Chương 17 : Sự Thịnh nộ của Thế Tôn

Thế là ngay sau đó, Tố Y và Diệu Châu ngự kiếm phi hành đến Kiếm Ảnh tông, Băng Như thì ở lại trông chừng tông môn cùng các vị trưởng lão khác. Trên phi kiếm, Diệu Châu tay cầm Thiên Sát Côn Tinh Kiếm mà Tố Y đưa, nhớ lại nét mặt ngây thơ của nàng khiến trong lòng có chút buồn vì bây giờ Tố Y của anh đã không còn ngây thơ nữa. Vừa buồn vừa bối rối, không biết vì sao mà nàng lại thay đổi chóng mặt như vậy. Đứng phía sau, anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Tố Y đang ở phía trước. Định hỏi gì đó nhưng lại thôi.

Về phía Tố Y. Trong thân thể đó bây giờ không phải là "Tố Y" nữa, mà nó là một con người khác, một nhân cách khác đã thức dậy của nàng. Ánh mắt Tố Y bây giờ đang cau lại, nhìn một cách giận dữ tới phía trước. Bây giờ, nàng chỉ muốn tới Kiếm Ảnh tông thật nhanh để đánh cho bọn người đó một trận. Sở dĩ nàng làm vậy là cũng có lí do riêng của mình.

Hai bóng người, một nhỏ phía trước, một lớn phía sau đang ngự kiếm trên không, bay vụt về hướng Kiếm Ảnh tông. Chẳng mấy chốc, những sợi xích chống trời của Kiếm Ảnh tông đã hiện ra đầy uy nga. Tố Y mới tiến nhanh vào trong.

Nàng đang trong cơn tức giận bèn dồn nội lực vào hai tay, đánh ra la sát chưởng - một chiêu thức khủng bố có sát thương diện rộng xuống mấy tòa nhà Kiếm Ảnh tông nằm phía dưới. Những tiếng ầm ầm phát ra khiến cả đám người kéo nhau chạy thục mạng ra ngoài. Đám trưởng lão của Kiếm Ảnh tông mới bay lên, có cả Tống lão đầu đứng phía trước, hắn mới quát :

- Bộ Ảnh tông các ngươi lại đến làm loạn. Nhưng cũng đúng lúc ta đang cần tìm các ngươi có chuyện đây. Mang ả ta ra!

Hắn quát lớn về phía dưới. Nhược Yên nhanh chóng dắt Mộc Châu đang bị trói ra sân và kề kiếm lên cổ cô ấy. Diệu Châu nhìn thấy thì muốn lao xuống ngay nhưng Tố Y đã cản lại. Nàng mới cau mày, nói với bọn người Kiếm Ảnh tông như tát vào mặt :

- Ta ở đây, còn không mau thả người!?

Vừa nói nàng vừa giơ lòng bàn tay ra. Diệu Châu hiểu ý bèn đặt Thiên Sát Côn Tinh Kiếm lên bàn tay ấy. Bọn người Kiếm Ảnh tông cũng không tỏ ra nao núng, dường như chúng tìm được đối sách gì đó rồi thì phải. Tống lão đầu mới cười khoái chí :

- Thế Tôn cô nương à? Không biết ngọn gió nào thổi Thế Tôn cô nương lại đây nhỉ? Nhưng hôm nay lão phu phải đành đắc tội rồi. Tất cả bày thiên môn trận cho ta! Đã đến đây thì đừng hòng ra về!

Nhận lệnh Tống lão đầu, cả một đám người Kiếm Ảnh tông liền phi ra xa, kết thành trận pháp. Từng tia lửa điện xẹt qua khắp bầu trời đang kéo mây đen kịch, các tia chớp kết nối vào nhau tạo ra một chiếc lồng giam bằng sấm sét. Với mỗi một người tọa trấn thì có 10 thanh kiếm mang theo lôi điện vàng chóe đang xoay vòng tròn trên không, chực chờ lao đến 2 người Tố Y bất cứ lúc nào. Diệu Châu mới nhìn xung quanh một lượt rồi nói với Tố Y :

- Thế Tôn cô nương... Đây là Thiên môn trận, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?

Nàng nhìn quanh một lượt, ngồi xếp bằng xuống thanh ngự kiếm rồi nhắm mắt lại, đưa tay kết ấn rồi nói :

- Đã thế này rồi thì ta nói cho huynh biết một chút cũng không sao. Thiên môn trận được kết thành từ 36 người, cũng là 3 cái bát quái trận với 12 người hợp lại. Chúng ta đang ở vị trí chịu ảnh hưởng nặng nhất. Phần ta phá giải trận pháp này không thành vấn đề, nhưng huynh có thể không chống đỡ được. Nhanh lấy ra hai viên đan được màu vàng trong túi áo của ta, nuốt xuống đi.

Diệu Châu chần chừ một chút rồi cũng đưa tay vào trong áo của Tố Y, lấy ra chiếc lọ chứa đan dược, vừa lấy anh vẫn không quên lễ nghi, vừa nói :

- Đắc tội rồi, Thế Tôn cô nương.

Đã tìm được hai viên đan dược theo lời Tố Y nói, anh nhanh chóng nuốt xuống. Tố Y cảm nhận được liền bảo :

- Ngồi xuống đi.

Diệu Châu nhanh chóng làm theo. Mọi thứ đã sẵn sàng, nàng sẽ dạy cho đám người Kiếm Ảnh tông không biết tốt xấu đó một bài học.

Tố Y mở to mắt, trong mắt nàng ánh lên sắc kim quang vàng chói và sáng rực. Cơ thể nàng từ từ lơ lửng lên trên, khỏi thanh ngự kiếm một chút. Những thanh kiếm mang tia chớp từ thiên môn trận đang kéo nhau lũ lượt lao đến, nhưng chúng chẳng thể chạm được vào lớp hộ pháp dày đặc mà Tố Y đã dựng lên mà bị bật ngược hết ra ngoài. Nàng vận nội lực vào hai bàn tay, chắp mạnh vào nhau. Kèm theo đó là tiếng quát :

- Phá cho ta!

Hai luồng kình lực trong tay Tố Y dội ra 4 phương 8 hướng, tất thảy 36 người dựng trận lập tức hộc máu tại chỗ và rơi lịch bịch xuống đất. Diệu Châu ngồi trong lớp kết giới phòng hộ ấy cũng thấy áp lực tựa đá tảng ngàn cân đè lên từng thớ da thịt, nhưng do có 2 viên đan dược mà Tố Y đã cho trước đó nên bây giờ anh vẫn ổn. Nhanh như cắt Tố Y rút ra Thiên Sát Côn Tinh Kiếm đang lơ lửng kế bên, cầm chuôi và để lưỡi kiếm dọc theo cánh tay, lao như chớp về phía Mộc Châu đang bị ả Tử Nhược Yên trói chặt không một động tác thừa. Diệu Châu trông thấy cũng trợn mắt kinh ngạc. Chỉ trong chưa đầy 3 giây với khoảng cách tầm trăm thước, lúc mà Tố Y đáp đất, tra lại thanh kiếm vào vỏ nghe "kịch" một phát cũng là lúc thủ cấp của ả Tử Nhược Yên và tất cả những ai hiện diện trên sân lúc đó đã rơi phịch xuống đất.

- Như thế cũng quá sức khủng bố! Ta chỉ vừa chớp mắt mà Thế Tôn cô nương đã xử lý toàn bộ Kiếm Ảnh tông. Cách giết người của cổ cũng quá là kinh khủng rồi.

Xong xuôi tất cả mọi thứ, Diệu Châu mới đáp xuống chỗ Tố Y và Mộc Châu. Anh mới quan tâm hỏi han Mộc Châu đủ điều :

- Muội có làm sao không? Hình như muội bị thương rồi, nhanh về. Ta sẽ trị thương cho muội.

Mộc Châu mới gật gật đầu, vẻ mệt nhọc. Không quên quay qua quỳ xuống cảm tạ ơn cứu mạng của Tố Y. Nàng liền đỡ Mộc Châu đứng dậy và nói :

- Không cần đa lễ như vậy đâu. Ta cứu muội cũng vì nha đầu ngốc nhà ta. Đây, ta không còn thời gian nữa, cái này cho muội. Nhớ, dùng nó để... dưỡng thương...

Tố Y nói với vẻ gấp rút và móc nhanh 1 viên đan dược màu vàng sẫm đưa cho Mộc Châu, nói đến cuối câu thì tiếng nói của nàng bỗng ngắt quãng. Nàng lại hộc máu một chút và khụy xuống như người bị ngất xỉu. 2 Huynh muội Diệu Châu mới tiến lại đỡ nàng dậy. Lay lay một tí thì Tố Y cũng tỉnh, nàng nhìn xung quanh, thấy bản thân đang ở nơi lạ lẫm bèn làm vẻ mặt hoảng sợ và ngơ ngác hỏi :

- Các ngươi... Các ngươi đưa ta đi đâu vậy!? Ta sợ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro