Kế hoạch đào thoát hoàng cung 2

Sáng hôm sau, bảo mẫu của Kafura lén lút đi vào phòng, khuôn mặt thể hiện rõ sự mưu mô.

"Công chúa, cơ hội đến rồi. Người của chúng ta cho biết lực lượng bảo về quanh hoàng đế hôm nay bị điều đi 1/3 người để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Minue cả ngày bận thương thảo với tể tướng Imhotep. Cả Unas cũng đã nhập vào đoàn chào đón.

Kafura nghe vậy ánh mắt loé sáng. Mấy hôm nay ngày nào ả cũng tỏ ra quan tâm qua thăm hỏi Memphis, thực chất ngầm ngầm tìm cơ hội hạ độc hắn. Thái y nói hắn trúng độc nhưng không đáng ngại, cơ thể chỉ là hôn mê dự kiến sẽ sớm tỉnh lại, nếu hắn lăn ra chết thì cũng là do tên thái y kia nói hươu nói vượn

Kế hoạch là vậy, chỉ có điều Minue, Unas luôn luân phiên túc trực cạnh hoàng đế lúc nào cũng chằm chằm theo dõi nên dù ả có muốn cũng không ra tay được. Cơ hội này vừa đúng lúc. Sao Kafura có thể bỏ qua.

"Tối nay hành động, cứ theo lệ cũ ta sẽ giả vờ qua thăm hỏi rồi cho hắn uống thuốc độc. Đợi hắn chết, ngay lập tức sai người đi bắt con bé Kyomi kia, trước đây nó cho Memphis uống thuốc, giờ ta sẽ quy cho nó đầu độc Pharaoh và xử tội chết. Vậy là trời không biết quỷ không hay. Chúng ta sẽ tạo sức ép, Ai Cập không thể không một ngày không có vua. Nhất là lúc sứ thần các nước đang đến, ta mua chuộc tư tế, hắn sẽ dùng sấm truyền để định cho Nebanon lên ngôi. Đám cưới vẫn diễn ra theo kế hoachk. Kế hoạch thật hoàn hảo." Kafura cười lớn

"Ngươi liên hệ với Nebanon bảo hắn hôm nay đợi ở ngoài, ta vừa khóc thì chạy vào, diễn một vở kịch lâm li bi đát." Bảo mẫu thân tín của Kafura gật đầu rồi vội chạy đi. Còn một mình Kafura, cô ta lôi ra lọ thuốc độc đỏ như máu, cẩn thận ngắm nghía. Miệng ả nhếch lên một nụ cười man dại.

"Vốn dĩ định đợi Memphis tỉnh lại rồi sẽ hạ độc hắn từ từ. nhưng cơ hội này là trời giúp ta rồi. Memphis à Memphis nói lại thì cũng tiếc lắm,  ta chưa bao giờ gặp một mỹ nam tuấn tú như vậy, nhưng vì Libia, vì đại cục, ngươi vẫn cứ nên chết đi. Ai bảo người dám coi thường công chúa Libia ta chứ. Nhưng yên tâm, bổn công chúa vẫn không nỡ xa ngươi, đến khi ta trở thành hoàng phi Ai Cập, lúc đó ta sẽ cho ướp xác ngươi để ngày đêm hành hạ cho thoả lòng.
***

"Công nương, người của Kafura đã đi tìm Nebanon. Chúng mắc câu rồi. Cô ta định cho Pharaoh uống thuốc độc rồi đổ cho người" Liam vội vã thông báo. Thân hình bé nhỏ khuôn mặt hết sức bình thường giúp cậu ta dễ dàng trà trộn và lẻn vào tẩm cung của Kafura nghe ngóng, Kafura vốn không xem trọng kẻ hầu, coi họ không phải người nên kẻ hận ả không ít. Carol xoa đầu đứa bé:

"Cảm ơn em, ngày báo thù của em tới rồi, chúng ta sẽ thấy Kafura tự đi vào tử địa của chính ả."

"Dạ." Liam rưng rưng "Kẻ ác sẽ phải đền tội."

"Sau này em tính thế nào, em có muốn dẫn em gái đi theo ta không? Nếu em luyến tiếc muốn ở lại Ai Cập, ta có thể sắp xếp."

"Công nương, người là ân nhân của con, người đi đâu con nguyện đi theo đó." Liam quỳ sụp xuống. Đứa nhỏ khâm phục và kính ngưỡng người chủ nhân này, nó một lòng muốn được đi theo, với nó nàng như một vị thần. Sự kính ngưỡng của Liam nhiều đến nỗi nó còn không dám ngước mặt lên nhìn thẳng vào cô gái. Bởi nếu nó ngẩng lên và nhìn cô gái lúc này, nó sẽ phát hiện đôi mắt cô đã trở lại thành màu xanh tự lúc nào.  Thuốc cải trang đang dần hết công hiệu.

"Tối nay em ở cạnh Pharaoh, canh chuẩn thời cơ cô ta ra tay hét lớn. Đám người Minue sẽ vào ngay lập tức. Sau đó tranh thủ hỗn loạn, em lập tức rời khỏi đó, tìm Ruka. Ruka sẽ sắp xếp cho em. Còn nữa, em báo với đám người Nefutera hôm nay ta mệt, tuyệt đối không được làm phiền ta."

Còn nửa ngày nữa... Carol nghĩ thầm.

"Hẹn gặp nàng tại cung điện phía Tây." Tiếng hoàng tử vang lên trong đầu, Carol từ từ tháo lớp mặt hoá trang đã không còn tác dụng che dấu dung mạo cho nàng nữa; nàng nhìn vào gương thấy một gương mặt quen thuộc đang nhìn lại mình, do hoá trang lâu ngày, da nàng có chút khó chịu mà ửng đỏ. Hiện tại, tất cả mọi người đang bị thu hút đến chỗ Memphis và Kafura, sẽ không ai chú ý.

Carol thay đổi một bộ quần áo cung nữ, đeo một tấm mạng che mặt, yên lặng chờ đợi. Bóng đêm bắt đầu phủ bóng xuống hoàng cung. Qua một lúc, có những âm thanh huyên náo từ xa vẳng lại.

"Đến lúc rồi." Carol đứng dậy bước nhanh ra ngoài, đám cung nữ đã sớm bị đánh lạc hướng, nàng thuận lợi đi trong hành lang vắng. Trái tim đập gấp gáp.

***

"Rầm rập."
Kafura bị bao vây đúng lúc ả chuẩn bị hành sự. Một đứa lỏi con không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, hét lớn khiến ả giật mình đánh rơi lọ thuốc. Ả còn chưa kịp phát nộ thì quan binh ở đâu vây đến quanh ả.  Trong đám người có cả tể tướng Imhotep, người ít khi xuất hiện trong hậu cung.

"Các ngươi, các ngươi từ đâu ra vậy?" Rõ ràng trước đó còn không có ai, đột nhiên lại nhiều người như thế xông vào đúng lúc Kafura định ra tay, ả hoảng sợ giấu vội lọ thuốc độc, nhưng bàn tay cứng như thép của Minue đã tóm được tay ả.

"Nói, bà định cho Pharaoh uống thứ gì." Minue giành lấy rồi đưa lên cho Imhotep. Ánh mắt của vị tể tưởng già sáng quoắc, chưa nói mà đã có uy khiến Kafura phát run.

"Đây là thuốc bổ... ta muốn cho Memphis uống để chóng tỉnh." Ả ta lắp bắp, trong đầu đang tính cách để thoát khỏi đây.

Một thái y chạy vào, ông ta cầm xem và ngay lập tức quỳ xuống.

"Đây là chất kịch độc không mùi không vị một khi uống vào thì trong vòng ba ngày ruột gan sẽ tự thối rữa mà chết. Hoàng thượng đang hôn mê nếu uống phải thì chết không ai biết." Thái y đổ mồ hôi lạnh, nếu không phát hiện kịp thời thì sau khi Phararoh băng hà, người bị trị tội đầu tiên là hắn ta.

"Thuốc bổ mà ngươi nói đó ư?" Imhotep hừ giọng. Lúc này tiếng quan binh lại rầm rập đi vào. Nebanon không tự nguyện bị áp giải vào. Unas khẽ cúi người hành lễ với tể tướng.

"Báo, thần phát hiện hoàng thân lén lút ở ngoài. Điệu bộ khả nghi nên thần đã mời ngài ta vào đây."

Nebanon thấy Kafura bị đám người kia vây quanh thì biết sự đã bại. Hắn lật mặt nhanh hơn trở bàn tay, giả vờ ngây ngô.

"Hoàng huynh hôn mê đã lâu, ta lo lắng nên tới thăm. Lại thấy hoàng tẩu ở trong nên không tiện vào. Không ngờ lại thấy tể tướng và mọi người vào. Không biết có chuyện gì?"

"Ả ta định mưu hại hoàng thượng. Hoàng thân ngài không phải cũng liên quan sao?" Unas lạnh lùng nói. Hắn đẩy hoàng thân về phía Kafura.

"Ngươi nói gì vậy Unas đừng hàm hồ. Ta có ý tốt cho hoàng thượng uống thuốc bổ, sao lại nói là thuốc độc." Kafura vẫn cứng miệng. Ả liếc thái y hằn học trong đầu thầm nghĩ thứ này là bí truyền của Libia, sao kẻ đó lại biết.

"Vậy nếu là thuốc bổ mời thứ phi dùng thử?" Tể tướng lên tiếng ông lấy một chiếc ly rót chất lỏng vào sai người cầm đến trước mặt Kafura.

"Nếu người cam đoan không sao, thì mời người uống trước. Ta sẽ quỳ gối tạ tội, sau đó bỏ mũ quan tuỳ người xử lý." Tể tướng từng bước ép sát. Kafura nhìn thấy ly thuốc độc trước mắt lông tóc dựng ngược lên, ả lấy tay hất đi.

"Ta không uống, sao ta phải uống để chứng minh. Ta là công chúa Libia, các ngươi đừng ép người quá đáng. Nebanon ngươi nói gì đi." Ả quay sang giật tay Nebanon nhưng gã ta lúc này tỏ ra không quen, cách Kafura càng xa càng tốt. Gã vội né sang một bên, lúc này thể hiện rõ bộ mặt thật.

"Hoàng tẩu, người xem hoàng huynh ta đối xử với người không tệ, sao người lại..."

"Ngươi..."

Kafura bị cắn ngược trở nên điên cuồng. Ả bày mưu tính kế đến cuối cùng lại thành con tốt bị vứt bỏ. Một sự sỉ nhục không thể chấp nhận.

"Các ngươi đừng diễn trò nữa, bọn ta đã biết chuyện hai người lén lút quá lại, định ám hại hoàng đế để cho Nebanon lên ngôi. Đưa hắn vào."  Minue quát, hắn phẩy tay, quân lính lập tức giải quan tư tế Kaputa đi vào. Lão nhìn bầm dập chẳng còn dáng vẻ hàng ngày.

"Đám quân lính ngươi lệnh vào cung giả làm người tham dự lễ cưới hôm qua cũng đã bị tóm gọn. Thật không ngờ công chúa Libia lại mang hồi môn toàn đao gươm đến để cưới. Các ngươi tưởng chúng ta mù hết hay sao?"
Minue quét ánh nhìn như đao đến Nebanon.

"Còn kẻ mà ngươi định nương tựa, biến hắn thành Pharaoh trên thực tế... chỉ là một tên tử tù mạt hạng."

Minue từng lời từng lời khiến Kafura như rơi xuống vực thẳm; đồng minh không, quân đội không, ả mất hết chỗ dựa. Ả dùng ánh mắt không thể tin nổi quay sang nhìn Nebanon. Bản thân Nebanon như bị sét đánh trúng, hắn lắp bắp.

"Nói láo, ta có di vật của tiên hoàng chứng minh thân phận. Ngươi dám vu oán giá hoạ, làm vấy bẩn dòng máu hoàng tộc ta."

"Kẻ rắp tâm làm vấy bẩn dòng máu hoàng tộc là ngươi.  Vết bỏng trên tay ngươi là cố tình che đi dấu ấn tử tù. Hoàng đế đã sớm nghi ngờ, đã phái chúng ta đi điều tra một thòi gian dài nhưng chưa ra manh mối. Nhưng các ngươi đắc ý đến mức không kiêng nể trong phòng nói chuyện với nhau, đã được làm hoàng thân còn mơ làm hoàng thượng, tưởng không có ai biết sao?" Imhotep tức giận, bình thường vị tể tưởng này rất điềm tĩnh, hôm nay bị một màn này làm cho động nộ.

"Các ngươi nói láo, muốn mưu hại ta." Nebanon vẫn muốn già mồm nhưng bị Imhotep ném một tập giấy vào mặt. Bên trong là liệt kê rõ xuất thân,  cáo trạng, lý do tuyên án tử của hắn.

"Nebanon à không Nemen, Đừng già mồm, Bento hầu cận của ngươi đã khai hết rồi. Cáo trạng khuôn mặt người đã rõ rành rành. Còn muốn chối."

Imhotep còn ra lệnh đưa người quản tù vào, y nhận ra Nemen trong một nốt giấc. Ngay lập tức đám lính chĩa giáo vào Nemen. Hắn sợ hãi đến mức đái cả quần

"Kéo tên này ra ngoài chờ hoàng thượng tỉnh dậy xử lý, đừng để hắn làm dơ tẩm cung của hoàng thượng."

Nhưng lính chưa kịp vào thì Kafura đã rút trâm cài đầu đâm mạnh vào cổ của Nemen.

"Cô..." Nemen bàng hoàng hai mắt trợn to. Hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt long lên sòng sọc của Kafura. Hắn tóm lấy tay ả, vết đâm rất tàn nhẫn nhưng chưa đủ để giết chết hắn ngay; dù sao hắn cũng là một tên tử tù khoẻ mạnh.

"Thằng khốn, chỉ là một tên tử tù, một thằng nô lệ mạt hạng mà dám lừa ta. Ta sẽ cho người sống không bằng chết."  Kafura vốn tự hào về thân phận tôn quý của mình, lại bị một đám đông vạch mặt qua lại với một tên tử tù, đây là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời cô ta. Sự điên cuồng của cô ta và tiếng gào rú của Nemen tạo thành một cảnh đáng sợ.

Chứng kiến cảnh đó, mọi người chần chờ nhưng không ai cứu Nemen, dù sao trong lòng mọi người hai kẻ này tự xâu xé nhau càng tốt.

"Ta là hoàng thân Ai Cập, ta không thể chết ở đây."

Nemen phút cuối cùng trỗi dậy, hắn rút con dao bên thắt lưng định đâm Kafura nhưng ả né được, chỉ có điều lưỡi dao vạch một đường thật mạnh lên mặt Kafura. Cảm giác mát lạnh rồi đau đớn khiến Kafura rú lên ôm lấy mặt. Bản thân Nemen gục xuống hắn đã mất nhiều máu nên nhanh chóng ngất đi.

"Đủ rồi, tách chúng ra. Áp giải tên hoàng thân giả mạo xuống ngục." Imhotep ra lệnh.

"Còn cô ta..." Minue quay sang hỏi tể tướng. Dù sao cô ta cũng vẫn là công chúa hoà thân, là thứ phi Ai Cập, chưa có lệnh của Pharaoh, họ không thể khinh suất. Kafura cũng nhận ra điều đó, cô ả quét ánh nhìn tàn độc qua đám người.

"Đúng vậy, ta là công chúa hoà thân. Thân phận tôn quý, nếu không phải đích thân Memphis thì các ngươi không thể làm gì ta. Ta sẽ về vương quốc." Kafura lớn tiếng đe doạ. Má cô ta bỏng rát, lòng càng lúc càng hận.

"Vậy nếu chính ta ra lệnh thì sao. Ngươi đâu, kéo ả đàn bà dơ bẩn này ra ngoài. Cho uống thuốc độc!"

"Pharaoh người tỉnh rồi." Người vừa nói đúng là Memphis, lúc này hắn đã tỉnh lại. Ánh mắt âm u như tử thần.

Nghe giọng nói này, quan quân vui mừng quay lại, còn Kafura dựng hết lông tóc. Đôi mắt sắc lạnh của Memphis quét qua cô ta.

"Ngươi không thể làm thế. Ta là công chúa Libia. Ngươi không thể giết ta."

"Lôi ả xuống." Memphis không thèm nhìn người đàn bà nhiều hơn một lần, quan quân răm rắp nghe lệnh;  Imhotep, Minue và Unas vây lấy hắn. 

"Sau khi ả chết, đưa tin về Libia, chúng ta sẵn sàng chiến đấu với quốc gia đó."

"Pharaoh chuyện này thần nghĩ không phải vấn đề..."  Minue đem tin Carol kể cho hắn nói cho Memphis và tể tướng.

"Tin này thật, sao ngươi lại biết?" Memphis căn vặn.

"Thần tin nàng ấy không nói dối."

"Nàng ấy... ngươi nói là Kyomi sao?" Memphis kích động hỏi.

"Vâng, chính nàng ấy nghĩ ra kế hoạch này để bẫy Kafura. Kế hoạch thật sự cao minh..." Minue một mạch kể hết. Memphis và Tể tướng nghe xong liền trầm ngâm.

"Vậy là tốt rồi. Ta đang lo can qua, chúng không còn lo được cho vương quốc chính mình; thì sao có động đến ta. Về việc sứ thần các nước để ta giải quyết." Tể tướng nhanh chóng nghĩ ra đối sách "Hoàng thượng hãy nghỉ ngơi, để thần lo liệu. Cô gái này thật sự thông minh, thật giống hoàng phi."

"Ta tin cô ấy không chỉ giống đâu." Memphis nói " Ta khẳng định nàng là Carol." Ánh mắt của hắn phát sáng. Nàng không chịu nhận hắn, nhưng nàng lại nghĩ đủ cách bảo vệ hắn, chứng tỏ nàng vẫn còn tình cảm với hắn.

Memphis nghĩ vậy trong lòng thấy ấm áp.

"Nếu quả như vậy thì đại phúc của Ai cập." Đôi lông mày chau của Imhotep giãn ra, ông đang rất lo lắng, nhưng hoàng thượng nói vậy thì hoàng phi anh minh đã trở lại, với trí thông minh của nàng thừa sức để Ai Cập củng cố vị thế. Unas không tin nổi, quay sang nhìn Minue như muốn hỏi và nhận được cái gật đầu xác nhận. Đáy lòng hắn thấy vui mừng, nhưng chợt nhớ lại sự lạnh lùng của cô gái khi cô ấy rời đi sau khi cứu Pharaoh, hắn thấy bất an.

"Imhotep, Minue, Unas các ngươi đi giải quyết đi. Còn ta ta sẽ đi tìm nàng ấy, ta sẽ bù đắp cho nàng." Memphis ra lệnh, hắn hơi loạng choạng nhưng ánh mắt kiên định. Hắn không muốn phí thêm một giây phút nào nữa.

Dù cho nàng có một mực không thừa nhận, ta cũng sẽ ôm lấy nàng, xin nàng tha thứ. Nàng chắc chắn sẽ tha thứ cho ta, sẽ về lại bên ta. Nàng vì yêu mới giận ta thôi.

Memphis càng nghĩ càng hưng phấn, hận không thể bay đến chỗ nàng, bất chấp cơ thể còn váng vất. Khi hắn đến nơi, hắn thấy đám thị nữ ở bên ngoài đều ngủ gật, hành lang tối, cửa phòng cô gái đóng chặt, tự dưng hắn có linh cảm chẳng lành. Hắn không gõ cửa trực tiếp đi vào trong.

Khung cảnh như lặp lại, một làn gió thổi qua khiến hắn rùng mình. Tẩm cung trống không, giường trống trơn không có chút hơi ấm, chỉ có những tấm lụa mỏng đang khẽ lay động. Giống như khi Carol lần đầu tiên rời bỏ hắn khiến nội tâm hắn trở nên kinh hoảng. Hắn nhìn thấy có gì đó trên mặt bàn, hắn tiến lại gần thì thấy một chiếc mặt nạ da người đã hỏng bị bỏ lại, có thể nhận ra đó là gương mặt Kyomi.

Hắn cầm lên, tay run run, vậy hắn không đoán sai, đúng là nàng. Nhưng nàng đang ở đâu... Chẳng lẽ nàng trở về chỉ vì một lần nữa rời bỏ hắn sao. Hắn còn rất nhiều điều chưa kịp nói với nàng. Rốt cuộc là vẫn không chịu tha thứ cho hắn sao????

Nỗi thống khổ khiến hoàng đế gầm thét. Tiếng thét như vẳng đến bên tai của Carol. Lúc này nàng đang đến điểm hẹn. Carol chợt dừng lại ngoảnh về phía hoàng cung, tim nàng đập mạnh.

"Tiếng của Memphis, chẳng lẽ hắn ta đã tỉnh lại? Không thể nào, đáng lý giờ này hắn vẫn đang hôn mê cơ mà." Lúc Carol đang miên man suy nghĩ, nàng vẫn rảo bước thật nhanh. Đã đến điểm hẹn, xung quanh không có ai, Carol vừa thở phào thì một vòng tay duỗi ra tóm lấy nàng. Carol vốn đang chuẩn bị dãy dụa thì một mùi hương quen thuộc bay vào mũi nàng; khoé mắt nàng trở nên ẩm ướt.

"Izmir chàng đến rồi." Nàng xoay người vòng tay ôm chặt lấy hoàng tử. Trái tim đang gấp gáp của nàng bình an trở lại vì có hắn ở đây là nàng được an toàn. Izmir vuốt tóc Carol, nâng cằm nàng lên.

"Xin lỗi, ta để nàng phải đối mặt với nguy hiểm như vậy. Là ta không tốt." Hắn hôn lên trán nàng, hai tay dịu nhẹ lau nước mắt cho nàng.

"Em không sao. Em tin chàng sẽ đến cứu em." Carol cười thật ngọt ngào. Nàng nắm lấy tay hắn. Ánh mắt hai người nhìn nhau còn có giá trị hơn trăm ngàn lời nói.

"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi." Hoàng tử nắm tay Carol mau chóng rời đi.

Họ không biết lúc này một người đang nhìn theo. Nefutera bịt miệng bà xoay người vội chạy về hoàng cung. Bà nhìn rõ gương mặt cô gái đúng là công nương Carol, đôi mắt xanh đó không thể lẫn đi đâu được, nhưng người ở bên cạnh nàng ta là...

"Ta sao phải trang điểm vì hắn hắn không phải người trong lòng ta."

Nefutera nhớ lại, vậy Memphis đã không còn là người trong lòng của Carol; nàng tình nguyện đi theo hoàng tử Hittites. Nếu Pharaoh biết thì ngài sẽ phát điên; nhưng công nương có vẻ rất hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào đó, ánh mắt dịu dàng đó khiến Nefutera hiểu ra, dù nàng có về cạnh Memphis nàng cũng sẽ không hạnh phúc như thế.

Ta nên nói hay không nên nói. Nefutera đấu tranh dữ dội; Khi bà trở lại hoàng cung lại một lần nữa hỗn loạn; hoàng đế đã tỉnh lại, lúc này hắn đang điên cuồng cho người lùng sục tìm kiếm Carol. Nghe nói cậu bé người hầu của Carol cũng biến mất, trong khi trước đó thằng bé còn vừa cảnh giới cạnh hoàng thượng. Vậy ra tất cả là kế hoạch của công nương, cô ấy cố tình làm vậy để rời khỏi đây. Nefutera vỡ lẽ

"Mẹ!!!!" Minue chạy đến, hắn đã dặn mẹ hắn theo dõi cô gái phòng ngừa vạn nhất. Thấy bà xuất hiện liền chạy tới " Mẹ có thấy cô ấy đâu không?"

Nefutera bối rối, bà không biết nên nói hay không; nụ cười ngọt ngào của cô ấy thật quen thuộc mà xa lạ. Bà biết Memphis đã phạm sai lầm lớn, nên đánh mất trái tim của Carol. Với tính tình cương liệt ấy, nếu cô ấy trở về bên Memphis thì sẽ đau khổ. Nhưng còn hoàng đế bộ dạng thảm hại của hắn khiến bà đau lòng; dù sao bà cũng là người nhìn thấy hoàng đế trưởng thành... Memphis từ bé mất mẹ, nên bà luôn là người chăm sóc cho hắn, tình cảm bà dành cho hoàng đế ngoài kính ngưỡng còn có một phần yêu thương, như đứa con của mình vậy.

"Mẹ!!! Mẹ biết gì đó đúng không?" Minue thông minh nhanh chóng tìm ra được tâm sự của mẹ mình. Hắn gặng hỏi. Nefutera thở dài.

"Cô gái ấy chính là hoàng phi, khi nãy ta đã tận mắt nhìn thấy. Đôi mắt cô ấy đã trở về màu xanh. Cô ấy che mặt nhưng đã lộ về bộ dáng thực sự."

"Vậy đúng là hoàng phi rồi, cô ấy đã đi đâu?" Minue hỏi dồn, hai mẹ con không để ý có người đang đứng gần đấy.

"Cô ấy đã trở lại sông Nile rồi." Nefutera nói dối.

"Không đúng, bà đang che giấu điều gì Nefutera. Nếu cô ấy trở về sông Nile, bà theo dõi sát như vậy đã phải ngăn lại." Memphis từ đâu xuất hiện sau lưng hai mẹ con, ánh mắt hắn như con thú bị thương. Hắn tóm lấy người thị nữ già, gặng hỏi.

"Nàng ấy trốn đi đâu? Nói cho ta biết đi! Xin bà đấy." Memphis nắm vai bà phát đau.

"Trái tim Carol không còn ở đây. Pharaoh người hãy để cho nàng ấy đi đi." Nefutera nghẹn ngào, nỗi đau của Memphis như truyền sang bà, một sự hoang mang, cô đơn, trống trải.

"Tại sao trái tim của nàng không còn ở đây? Nàng nói với bà như thế ư? Sao bà không ngăn nàng lại? Nàng đi đâu, Nefutera, nói cho ta biết."  Memphis vừa van xin vừa ra lệnh.  Thấy Nefutera trầm mặc, Memphis đột nhiên rút kiếm chĩa vào Minue.

"Nói! Không ta sẽ giết hắn." Pharaoh đã phát cuồng, hắn không thực sự muốn hại Minue, nhưng hắn bắt buộc phải biết Carol đang ở đâu, chỉ có cách này mới có thể ép Nefutera nói ra.

"Hoàng thượng, người làm gì vậy?" Nefutera hốt hoảng, bà thấy mũi kiếm của Pharaoh đang cứa một đường lên cổ của Minue. Tướng quân sau một phút bất ngờ thì nhắm mắt lại, hắn tuyệt đối trung thành với Memphis, nếu Memphis muốn hắn chết, hắn sẽ chết không nghi ngờ. Hơn nữa hắn cũng hiểu, Memphis không thực sự muốn làm vậy. Bản thân hắn cũng muốn biết Nefutera đang cố che dấu điều gì.

"Pharaoh, xin người buông kiếm, ta sẽ nói."Người thị nữ già run rẩy. Bà không quản nhiều nữa.

"Nàng ấy đã rời khỏi hoàng cung từ cung điện phía Tây."

"Hướng đó dẫn về phía sa mạc, nàng ấy không thể đi một mình được. Carol rốt cuộc đi với ai?" Memphis căn vặn.

"Công nương cô ấy đi cùng với... hoàng tử Izmir của Hittite" Cuối cùng Nefutera thở hắt ra.

Izmir... Tại sao nàng lại đi cùng hắn. Izmir đã có ý đồ với hoàng phi ta đã lâu. Lần này biết cô ấy trở về liền tìm cách bắt cóc tiếp ư. Không đúng, đến ta cũng vừa mới xác nhận nàng là Carol sao hắn có thể biết được... Chẳng lẽ...

Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu của Memphis, hắn không dám tiếp tục tưởng tượng, hắn vặn hỏi Nefutera.

"Bà thấy cô ấy bị hắn ép buộc đi cùng đúng không? Đúng không? Tại sao nãy bà lại nói trái tim nàng không còn ở đây... ý bà là sao???" Nefutera trầm mặc không trả lời, nỗi hồ nghi trong lòng Memphis như được xác thật.

Vậy là nàng tình nguyện theo hắn; suốt thời gian mất tích, hắn đau khổ. Hoá ra là hoàng tử đã đem nàng giấu đi.  Nàng đã luôn ở bên hắn ta sao, liệu có phải nàng đã yêu gã hoàng tử đó? Vì yêu Izmir nên không chịu tha thứ, không chịu trở về với hắn. Phải vậy không?

Memphis chợt nhận ra kế hoạch tối nay là nàng vạch ra, không phải vì hắn mà là để trốn khỏi hắn. Hắn cũng không tình cờ mà hôn mê lâu như vậy. Nàng chỉ mượn tay người khác để giúp nàng, còn hắn là gì, chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của nàng. Càng nghĩ Memphis càng hận, hắn ngay lập tức tập trung binh sĩ trong đêm, nhanh chóng đuổi theo. Mặc cho cơ thể vẫn chưa bình phục, mặc cho cơn choáng váng, cơn thịnh nộ trong lòng hắn rực cháy khiến hắn duy trì sự tỉnh táo.

Carol mau trở lại đây. Nàng là hoàng phi duy nhất của ta, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào đưa nàng đi

Lúc này ngựa của hoàng tử và Carol đã chạy được một đoạn. Carol lại hoảng hốt ôm ngực, hoàng tử thấy vậy liền ôm lấy nàng. Nàng cũng bám vào lòng hắn nhưng trống ngực vẫn quặn lên.

"Nàng làm sao vậy? Có chuyện gì."

"Em không biết, chàng mau giục ngựa chạy nhanh lên. Em cảm giác có thứ gì đó đang đến gần. Em sợ lắm." Nàng năn nỉ Izmir. Hắn chiều lòng nàng cho ngựa chạy nhanh hết mức có thể.

Tuy nhiên không bao lâu sau, hình ảnh của hai người đã xuất hiện trong tầm mắt của Memphis.

"Carol nàng đứng lại đó!!!!"

Tiếng rống giận của hắn vang khắp không gian, lúc này dòng sông Nile gần đó cũng bắt đầu cuộn lên cơn sóng dữ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro