Chương 3: Sự chuẩn bị của hoàng tử
Giông bão qua đi bầu trời được gọt rửa càng trở nên trong xanh hơn đám mây trắng bồng bềnh tản ra nhường chỗ cho những tia nắng xinh đẹp. Gió thổi lành lạnh mơn trên làn da bóng loáng. Hoàng tử đứng trên ban công tận hưởng hương vị của ngày mới đã bao lâu rồi hắn chưa được thả lỏng như vậy.
Hoàng tử hắn đã suy nghĩ cả đêm qua có lẽ thần linh đã cảm động trước tình yêu của hắn dành cho nàng nên đã cho hắn sống lại trước khi Menfuisu gặp được nàng. Hắn nở nụ cười đậm chất thợ săn khi tìm được con mồi ưng ý
- Carol ta rất là nhớ nàng, vô cùng nhớ nàng, kiếp trước ta đã tuột mất nàng, kiếp này trùng sinh ta nhất quyết tìm nàng trước hắn, kiếp này nhất định ta sẽ làm nàng yêu hoàng tử Izumin xứ Hitaito này sẽ không một ai dành nàng với ta nữa.
Izumin lạnh lùng phân phó nhưng không hề che dấu vài phần dịu dàng trong lời nói.
- Ruka, đến làng nô lệ Gosen ở Ai Cập tìm cho ta một nữ nô lệ tóc vàng, mắt xanh tên là Carol Rido. Nhớ tuyệt đối không để nàng bị thương dù chỉ một cọng tóc đi chăng nữa nghe rõ chưa, tìm được rồi nhớ thông báo ta biết, ta lập tức đến đó ngay.
- Vâng, thần biết rồi thưa hoàng tử.
Izumin đứng trước ban công, ánh mắt hướng về chân trời:
- Carol, ta rất nhớ nàng. Kiếp này, ta sẽ không để mất nàng lần nữa.
Phía sau Izumin là một nam nhân điển trai làn da lúa mạch, tóc xoăn nâu đang quỳ gối cung kính nhận lệnh sau đó đứng dậy lưu loát rời đi mang theo nghi hoặc. Thấy Ruka thắc mắc nhưng hắn lười giải thích
- Ruka rồi người sẽ hiểu chỉ có nàng mới xứng đáng là người của ta, là hoàng tử phi mà ta dành cả cuộc đời để yêu.
Mặc dù hắn biết gần một năm sau nàng mới xuất hiện nhưng hắn không thể không lo trước, phải bằng mọi cách ngăn cản Carol và Menfusu gặp nhau. Hắn cũng rất muốn bản thân đến đón nàng nhưng hắn phải xây dựng thế lực, nó sẽ là chỗ dựa rất lớn cho hắn và nàng sau này.
- Bẩm tù nhân Hulia đã chốn thoát.
Thị nữ hốt hoảng chạy đến chỗ Izumim báo cáo.
- Cho người lục soát khu chợ ven biển.
Izumim lành lanh phân phó, kiếp trước nàng ta bỏ trốn và bị bắt lại tại khu chợ ven biển từ đó sống trong địa ngục không thấy ánh mặt trời cho đến khi gặp Carol.
- Carol ơi, nếu nàng thích cô ta, ta sẽ ban cô ta cho nàng chơi đùa. Hulia kiếp trước ngươi không thể chạy thoát thì kiếp này cũng vậy.
Izumin sau khi dặn dò thuộc hạ, tự mình lui về căn phòng để suy nghĩ sâu hơn về kế hoạch tiếp theo. Trong lòng hắn, nỗi nhớ Carol ngày một lớn dần, nhưng song song đó là áp lực để thay đổi vận mệnh, để không lặp lại bi kịch của kiếp trước.
Izumin không ngừng suy nghĩ về kế hoạch của mình. Mỗi bước đi của hắn đều được tính toán kỹ lưỡng. Những kẻ địch cũ của hắn không thể biết rằng hắn đã được tái sinh, rằng hắn có một cơ hội mới để thay đổi tất cả. Nhưng lần này, hắn sẽ không để ai cướp mất Carol. Dù có phải hy sinh tất cả, hắn cũng sẽ không từ bỏ.
Ngồi bên bàn, Izumin lặng lẽ nhìn bản đồ Ai Cập. Hắn thì thầm như tự nhắc nhở bản thân:
- Menfuisu... lần này ta sẽ không để ngươi thắng. Carol chỉ thuộc về ta, chỉ mình ta.
Mặt trời lên cao, ánh sáng len lỏi qua từng khe cửa của căn phòng tráng lệ. Izumin đứng tựa vào lan can, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía chân trời xa. Hắn không chỉ đơn thuần là hoàng tử xứ Hitaito mà giờ đây, hắn là một kẻ trùng sinh với cả ký ức và tham vọng đè nặng trong tim.
Izumin đứng trên ban công, ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên thân hình vạm vỡ của hắn, một biểu tượng của sự kiêu hãnh và quyền lực.
Theo chỉ dẫn của hoàng tử thì quân lính cũng bắt lại được Hulia, cô bị trói chặt lại giam vào ngục thất không thấy ánh sáng mặt trời và được quân lính canh phòng nghiêm ngặt hơn nữa.
Kiếp trước hoàng tử không hề quan tâm đến chuyện này mọi việc điều do phụ vương hắn đảm nhận và dùng hình với Hulia, vì tội bỏ trốn mà kiếp trước cô bị quốc vương cho người đánh sống dở chết dở đến khi gặp Carol thì công chúa Hulia mới thoát được cánh cửa tử thần.
Hoàng tử nghe được tin Hulia đã bị mình bắt được thì nở giọng cười nham hiểm.
- Kiếp trước chỉ vì chị em nhà ngươi mà Hitaito ta rơi vào vạn kiếp bất phục, diệt vong khiến ta phải chết dưới tay Menfuisu tên khốn kiếp đó, kiếp này ngươi rơi vào tay ta, ta nên làm gì ngươi đây hay là một kiếm giết chết ngươi để trừ hậu hoạ.
Hoàng tử bước xuống hầm ngục nhìn Hulia một thân đầy thương tích mà chàng cũng thương hại theo.
- Phụ vương ta ra tay cũng độc ác thật, cô ta dù sao cũng là một cô gái sao có thể ra tay nặng vậy chứ, kiếp trước cô ta có thể chịu được khi gặp Carol sao, đúng là có dòng máu của nữ chiến binh Amazona có sức mạnh phi thường.
Nghĩ một hồi thì hoàng tử cũng ra lệnh cho người tạt nước vào mặt Hulia.
Hulia lúc này tỉnh lại và nhìn hoàng tử bằng cặp mắt căm phẫn
- Tên chó nhà ngươi muốn giết thì giết đi, tại sao phải để ta sống khổ sở như vậy, ngươi để ta sống chỉ vì muốn đe doạ hoàng tỷ ta sao, hừ lũ người Hitaito chết tiệt chỉ biết mưu tranh giành lãnh thổ, các ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu.
Hoàng tử mỉn cười đi tới bóp cằm Hulia, ánh mắt đầy uy quyền:
- Hừ ngươi rơi vào tay ta còn dám ăn nói với ta kiểu đó, ngươi muốn bị ăn roi nữa không. Ta còn thương tiếc cho ngươi là con gái không làm gì nặng với tù binh bỏ trốn như ngươi, may mắn là lần này không có phụ vương ta ở đây nếu không ngươi không được lành lặn như vậy đâu.
Hulia dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn hoàng tử.
- Ta đã rơi vào tay ngươi rồi ngươi muốn làm gì thì làm, ta không sợ và không bao giờ đầu hàng trước số phận này, ta mà thoát ra được có ngày ta giết ngươi.
Hoàng tử đi tới chiếc ghế gần đó nhấp một ngụm trà nói.
- Ta sẽ không làm gì ngươi lúc này ngươi hãy dưỡng thương cho tốt rồi chúng ta cùng thoả thuận ký hiệp ước liên minh, ta sẽ thả cô về Amazona.
Hulia ngạc nhiên khi nghe hoàng tử nói những lời này.
- Hitaito của ngươi đang mưu tính chuyện gì, sao lại muốn liên minh với Amazona ta trong khi Hitaito ngươi bắt ta làm con tin hành hạ ta những ngày qua bây giờ lại muốn liên minh với bọn ta và thả ta đi, ngươi thấy có mâu thuẫn không, mọi chuyện đâu đơn giản như vậy các ngươi cần điều kiện gì đúng không hay là các ngươi muốn Amazona đầu hàng Hitaito các ngươi đừng có mà mơ, dù ta có chết tại đây cũng không phục các ngươi.
- Haha đúng là nữ chiến binh Amazona gan dạ hơn người không sợ chết là gì, cô thông minh lắm hiệp ước liên minh này của ta có điều kiện đấy chỉ cần cô hứa với ta 1 năm sau cô theo em gái ta tới Ai Cập bảo vệ nó, trò chuyện và bảo vệ người con gái ta yêu chỉ vậy thôi.
- Nếu ta không đồng ý thì sao ngươi làm gì được ta.
- Ngươi có quyền chọn lựa à, ngoan ngoãn đồng ý đi nghe lời ta ngươi sẽ sống tốt một chút. Ngoan cố chống đối ta thì ta sẽ giao ngươi lại cho phụ vương ta thì ngươi có sống dở chết dở.
- Người lạnh lùng tàn nhẫn như ngươi cũng thương con gái quá ha, còn nữa ngươi lại bảo ta bảo vệ người ngươi yêu, ta không ngờ hoàng tử như ngươi lại bỏ tâm tư ra yêu một người đến như vậy, cô ấy chắc có gì đó mới khiến ngươi mê mẩn.
- Đúng ta rất là yêu nàng, trọn đời trọn kiếp này ta chỉ yêu nàng thôi, dù ta hi sinh tính mạng này chỉ vì có được tình yêu của nàng ta cũng không tiếc. Ta đã thề đời này kiếp này ta chỉ yêu duy nhất một mình nàng và chỉ muốn lấy một mình nàng.
Sau phút lưỡng lự, Hulia gật đầu:
- Ta không ngờ đấy, một người lạnh lùng tàn nhẫn độc ác như ngươi lại si tình như vậy, thôi được rồi ta hứa với ngươi là sẽ bảo vệ cô ấy và em gái ngươi, Hulia này hứa quyết không nuốt lời. Không vì ham sống sợ chết gì, vì ta thấy ngươi không xấu xa như phụ vương của ngươi, ta cảm động vì tấm chân tình của ngươi dành cho cô ta. Nhưng ta có điều thắc mắc sao lại là một năm.
- Cô không cần biết chỉ cần một năm sau cô giữ đúng lời hứa với ta được rồi.
- Được rồi có lời hứa này của ngươi thì ta yên tâm rồi, bây giờ ngươi dưỡng bệnh, sức khoẻ khỏi rồi cô sẽ được thả về nước.
- Người đâu truyền lệnh ta, đem công chúa Hulia về phòng dành cho thượng khách chăm sóc điều dưỡng cho cẩn thận, còn về phía phụ vương ta sẽ nói sau cho người hiểu.
Hulia bây giờ đã không ghét hoàng tử nữa, cô đã coi hắn là bạn vì hắn không hề xấu xa như là cô nghĩ.
"Kiếp trước ta không thể nào bảo vệ được em gái mình mà luôn hận lầm người, trả thù lầm người khiến ta gây ra sai lầm lớn khiến người con gái mình yêu sợ hãi mình, né tránh mình dù làm cách gì cũng không thể nào chạm đến trái tim nàng dù là một chút. Kiếp này ta nhất định bảo vệ được Mitamun và Carol bình an.
Cung điện Hitaito yên ắng tới mức khiến người ta cảm giác lạnh lẽo. Chỉ có một điều người ta rất thích ở đây chính làm ngắm nhìn Địa Trung Hải nhất là bình minh hoặc hoàng hôn.
Biển rộng bao la với đợt sóng xô vào bờ càng rực rỡ dưới ánh nắng yếu đuối của mặt trời hoàng hôn nhưng cảnh hoàng hôn khiến ai ngắm nhìn cũng buồn man mác phải chăng do biển hay chính lòng người
- Carol ta rất là nhớ nàng, nhớ vô cùng, được chết trong vòng tay nàng ta thật ấm áp chỉ đáng tiếc kiếp trước ta không thể nên duyên và sống bên nàng cả đời, sống lại một kiếp ta nhất quyết sửa lại những lỗi lầm ta đã gây ra và đem nàng về bên ta khiến nàng trao trọn trái tim nàng cho ta nguyện bên ta cả đời.
- Carol ta mong thời gian một năm này trôi qua thật nhanh để ta có thể ôm nàng thật chặt, yêu thương nàng, bảo vệ nàng cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro