Dối trá và phản bội
Hoàng cung Ai Cập, sự xuất hiện của Nebanon khiến triều đình dậy sóng tuy nhiên chẳng mấy chốc, mọi người đều chuyển sang tin và phục vì hoàng thân từ trên trời rơi xuống này. Tuy triều đình vẫn còn một số người nghi ngờ, nhưng trước đó Nebanon đã liều mình chắn cho hoàng thượng và Kafura 1 đao của thích khách.
Vết đao rất hiểm, chỉ thiếu chút nữa là lấy mạng hắn. Hành động xả thân của gã khiến mọi người đều công nhận thân phận, giúp Nebanon nghiễm nhiên chiếm được tín nhiệm của đa phần quan quân trong triều.
"Này Nemen..."
"Thằng ngu! Tao đã cấm mày gọi tao bằng cái tên đó mà." Nemen hay lúc này là Nebanon ném mạnh cái gối vào người tên đồng bọn Bento. Do dùng lực mạnh vai hắn đau nhói, miệng chửi.
"Thằng thích khách ngu si, tao lệnh cho hắn làm giả vờ thế nào mà nó chém làm tao toi gần nửa cái mạng, xém chết. May mà nhờ đó lấy được tín nhiệm của hoàng đế cùng đám quan quân."
"Nguy hiểm thật, nhưng cũng may mày nghĩ ra kế đó, tao còn tưởng danh tính mình bị lộ; lúc tên hoàng đế chất vấn, tao toát hết mồ hôi hột."
"Giấy thân phận của ta không giả, chẳng qua là thiếu một bước, nên tao đã tương kế tựu kế, coi như đi một vòng quỷ môn quan để leo được lên vị trí này. Coi như cũng đáng. Thằng thích khách kia bị mua chuộc, đến chết vẫn không biết. Thật là ngu si. Từ nay tao không còn thằng tử tù chui nhủi mà đường đường là hoàng thân Ai Cập. Bento ngày tháng sung sướng của chúng ta ở phía trước rồi."
Lúc này có tiếng thị nữ vọng vào.
"Hoàng thân Nebanon, người đã ngủ chưa, có công nương Kafura đến xin cầu kiến.
Bento quay sang nhìn Nebanon cười khùng khục.
"Kafura, công chúa Libia, hoàng phi tương lai của Ai Cập đến thăm kìa. Nhất mày nhé. Mà sao cô ta lại đến vào giờ này nhỉ."
"Mày ra dáng thằng hầu xem nào ra mời cô ta vào." Nebanon nạt.
"Dạ vâng thưa hoàng thân." Bento giả vờ làm một động tác cúi chào rồi lủi ra ngoài mời
"Hoàng thân vẫn thức, mời công nương vào ạ."
Khác với mọi ngày, Kafura không kèn trống kiệu khiêng mà chỉ đi với hai tì nữ, cô ta còn khoác một chiếc áo đen bên ngoài, nếu không để ý thì có thể không nhận ra. Tì nữ của Kafura bước tới trước đưa cho Bento một túi vàng lớn, ả nói:
"Đại nhân vất vả, công nương ta chuẩn bị ít quà lễ, cũng làm một bàn rượu mời ngài thưởng thức."
"Ơ ta..."
"Đây là thịnh tình của ta, Bento đừng từ chối. Ta muốn nói chuyện riêng với hoàng thân một lúc"
Kafura cất giọng, giọng của cô ta mềm mại, đầy mị hoặc. Bento lần đầu được tiếp xúc với phụ nữ quý tộc, hắn ngây ngẩn một lúc. Tuy nhiên, hắn cũng không phải dạng suy nghĩ nhiều, hắn cười hề hề gật đầu.
"Công chúa có lời, kẻ tiểu nhân này không tiện từ chối. Cảm ơn công chúa."
Tì nữ dẫn Bento đi xa. Trước khi bước vào, cô ta dặn dò.
" Ngươi ở đây canh chừng. Không có lệnh của ta thì không được vào."
Một tì nữ do dự, nói:
"Công chúa, người thật sự muốn làm thế này chứ. Chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ thành hoàng phi Ai Cập, người được gả cho hoàng đế Memphis như mong ước."
Cô ta bị Kafura vả miệng:
"Câm, đừng nhắc đến tên hoàng đế với ta. Ta và hắn hữu danh vô thực, hơn nữa hắn ta còn dám sỉ nhục ta trước mặt bao người. Hoàng phi Ai Cập, đương nhiên ta sẽ làm, nhưng ta phải tính đường lui cho mình. Tự dưng mọc ra một vị hoàng thân hợp ý ta lắm..." Ả cười lạnh.
"Hoàng đệ, ta đến thăm đệ đây."
Kafura lắc hông bước vào, cô nàng có một thân hình của phụ nữ Địa Trung Hải, lớp da nâu bánh mật đẫy đà, ngực nở nang. Biết lợi thế của mình, Kafura lúc nào cũng ăn mặc phô bày hết đường cong nhất có thể. Cô ta chưa bước vào mà người ta đã ngửi thấy mùi hương nước hoa sực nức.
"Hoàng tẩu..."
Nebanon định ngồi dậy, nhưng Kafura đã ngồi xuống bên cạnh, lấy tay ấn hắn xuống.
"Vết thương của đệ còn chưa lành, không cần phải câu nệ."
"Hoàng tẩu còn đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ, không biết sao lại có thời gian qua thăm đệ." Nebanon cười cười, tay Kafura vẫn chưa rời khỏi vai hắn, ả làm như lơ đãng vuốt bắp tay cơ bắp của hắn. Nebanon xuất thân nô lệ, trước đó phải lao động khổ sai, bù lại nhờ vậy hắn có một thân hình rắn rỏi, đầy cơ bắp.
Trước kia, biết bao nô lệ, nàng hầu bị hắn làm cho mê mẩn. Kafura bị Memphis bỏ mặc đã lâu, nhìn thấy Nebanon cường tráng như vậy, ánh mắt có phần thèm khát.
"Không có gì, mọi việc đã có người lo liệu. Ta không việc gì qua thăm đệ. Ta cũng muốn cảm ơn vì đệ đã xả thân cứu Pharaoh. Không có đệ, ta... ta vừa kết hôn lại mang tiếng goá chồng." Kafura sụt sùi.
Đột nhiên Kafura khóc như vậy, Nebanon luống cuống, hắn chỉ quen với đám đàn bà thô tục, chưa bao giờ tiếp xúc với người thuộc tầng lớp như cô ta. Hắn không biết hành xử như thế nào.
Kafura thấy Nebanon luống cuống cười thầm, ả ta bất ngờ ôm lấy cánh tay Nebanon, bộ ngực khủng chà sát lên tay hắn. Ả ngẩng đầu nhìn Nebanon, nước mắt đầy mặt.
"Ta phải cảm ơn đệ... ta không biết phải làm gì để cảm ơn đệ. Ta gả từ xa đến đây, mọi người đều không chào đón ta. Nếu mà Memphis có mệnh hệ nào, ta không biết bám víu vào đâu nữa."
Nebanon không phải là kẻ ngốc, hắn nhận ra tín hiệu từ Kafura. Hắn, một kẻ thuộc tầng lớp thấp kém nhất, lại được một nàng công chúa để ý; hơn nữa nàng ta còn là vợ sắp cưới của hoàng đế Ai Cập cao cao tại thượng. Yết hầu hắn cử động lên xuống liên tục.
"Hoàng tẩu, tẩu đừng khóc, dù có bất kỳ chuyện gì, đã có đệ ở đây. Nebanon này sẽ bảo vệ hoàng tẩu." Nebanon lau nước mắt cho Kafura, tay hắn lại nắm lấy tay của ả ta đầy thâm ý.
"Cảm ơn đệ, ta ở trong cung này thật sự rất cô đơn. Hoàng đế cũng bận việc triều chính không quan tâm đến ta. Ta thực sự rất buồn, may mà có đệ." Kafura giả lả, giả vờ e thẹn rút tay ra, nhưng điều đó sao qua được mắt một kẻ lão luyện như Nebanon. Hắn kéo tay cô ả, thì thầm vào tai ả.
"Đệ cũng rất cô đơn, nếu hoàng tẩu không ngại thì để đệ chăm sóc người."
Kafura ngừng khóc, cô ta nhìn Nebanon, hai con người với ý đồ đen tối bắt sóng nhau rất nhanh. Sau vào lời đưa đẩy, hai người lao vào nhau đầy đói khát.
"Memphis, ngươi đã tuyệt tình thì đừng trách ta." Kafura thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro