tôi sang một bên, mà ngay cả Tưởng Bẩm muốn hẹn chơi bóng cũng khó có cơ hội.
Song, việc cậu ấy chịu mở lời nhờ vả bố mình hộ Trác Thanh quả thực nằm ngoài dự đoán của tôi. Nó đã đem đến cho tôi một nguồn thông tin vô cùng quan trọng. Tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng thì ra bọn tôi đã lạnh nhạt với Trác Thanh bấy lâu nay.
Trác Thanh vẫn thích Long Thất. Mặc dù không nói hẳn ra, nhưng cái gì cậu ta cũng biểu hiện hết lên mặt, chỉ cần nghe thấy tên của Long Thất là mặt đỏ bừng. Điều này rất đáng quan ngại, cho nên bọn tôi tự động xếp cậu ta vào chiến tuyến của Long Thất. Do đó, bất kể hoạt động nào cũng sẽ gạt cậu ta sang một bên. Giờ đây, tôi mới thấy làm như vậy là không được, nói không chừng đây chính là một phần lý do khác khiến Cận Dịch Khẳng không muốn đếm xỉa đến tôi.
Sau bữa cơm đó, dẫu chưa giải quyết triệt để được vấn đề của tôi, song nó lại giúp mẹ tôi mở ra một cánh cửa mới. Mẹ tôi cứ cách vài ba hôm lại mời bố mẹ của Thi Nhiễm và Từ Nghệ đến ăn tối, còn lập một nhóm chat dành cho chi hội phụ huynh, thỉnh thoảng tổ chức một số hoạt động như chèo thuyền, cắm trại, v.v…, vào những dịp lễ Tết còn họp mặt bàn chuyện quỹ lớp, tạo mối quan hệ mật thiết với các phụ huynh. Mẹ tôi còn bảo tôi mời bạn bè cùng lớp đến nhà chơi vào cuối tuần. Câu lạc bộ sách của tôi cũng ra đời từ đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động đọc sách… Tôi nhân cơ hội này mời cả Trác Thanh đến tham gia, cũng nhắc về cậu ta với mẹ tôi. Mẹ tôi chủ động hẹn gặp mấy lần nhưng bố mẹ của Trác Thanh rất bận rộn, hẹn thế nào cũng không gặp được. Thế là tôi tìm Thi Nhiễm hỏi thăm tình hình. Thi Nhiễm chẳng ngại ba hoa đủ chuyện về cậu ta với tôi. Lúc trước, cô ấy không dám nhắc đến Trác Thanh trước mặt tôi, chỉ có thể kể với Từ Nghệ. Vì vậy, tôi vừa nhắc đến chủ đề này, cô ấy liền nổi hứng kéo tôi vào nhóm chat của bọn họ. Tình trạng của tôi cũng dần được cải thiện.
Còn Long Thất vẫn cứ lủi thủi một mình.
Sau khi điểm số của cô ta cứ mãi quanh quẩn ở chót bảng, trường học về cơ bản đã “từ bỏ” mầm giống này. Ai cũng biết hiện cô ta đang đặt tâm tư vào đâu. Khoảng giữa học kỳ, hình ảnh của cô ta dần xuất hiện trong những cuốn tạp chí thời trang bán ngoài sạp báo trước cổng trường. Từ Nghệ còn đặc biệt mua một quyển, mấy nữ sinh túm tụm lại xem. Trong lúc quyển tạp chí được truyền tay hết người này đến người kia, mấy trang có ảnh của cô ta đều bị mấy đứa con trai trong lớp xé trộm.
Có lẽ vì đã sớm va chạm với xã hội, cộng thêm những “tin đồn” quá mức li kì, cho nên sự trưởng thành của cô ta càng nổi bật so với đám bạn cùng trang lứa. Có rất nhiều nam sinh lớp lớn để mắt đến cô ta, mỗi lần như vậy thì Trác Thanh đều ưu sầu. Mà Trác Thanh hễ buồn phiền thì Thi Nhiễm cũng cáu kỉnh theo. Cô ấy lên mạng tra cứu tên của Long Thất bằng máy tính trong thư viện, nhờ vậy mà phát hiện ra có không ít người cũng làm điều tương tự. Một vài blogger mảng high teen(*) ưa đăng hình của cô ta, người chuộng phong cách thời trang này cũng muốn tìm hiểu xem cô ta là người như thế nào. Sau đó, có vài học sinh trong trường kể rằng tính khí của cô ta rất thất thường, hành xử hung hăng chẳng khác nào côn đồ. Chỉ với vài ba câu đánh giá không rõ thực hư như thế, qua bàn tay nhào nặn của cư dân mạng càng trở nên biến chất trên các diễn đàn, nói chắc như đinh đóng cột như thể bản thân đang học ở Bắc Phiên. Chỉ trong vòng một tuần, trong trường đã có người lôi những câu chuyện được thêm mắm dặm muối này ra để bàn tán, đã thế ai cũng tin sái cổ.
(*)phong cách high teen là một nhánh nhỏ của thời trang retro, được thể hiện rõ nét qua phim học đường Mỹ những năm 2000s.
Vẫn là câu nói cũ, đó là con người chỉ tin vào những thứ mà mình muốn tin, bất kể dù đúng hay sai.
Thi Nhiễm theo dõi được mấy tuần thì bắt đầu cảm thấy nhàm chán, quay ra bảo với tôi rằng “Yên tâm đi”. Lúc đó, tôi ngồi bên cạnh cô ấy làm bài tập. Bọn họ vẫn tiếp tục buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, còn tôi không thể đặt bút viết được nữa.
Tôi không thích điều cô ấy nói. “Yên tâm đi”... Ba từ này.
Tôi tưởng rằng biểu hiện của mình đã đủ thờ ơ với Long Thất, tôi chẳng bao giờ chủ động nghe ngóng, cũng không tìm kiếm bất kì thông tin gì, cũng không hề tích cực tham gia vào những cuộc thảo luận đó. Ấy vậy mà, ba từ này lại tuỳ tiện bóp méo thái độ của tôi, như một cái dằm đâm thẳng vào trái tim tôi, chọc vào những tâm tư thầm kín nhất trong lòng tôi.
“Đề phòng cẩn thận đấy, đừng buông lỏng cảnh giác.”
Đúng.
Dẫu biết rằng cô ta đã thối nát đến tận gốc rễ, dẫu lối sống của cô ta đã trở nên lệch lạc hết thuốc chữa trong mắt mọi người, thì trong lòng tôi vẫn luôn hiện hữu rất nhiều khả năng: Liệu cô ta có gầy nên nghiệp lớn, có thành danh dù cho học hành không đến nơi đến chốn hay không; liệu cô ta có quan tâm đến mảng nghệ thuật rồi thi đậu vào mấy học viện nghệ thuật hàng đầu cả nước hay không; hoặc có khi nào cô ta quyết định quay đầu là bờ, vốn đã có một nền tảng vững chắc thì chỉ cần cố gắng hơn một chút là có thể vượt qua tôi hay không.
Tôi rất sợ cô ta sống tốt hơn tôi, cũng vì vậy mà tưởng tượng ra rất nhiều loại khả năng, song lại chưa từng nghĩ đến bất kỳ khả năng nào liên quan đến Cận Dịch Khẳng. Tất cả thú vui lúc bấy giờ của cậu ấy chẳng hề dính dáng đến hai chữ “tình yêu”, càng khiến tôi chắc chắn rằng cậu ấy chẳng qua vẫn chỉ là một chàng trai khô khan chưa biết “yêu” là gì. Đến cả một học sinh thể dục như Tưởng Bẩm cũng biết cách tiếp cận con gái hơn cậu ấy. Tôi tưởng rằng chỉ cần tôi tự chủ động là được.
Mãi đến kỳ nghỉ hè sau đó, khi ánh nắng chói chang, pháo hoa rực rỡ, bãi cát ẩm ướt và sự việc ấy đập thẳng vào mắt tôi thì tôi mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, thì ra mọi phán đoán và nhận thức của tôi về cậu ấy là hoàn toàn sai lầm.
……
Tôi tình cờ biết được kỳ nghỉ hè này cậu ấy sẽ đi lướt sóng từ tài khoản mạng xã hội của Thư Manh.
Cô ấy đăng vài bức ảnh về lịch trình và hành lý lên hỏi “Với một tay mơ thì cần chuẩn bị thêm những gì?”. Dưới phần bình luận, có người hỏi cô ấy bao giờ đi và đi với ai. Thư Manh trả lời ngày tháng cụ thể và nói đi cùng với “ba chí cốt”.
“Ba chí cốt” mà cô ấy nhắc đến, một trong số đó chính là Cận Dịch Khẳng.
Vẫn như mọi năm, cậu ấy sẽ dành kỳ nghỉ hè ở Pháp với mẹ, nhưng trước khi sang đó cậu ấy sẽ chừa ra năm ngày để đi du lịch với bạn bè trong nước. Và, năm nay cậu ấy sẽ đi cùng Liêu Tự Bành, Tư Bách Lâm và Thư Manh. Hai người phía trước đều là bạn thân từ nhỏ của cậu ấy, đồng thời cũng là hai “chí cốt” còn lại. Mà Thư Manh chính là bạn thân khác giới duy nhất của cả ba. Sự gắn bó của họ khăng khít đến độ Tưởng Bẩm, Trác Thanh, hay kể cả tôi không thể nào sánh bằng.
Trong một tuần tiếp theo, gần như ngày nào tôi cũng ra sức nài nỉ mẹ tôi cho tôi đi thuỷ cung, bấy giờ bà ấy mới chịu nhấc máy gọi cho mẹ của Cận Dịch Khẳng, hỏi khách sạn nơi cậu ấy ở, rồi đặt giúp tôi một phòng. Vốn bà ấy còn muốn đi chung, liền bị tôi từ chối, tôi bảo rằng trong nhóm bạn của cậu ấy cũng có con gái, cô ấy là bạn đồng hành của tôi. Phải nói hết nước hết cái, mẹ tôi mới đồng ý để tôi đi một mình.
Bởi vì tôi biết sau năm ngày ăn chơi phè phỡn kia, cậu ấy sẽ biến mất nguyên một mùa hè. Cái cảm giác “không thể chạm tới” ấy giày vò tâm trí tôi cả ngày lẫn đêm, cũng thôi thúc tôi viện ra hàng loạt cái cớ mà đến cả tôi cũng không thể tin nổi.
Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thoả, buổi sáng ngày xuất phát, tôi vội vã đến Lãng Trúc Công Quán. Lúc ấy, cậu ấy đã chuẩn bị rời đi, xe riêng đã chờ sẵn bên ngoài ga ra, ván lướt sóng đã được cố định trên nóc xe. Cậu ấy đeo một bên tai nghe, vừa xếp hành lý vào cốp, vừa bận rộn trả lời tin nhắn. Lúc ngẩng đầu lên trông thấy tôi thì đứng hình trong giây lát. Tôi hỏi cậu ấy đang làm gì vậy, cậu ấy liền hỏi ngược lại “Cậu đến đây làm gì?”
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, thấy cậu ấy trong chiếc áo phông trắng và quần đùi thế này trông mới sảng khoái làm sao! Trong tiếng ve kêu râm ran, tôi bảo rằng bố mẹ tôi dự định đi nghỉ mát ở vịnh Nhật Lê, nhưng tới phút chót lại có việc huỷ kèo, mà tôi nhất định phải đi thuỷ cung tìm kiếm tư liệu.
Lúc cậu ấy còn đang tiêu hoá chuyện này, tôi lại nói tiếp: “Mẹ cậu nói cậu cũng đi vịnh Nhật Lê vào ngày này, nên mẹ mình mới yên tâm để mình đi, có gì thì đi chung với bọn cậu luôn. Cậu không biết gì à?”
“Tôi thật sự chẳng biết gì cả.”
“Không thể nào. Mẹ mình đã nhắn với dì rồi mà.” Tôi cười nói.
Cận Dịch Khẳng quay đầu nhìn về phía ngôi nhà, như thể mẹ mình thật sự ở trong đó. Cậu ấy còn đang do dự xem có nên vào hỏi hay không. Thực ra, chính vào lúc này, mẹ tôi mới gọi điện cho mẹ cậu ấy thông báo về việc tôi cũng đi vịnh Nhật Lê. Mà điện thoại của cậu ấy cũng rất nhanh đã đổ chuông, cậu ấy quay lưng về phía tôi, đứng ở đuôi xe bắt điện thoại. Rất nhanh cuộc gọi đã kết thúc, cậu ấy đứng yên tại chỗ một lúc, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó liền gõ vào thân xe, nói: “Chú ơi, mở cốp giúp cháu.”
Tôi phấn khởi ngồi vào ghế sau, cất tiếng chào bác tài xế. Cận Dịch Khẳng nhấc hành lý của tôi bỏ vào cốp. Tôi còn chưa ngồi nóng ghế thì cậu ấy đã mở cửa xe ra, nói nếu đã đặt phòng rồi thì rủ cả Thi Nhiễm đi cùng.
“Đường đột quá. Cậu ấy đâu có thời gian để chuẩn bị gì chứ.”
Tôi biết thừa cậu ấy muốn rủ Thi Nhiễm đi để đỡ phải bận tâm đến tôi.
“Cậu không thân với bạn của tôi, sẽ chán lắm đấy.”
“Mình từng gặp Thư Manh rồi mà, cả Tư Bách Lâm và Liêu Tự Bành nữa.”
Cậu ấy gật đầu, lại đóng cửa xe lại, rồi quay người ngồi lên ghế phụ phía trước, làm ra vẻ “cậu đã muốn vậy thì tuỳ”. Vịnh Nhật Lê nằm ở vùng ven biển ngoại ô, là địa điểm thu hút khách du lịch vào mùa hè, bình thường chỉ mất hai tiếng lái xe nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ nên giao thông ùn tắc, bọn tôi phải mất ba tiếng mới tới nơi.
Cơ mà, tôi rất hưởng thụ quãng thời gian này.
Lúc bọn tôi tới nơi thì mọi người đã làm xong thủ tục nhận phòng chuẩn bị ra ngoài. Khách sạn chỗ bọn tôi ở rất sát biển, giá cả đắt đỏ, nhưng được cái tương đối yên tĩnh. Số lượng người nằm ngoài dự kiến của tôi. Tư Bách Lâm không tới, còn Thư Manh và Liêu Tự Bành thì rủ thêm một đám bạn. Bên chỗ Cận Dịch Khẳng cũng tới thêm mấy người bạn vận động viên ở trong đội bóng bầu dục mà bố cậu ấy ký hợp đồng vài năm trước. Mọi người đều quen biết lẫn nhau.
Tôi cất hành lý xong xuôi thì đi xuống sảnh lớn. Bọn họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Liêu Tự Bành hỏi vì sao Tư Bách Lâm không tới, Cận Dịch Khẳng liền đề cập tới chuyện cậu ấy dẫn đội đấu thắng Thượng Dự(*) trong giải đấu giữa các trường, Tư Bách Lâm không phục nên đòi nghỉ chơi.
(*)Thượng Dự: tên trường cấp ba của Tư Bách Lâm.
Liêu Tự Bành bật cười ha ha, hỏi thật hay đùa vậy. Cận Dịch Khẳng gật đầu khẳng định một cách chắc nịch. Sau đó, nữ sinh bên cạnh liền vỗ vào cánh tay cậu ấy, mỉm cười giải thích: “Đã bảo cậu ấy bị ốm rồi mà, không liên quan đến chuyện thi đấu.”
“Đúng vậy mà.”
“Cậu không hiểu cậu ta đâu. Đúng vậy đó.” Liêu Tự Bành hứng chí nói hùa theo Cận Dịch Khẳng.
Nữ sinh đó vừa cao vừa gầy, rất xinh đẹp. Lúc tôi còn đang đánh giá cô gái đó thì Thư Manh đã chú ý đến tôi, bèn vẫy tay. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi có chút căng thẳng, cũng cảm thấy hơi phấn khích mong chờ Cận Dịch Khẳng giới thiệu tôi với mọi người. Song, chưa gì đã bị Thư Manh lanh chanh cướp mất lời, tự ý giới thiệu tôi với đám bạn của mình: “Đây là Bạch Ngải Đình. Bố mẹ bọn tui đều quen biết với nhau á.” Sau đó, cô ấy chỉ vào những cô gái khác giới thiệu một lượt, lúc chỉ tới cô gái cao gầy vừa rồi thì nói cô ta tên là Lâm Vụ, là bạn học của Tư Bách Lâm, kiêm bạn tốt của cô ấy.
Bọn tôi chào hỏi lẫn nhau. Và kỳ nghỉ hè cũng chính thức bắt đầu.
Không khí ở vịnh Nhật Lê là sự kết hợp giữa vị mặn của biển cả, vị thanh mát của nước dừa, và vị ngọt của nước có ga. Mùa hè của những chàng trai cô gái đang tuổi xuân phơi phới cũng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Vào buổi chiều, khi những viên đá trong chai nước ngọt được khuấy động không ngừng, khi những khoảnh khắc “tim đập chân run” đã dần được lộ rõ, thì Cận Dịch Khẳng vẫn cứ mải mê lướt sóng. Vì kỹ thuật tốt hơn Liêu Tự Bành nên bị Thư Manh quấn lấy đòi dạy lướt sóng. Song, phải chăng đó chỉ là cái cớ nhằm quẳng đám bạn bên cạnh lại cho cậu ấy. Tuy nhiên, Cận Dịch Khẳng rất thẳng, rất có chừng mực, quay đầu liền tìm hai vị huấn luyện viên dạy lướt sóng cho họ. Xong xuôi, lại tiếp tục đi tìm niềm vui mới với Liêu Tự Bành.
Lâm Vụ trái lại rất yên tĩnh, vừa tới nơi liền tự đi tìm huấn luyện viên, nghiêm túc đứng bên cạnh nghe giải thích, không gấp rút xuống biển, cũng không giao tiếp với mấy nam sinh khác, tự mình lo việc của mình. Có khi vì lẽ đó mà trong lúc nghỉ giải lao, Cận Dịch Khẳng sẽ đứng bên cạnh cô ta nghe huấn luyện viên giảng một lúc.
Khi tôi đứng ở quán bar trên bờ biển lên kế hoạch đi thuỷ cung thì Thư Manh tạt ngang qua, hỏi tôi có biết chơi bóng chuyền cát hay không. Tôi nói tôi ở trong đội bóng chuyền của trường. Cô ấy rủ tôi chơi chung với bọn họ. Thư Manh đứng giữa trời nắng chang chang gọi tôi, đám bạn ăn mặc theo phong cách sexy của cô ấy cũng đang dùng tay che nắng đợi phản ứng của tôi. Tôi từ chối lời mời, nói rằng tôi sợ bị say nắng.
Đáng lý ra tôi nên làm thân với cô ấy mới phải.
Thư Manh xuất thân từ một gia đình quyền quý, học trường song ngữ Ngũ Đức rất khó vào, trong cuộc thi chuyển cấp mẹ tôi thậm chí còn từng xin lời tư vấn từ mẹ cô ấy. Nhưng suy cho cùng gia đình chúng tôi chỉ mới gặp mặt hai lần qua lời giới thiệu của bố mẹ Cận Dịch Khẳng, không quá thân thiết. Tính cách của cô ấy lại cực kỳ hướng ngoại, từ sở thích cho đến thói quen đều có sự khác biệt rõ rệt với tôi, trông đám bạn đó của cô ấy là biết. Vì vậy, sau vài lần gặp gỡ ở nhà Cận Dịch Khẳng thì bọn tôi càng trở nên xa cách.
Thư Manh nhận được câu trả lời xong thì nhìn lướt qua cái iPad của tôi, trên đó đang hiển thị mấy bức ảnh ở thuỷ cung. Cô ấy hỏi có phải tôi muốn tới đó hay không, tôi gật đầu. Thư Manh lại nói ở gần thuỷ cung có vài cái Escape Room chơi rất vui. Thế nhưng, tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, tôi sợ cô ấy nhất thời nổi hứng kéo theo tất cả mọi người tới đó. Ai bảo tác phong của cô ấy luôn là như vậy chứ.
Trong kế hoạch của tôi, Cận Dịch Khẳng mới là người đưa tôi đến nơi này.
Sau vài câu hỏi đáp qua lại, có lẽ Thư Manh cũng cảm nhận được tôi không dễ bắt chuyện, cũng không chịu tham gia hoạt động, nên sau khi đứng tại chỗ uống vài ngụm nước một cách mất tự nhiên thì đành rời đi.
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, tối hôm đó Thư Manh chia sẻ link Escape Room vào nhóm chat tạm thời, kêu gọi những người muốn đi nhanh chóng báo danh để còn đặt hẹn trước. Mấy chàng trai trong nhóm đều rất hưởng ứng, chỉ có cậu ấy là không có động tĩnh gì.
Tôi chợt thấy vui, coi như để Thư Manh đi trước dò đường cho tôi. Đang lúc chuẩn bị gửi cho cậu ấy lời mời mà tôi đã kỳ công biên soạn cả ngày nay thì bỗng trong nhóm lại vang lên thông báo, là Thư Manh tag tên tài khoản của cậu ấy, hỏi: “Có đi không?”
Chưa đầy năm giây, cậu ấy đã gửi tin nhắn lại: “Không đi. Chú Nghiêm hẹn tôi đi coi bóng rồi.”
Chú Nghiêm là người quản lý của đội bóng bầu dục, cũng theo đó phụ hoạ thêm một câu: “Chú lên lịch hẹn trước rồi nhé. Ngại quá.”
Tôi vừa tức vừa bực, cho rằng mấy người ở đội bóng đúng là kỳ lạ, rõ ràng tới đây để lướt sóng mà cứ sểnh ra là lôi kéo cậu ấy bàn chuyện bóng bánh. Tôi đoán bọn họ theo chân cậu ấy tới vịnh Nhật Lê hẳn là vì mục đích thương mại nào đó. Mang ra so sánh thì đúng là trọng lượng lời mời của tôi nhẹ hơn thật. Vì thế, tôi đành hoãn lịch trình lại thêm một ngày.
Thật không hổ danh là người bạn tận tâm tâm lực hết lòng vì mọi người, Thư Manh ngày nào cũng tất bật sắp xếp lịch trình, chẳng có ngày nào được thảnh thơi, đã thế còn cứ nhè vào lúc tôi chuẩn bị mở lời thì lên lịch hẹn mất tiêu. Do đó, mãi về sau tôi mới biết được lịch trình của Cận Dịch Khẳng. Không ngờ lịch trình năm ngày của cậu ấy lại kín mít như vậy, không có bất kì khoảng trống nào, cũng không bị bất cứ ai làm ảnh hưởng. Mà tôi càng không nắm bắt được cậu ấy, bọn họ càng không nắm bắt được cậu ấy thì cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong lòng càng trở nên mãnh liệt.
Thích quá đi mất.
Khoảng thời gian bên nhau trôi qua trong nháy mắt, vào buổi tối cuối cùng, bọn tôi thống nhất đi xem lễ hội bắn pháo hoa ngoài biển, chọn ăn tối tại một nhà hàng buffet hải sản ở tầng 7 khách sạn.
Thư Manh vốn định đặt chỗ tại một quán nướng ven đường được người dân địa phương giới thiệu, nghe nói tầm nhìn ở đó rất tốt. Nhưng tôi lại cảm thấy vỉa hè vừa đông đúc vừa chật chội, đã thế còn có lễ hội rất dễ gây ùn tắc, là nơi nóng nực và hôi hám nhất, dù ăn có ngon đến đâu thì đối với tôi cũng như nhai sạn. Sau đó, tôi đề xuất nhà hàng này, giá cả đắt đỏ sẽ phân tán được một bộ phận người qua lại, đã thế nhà hàng còn hướng biển nên phong cảnh cũng không tồi.
Có thể là do Thư Manh đã đứng ra chủ trì nhiều lần nên lần này cô ấy cũng chẳng kiên trì, tôi vừa nêu ra ý kiến liền đồng ý ngay.
Chưa đến năm giờ, mọi người đã tụ tập đông đủ.
Cận Dịch Khẳng mới tắm xong, là người tới sau cùng. Tôi giữ vị trí bên cạnh cho cậu ấy. Cậu ấy thoạt nhìn rất bận rộn, từ lúc bước vào nhà hàng cho đến lúc yên vị đều cắm đầu gửi tin nhắn giúp mẹ mình xử lý chuyện vé máy bay ở đầu bên kia, đồng thời sắp xếp xe đưa đón tôi ở đầu bên này. Ngày kia cậu ấy sẽ trực tiếp ra sân bay, nên giờ phải thu xếp ổn thoả tiễn tôi về mới được.
Cậu ấy rời đi đồng nghĩa với việc mang cả mùa hè của tôi đi mất. Cho nên, tôi có chút hụt hẫng. Còn đám Thư Manh thì rất phấn khích vì màn bắn pháo hoa sắp tới. Tôi đặt hết tâm tư lên người cậu ấy, nhìn gáy, đôi vai và phía sau vành tai của cậu ấy, nhìn khuỷu tay đặt trên đầu gối của cậu ấy, nhìn ngón tay chuyển động trên màn hình điện thoại của cậu ấy.
Mong muốn được chạm vào cậu ấy chợt loé lên trong đầu. Tôi bèn đặt tay lên tay ghế dựa bên cạnh, khuỷu tay chỉ còn cách cậu ấy 5cm. Mà vừa hay cậu ấy cũng xử lý xong công việc, tiếng khoá màn hình vang lên. Cận Dịch Khẳng ngẩng đầu nhìn lướt qua tất cả mọi người, rồi hỏi Liêu Tự Bành: “Lâm Vụ đâu?”
“Nghe bảo lát nữa Bách Lâm tới, đi đón cậu ta rồi.”
“Thấy chưa? Tôi chuẩn bị đi thì cậu ta mới dám vác mặt tới.” Cậu ấy rất nhanh đã hùa theo.
Liêu Tự Bành được phen cười nghiêng ngả, vừa vỗ lên tay ghế vừa nói: “Đỉnh!”
“Ứ phải đâu. Tôi thấy là do cậu ta trông thấy ảnh quán nướng bọn mình vừa đăng lên thì có.” Thư Manh nói.
Cận Dịch Khẳng cúi đầu cười ngặt nghẽo. Mọi người cũng được tràng cười sảng khoái.
Lúc cậu ấy ngẩng đầu lên lần nữa, mắt đảo qua Thư Manh ở phía đối diện, hơi nhướng mày như thể phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt khoá chặt tại một điểm. Tôi đưa mắt nhìn theo, Thư Manh cũng quay đầu lại, trông thấy Lâm Vụ đang đứng bên một chiếc bàn cách đó không xa. Cô ấy lập tức gọi: “Vụ Tử!”
Lâm Vụ nhìn về phía này, vẫy tay về phía bọn tôi. Thư Manh hỏi: “Không phải bà đi đón người à?”
Lâm Vụ không nghe rõ, liền chào tạm biệt với mấy người ở bàn đó, sau đó đi về hướng của bọn tôi. Lúc đó, tôi mới nhìn thấy khuôn mặt của cô gái vừa bị che khuất ngồi đó.
Bốn ngày qua quá đỗi hạnh phúc, cũng xoá nhoà những chuyện phiền muộn ra khỏi tâm trí, đến nỗi mà khi hai bên đã chạm mắt nhau thì tôi vẫn còn trì độn, chỉ cảm thấy gương mặt đó trông hơi quen, phải mất vài giây sau mới ngớ người ra là ai.
Trái tim thoáng trật nhịp. Thầm nhủ rằng không thể nào, làm sao tới tận đây rồi mà vẫn đụng mặt nhau, lại cảm thấy làm sao lại không thể chứ, vốn dĩ nơi đây là lựa chọn hàng đầu để tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày cơ mà. Trong bốn ngày qua, bọn tôi đã bắt gặp không ít học sinh của những trường lân cận. Song, lúc này đây, tôi vẫn hy vọng mình nhìn lầm, hy vọng đó chỉ là một ai đó trông giống vậy thôi. Tuy nhiên may mắn lại chẳng mỉm cười với tôi, ba nam sinh của bàn đó cũng lục tục quay đầu lại.
Tôi trông thấy một trong số đó chính là Long Tín Nghĩa.
Còn cô ta mặc một chiếc váy hai dây mát mẻ, chống cằm nhìn thẳng hướng này, bàn tay mơn trớn lon nước cam trên bàn.
“Không phải bà đi đón Bách Lâm à?” Đợi Lâm Vụ tới gần, Thư Manh bám vào lưng ghế, hỏi lại lần nữa.
Lâm Vụ đáp: “Cậu ta thì cần gì phải đi đón chứ, cũng đâu phải là mù đường. Tôi tình cờ gặp bạn, nên đứng tám một lát thôi.”
“Ai thế?”
Lúc Thư Manh hỏi câu đó, tôi bất giác quay sang nhìn Cận Dịch Khẳng.
Cậu ấy vẫn bình chân như vại, nhìn bàn của cô ta. Tim tôi hơi thắt lại, bình thường ở trường đã quen với việc được bao bọc, lúc này đột nhiên đụng độ cô ta khiến tôi nảy sinh cảm giác sợ sệt. Tôi hy vọng Thư Manh đừng đào sâu thêm nữa, song vẫn không ngăn được câu trả lời của Lâm Vụ: “Long Thất, hồi trước học cùng lớp đào tạo người mẫu với tôi.”
Mọi người đều ngoái đầu nhìn về phía đó. Thư Manh cười trêu: “Đúng là gái đẹp chỉ chơi với gái đẹp thôi nhỉ.”
Lâm Vụ cũng bật cười: “Có cần giới thiệu cho bà làm quen luôn không?”
“Cô ấy biết đánh bóng chuyền trên cát không?”
“Nghe cô ấy bảo hồi xưa từng chơi bóng chuyền đấy.”
“Vậy bà mau giới thiệu đi, nào nhanh lên.” Thư Manh nghe thấy vậy thì lập tức vỗ mấy cái lên bàn thúc giục.
Gáy tôi gần như đã cứng đờ, có vài lời muốn nói với Thư Manh nhưng lại không thốt ra được. Tôi sợ rằng câu chuyện kể ra quá dài dòng, không chắc họ có đứng về phía tôi trong vòng vài giây hay không. Chắc chắn Lâm Vụ sẽ đứng về phía cô ta. Tôi không tài nào phân bua một mối quan hệ phức tạp như vậy chỉ trong giây lát. Nhìn thoáng qua Cận Dịch Khẳng một cái, lần này cậu ấy đã rời mắt đi, cúi đầu cầm đũa ăn ốc hương. Lâm Vụ đi tới bàn bên kia, cúi người nói gì đó. Long Thất cắn ống hút trong lon nước cam, dựa người ra sau lắng nghe. Sau đó, cô ta và Lâm Vụ trao đổi vài câu. Lúc đầu, cô ta còn lắc đầu từ chối. Ngón tay của Lâm Vụ mân mê lọn tóc trên vai cô ta, lại vỗ vào vai cô ta mấy cái, cộng với việc Thư Manh đang vẫy tay một cách nhiệt tình, lúc này cô ta mới bị thuyết phục, tình nguyện đứng dậy.
……
Long Thất theo chân Lâm Vụ đi về phía này. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt đổi tư thế ngồi của mấy nam sinh.
Cuối cùng vẫn cứ là không tránh được.
Khi Long Thất còn cách chỗ này năm sáu bước thì Thư Manh đã cất tiếng chào “Hi”. Cô ta dừng lại trước bàn bọn tôi, sau đó cũng vẫy tay chào đáp lại Thư Manh. Nhắc mới nhớ, cũng khá lâu rồi tôi mới nhìn thẳng vào cô ta một cách trực diện thế này, bình thường lúc ở trường chỉ nhìn lướt qua nhau vài cái, dù có chạm mặt thì cũng phớt lờ đối phương. Chỉ có một năm mà cô ta đã cao lên không ít, sống mũi vẫn cao như vậy, mắt vẫn rất to, đường nét cũng thanh thoát hơn trước.
……
“Mình là Thư Manh, bạn của Lâm Vụ.”
“Chào cậu. Tôi là Long Thất.”
“Cậu xinh thật đấy. Mình mê cái váy cậu đang mặc quá đi à.”
“Cảm ơn.”
“Cậu cũng ở khách sạn này à?”
“Không. Tôi ở khách sạn bình dân ngoài phố, chỉ tới đây để thưởng thức hải sản thôi.” Cô ta nghiêng người, chỉ tay vào Long Tín Nghĩa: “Anh trai tôi bốc được phiếu giảm giá ăn buffet ở đây.”
“Hay vậy! Ở đây còn cho bốc thăm trúng thưởng cơ à? Đó là anh trai cậu à, mình còn tưởng là bạn của cậu cơ chứ.”
“Là bạn của anh trai tôi. Chỗ này dễ bắt gặp bạn học mà.”
Cô ta nói hết câu thì nhìn lướt qua tôi một cách cố ý. Tôi cố tỏ vẻ trấn tĩnh, ngồi yên tại chỗ, không muốn để cô ta phát hiện ra được tôi và Thư Manh không mấy thân thiết. Tôi nhất định phải có một lá chắn phòng vệ vững chắc.
Mà Thư Manh không hổ là cao thủ xã giao, chỉ dựa vào một ánh mắt vừa rồi của cô ta liền chuẩn bị giới thiệu tất cả mọi người làm quen. Tôi lại nhìn sang bên cạnh, có vẻ Cận Dịch Khẳng không hề bận tâm đến tình huống hiện tại, vẫn ung dung ăn sò điệp. Lúc Thư Manh giới thiệu đến Liêu Tự Bành thì ở phía xa đột nhiên truyền đến tiếng gọi: “Thất Thất!”
Bọn tôi đồng loạt ngẩng đầu. Cô ta quay đầu lại. Phần lớn khách khứa đều nhìn về phía quầy tráng miệng - nơi phát ra âm thanh, có một bác gái đang bưng một đĩa đầy ắp đồ ăn ra hiệu với cô ta.
“Mợ tôi gọi rồi.”
Cô ta vừa nói vừa làm động tác muốn rời đi. Thư Manh khẽ “Ồ” lên một tiếng chậm chạp, sau đó như thể nhớ ra cái gì lại gấp rút nói với theo một câu: “Này, vậy ngày mai cậu chơi bóng chuyền với bọn mình nhé!”
Long Thất quay người lại, tôi bất giác hít vào một hơi. Ánh mắt của bọn tôi cuối cùng cũng chạm nhau vào khoảnh khắc này.
Dẫu biết đối phương chẳng ưa gì mình, song vẫn năm lần bảy lượt bị cuốn vào chung một bầu không khí tế nhị. Tôi không chắc cô ta có muốn kiếm chuyện hay không. Còn cô ta thì không rõ Thư Manh có đứng về phía tôi hay không. Cận Dịch Khẳng thoạt nhìn là nhân vật chủ chốt ở đây, tôi lại ngồi bên cạnh cậu ấy, liệu bọn tôi có đang bày trò để “chỉnh” cô ta hay không. Cô ta đi lùi, hết nhìn tôi lại nhìn Thư Manh. Chỉ hai, ba giây lơ đãng đó, tôi liền đọc được sự nghi ngờ và dò xét trong ánh mắt của cô ta. Sau đó, nghe thấy cô ta đáp: “Đến lúc đó rồi nói.”
Trước khi cô ta quay người đi, tôi rõ ràng còn trông thấy cô ta trợn trắng mắt khi nhìn lướt qua Cận Dịch Khẳng. Quả nhiên, cô ta vẫn ghi thù vụ nghĩa vụ quân sự trong lòng.
Thư Manh quay đầu tiếp tục cười đùa rôm rả. Tôi đã chẳng còn nghe lọt tai bất cứ điều gì nữa. Tôi dõi mắt nhìn cô ta đi đến quầy tráng miệng, nhận lấy đĩa thức ăn từ tay mợ mình. Cùng bàn, có vài nam sinh vẫn nhìn theo hướng của cô ta, một trong số đó còn ghé sát vào Lâm Vụ nói gì đó. Lâm Vụ cười bảo: “Cậu tự đi hỏi cô ấy. Tôi không cho được đâu. Cô ấy không thích.”
“Vậy cô ấy học trường nào thế?” Nam sinh kia hỏi.
“Bắc Phiên.”
Không phải Lâm Vụ trả lời.
Cuối cùng, Cận Dịch Khẳng cũng chịu buông đũa xuống. Nam sinh đó và Thư Manh đồng thời nhìn cậu ấy. Tôi cũng nghiêng đầu. Cận Dịch Khẳng có vẻ đã lấp đầy dạ dày, lúc này ngồi dựa người ra sau, bình thản đối mặt với ánh mắt của mọi người.
“Mấy cậu quen nhau à?” Lâm Vụ hỏi.
“Bọn tôi không học chung lớp, cũng không thân lắm.” Tôi vội lên tiếng trước khi cậu ấy kịp trả lời.
Thì ra Lâm Vụ không hay biết gì. Vì vậy, tôi lại nói tiếp: “Cậu ta ở trường không…”
Ba chữ “Không có bạn” còn chưa nói ra thì Cận Dịch Khẳng đã cắt ngang lời tôi, nói: “Không giao du mấy, là người kiệm lời.”
Một tay Thư Manh nắm lại thành quyền vỗ vào lòng bàn tay còn lại, nhoẻn miệng cười: “Há, tui khoái rồi đó nha. Tui ở trường cũng kiệm lời lắm đó.”
“Ồ…” Cận Dịch Khẳng và Liêu Tự Bành đồng thời kéo dài giọng như chế nhạo. Thư Manh lập tức vo viên một đống giấy ăn ném về phía họ. Liêu Tự Bành không tránh đi. Còn cậu ấy thì nghiêng đầu để nó vụt qua. Mà cùng lúc, bên bàn của Long Tín Nghĩa cũng có động tĩnh. Tôi phát hiện hắn cứ ngoái đầu nhòm tôi suốt, không những thế mà còn cầm điện thoại lên chụp ảnh.
Tôi đang chuẩn bị nói cho Cận Dịch Khẳng thì lại trông thấy hai người bạn cùng bàn của Long Tín Nghĩa nhân lúc hắn không chú ý lắc toàn bộ những lon nước ngọt chưa uống trên bàn, xong việc còn trộm cười một cách khoái trá. Tôi tự thấy hành động đó thật ấu trĩ, nhưng cũng cảm thấy Long Tín Nghĩa hắn đáng đời, nên không buồn lên tiếng nữa. Tôi cúi đầu uống một ngụm nước.
Nếu nhà hàng này đã thuộc phân khúc cao cấp thì đáng lẽ không nên tổ chức hoạt động giảm giá gì đó mới phải.
Có lẽ Long Tín Nghĩa biết tôi đã phát hiện, liền cất điện thoại đi một cách buồn bực. Hắn quay người, ôm quả dừa trên bàn uống một ngụm. Lúc đó, Long Thất và mợ của cô ta đã trở lại. Cô ta đặt từng đĩa đồ ăn lên bàn. Tôi muốn chứng kiến dáng vẻ thảm hại của Long Tín Nghĩa nên khi nhân viên mang cua hoàng đế đến, tôi vẫn tiếp tục dán mặt nhìn về phía đó qua khe hở của đám đông. Tuy nhiên, sau khi người phục vụ rời đi, lon nước trên bàn lại không hề đến tay của Long Tín Nghĩa, mà bị Long Thất tiện tay cầm lên.
……
Cô ta không khui ngay lập tức, mà một tay cầm lon nước, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, sau khi trả lời vài tin nhắn thì ấn giữ màn hình gửi tin nhắn thoại, ngón trỏ khẽ cong lên như sắp mở nắp. Ngón tay chỉ đặt hờ trên nắp lon, chứ không dùng sức kéo. Hai nam sinh bàn đó cũng để ý thấy động tác của cô ta, bọn họ có lẽ cũng rất bất ngờ, song vẫn không ai lên tiếng ngăn cản, chỉ đưa mắt liếc nhau một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào bàn tay của cô ta. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng có phải bọn họ đã tưởng tượng ra bộ dạng nhếch nhác của cô ta rồi hay không. Sau đó, cả người Vụ Tử che khuất tầm mắt tôi, cô ta đang đưa một chiếc đĩa nhỏ về phía tôi.
“Cho cậu này.”
Bàn của bọn tôi rất rộng, có vài món ăn đặt ở xa không với tới nên cô ta chia một ít thức ăn ra đĩa nhỏ cho tôi. Tôi nhận lấy, rồi nói lời cảm ơn. Lâm Vụ tiếp đó lại giúp Cận Dịch Khẳng lấy một đĩa, nhưng lúc cô ta đưa qua thì cậu ấy lại không tiếp.
Lâm Vụ nhìn cậu ấy. Tôi cũng nhìn sang.
Cận Dịch Khẳng ngồi dựa vào lưng ghế, trong miệng đang nhai cái gì đó, gò má chuyển động lên xuống, song ánh mắt lại hết sức tập trung vào vị trí sau lưng Lâm Vụ.
……
Chỗ mà Long Thất đang ngồi.
Cậu ấy nhìn một cách nhập tâm, mải mê đến mức hoàn toàn không chú ý đến chiếc đĩa trước mặt. Lâm Vụ gọi cậu ấy một tiếng. Thư Manh ngậm đũa trong miệng, cũng ngẩng đầu lên theo: “Ê, gọi ông kìa.”
Song cậu ấy lại đáp lại mọi người bằng cách kéo ghế đứng dậy, lúc đi ngang qua người tôi thì vươn tay ra, cầm bát gia vị trống không trước mặt tôi đi: “Tôi đi lấy nước chấm.”
Động tác như nước chảy mây trôi diễn ra trong nháy mắt. Đến khi tôi kịp lấy lại tinh thần thì cậu ấy đã rảo bước đi về chiếc bàn đó. Đám Lâm Vụ quay đầu nhìn theo. Long Thất không hề phát giác, ngả lưng ra sau, đặt điện thoại bên tai như thể đang nhận cuộc gọi, tay cô ta vẫn cầm lon nước như cũ, ngón trỏ cong lên chuẩn bị khui nắp.
Vì ngồi ở xa nên tôi không nghe thấy âm thanh gì, song vẫn có thể cảm nhận được sau khi mở nắp, bọt khí lập tức phun trào. Mợ của cô ta giật bắn mình, cô ta cũng theo phản xạ nghiêng đầu sang một bên. Long Tín Nghĩa và hai nam sinh lập tức đẩy ghế lùi ra xa. Có vài giọt nước bắn lên cổ cô ta, nhưng phần lớn đã bị lòng bàn tay của Cận Dịch Khẳng chặn lại, nước tràn ra chảy dọc thân lon, cũng chảy dọc theo năm ngón tay đang áp sát vào nhau lúc đó. Trông thấy cảnh tượng này, ai nấy cũng đều sững sờ. Liêu Tự Bành đứng bật dậy gọi nhân viên phục vụ mang khăn giấy qua cho bàn đó. Long Thất cũng đứng dậy, nhưng lại không thể rời đi ngay được, tay của cô ta vẫn bị bàn tay của Cận Dịch Khẳng giữ chặt trên khoen mở lon. Cậu ấy liếc mắt nhìn hai nam sinh một cái, nói ra bốn từ: “Thấy thú vị không?”
Sau đó, Cận Dịch Khẳng lấy một cái thùng rác, cầm tay cô ta di chuyển đến trên miệng thùng rác: “Thả ra.”
Long Thất liền thả tay.
Cả lon nước ngọt rơi tõm vào trong thùng rác.
Kết thúc, lòng bàn tay và mu bàn tay nhớp nháp của hai người họ mới lặng lẽ tách nhau ra.
……
Ngón tay của Cận Dịch Khẳng bị khoen lon cứa rách.
Long Thất không biết, cô ta vừa quay đầu liền lúi húi rút khăn giấy lau người. Còn Cận Dịch Khẳng mãi về sau mới nhận ra, đành rời đi trước khi pháo hoa bắt đầu bắn. Tôi đi theo cậu ấy tới cửa hàng tiện lợi ở dưới khách sạn mua một hộp băng cá nhân.
Ra khỏi khách sạn liền trông thấy bãi biển và bờ cát trắng, còn cửa hàng tiện lợi nằm ngay cổng chính. Lúc tôi phát hiện ra xem pháo hoa ở chỗ này còn có view đẹp hơn cả trên tầng bảy, đồng thời cũng là cơ hội duy nhất để chúng tôi ở riêng với nhau, liền không muốn quay trở lại nhà hàng nữa. Tôi hỏi có thể ra ngoài ngồi một lát được không.
Cậu ấy xử lý vết thương xong, bắt đầu dán băng cá nhân lên. Cậu ấy cho tôi một ánh mắt, kêu tôi mau trở về đi, chỗ này nhiều muỗi lắm.
Sau khi ném vỏ vào thùng rác, bọn tôi chuẩn bị rời đi. Bỗng, cửa ra vào vang lên một tiếng ‘ding dong’. Lâm Vụ và Long Thất mỉm cười tiến vào. Bọn tôi chạm mặt ở ngay lối đi, tôi dừng lại, hai người họ cũng khựng lại.
“Hai người ở đây à?” Người ngoài cuộc duy nhất ở đây là Lâm Vụ, cũng là người nhiệt tình chào hỏi nhất. Long Thất chẳng thèm ngó ngàng đến bọn tôi, cứ thế bỏ lại Lâm Vụ, đi thẳng đến quầy tính tiền.
“Băng cá nhân.”
Nhân viên thu ngân đưa đồ cho cô ta xong liền giúp cô ta thanh toán. Cô ta quét mã xong, mở hộp rồi xé một miếng băng cá nhân, thuần thục quấn vào đầu ngón trỏ, sau đó lại ngắm chuẩn một bịch bánh quy và một hộp sữa. Trả tiền xong xuôi, cô ta cầm mọi thứ đi một mạch ra chỗ bàn ghế ngồi bên cạnh cửa kính.
Chẳng hề đếm xỉa đến bọn tôi, cũng chẳng hề nói một câu “Cảm ơn”.
Đúng là đồ vô lễ.
Dẫu Lâm Vụ có muốn làm người tốt đi chăng nữa thì cũng phát giác ra điều bất thường. Cô ta đang tính đi theo Long Thất thì lại bị Cận Dịch Khẳng gọi lại.
Song, cậu ấy không nói thẳng trước mặt tôi, mà ra dấu cho Lâm Vụ theo cậu ấy ra ngoài. Bọn họ đứng trong gió đêm trò chuyện. Cậu ấy nhét bàn tay bị thương vào túi quần. Cảm giác hồi hộp bất giác nhen nhóm trong lòng tôi.
“Lâm Vụ!”
Lạ thay, Long Thất còn phẫn nộ hơn cả tôi. Lúc cô ta gào tên của Lâm Vụ thiếu điều doạ tôi hết hồn.
Lâm Vụ ngoái đầu nhìn vào trong. Cận Dịch Khẳng cũng nhìn qua bức tường kính một cái. Long Thất cách tôi một quầy thực phẩm nên tôi không thấy biểu cảm của cô ta, song vẫn nghe được giọng nói khàn đi vì tức giận của cô ta: “Cậu vào đây, Lâm Vụ!”
Câu nói đó chẳng khác nào như đang ám chỉ “Nếu cậu là bạn của tôi thì đừng để ý đến đám người ấy”. Có lẽ, tại thời điểm đó, bọn tôi đều cho đối phương một cái trợn trắng mắt. May mắn là Lâm Vụ thật sự tiến vào cửa hàng sau tiếng la ó của cô ta.
Cận Dịch Khẳng vẫn đứng lặng người trong gió đêm, cúi đầu ho khan một tiếng.
Tôi mở cửa bước ra. Cậu ấy liền giục tôi đi lên, nói bản thân phải tiếp một cuộc điện thoại.
Lâm Vụ vẫn ở bên trong.
Cái kiểu “đuổi khéo” không chút che giấu này khiến tôi chạnh lòng. Tôi lặng lẽ nuốt ấm ức vào trong, ngoài miệng vẫn đáp “Ừ”. Song, chần chừ vài bước vẫn quyết định quay trở lại: “Mình vào mua chai nước.”
Cậu ấy gật đầu: “Mua đi.”
Tôi ôm tâm trạng nặng nề mở cửa bước vào trong. Lâm Vụ vẫn đang chọn sữa ở quầy thức uống lạnh. Khi đi ngang qua khu vực ăn uống, tôi lại trông thấy Long Thất đang bóc bánh quy nhúng vào trong sữa. Cô ta biết tôi đang ở đây, nhưng tuyệt nhiên không ngẩng đầu. Tôi cũng chẳng muốn đếm xỉa đến cô ta, liền dừng ở quầy đồ uống. Lâm Vụ đang coi hạn sử dụng trên bao bì hộp sữa.
……
Phải làm sao đây.
Cũng chính vào lúc này, hồi ức trong đầu tôi mới vụt qua nhìn đèn kéo quân. Tôi nhớ lại một số chi tiết trong bữa ăn, người đầu tiên cậu ấy nhắc đến sau khi ngồi vào chỗ chính là Lâm Vụ, người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy trong đám đông chính là Lâm Vụ, lúc Lâm Vụ đưa Long Thất tới chào hỏi Thư Manh, cậu ấy vẫn luôn cắm đầu vào ăn, không dám giao tiếp bằng ánh mắt trong suốt khoảng thời gian đó. Thế nhưng, đây nào có giống với biểu hiện lúc cậu ấy đối mặt với tôi.
Bởi vì thích nên mới không dám nhìn thẳng vào đối phương, vừa muốn thừa nhận lại muốn phủ nhận, mặt sẽ nóng, tim sẽ loạn nhịp.
Tôi cứ tưởng rằng là do trời nóng, là do cậu ấy mới tắm xong nên mới vậy.
……
Lâm Vụ thật sự rất tốt.
Cùng thuộc tuýp người trưởng thành sớm, xinh đẹp, dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc người khác, EQ cao, giọng nói dễ nghe, đã thế còn hay cười. Mặc dù trạc tuổi với nhau, song lại mang lại cảm giác như một người “chị gái”. Thư Manh thích cô ta, những người bạn của Thư Manh cũng thích cô ta, đến cả người có tính cách quái gở như Long Thất cũng kết bạn với cô ta. Trong bốn ngày qua, cô ta là cô gái duy nhất có thể trò chuyện hoà hợp với tôi.
Ấy vậy mà, cho đến bây giờ tôi mới ý thức được điều này.
Cho nên, phải làm sao đây?
Tôi lấy một chai nước mơ. Lòng rối như tơ vò, ruột gan cũng cồn cào khó chịu, chân như đeo trì, không muốn rời khỏi nơi này. Bởi vì tôi biết một khi tôi rời đi thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ riêng việc Cận Dịch Khẳng đứng đợi bên ngoài thôi đã đủ để tôi suy nghĩ viển vông cả một mùa hè.
Gió thổi lướt qua cổ áo và tóc mái trước trán của cậu ấy, ánh đèn trước cửa tiệm hắt lên người cậu ấy. Cậu ấy giương mắt nhìn bọn tôi.
……
Lâm Vụ nghiêng đầu sang nhìn.
Lòng tôi thoáng rối bời, suýt chút nữa thì làm rơi cả chai nước trong tay. Cô ta giúp tôi đỡ lấy, còn cười với tôi: “Mọi người ra biển hết rồi. Chúng ta cũng qua đó thôi. Tôi còn muốn chụp vài tấm với pháo hoa.”
……
“Bây giờ sao?”
“Tất nhiên rồi. Còn năm phút nữa là bắn.”
Ở khu vực ăn uống truyền đến tiếng động, không cần nghĩ cũng biết là Long Thất lại nổi cơn tam bành. Có lẽ cô ta đã nghe thấy lời mời đầy thiện ý của Lâm Vụ dành với tôi. Mặc dù không ừ hử tiếng nào nhưng tiếng lật điện thoại qua lại kia lại bán đứng tâm trạng của cô ta.
Trong lòng tôi có chút hả hê.
Cận Dịch Khẳng vẫn luẩn quẩn bên ngoài.
Lâm Vụ không để ý đến Long Thất nữa, sau khi thanh toán một đống đồ ăn vặt xong liền kéo tay tôi rời đi.
Cửa mở ra. Cậu ấy liền quay đầu lại, sau đó nghe Lâm Vụ nói: “Bọn tôi đi ngắm pháo hoa đây.”
……
“Đi đi.” Cậu ấy nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro