Chương 4: Thoát được sinh tử
Carol nhìn hoàng tử, hơi bối rối:
– Nếu anh mệt, để tôi phụ anh xách nhé. Xin lỗi, tôi và Mitamun mua hơi quá tay một chút rồi.
Hoàng tử nhẹ nhõm cười, vỗ vai hai cô gái:
- Không sao, ta chỉ nhắc vậy thôi. Nàng có mệt không? Nếu không, ta về cung nhé, cũng đã trễ rồi.
Carol gật đầu, cả ba người cùng nhau trở về hoàng cung, trên đường về vẫn lộ rõ vẻ vui vẻ pha chút bực dọc hài hước của hoàng tử.
Từ khi Carol làm quen với Mitamun, hai người cứ rảnh là dẫn nhau đi dạo phố. Carol còn dạy Mitamun vài chiêu phòng vệ, khiến họ thân thiết như hình với bóng, cùng nhau quậy banh cả hoàng cung của Menfuisu.
Mitamun cũng không còn cảm tình với Menfuisu như lần đầu gặp nữa. Bây giờ, cô đem lòng thích Minue, đổi đối tượng mới một cách rõ rệt.
Ngoài những lúc quậy tưng trong hoàng cung cùng Carol, cô còn theo Minue học bắn cung. Ở bên cạnh hắn, Mitamun cảm thấy thật thoải mái và hứng thú hơn rất nhiều.
Trong khi Carol không quan tâm đến việc ngắm cảnh hay hái hoa nhiều từ khi đến đây nữa, cô miệt mài chế tạo đủ thứ dụng cụ, hóa chất, trò thí nghiệm kỳ lạ.
Mitamun nhìn nghiêng, hơi lo lắng.
– Carol, hôm nay cô chế cái này thành công không vậy? Ta thấy mấy lần cô thất bại rất nhiều lần rồi đấy.
Carol đáp, mắt lấp lánh quyết tâm.
– Không sao, nhất định lần này sẽ thành công. Chỉ cần nhỏ thêm một giọt này nữa thôi là xong. Đơn giản mà.
Mitamun vội vàng chạy như bay ra khỏi tẩm cung.
– Cô khoan đã! Cô đừng nhỏ vào, cô ta đi ra khỏi đây trước. Mấy lần trước ta đều lãnh đủ mấy vụ nổ của cô rồi.
Carol lúc này mới nhấc tay, nhỏ giọt cuối cùng vào dung dịch... và thế là... một làn khói màu sắc kỳ lạ bốc lên.
– Bùm!
Vừa nghe tiếng nổ lớn, Menfuisu vội vàng lao tới, lo lắng không biết Carol có bị gì không.
Menfuisu vừa nói vừa nhìn quanh, ánh mắt đầy lo lắng nàng có bị thương không.
– Nàng có sao không? Ta thấy nàng chế thuốc này thuốc nọ liên tục, tẩm cung này của ta sắp sập vì nàng mất thôi.
Carol cười khúc khích, lúng túng che tay vào mặt.
– Hihi... ta xin lỗi, lại thất bại nữa rồi.
Menfuisu lắc đầu, mỉm cười trước cô gái đáng yêu mà cũng nghịch ngợm này. Nhưng càng nhìn nàng, trái tim hắn lại càng thoi thúc, thôi thúc muốn ôm nàng thật chặt vào lòng.
Menfuisu kéo Carol vào trong vòng tay, giọng trầm ấm, chân thành:
– Carol, ta rất yêu nàng. Đây là sự thật, hoàn toàn không thể nào buông nàng ra được. Nàng là người đặc biệt nhất mà ta từng gặp. Nàng ngây thơ trong sáng, đôi lúc lại nghịch ngợm đáng yêu... chính vì thế, ta càng yêu nàng nhiều hơn từng ngày. Carol, nàng hãy chấp nhận làm vợ ta nhé!
Carol đỏ bừng mặt như trái cà chua khi nghe Menfuisu thổ lộ những lời chân tình ấy. Trong những ngày tháng gần hắn, trái tim cô từng rung động bất giác mỗi khi gặp hắn, và giờ cảm xúc ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Carol lúng túng, cố gắng giấu đi sự bối rối trong lòng mình.
– Menfuisu... anh hãy để tôi suy nghĩ. Đừng ép tôi, được không?
Menfuisu nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng:
– Được, ta sẽ hoãn hôn lễ giữa nàng và chị Asisu lại. Khi nào nàng đồng ý cưới ta, ta sẽ tổ chức hôn lễ. Yên tâm, dù ngôi vị hoàng phi này thuộc về Asisu, trái tim ta chỉ có mình nàng mà thôi. Chị ấy chỉ là người giữ lại huyết mạch hoàng gia, không có giá trị gì với ta cả.
Carol nghe những lời ấy vừa bối rối vừa tức giận. Trong lòng cô dâng lên cảm giác khó chịu: "Anh nói anh yêu tôi, nhưng sao không thể cưới mình tôi thôi? Làm sao tôi có thể chấp nhận chia sẻ anh với người khác? Tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào cả!"
Carol bực dọc, không nói một lời, lặng lẽ bước vào tẩm cung của mình. Cô không thèm nhìn Menfuisu nữa, cũng chẳng đáp lời hắn. Menfuisu ngơ ngác, không hiểu vì sao cô lại như vậy. Vừa còn đang vui vẻ, giờ đây mặt nàng lại quạo lên rồi im lặng, khiến hắn cũng thấy khó chịu.
Menfuisu gặng hỏi, giọng lo lắng xen chút bối rối.
– Nàng bị sao vậy, Carol? Ta có làm gì sai không? Ta và nàng vừa còn vui vẻ, sao tự nhiên nàng giận hờn rồi không nói chuyện với ta nữa?
Carol liếc qua, giọng lạnh:
– Anh đi đi. Tôi muốn yên tĩnh một chút. Nhìn thấy anh, tôi càng bực bội thêm.
Tuy Menfuisu khó hiểu, nhưng vẫn nhịn, nghe lời rời đi. Hắn tự nhủ trong lòng: "Chắc nàng ngượng khi ta tỏ tình với nàng thôi. Không sao, rồi sẽ có ngày nàng đồng ý cưới ta. Trái tim ta chỉ hướng về một mình nàng mà thôi."
Asisu đứng một bên, nghe hết tất cả, bàn tay cô siết chặt đến nứt cả da, chảy máu.
– Cô ta là cái gì mà em có thể yêu đến như vậy?
Asisu thở gấp, giọng run rẩy.
– Cô ta đã có được trái tim của em, còn chị sống cùng em suốt 18 năm, vậy mà em chẳng hề yêu chị một chút nào sao? Ta vừa cần ngôi vị hoàng phi này, vừa cần em nữa... nhưng trái tim em giờ đã thuộc về cô ta. Chỉ cần cô ta không còn trên cõi đời này nữa, trái tim em sẽ trở về với ta, và chúng ta sẽ ở cạnh nhau như xưa.
– Ari!
Asisu ra lệnh gấp gáp, giọng đầy căm hờn
- Tìm cách loại bỏ cô ta đi. Khi hôn lễ giữa ta và em trai ta diễn ra, chỉ có ta là đủ. Cô ta sẽ không còn cơ hội chen vào tình cảm của ta và Menfuisu nữa.
Ari nghe lệnh, ngay lập tức thả rắn hổ mang vào phòng Carol, chuẩn bị thi hành mưu đồ diệt trừ Carol.
Trong khi đó, Carol đang ngồi bên bờ sông Nin, ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh.
– Bầu trời đêm ở Ai Cập đẹp thật...
Carol thầm nghĩ, ánh mắt dõi theo những vì sao soi xuống dòng sông lấp lánh.
– Ngồi trên sông Nile càng thấy bình yên... Không biết Yori bây giờ làm gì... Mình nhớ nó quá. Mình muốn về nhà, nhưng lại sợ Menfuisu sẽ buồn khi mình rời đi... Trái tim mình... sao lúc nào cũng đập rộn ràng khi bên anh ấy vậy? Mình... mình đã yêu anh ấy rồi sao?
Carol ngồi suy nghĩ mông lung hồi lâu, rồi cuối cùng cũng nhắm mắt, ngủ thiếp đi bên bờ sông Nile.
Menfuisu sau khi xử lý xong chính vụ, ra bờ sông hóng mát, tình cờ thấy Carol ngủ quên bên ngoài. Hắn khẽ mỉm cười, lặng lẽ tiến lại, nhìn nàng ngủ say với nét đáng yêu khiến trái tim hắn khẽ mềm nhũn.
Nhẹ nhàng, Menfuisu bồng Carol trở về giường của cô, đắp chăn lên người nàng và hôn nhẹ lên mái tóc:
– Nàng thật thơm... tóc nàng thật đẹp, ta vuốt mãi mà không biết chán.
Menfuisu ngắm Carol một hồi thì chợt phát hiện trên giường có một con rắn đang từ từ tiến về phía nàng. Không chút do dự, Menfuisu rút đao chém thẳng vào con rắn. Nhưng không ngờ, trước khi chết, nó mổ trúng tay hắn một cú đau điếng.
Menfuisu gục xuống giường, tay rỉ máu, mặt tái mét. Carol bị tiếng động đánh thức, tỉnh dậy và lập tức hoảng hốt khi thấy Menfuisu nằm bất động, dưới chân là xác con rắn còn ngọ ngoạy.
– Anh... anh bị làm sao vậy? Sao anh bị rắn cắn thế này?
Carol hét lên, run rẩy, rồi vội vàng đỡ Menfuisu lên giường của mình.
– Ta sẽ gọi thái y ngay lập tức cho anh! Có ai không! Mau gọi thái y! Hoàng đế bị rắn cắn rồi!
Carol vội vàng lao đi gọi thái y. Chỉ vài phút sau, hàng loạt ngự y đã xuất hiện, nhưng tất cả đều lắc đầu bất lực. Ở thời này, một vết cắn rắn độc gần như đồng nghĩa với cái chết; con người chỉ còn biết chờ đợi, đau đớn và tuyệt vọng.
Cả triều đình Ai Cập chìm trong một bầu không khí tang thương nặng nề. Các đại thần cúi đầu, mắt đỏ hoe, tiếc thương cho vị hoàng đế trẻ tuổi người vừa mới đăng quang chưa lâu đã đứng trước bờ vực sinh tử. Họ hoang mang, lo lắng không biết ai sẽ nối ngôi, khi ngai vàng chưa kịp có người kế vị.
Carol lồng lộn, ánh mắt cô như lửa cháy khi nhìn đám cận thần chỉ biết khóc than, bất lực trước sinh mạng của chủ nhân. Lòng cô dâng lên một cơn giận dữ mãnh liệt, bùng nổ như bão tố:
– Mới chỉ vậy mà đã buông xuôi sao?!
Carol hét lên, giọng nghẹn ngào nhưng đầy quyết liệt.
– Hắn còn chưa chết... vẫn còn hy vọng!
Bỗng nhiên, một mảnh ký ức lóe lên trong đầu Carol điều cô từng đọc trong một cuốn sách cổ về cách giải độc rắn. Không chần chừ, cô lao vút về phòng, tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu, tâm trí căng như dây đàn, lục tìm từng công thức, từng bước thực hiện một cách chính xác. Dù gặp vô vàn khó khăn, mồ hôi lấm tấm trên trán, cô vẫn kiên trì, từng bước chế tạo liều thuốc. Sau những phút giây căng thẳng đến nghẹt thở, cuối cùng, liều thuốc giải độc cũng hoàn thành trong đôi tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm của cô.
Carol nhẹ nhàng nâng đầu người đang mê man, ánh mắt tràn đầy nỗi lo và tình yêu thương, giọng thì thầm như lời thề bất diệt:
– Anh không được chết... Anh phải sống để trị vì Ai Cập thật phồn thịnh. Anh nhất định phải sống... và sống thật khỏe mạnh!
Menfuisu mơ hồ mở mắt nhìn Carol, giọng yếu ớt nhưng ánh mắt tràn ngập xúc cảm, như muốn truyền hết cả tâm tư của mình trước khi chìm vào cơn hôn mê:
– Trải qua một lần sinh tử này... ta mới nhận ra... nàng quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Không gì quý giá hơn là nàng cả...
Carol không rời mắt khỏi hắn nửa bước. Ngày qua ngày, cô túc trực bên giường, lo lắng đến mức trái tim như thắt lại từng nhịp. Khi chứng kiến Menfuisu bất chấp mạng sống, lao vào hiểm nguy chỉ để cứu mình, cô mới hiểu rõ một điều bấy lâu nay cô cố lảng tránh: Đó không còn là cảm mến nữa. Tình cảm trong tim cô giờ đây sâu sắc, cháy bỏng, không thể chối từ đó là tình yêu chân thành và vĩnh cửu.
Carol ngồi lặng bên giường, ánh mắt dõi theo gương mặt tuấn tú nhưng tái nhợt của hắn. Trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau và day dứt, từng nhịp lo lắng dồn nén suốt những ngày qua khiến ngực cô thắt lại từng hồi.
Ngày qua ngày trôi đi trong khắc khoải, cuối cùng, Menfuisu cũng từ từ mở mắt. Đôi mắt đầu tiên của hắn tìm tới Carol người luôn kiên nhẫn bên cạnh, chăm sóc hắn bằng cả tấm lòng. Cảnh tượng ấy khiến tim hắn như vỡ òa trong niềm hạnh phúc khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro