Chương 3
Sáng hôm sau, Wendy đến quán sớm hơn, trái tim cô vẫn còn bồi hồi từ đêm qua. Khi cô bước vào, tình cờ gặp Seulgi, quản lý quán. Wendy không thể ngừng suy nghĩ về những lời nói của Irene.
"Cô ấy là ai?" – Wendy hỏi, ánh mắt không rời khỏi nơi Irene thường ngồi.
Seulgi rót một ly cà phê, đôi mắt không hề rời khỏi Wendy. Cô lặng thinh một lúc, rồi mới nhẹ nhàng đáp:
"Cậu là người thứ hai viết nhạc cho chị ấy. Người đầu tiên... đã biến mất. Chị ấy hát mỗi đêm, vào lúc 9 giờ."
"Chị ấy... đợi ai đó quay lại?" – Wendy không khỏi thắc mắc, cảm giác có một sự gắn kết kỳ lạ mà cô không thể lý giải.
Seulgi khẽ gật đầu, nụ cười thoáng qua đôi môi:
"Và nếu một ai đó thực sự hiểu chị ấy, chắc chắn họ sẽ biết được chính xác bản nhạc mà họ mang trong tim. Không cần phải nói ra."
----------------------------------------------------------------------------------------
Đêm đến, những giấc mơ bắt đầu ám ảnh Wendy. Cô mơ về một căn phòng phủ vải trắng, tiếng đàn vang lên từ xa, vẳng đến từ một hành lang dài. Irene xuất hiện trong giấc mơ, giọng nàng như thì thầm từ một quá khứ xa vời, giọng nói yếu ớt như khẩn cầu: "Xin em đừng bỏ chị lại."
Wendy tỉnh giấc, nhưng cảm giác của giấc mơ ấy vẫn vương vấn, như một ký ức không thuộc về cô. Là ảo giác? Hay có phải chính là một mảnh vụn từ một đời khác?
Một đêm, Irene dẫn Wendy đến một viện tâm thần cũ, nơi mà thời gian dường như đã ngừng lại. Nàng chỉ vào cánh cổng đã rỉ sét, đôi mắt nàng lấp lánh như ngọc:
"Đây là nơi cuối cùng em hứa sẽ đón chị đi."
Wendy nhìn Irene, đôi mắt nàng đầy sự bối rối, tim cô đập loạn nhịp.
"Em... em là ai trong câu chuyện đó?" – Wendy hỏi, giọng run rẩy như một cơn sóng vỡ.
Irene mỉm cười nhẹ nhàng, đôi môi nàng như cất lên một lời hát nghẹn ngào:
"Em là người viết lại lời hứa đó... ở một kiếp khác."
Từ đêm Irene dẫn cô đến viện tâm thần bỏ hoang, Wendy không còn viết như trước nữa. Những bản nhạc cô ghi lại giờ đây không còn trọn vẹn, chỉ là những đoạn giai điệu ngắt quãng như tiếng vọng từ một nơi xa xăm, gãy vụn như trí nhớ chưa kịp gọi tên.
Trong mơ, cô thấy Irene đứng giữa căn phòng phủ vải trắng, ánh sáng hắt xuống từ khung cửa gác mái. Mái tóc nàng đung đưa trong gió như sợi khói mỏng, đôi mắt không nhìn Wendy, chỉ ngước lên trần nhà — nơi những vệt nắng nghiêng chảy lặng lẽ.
"Em từng nói,..."-giọng nàng thì thầm nói, khẽ hơn cả gió-"rằng nếu một ngày, chị không còn ở đây thì em sẽ viết ra tẩ cả những điều chị không thể nói thành lời."
Và cứ mỗi lần tỉnh dậy, Wendy lại thấy trong cuốn sổ tay của mình thêm vài nốt nhạc. Không rõ ai đã viết. Nhưng nét chữ quen thuộc đến mức khiến tim cô thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro