Chương 1: Hạ phàm gặp Menfuisu

Carol tên thât: Shina Kyoko (Tự chế)

Tuổi: 16

Tính cách: Nhân hậu, hiền lành, tốt bụng nhưng đôi lúc thay đổi thất thường. Lúc thì hồn nhiên, vô tư, tinh nghịch như một đứa trẻ; lúc khác lại thông minh, sắc sảo, uy nghiêm như một nữ vương. Nhưng đó chỉ là những gì mọi người nghĩ vê cô. Cô có thể nhân từ, nhưng nêu đụng vào người cô cực kỳ yêu mến, thì đừng mong sẽ có cái kết tốt đẹp. Nhìn bên ngoài, cô khá yếu đuối nếu biết người yêu phản bội, nhưng đừng lo, người đã phản bội cô sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Một khi lên cơn ghen rất đáng sợ, nhất là khi đi đánh ghen vì cô thừa biết người mình yêu luôn đứng về phía mình.

Trình độ kiến thức và năng lực: Cô tinh thông cả kim cổ, văn võ song toàn, có hiểu biết sâu rộng về mọi lĩnh vực. Cô thành thạo chế tạo thuốc súng, các chất nổ, đặc biệt sở trường là chế các loại độc và thuốc giải. Nhờ sự thông minh và khéo léo, Shina Kyoko vừa là người bảo vệ chính mình vừa có thể chi phối những tình huống nguy hiểm một cách tinh tế.

Tài năng: Nấu ăn tạm chấp nhận được, làm bánh khá ngon, biết chơi nhạc cụ, tài năng âm nhạc bẩm sinh, trình độ công nghệ thông tin cao.

Thông tin khác: Là trưởng công chúa của một vương quốc với thân dân là các vị thần. Cô rất thân thiết với nữ thần sông Nile. Vì không thích ngai vàng, muốn khám phá nhân giới, cô nhường quyền thừa kế cho em mình. Khi kết hôn với Menfuisu, cô gửi thông báo tới hoàng tộc và nhận được lời chúc mừng. Là hoàng tộc, cô sở hữu nhiều trang sức quý, mỗi món đều đính viên đá đặc biệt chỉ người hoàng tộc mới có, màu sắc khác nhau tùy từng người. Trên người cô luôn đeo một sợi dây chuyền có đính viên đá đó, và cô luôn dùng phép để giấu nó đi. Nhưng vì đang đóng vai là người nhân giới nên cô phải giấu thân phận thật sự của mình.

Yori Kyoko

Tuổi: 16

Tính cách: Hoạt bát, dễ thương, năng động; đôi lúc chững chạc, trưởng thành và có phần phũ. Cô là FA chính hiệu, không phải vì thiếu người theo đuổi mà vì không muốn có người yêu. Cô rất hòa đồng và dễ gần. Nhưng hãy cân thận lời ăn tiếng nói của mình khi nói chuyện trước mặt cô. Chỉ cần dám mở miệng hoặc đụng chạm, làm hại gì đến người cô quan tâm, cô sẽ cho người đó một cái chết trong đau đớn tột cùng

Trình độ kiến thức: Hiểu biết tất cả; nếu cô tự nhận mình đứng nhì thì chẳng ai dám nhận mình đứng nhất.

Tài năng: Tất cả đều xuất sắc. Nấu ăn, làm bánh, chơi nhạc cụ, chiến đấu, ma pháp... mọi kỹ năng đều xuất sắc vượt trội. Cô là một thiên tài đúng nghĩa.

Thông tin khác: Là nhị công chúa và em gái song sinh của Carol (Shina Kyoko). Kyoko được chị nhường lại quyền thừa kế, nhưng với tính cách ham chơi, tò mò, cô từ chối nhận và quyền thừa kế được giao cho Tam Hoàng tử. Cô được toàn vương quốc yêu quý và kính trọng, đồng thời là Đệ Nhất sát thủ của vương quốc. Sau khi biết tin chị mình kết hôn với Hoàng đế Ai Cập Menfuisu, Kyoko quyết định xuống nhân giới để tiện tham quan và gặp mặt anh rể. Cô và Carol từ nhỏ đã thân thiết, dính nhau như hình với bóng, nên rất hiểu ý nhau.

----------------

Ngày ngày sống nơi thần giới yên ả, Carol dần thấy buồn chán. Nghe nói nhân giới có nhiều điều thú vị, nàng bèn tò mò bay xuống dạo chơi. Khi đi ngang qua Ai Cập, cảnh sắc nơi đây lập tức cuốn hút nàng. Dưới ánh nắng rực rỡ, đất nước ấy hiện ra thật yên bình: Phố phường nhộn nhịp, người người tươi cười, không khí sôi động khác hẳn sự tĩnh lặng nơi thần giới.

Carol vừa dạo bước vừa ngắm nhìn những điều lạ mắt, trong lòng càng dấy lên sự háo hức. Trước mắt nàng, một quảng trường rộng lớn đang rộn ràng tiếng trống, tiếng hò reo thì ra là buổi lễ đăng cơ của tân Pharaoh. Đôi mắt nàng bất giác dừng lại ở người sẽ trở thành vua Ai Cập.

Dáng người cao lớn, hàng mày rậm thanh thoát, đôi mắt sáng lấp lánh tựa những vì sao trên bầu trời đêm. Khuôn mặt khắc họa từng đường nét kiêu hãnh như tượng thần, khí thế vương giả lan tỏa khiến ai nấy đều phải cúi đầu.

Carol thoáng ngẩn ngơ, trái tim lỡ mất một nhịp:

- Anh ta đẹp thật... ánh mắt ấy như muốn hút hồn mình. Không biết một người hoàn mỹ như vậy tính tình ra sao nhỉ? Mình muốn làm bạn với hắn... nhưng hắn chỉ là phàm nhân. Còn ta, ta vốn là thần, không thể nào chạm vào. Có lẽ, cả đời này cũng sẽ chẳng gặp lại lần nào nữa đâu. Tạm biệt... chàng trai tuấn tú.

Carol đứng lặng nhìn Menfuisu hồi lâu, ánh mắt như muốn khắc ghi hình bóng ấy, nhưng cuối cùng nàng cũng phải luyến tiếc quay đi.

Bước chân đưa nàng ra bờ sông Nile. Nước sông xanh biếc lấp lánh dưới ánh chiều tà, gió nhẹ lùa qua khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn. Carol ngồi bên bờ, đôi bàn tay nghịch làn nước mát lành, rồi khẽ cúi xuống uống ngụm nước trong vắt. Hứng khởi dâng trào, nàng cất giọng hát. Âm điệu trong trẻo, thanh thoát như tiếng đàn từ thiên giới rót xuống nhân gian, ngân nga giữa không gian yên ả.

Cùng lúc đó, Menfuisu vừa hoàn thành nghi lễ đăng cơ, giữa muôn lời chúc tụng và nghi lễ rườm rà, trái tim hắn lại thấy nặng nề, trống trải. Muốn tìm chút tĩnh lặng, chàng lặng lẽ rời cung điện, dạo bước ven sông Nile.

Bất chợt, tầm mắt Menfuisu khựng lại. Trước mắt chàng là một thiếu nữ tóc vàng óng ả, ngồi bên bờ sông. Giọng hát của nàng vang lên dịu dàng, thanh khiết, như gột rửa mọi muộn phiền trong lòng chàng. Mỗi bước chàng tiến lại gần, trái tim càng bị giọng hát ấy cuốn lấy, chẳng thể rời đi.

Menfuisu đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào thiếu nữ xa lạ. Trong khoảnh khắc ấy, chàng chẳng khác gì pho tượng, chỉ biết lặng im lắng nghe, sợ rằng một cử động khẽ khàng cũng sẽ khiến khúc ca thiên thần ấy tan biến vào không trung.

- Nàng từ đâu tới mà lại có giọng hát ngọt ngào đến thế? Nàng đẹp như một thiên thần giáng trần... Mái tóc vàng óng ấy càng khiến nàng tỏa sáng, ta chưa từng thấy ai giống như nàng cả.

Carol vốn đã nhận ra có người lặng lẽ đứng phía sau mình từ lâu, nhưng nàng cố tình để mặc, chỉ muốn xem người ấy có ý định gì. Khi nghe lời khen bất ngờ vang lên, nàng mới từ tốn quay lại. Đôi mắt xanh long lanh khẽ nheo lại, giọng nàng cất lên đầy kiêu hãnh:

- Anh là ai, mà lại đứng đó nghe trộm ta hát nãy giờ? Ta đã biết từ trước, chỉ muốn xem thử anh định giở trò gì thôi.

Menfuisu nghe lời nàng trách thì như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hắn chăm chú nhìn lại cô gái trước mặt y phục giản dị mà thanh nhã, đôi mắt xanh biếc trong vắt như làn nước biển, mái tóc vàng óng ánh như nắng sớm, làn da trắng ngần tựa sương mai. Một dung nhan tuyệt thế khiến trái tim hắn bất giác loạn nhịp. Trong lòng hắn thoáng thốt lên: Trên đời sao lại có một cô gái đẹp đến vậy, khiến ta chỉ vừa chạm mặt đã si mê?

Menfuusu vội cúi người, giọng trầm ấm pha lẫn - thành thật:

Xin lỗi cô nương, ta thật thất lễ khi vô tình nghe trộm tiếng hát của nàng. Nhưng giọng hát ấy quá đỗi tuyệt vời, khiến ta vừa đến đã như bị mê hoặc, không thể rời đi.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt Menfuisu vẫn không giấu được sự ngưỡng mộ:

- Xin cho ta được biết, nàng là ai, và từ đâu đến? Để ta còn tiện xưng hô cho phải phép.

Carol lúc này mới nhìn rõ gương mặt người đàn ông đã lặng lẽ nghe nàng hát. Là hắn sao? Người mà ta đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại... Thế mà lần này không chỉ được nhìn gần, còn có thể trò chuyện cùng hắn. Nàng thoáng ngẩn ngơ dung mạo ấy còn tuấn mỹ hơn những gì nàng đã thấy, dáng người đường hoàng, cử chỉ lịch lãm khiến trái tim nàng khẽ run lên.

Carol mỉm cười khẽ:

- Ta tên là Carol. Ta thường thích ghé thăm những vương quốc có nhiều loài hoa đẹp. Còn chàng... ta biết chàng là ai rồi. Khi nãy, ta có đi ngang qua và đã dừng lại một chút để tham dự lễ đăng cơ của chàng.

Menfuisu nghe vậy, đôi mắt sáng rực lên, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

- Nàng tên là Carol... một cái tên thật đẹp, lại rất hợp với người đang mang nó. Hóa ra khi nãy nàng ở ngay trước mắt ta, vậy mà ta lại không nhận ra. Ta thật sơ suất quá.

Menfuisu tiến thêm một bước, giọng đầy chân thành:

- Lần này, xin cho ta được chuộc lỗi. Nàng có thể đến hoàng cung Ai Cập cùng ta chăng? Ta muốn đích thân tiếp đón và giới thiệu nàng hoàng cung của ta.

Trong lòng Carol thoáng bối rối: Lúc rời khỏi thần giới, mình đã trốn đi mà không nói với ai. Nếu để người khác phát hiện, chắc chắn sẽ gây rắc rối lớn. Nhưng... mình cũng muốn tận mắt nhìn thấy kiến trúc Ai Cập. Có người dẫn đường như hắn thì còn gì bằng. Chỉ tham quan một chút rồi trở về, chắc cũng không sao đâu.

Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò xen lẫn dè dặt:

- Được, ta sẽ theo chàng về hoàng cung Ai Cập. Nhưng ta chỉ có thể dạo chơi một lát rồi sẽ rời đi ngay. Lúc xuống đây, ta chưa kịp xin phép gia đình, nếu đi quá lâu, mọi người sẽ lo lắng và tìm ta khắp nơi mất.

Menfuisu nghe thế liền nở nụ cười nhẹ, ánh mắt rạng ngời:

- Chỉ cần nàng đồng ý, dù là một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ để ta thấy vinh hạnh. Vậy, để ta đưa nàng về hoàng cung, mong nàng cho phép ta được tiếp đãi nàng như một thượng khách.

Cuối cùng, Carol cũng đồng ý theo Menfuisu về hoàng cung. Vừa đặt chân vào cổng cung điện, nàng lập tức choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy huy hoàng của nó. Toàn bộ cung điện dường như được dát vàng rực rỡ, phản chiếu ánh mặt trời chói lọi. Người Ai Cập tôn sùng vàng như biểu tượng tối cao của quyền lực và sự cao quý, và nơi đây chính là minh chứng sống động nhất cho điều đó.

Đôi mắt xanh biếc của Carol không ngừng đảo quanh, lòng tràn đầy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến nền văn minh Ai Cập trong thời kỳ hưng thịnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro