Chương 11: Trái tim rung động vì chàng
Carol lặng lẽ quan sát hoàng tử những ngày qua. Chàng đối xử với Miko và con gái nhỏ của nàng với Menfuisu bằng tất cả yêu thương và sự chân thành. Chàng dạy Miko cưỡi ngựa, bắn cung, truyền dạy cho cậu bé lòng dũng cảm và tinh thần thượng võ. Còn với Juri, chàng lại dịu dàng, ân cần như người cha với con gái ruột thịt.
- Mẫu hậu ơi phụ vương dậy con bắn cung và cưỡi ngựa, con thích phụ vương lắm, người giỏi thật mũi tên nào cũng trúng hồng tâm, không biết khi nào con mới luyện được như phụ vương nữa. Người còn dậy con đọc binh thư và nói con sau này còn phải bảo vệ mẫu hậu nữa.
- Người xử lý triều chính xong đều chơi với tụi con nữa, lát hồi phụ vương chơi với mẫu hậu cũng chơi với con nha, con thích đi cùng phụ vương và mẫu hậu.
- Ừ ta biết rồi, mà các con cũng phải ngoan thì phụ vương mới thương chúng con được.
Izumin mỗi lần thiết triều xong cũng trò chuyện vui cười với nàng và các con của nàng.
Nhìn nụ cười hồn nhiên của các con khi ở bên Izumin, Carol cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trong lòng. Nàng nhận ra Izumin không chỉ tài năng xuất chúng, một người đàn ông mạnh mẽ mà còn là người có trái tim nhân hậu, ấm áp. Chàng xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn.
Carol nhìn hoàng tử vô cùng cảm kích mà nói lên nói lòng của mình.
- Chàng vất vả quá rồi, vừa lo việc triều chính thay cho phụ vương, giờ còn phải dậy Miko bắn cung và cưỡi ngựa nữa, còn phải chơi với Juri con bé rất là nghịch ngợm em sợ nó quấy rầy chàng nhiều.
- Nàng nói vậy khách sáo quá rồi, tuy Miko và Juri là con của Menfuisu và nàng, nhưng từ lâu ta coi tụi nhỏ như con ruột của mình, với lại Miko và juri cũng gọi ta một tiếng phụ vương thì ta phải làm tròn trách nhiệm của một người cha chứ.
Carol ôm chằm lấy Izumin khóc nức nở.
- Izumin tại sao chàng tốt với em như vậy, em có đáng để chàng tốt như vậy không, em luôn lạnh lùng và xa cách với chàng, càng luôn nhớ về Menfuisu, em không thể nào quên đi đoạn tình cảm với chàng ấy, hình như em chưa bao giờ nói là em yêu chàng, những ngày qua em cảm nhận rất rõ tình cảm của chàng dành cho em là chân thành có thể vì em hi sinh vô điều kiện. Lúc đầu em cứ nghĩ tình cảm em dành cho chàng là dựa dẫm, nhưng không biết từ lúc nào hình bóng của chàng luôn tràn ngập trái tim em, hình như trái tim em đang từ từ rung động vì chàng từ lúc nào rồi.
Izumin vừa nghe Carol nói vậy càng ôm Carol chặt hơn mà vui sướng như điên nói.
- Carol nói thật chứ nàng trái tim nàng có thể rung động trước ta rồi sao, ta vui quá! Tuy bây giờ là rung động thôi nhưng cũng đủ rồi, ta sẽ chờ đến lúc nàng yêu ta.
- Còn bây giờ nàng đã chấp nhận lấy ta, ta và nàng đã thành hôn, thì giờ đây ta cũng giữ lời hứa với nàng là ta sẽ dành lại Ai Cập từ tay Ragasghu và Asisu giúp nàng. Ta sẽ bắt Asisu đền tội vì những lỗi lầm mà ả đã gây ra cho nàng và em gái ta. Mấy ngày nay ta đã bàn bạc với phụ vương về lần khởi binh này, phụ vương và mọi người đều ủng hộ ta, nàng yên tâm nhé! Nhưng trước hết phải cứu các dũng tướng của Ai Cập và thăm dò tình hình Babylon bây giờ thế nào đã, có lẽ ta với nàng tới đó một phen, nắm rõ tình hình địch thì mới nắm chắc phần thắng được.
- Izumin cái gì em cũng nghe chàng hết, miễn là chàng cứu được Ai Cập và binh lính đang chịu khổ.
Izumin hiểu rằng tình cảm của Carol dành cho Menfuisu là tình yêu sâu đậm, không thể phai mờ trong ngày một ngày hai. Chàng kiên nhẫn chờ đợi, dùng hành động thiết thực để chứng minh tình yêu của mình dành cho nàng. Chàng cùng Izumin và Ruka lên kế hoạch dành lại Ai Cập, từng bước củng cố lực lượng, chiêu mộ binh sĩ, tạo dựng căn cứ vững chắc để chống lại Asisu.
Trong khi đó, Asisu Ragasghu sau khi chiếm được Ai Cập. Hai người ban hành nhiều chính sách hà khắc, bóc lột nhân dân, khiến lòng người oán thán. Tế tướng và tướng quân Minue bị giam cầm, bị tra tấn dã man nhưng vẫn kiên trung, bất khuất.
Izumin nắm chặt tay Carol, ánh mắt chàng lóe lên niềm vui sướng và xúc động. Chàng biết rằng cuộc chiến sắp tới sẽ vô cùng gian khổ, nhưng với Carol bên cạnh, chàng tin tưởng vào thắng lợi của chính nghĩa.
Hoàng tử và Carol sau hôn lễ đều ngày nào cũng bên cạnh nhau, cùng các con nàng vui đùa, một nhà bốn người sống thật hạnh phúc vui vẻ.
Hoàng tử mỗi lần giải quyết chính sự xong cũng đều tìm Carol và ôm nàng vào lòng, Carol cũng vui vẻ để cho hoàng tử ôm, hai người đều trò chuyện dưới ánh trăng, vui vẻ kể cho nhau nghe những việc mình làm trong một ngày.
Còn Juri và Miko đã quen hơi ấm và sự dịu dàng của phụ vương mới nên lúc nào cũng đeo theo hắn để mà bắt hắn kể chuyện và dẫn đi chơi. Lúc trước Juri và Miko còn lạ lẫm với chỗ mới không dám quậy phá gì, nhưng sống mấy tháng nay vì hoàng tử quá nuông chiều mà tụi nhỏ càng nghịch ngợm hơn không sợ trời không sợ đất, khiến cho hoàng cung đều khẽ lắc đầu.
- Izumin chàng nuông chiều Miko và Juri quá! Bọn nhỏ sẽ không sợ ai cả, mà ngày càng nghịch ngợm hơn.
- Không sao, Miko và Juri còn nhỏ mà lúc trước ta cũng muốn được vui đùa và phá phách như bọn nhỏ vậy, nhưng ta thân là hoàng tử không thể nào vui đùa cười nói như Miko và Juri được, tụi nhỏ khiến ta cảm thấy ấm áp, như ta đang trở về tuổi thơ của mình vậy. Nên ta càng nuông chiều tụi nhỏ hơn một chút, cũng chẳng ảnh hưởng gì, mà lại làm hoàng cung này nhộn nhịp hơn.
- Nàng và tụi nhỏ đã mang đến cho hoàng cung này thêm sức sống và ấm áp hơn, lúc trước nơi này rất là lạnh lẽo, nhiều lúc ta rất cô đơn, không biết sẽ trò chuyện cùng ai, nhưng giờ ta đã có nàng có con của chúng ta, nàng có thể nghe ta nói những gì ta chất chứa trong lòng mấy năm qua ta rất vui. Gặp được nàng và yêu nàng là may mắn lớn nhất suốt cuộc đời ta, không có gì hạnh phúc hơn khi ta cưới được nàng và ngày ngày đêm đêm đều có thể đường đường chính chính mà ôm nàng vào lòng.
Khi Carol nghe những lời chân tình mà tận đáy lòng của hoàng tử nói ra với nàng làm con tim nàng thổn thức và ngày cô càng hiểu hoàng tử hơn hắn không xấu xa đáng sợ như lúc trước nàng nghỉ mà hoàng tử còn ẩn chứa một nỗi cô đơn sâu thẳm mà hắn ráng che giấu đi, thân là người là kế vị phải thông minh quyết đoán, không thể nào chỉ nghĩ cho riêng mình mà còn phải nghĩ cho dân cho nước.
- Lúc trước em thấy chàng rất là đáng sợ, ngoài sự lạnh lùng ra chàng toát ra khí tức lạnh lẽo đến đáng sợ, mỗi lần em gặp chàng đều sợ hại không thôi, khi chạm vào ánh đó của chàng, nhưng mỗi lần gặp sau đó chàng lại dịu dàng với em hơn, chàng có thể nhìn thấu tâm tư của em, không thể nào phủ nhận rằng chàng còn hiểu em hơn cả Menfuisu.
- Izumin em biết chắc chắn rằng lúc nhỏ chàng đã xảy ra chuyện gì rất kinh khủng, nên chàng không tin vào ai cả, ngoài tin tưởng chính mình, chàng toát ra vẻ lạnh lùng để che giấu đi điều đó đúng không, chàng có thể nào kể em nghe được không.
- Ta có thể không, ta rất sợ hãi khi nhớ đến cái đêm kinh khủng đó, người bác mà ta nghĩ là thương yêu ta nhất và ta đem lòng tin giao hết cho họ, nhưng vào cái đêm đó bác đã cho ngươi thủ tiêu ta và quăng ta xuống sông, nước sông đêm đó rất lạnh lẽo, trái tim của ta cũng lạnh lẽo theo, tại sao, tại sao chứ người thân của ta, người bác mà ta tin tưởng, mà lại phản bội đi lòng tin của ta. Thật là tàn nhãn quá đúng không, ta không thể nào chấp nhận được, nên từ đó trở đi ta không tin tưởng vào một ai nữa cả ai cũng ra vẻ đạo mạo như trong lòng chất chứa những âm mưu xấu xa, ta đã học được cách che dấu tâm tư của mình chẳng ai có thể nhìn thấu được ta cả, chỉ có ta mới hiểu được họ đang nghĩ gì.
Carol ôm Izumin vào lòng cô cũng đang cảm nhận được hoàng tử đang rất đau khổ và bi thương cần người sưởi ấm trái tim mình lúc này. Hoàng tử cũng ôm Carol vào lòng nói hết tâm tư của bản thân mình chất chứa bao năm qua chưa hề nói cho một ai cả, cả mậu hậu và phụ vương cũng không hề nói ra.
- Suốt bao năm qua ta cứ sống như vậy không tin vào một ai nữa cả, nhưng cho đến khi ta gặp được nàng ta đã bị nàng chinh phục mất rồi. Sao trên đời lại có một cô gái kiên cường, không nhiễm chút bụi trần, ngây thơ đáng yêu đến như vậy, tâm tư nàng điều lộ hết ra ngoài, không bao giờ nghĩ xấu hoặc làm điều gây hại cho người khác cả. Bởi vì điều đó ta càng yêu nàng nhiều hơn, trên đời này ta chỉ tin tưởng mỗi nàng mà thôi, nên ta không thể nào buông bỏ nàng được, chấp niệm của ta dành cho nàng quá lớn, nên có lúc ta đã làm cho nàng phải chịu bao nhiêu là khổ sở, chỉ là vì ta quá yêu nàng.
- Ta xin lỗi nàng Carol, thật tình ta không muốn cho nàng phải khổ như vậy đâu.
- Izumin em không hề trách chàng đã từ lâu lắm rồi, chàng là người rất tốt, chỉ vì yêu em mà chàng lại đau khổ như vậy. Lúc trước em rất mong chàng buông bỏ chấp niệm với em đi, mà buông tha cho chính mình mà tìm một cô gái yêu chàng thật lòng.
- Nhưng chàng lại không hề từ bỏ em, mà còn cứu em hết lần này đến lần khác. Trong thâm tâm của em dành cho chàng lúc này là cảm kích tới dựa dẫm, tuy bây giờ chưa phải là yêu. Nhưng em đã thuộc về chàng, chúng ta đã cùng một thể, không thể nào tách rời, bây giờ chàng đã có em, em sẽ luôn sởi ấm trái tim lạnh lẽo từ sâu thẳm trái tim chàng được không.
Hoàng tử càng mừng rỡ nàng đã quan tâm cảm nhận của ta, ta và nàng càng hiểu nhau nhiều hơn, nàng đã mở lòng với ta, ta cũng sẽ sởi ấm trái tim nàng tư từ và nàng sẽ yêu ta mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro