Phần 2: Cỗ xác ướp

Carol cảm thấy mình chìm trong bóng tối vô định. Bốn bề xung quanh chỉ là những tầng sương mù dày đặc, không nhìn thấy bất cứ một ai, bất cứ một cái gì. Nàng thấy khó thở như bị một vật gì đó đè nặng lên ngực. Carol cựa mình, từ từ mở mắt. Đầu nàng đau nhức như búa bổ, cổ họng khô khốc, chân tay bủn rủn. Carol mệt mỏi nhìn ra chung quanh, giật mình. Nàng cố định thần xem mình đang ở đâu.Những tấm rèm cửa trắng đập phần phật vào cửa sổ. Những tấm khăn trải giường và chăn gối cũng màu trắng. Căn phòng toàn một màu trắng toát. Những khay dụng cụ, tủ thuốc. Bệnh viện...Carol bàng hoàng. Tại sao nàng lại ở đây? Nàng bước xuống giường, đi ra phía cửa sổ. Buổi bình minh rực rỡ bên bờ sông Nin. Một ngày mới lại bắt đầu với thủ đô Cairo hoa lệ, cùng những Kim tự tháp cổ xưa, những đền đài hùng vĩ. Nàng bắt đầu nhớ đến gia đình, đến các bạn, đến trường đại học Cairo. nàng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra với mình:

"Lúc đó... mình đang đi tàu trên biển đến... đến Ả Rập làm lễ cưới với anh Apmando... Rồi mình bị một ma lực kéo tuột xuống biển. Từ lúc đó đến giờ...".

Tiếng cửa phòng kẹt mở. Carol quay ra. Một nữ y tá trẻ bước vào.

- Chào em! Em đã tỉnh lại rồi à?

- Chào chị... Em đang ở đâu? Em bị làm sao vậy ạ?

- Em đang ở bệnh viện Cairo.

Carol ngơ ngác, không hiểu gì cả. Cô y tá thấy vậy nói tiếp:

- Người ta cứu dược em khi em đang trôi dưới sông Nin, khá gần đây. Bây giờ, em có thể cho chị biết về thân phận của mình được không?

Carol im lặng. Nàng không còn quá ngạc nhiên với cái quá khứ mập mờ của mình, những khi được tìm thấy dưới sông Nin, và không còn nhớ gì về thời gian trước đó. Thật bất tiện khi nói ra điều này với cô y tá, vì phải giải thích dài dòng trong khi đầu carol đang nhức như búa bổ, và trong lòng đang vô cùng sốt ruột. Nàng chỉ nói về thân phận và địa chỉ của mình. Ngay sau khi lắng nghe Carol, cô y tá ngay lập tức giật mình:

- Em chính là Carol - cô gái được đồn đại là người bị mắc phải một lời nguyền???

Gương mặt Carol ngay lập tức trở nên buồn bã:

- Vâng... Là người tinh ý, cô y tá chuyển chủ đề ngay:

- À, bây giờ thì em khoẻ rồi. Em làm thủ tục xuất viện nhé!

Carol chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Lòng nàng rối bời. Nàng nghi ngờ về chính bản thân mình với những biến cố khủng khiếp trước đây. Nàng làm thủ tục xuất viện nhanh chóng, và tìm về ngôi nhà của mình. Dinh thự nhà Rido khá gần đây, và do thông thuộc đường sá, Carol nhanh chóng tìm được đường về nhà. Nàng đứng trước cửa với biết bao bồi hồi, lo lắng và đau buồn. Carol nhức nhối với hàng trăm câu hỏi trước đây, ngập ngừng, như có cái gì đó ngăn không cho nàng bước vào nhà. Nàng không biết gì về tình hình gia đình và Apmando sau lần trên du thuyền về A rập, không biết gì về chuyện đứa con không cha của nàng trước kia, mà nàng cho rằng nó đã ra đời ở một nơi nào đó. Và đúng lúc đó, cánh cửa kẹt mở...Bà vú già Mari sững sờ nhìn Carol đang đứng chôn chân ở cửa nhà. Carol cũng đáp lại với một ánh mắt bối rối, ngơ ngác. Im lặng có đến một phút. và người đầu tiên phá tan bầu không khí nặng nề đó là Carol.

- Cô Mari...

Bà Mari run lẩy bẩy, định thần xem Carol đang đứng trước mặt mình là người hay ma.

-Carol... Có phải... có phải là cháu không?

- Cô Mari, là cháu đây!!!

Carol chạy đến ôm chầm đấy bà, nức nở.Bà Mari mắt cũng đẫm nước. Bà không nói gì được với cơn xúc động. Đúng lúc ấy, thấy ầm ĩ ở phía bên ngoài, và bà phu nhân Rido cùng hai con trai bước ra. Nói sao cho xiết nỗi vui mừng của họ khi gặp lại nhau.Và ngày tháng lại trôi qua...Carol trở về lần này không giống với những lần khác. Nàng trở nên trầm tư hơn, tinh thần rối loạn. Nàng luôn mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Nàng chạy đuổi theo một người mặc một chiếc áo choàng trắng, với mái tóc dài tung bay trên một con đường dài vô tận. Nàng chạy hết sức những vẫn không thể đuổi theo người ấy , một thanh niên không nhìn rõ mặt. Rồi Carol chợt vấp ngã vào một không gian tối như mực. Chiếc bóng áo choàng trắng vụt qua bên, và biến mất...Nàng không thể lí giải điều này, nhưng cũng không muốn kể cho ai nghe hết. Carol dần dần xâu chuỗi hết tất cả các sự việc đã xảy ra từ khi bi kịch đến với nàng, và nàng đã có thể lờ mờ nhận ra sức mạnh huyền bí ẩn dấu trong bức phù điêu bằng đất sét tìm được trong lăng mộ, với những lời nguyền khủng khiếp của người Ai Cập cổ đại. Carol ngờ ngợ cho rằng chuyện mình đã bị vướng phải lời nguyền ghê gớm là có thật.

Một tuần sau khi trở về, gia đình nhà Apmando lại mang lễ vật đến cầu hôn Carol như lần trước. Apmando vui mừng ra mặt, và tránh nhắc đến việc đứa con mà anh đã nhận làm cha. Carol cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, và nàng miễn cưỡng nhận lời, phó mặc đời mình cho Apmando. Nàng không thấy quá đau buồn vì Apmando tốt bụng, thực lòng yêu thương mình, thé là đủ. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Carol vẫn luôn có cảm giác day dứt, nuối tiếc và đầy tội lỗi với người thanh niên tóc đen dài cùng chiếc áo choàng trắng trong giấc mơ. Nàng cố trấn an bản thân mình, cố cho rằng thật sai lầm khi vô vọng chạy theo một người trong mơ không có thực, chưa gặp bao giờ. Carol tưởng như số phận đã định đoạt, gắn chặt cuộc đời với Apmando, nhưng một ngày định mệnh đã thay đổi toàn bộ. Đó là lúc một cú điện thoại của sở cảnh sát trung tâm tại Cairo đến văn phòng nơi Raian đang làm việc...

- Thưa ngài Raian, chúng tôi vừa nhận được tin khẩn cấp!!!! Xác ướp Pharaon bị đánh cắp đã được chúng tôi lần ra manh mối!

- Cái gì?!! Có thật không?

Raian sửng sốt:

- Anh nói thật chứ? Có đúng là cái xác ướp đó không?

- Chúng tôi đã kiểm tra. Xác ướp nằm trong chuyến hàng của tên chuyên buôn bán đồ cổ Sidoki. Hiện giờ hắn đang cất giữ ở một nơi bí mật, dự định tuần sau hắn sẽ đem bán cho một tay tài phiệt người Anh.

- Vậy thì chúng ta cần khẩn trương lên! Tôi sẽ điều ngay một đội thám tử hạng nhất và một biệt đội cảnh sát chuyên nghiệp tới nơi các anh! Bằng mọi giá, chúng ta không thể để xác ướp rơi vào tay bọn bất nhân. Nó rất quan trọng.

- Vâng. Chúng tôi sẽ cố gắng, thưa ngài Raian...

Cuộc điều tra được tiến hành ngay sau đó. Cảnh sát nhanh chóng tìm được hang ổ của bọn buôn lậu, bắt tận tay Sidoki và đồng bọn của hắn, cùng vô số bảo vật quý giá. Xác ướp của vị Pharaon bí ẩn được trả về quê hương Ai Cập. Và lúc ấy cũng chính là ngày mà Carol sắp tổ chức lễ đính hôn với Apmando. Chỉ hai ngày sau thôi, nàng sẽ lên đường sang Ả Rập, và một tuần sau nàng chính thức là vợ Apmando-tỉ phú trẻ tuổi. Cỗ xác ướp được đặt vào đúng chiếc quan tài trong bảo tàng Cairo. Và Raian là người đầu tiên trong gia đình Rido được nhìn thấy nó, do mọi người còn đang rất bận. Đứng trước cửa bảo tàng, Raian bỗng thấy lòng mình vừa hồi hộp, mừng rỡ , vừa đau khổ, dằn vặt. Anh bước qua cánh cổng sắt mà bàn chân nặng nề như bị cắm xuống đất với vô vàn gốc rễ. Trong căn phòng nghiên cứu của bảo tàng Cairo, cỗ quan tài bằng vàng ròng gắn đá quý lộng lẫy được đặt trên chiếc tủ kính chính giữa, bên trên gắn vô số thiết bị hiện đại. Ánh mắt vừa chạm phải gương mặt lạnh bằng vàng đó, Raian cảm thấy như có một luồng điện mạnh chạy qua thân mình, làm tê rần các khớp xương. Anh giật mình đứng sững lại. Người quản lí bảo tàng nhìn Raian với ánh mắt ngạc nhiên, dò xét. Nhận thấy rõ điều này, Raian lập tức bước tiếp đến chỗ quan tài. Nhưng đôi mắt anh vẫn không khỏi chăm chăm nhìn vào lồng kính như bị hút hồn. Sự im lặng kéo dài khiến viên cai quản bảo tàng không kìm nổi một tiếng đằng hắng.

- À... ừm... Tôi có thể..- Raian nói - Tôi có thể xem xét kĩ hơn không? Ở đây có đủ phương tiện để mở cỗ quan tài chứ?

- Vâng, tất nhiên rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả, chỉ chờ ngài đến thôi.Và ngay sau đó, mọi việc được tiến hành đúng dự kiến. cố quan tài được mở nắp, và từng lớp vải liệm cũng đực tháo ra. Khuôn mặt Raian dần dần trắng bệch. Raian xô ghế đứng dậy, tiến về phía cỗ quan tài với bộ dạng như người mất hồn. Đôi mắt anh trân trân nhìn vào cái xác khô khốc im lìm nằm trong tủ kính dày. Tay anh xoa nhẹ lên lớp kính. Raian thét lên một tiếng rồi ngã vật xuống. Hai tay anh ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy, miệng lẩm bẩm:

- 'Thế này là thế nào? Tại sao? Là thế nào đây...".

Những người chung quanh chạy lai bên Raian, hoảng hốt:

- Ngài Raian! ngài làm sao vậy? - Ngài Raian!!

Đôi mắt Raian đỏ ngầu, thất thần, hai tay vẫn run lẩy bẩy.Bất chợt, Raian đứng bật dậy, vụt chạy ra khỏi cửa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro