Chương 5: Lời hứa bên nhau trọn đời
Carol siết chặt lấy tay hắn, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt, từng dấu hiệu mong manh của sự hồi sinh. Khi ánh mắt hắn khẽ lay động và nụ cười mờ nhạt thoáng hiện trên môi, một luồng sáng ấm áp bỗng lan tỏa khắp trái tim nàng vừa rực rỡ, vừa run rẩy đến lạ thường. Khoảnh khắc hắn gục ngã trước mắt, nàng đã sợ hãi biết bao, như thể cả trời đất sụp đổ. Hắn đã vì nàng mà chịu đựng tất cả, để rồi giây phút này, thế giới trong mắt Carol chỉ còn lại duy nhất nhịp đập của hai con tim đang hòa vào nhau.
Carol nhìn thẳng vào Menfuisu. Trong lòng nàng dâng trào niềm vui khôn tả, nhưng khóe môi lại khẽ run, giọng nghẹn lại nơi cổ họng như vừa trách vừa thương. Đôi mắt xanh rưng rưng ánh lo lắng, xen lẫn xúc động:
– Anh... thật ngốc quá! Sao lại liều mạng cứu tôi như vậy chứ? Anh có biết... tôi đã sợ đến mức nào không?
Menfuisu khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên như có ngàn tia lửa ấm áp. Giọng hắn trầm thấp, nhưng chất chứa niềm vui khôn tả:
– Nàng... thật sự lo lắng cho ta sao? Nghe nàng nói vậy, ta vui đến mức không thể nào diễn tả được. Những ngày qua, khi nàng cứu ta, chăm sóc ta... ta đều cảm nhận được tất cả. Carol... nàng hãy nói cho ta biết... phải chăng trong tim nàng, đã có ta rồi có đúng không?
Carol khẽ run, giọng nàng nghẹn lại, đôi mắt ngân ngấn lệ:
– Tôi...tôi cũng không biết nữa. Trong lòng tôi chỉ có một nỗi sợ... sợ mất anh. Chỉ cần nghĩ đến việc một ngày nào đó không còn anh trên cõi đời này nữa, trái tim tôi đau đớn như bị hàng ngàn mũi tên cứa vào vậy...Tôi thật sự không muốn... không muốn mất anh, Menfuisu.
Giọng Carol run run, nhưng trong từng lời nói lại tràn đầy lo lắng và tình cảm sâu nặng khiến tim cô gần như vỡ òa. Cô khẽ đưa tay vuốt qua vết băng bó trên tay Menfuisu, ánh mắt dịu dàng lướt trên gương mặt tái nhợt của hắn.
– Menfuisu... có phải... tôi... thật sự đã yêu anh rồi không?
Menfuisu chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn vẫn còn mơ màng, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lóe lên một tia ấm áp, ngọt ngào đến nỗi lời nào cũng khó tả. Hắn khẽ hỏi, giọng hơi yếu nhưng tràn đầy xúc động:
– Nàng... vừa nói gì? Nói lại cho ta nghe lần nữa có được không? Carol... nàng... thật sự yêu ta sao? Ta cầu mong mình không nghe lầm.
Carol giật mình khi bắt gặp ánh mắt rực cháy, chan chứa yêu thương của hắn. Nàng lúng túng, má bừng đỏ như lửa, trái tim đập rộn ràng đến mức tưởng như vang dội trong lồng ngực. Vội vàng quay mặt đi, nàng không dám đối diện với ánh nhìn sâu thẳm ấy. Nàng muốn phủ nhận, muốn che giấu... nhưng những lời vừa buột miệng lại chính là sự thật mà nàng đã giấu kín bấy lâu. Tình cảm ấy dịu dàng mà mãnh liệt đã lặng lẽ nảy mầm và lớn dần từ buổi đầu gặp gỡ bên dòng sông Nile hôm nào.
Thế nhưng, trong sâu thẳm trái tim, nỗi sợ vẫn còn nguyên vẹn. Carol sợ phải đối diện với chính tình cảm của mình, sợ rằng tình yêu này sẽ chẳng thể đi đến một kết cục trọn vẹn. Nàng là thần, còn hắn chỉ là phàm nhân khoảng cách ấy tựa như một bức tường vô hình không thể vượt qua. Nàng còn có đất nước, còn có trách nhiệm với hoàng vị đang chờ đợi, sao có thể để trái tim bị chi phối bởi một tình yêu trần thế? Dù có mãnh liệt đến đâu, nàng biết thứ tình cảm ấy rồi cũng sẽ bị phản đối, sẽ chỉ để lại một nỗi đau thoáng qua. Vậy mà... xao xuyến, lo âu và khát khao lại đang hòa quyện, siết chặt lấy tâm hồn nàng, khiến từng hơi thở cũng trở nên nghẹn ngào.
Giọng Carol run rẩy, vội vàng, nhưng không thể giấu hết nỗi xúc động tuôn trào:
– Anh... anh nghe nhầm rồi... tôi... tôi chẳng nói gì cả! Chắc là anh vừa tỉnh lại, ý thức còn mơ hồ, không phân biết đâu là mơ đâu là thực. Anh nên nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ vẩn vơ rồi suy diễn lung tung nữa.
Menfuisu khẽ bật cười nụ cười dịu dàng, chan chứa yêu thương. Ánh mắt hắn đã không còn mơ hồ; thay vào đó là một vẻ kiên định, vững chãi:
– Ta không nghe nhầm đâu, Carol. Nàng đã nói như vậy. Miễn là trong lòng nàng có ta, miễn là nàng yêu ta... chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để ta an lòng mà nghỉ ngơi rồi.
Carol lặng người, không biết phải đáp lại ra sao. Nàng chỉ biết ngồi bên hắn, đôi tay siết chặt, trái tim rối bời giữa nỗi đau và hạnh phúc. Nhưng một điều nàng nhận ra rõ ràng: Giờ đây, không thể chối bỏ nữa. Tình yêu này... Menfuisu đã chiếm trọn trái tim nàng từ rất lâu. Bây giờ, khi chứng kiến hắn bảo vệ nàng bằng mạng sống của mình vì cô mà hi sinh, trái tim nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn, không còn chút nghi ngờ hay ngần ngại nào nữa.
Menfuisu khẽ tiếp tục, giọng nói yếu ớt nhưng ánh mắt lại tỏ ra cương quyết, không gì lay chuyển nổi:
– Nàng là người đã cứu mạng ta... Khi ta rơi vào tuyệt vọng, chính nàng luôn ở bên, an ủi ta, tiếp cho ta niềm tin để vượt qua ranh giới giữa sống và chết. Nàng không bao giờ bỏ rơi ta, luôn âm thầm chăm sóc ta ngay cả khi ta từng đối xử không tốt với nàng... Nàng vẫn tha thứ và cứu mạng ta.
Menfuisu khẽ siết chặt tay Carol, ánh mắt chan chứa chân thành và tha thiết, khiến từng lời nói như thấm sâu vào trái tim nàng:
– Ta đã quyết định rồi. Ta sẽ không cưới chị Asisu nữa. Lúc này, trong lòng ta, trong trái tim ta... chỉ có nàng, chỉ riêng nàng mà thôi. Nàng có đồng ý làm hoàng phi của ta không? Bên ta trọn đời chứ? Ta hứa, sẽ chỉ yêu và lấy mỗi mình nàng... chỉ nàng thôi.
Carol khẽ thở dài, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Nàng muốn hỏi hắn thêm một điều nữa, để biết trái tim mình có trao đúng người hay không. Hắn yêu nàng vì vẻ đẹp bề ngoài, hay vì chính con người nàng? Nếu tình yêu ấy thật lòng, nàng sẽ có thể buông bỏ tất cả để ở bên hắn, dẫu phải từ bỏ quá khứ, địa vị hay bất cứ điều gì khác...
– Menfuisu... em muốn hỏi chàng một điều. Nếu tình yêu chàng dành cho em là chân thành... liệu chàng có chấp nhận em, dù em chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí chỉ là một nô lệ nhỏ bé, không có xuất thân rõ ràng, một người mà tương lai có thể chẳng giúp được gì cho chàng cả, thậm chí có thể vô tình làm hại chàng... Menfuisu, nếu em là người không tốt, thậm chí có thể rất xấu, chàng vẫn sẽ lấy em chứ?
Menfuisu nhìn Carol, giọng trầm ấm nhưng chan chứa tha thiết:
– Carol, nàng hãy tin ta. Trái tim ta hoàn toàn chân thật, nàng hãy chạm vào trái tim ta mà xem, nó luôn đập mạnh vì nàng. Ta yêu nàng vì chính con người nàng. Dù chỉ quen biết nhau một thời gian ngắn, ta nhận ra nàng không hề xấu; nàng là cô gái vô cùng tốt, ngây thơ, hồn nhiên. Dẫu nhiều lúc quậy phá khiến ta đau đầu, nhưng nàng lại khiến ta thấy vui và ấm áp vô cùng. Trước đây, ta chưa từng cảm nhận được tình yêu thật sự, chưa từng gặp một cô gái chân thành. Xung quanh ta trước đây chỉ toàn những người muốn lợi dụng quyền lực, xuất thân hay địa vị của ta. Nhưng nàng hoàn toàn khác. Nàng xinh đẹp, thông minh, khiến ta từ tò mò, rồi dần dần... gần nàng, trái tim ta rung động và cuối cùng đã chuyển thành yêu nàng hồi nào không hay. Carol, hãy tin ta. Dù nàng là ai đi nữa, dù xuất thân ra sao, trong trái tim ta, nàng luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Không một cô gái nào có thể thay thế nàng cả.
Từng lời của Menfuisu vang lên như những nhịp gõ mạnh vào trái tim cô. Mọi lo lắng, nghi ngờ, tổn thương bấy lâu dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy. Carol nhìn sâu vào mắt hắn, tim đập dồn dập, cảm giác như đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu.
Carol khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào nhưng ánh mắt sáng rỡ, tràn đầy quyết tâm:
– Được... Chàng đã không ngần ngại hy sinh vì em, trái tim em không thể dửng dưng mà từ chối chàng thêm nữa. Menfuisu... em phải nói thật với chàng: Em đã yêu chàng từ rất lâu rồi. Trước khi gặp chàng, em đã rung động. Từ lần đầu tiên gặp chàng... và ngay cả lần thứ hai bên dòng sông Nile ấy, em đã không thể rút lại được tình cảm của mình. Em chỉ muốn một lòng một dạ theo chàng bước vào hoàng cung Ai Cập, không hề do dự hay suy nghĩ gì cả.
Carol dừng lại một chút, rồi tiếp tục, thành thật như trút hết nỗi lòng:
– Nhưng em cũng rất sợ... Em không muốn phải chia sẻ người em yêu với bất kỳ ai. Em ích kỷ, đúng, nhưng chỉ vì tình yêu này quá sâu đậm. Em muốn chàng chỉ thuộc về em thôi... không ai có thể chen vào giữa chúng ta cả.
Menfuisu và Carol nhìn nhau. Im lặng. Nhưng không phải là sự trống rỗng đó là im lặng tràn đầy thấu hiểu và tình yêu, một kết nối đã vượt qua sinh tử, vượt qua mọi hoài nghi, để trở nên chân thật và vĩnh cửu.
Menfuisu siết chặt tay Carol, ánh mắt tràn đầy chân thành và quyết tâm không gì lay chuyển nổi:
– Carol... trái tim ta cũng như trái tim nàng vậy. Ngay từ lần đầu gặp nàng, trái tim ta đã không còn thuộc về ta nữa, mà hoàn toàn thuộc về nàng. Ta chỉ muốn giữ nàng mãi bên cạnh, không để nàng rời xa. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười dịu dàng, đáng yêu ấy... là ta đã thấy hạnh phúc ngập tràn. Có lẽ nàng chính là duyên trời sắp đặt; không gì có thể cản ta yêu nàng, không gì có thể ngăn ta và nàng ở bên nhau, trọn đời.
Menfuisu khẽ siết chặt tay cô, giọng nói dù còn yếu nhưng từng chữ vang lên đầy sức mạnh, lay động tâm can Carol:
– Trước kia, ta từng nghĩ tình yêu chỉ là thứ không hề tồn tại trong cuộc sống này. Hôn nhân chẳng qua chỉ là công cụ để củng cố quyền lực, phụ vụ cho mưu đồ bá nghiệp của ta được rộng mở. Ta chọn chị Asisu cũng chỉ vì trách nhiệm hoàng gia, vì huyết mạch vương triều. Nhưng kể từ khi gặp nàng... ta mới hiểu, tình yêu thực sự là gì. Và người duy nhất khiến ta thay đổi tất cả... chính là nàng.
Ánh mắt Menfuisu dừng lại nơi cô, sâu thẳm và tràn đầy xúc động:
– Carol, ta yêu nàng... Yêu sâu đậm. Trọn đời trọn kiếp, ta chỉ cần có nàng. Không ai khác. Nàng sẽ là hoàng phi của ta, là người duy nhất trong chiếm trọn trái tim ta, người mà ta muốn chở che, bảo vệ và yêu thương đến tận cuối cuộc đời này. Sẽ không một ai có thể xen vào giữa tình yêu của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro