Chương 14

Chương 14: Tội lỗi kéo dài.

Sáng nay là ngày đầu tiên mà khi tỉnh dậy nằm cạnh bên là người hắn luôn ngày nhớ đêm mong, Memphis từ phía sau nhẹ nhàng ôm tấm lưng gầy yếu trắng nõn lại bị che kín hồng ngân ái muội.

Một tay chống lên, đầu dựa vào bên tai của Rei, nhẹ nhàng sượt lấy tóc mai mềm mại của người kia, cũng phát hiện người đã tỉnh giấc, khóe mắt còn đọng lại lệ, mắt xa xăm không biết nghĩ đến gì.

Memphis yêu thương hôn hôn lên khóe mắt người kia, đưa lưỡi liếm đi giọt lệ làm hắn đau lòng.

"Đừng như thế nữa Rei...."

Vòng tay cũng siết chặt hơn, khiến Rei và Memphis cả người trần trụi dựa sát vào nhau, tâm Memphis cũng nóng lên, mê luyến liếm hôn cần cổ trắng nõn mê người của người kia.

"A. Dừng lại! Dừng lại đi mà...Ta van ngài..."

Rei giật nảy mình, cả người cuộn lại, tay lấy chăn phủ kín lên người, âm thanh mang theo vài phần khóc nứt nở.

Rei lúc này mỏng manh, yếu ớt, là lần đầu tiên Memphis chứng kiến người mạnh mẽ như Rei, cũng sẽ như vậy khiến người ta nát lòng.

Memphis dừng lại hết mọi hành động, chỉ đơn thuần ôm trọn hắn vào lòng.

"Hãy coi như chưa bao giờ xảy ra ưm ..."

Thanh âm mềm mại, khàn khàn gợi cảm của Rei chưa thốt ra hết lời đã bị Memphis lật người lại, thô bạo chiếm đoạt lấy cái miệng nhỏ nhắn của hắn, mãi sau đó khi hắn không thở nổi, mới buông ra.

"Ngươi nghĩ chúng ta còn có thể trở lại ban đầu? Ngươi nghĩ tình cảm của ta là thứ gì mà lại có thể quên đi như chưa bao giờ có?! Thật nhẫn tâm... Ngươi nhẫn tâm lắm Rei..."

Rei buông xuống mắt: "Rồi Ngài sẽ nhanh quên mà thôi. Ngài còn rất trẻ, ngài sẽ còn rất nhiều thời gian để gặp được người thật sự xứng với Ngài."

Còn ta mãi cũng chỉ là kẻ qua đường.

Ngài là thiếu niên mới 16 tuổi mà thôi, ngài chưa có cơ hội tiếp xúc với bao người, cái 'yêu' ngài bày tỏ với ta, đơn thuần chỉ là hảo cảm, ngài vẫn đang lầm tưởng đó là 'yêu'.

Giờ đây, Ngài có thể coi ta như ái nhân.

Nhưng sau đó, Ngài sẽ phát hiện ra rằng, tất cả chỉ là phút nông nỗi của thiếu niên, khi đó ta trong mắt ngài cũng chỉ là một hạt bụi trong thế gian này.

Cho dù, Ngài có yêu ta thật thì đã sao?

Ta là vương phi của Tiên Đế, là thiếp của cha ngài.

Còn Ngài là nhi tử người đó.

Ta và Ngài mãi mãi là không thể....

Ngài nói ta tàn nhẫn?

Vậy khi ngài ép ta phải sống trong phản bội, như vậy có tàn nhẫn với ta không?

Ta không trách ngài, cũng không oán ngài vì ngài chỉ là phút chốc mơ hồ.

"Ta muốn tắm rửa."

Rei như lờ đi câu nói của Memphis, miệng buông ra lời nói cắt đứt đối thoại hai người.

Memphis cũng biết bản thân mình ép quá chặt sẽ không haỏ, chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này.

Memphis mặc cho thân thể mềm mãi, mệt nhọc không chút sức lực của Rei chống cự, cường thế bọc kín thân thể trần trụi của hắn trong chăn, ôm ngang đi ra khỏi phòng.

Rei hoảng sợ ngăn lại: "Không được!! Mọi người sẽ phát hiện!? Thả ta xuống. Cầu ngài."

Thấy Memphis bỏ ngoài tai không nghe lời mình, Rei yếu ớt cầu xin.

"Ta cầu ngài.... Đừng mà..."

"Tại sao vẫn không muốn thừa nhận em đã là người của ta? Sẽ chẳng có ai dám chống đối một Pharaoh!? Em chỉ cần ở cạnh ta là được, tất cả mọi chuyện hãy để ta."

Memphis ánh mắt chân thành nhìn Rei, Rei bối rối buông xuống mắt, không nói thêm gì nữa.
___________

"Carol, xin cô về cho! Pharaoh còn đang nghỉ ngơi!?"

Thị vệ không mặn không nhạt nói với cô gái trước mặt.

Carol cả người nóng nảy, từ đêm qua nàng đã cảm thấy có chuyện không tốt xảy ra. Sáng sớm lại nghe cung nữ xì xào: Rei tướng quân ở lại tẩm cung Pharaoh cả đêm.

Nàng không thể chờ đợi được vội đi qua đây. Nàng không ngừng tự nhủ mình: Tẩt cả chỉ là hiểu lầm, giữa hai người họ không thể có chuyện gì cả?!

Nhưng Carol đã tuyệt vọng, khi nhìn tận mắt Người nàng yêu, đang ôm một người khác đang bị vùi vào trong chăn.

Như thế ái muội tình cảnh, không cần nói gì, ai cũng hiểu.

Carol bật khóc chạy về phòng.

Nàng không muốn nhìn thấy cảnh tưởng khiến mình đau lòng thêm một chút nào nữa!
_______

Memphis thờ ơ không quan tâm người ngoài nghĩ gì, phân phó người hầu chuẩn bị tắm rửa, ôm Rei vào.

Ôn nhu đặt người lòng lên nhuyễn tháp, kéo ra cái chăn đang che kín thân thể mê người kín hôn ngân do hắn tạo ra, Memphis lại ôm Rei đặt vào nước, bản thân mình cũng vào theo.

Còn Rei không biết vì dược vật hay do đêm qua bị yêu thương quá độ nên người không còn chút sức lực, biết có nói gì cũng vô ích, mặc cho Memphis muốn làm gì thì làm, mặc cho Memphis cường thế ôm hắn ngồi lên đùi mình, cũng mặc cho bàn tay kia đang lướt qua khắp nơi trên cơ mình.

Không biết vô ý hay cố tình, bàn tay Memphis luôn sượt qua hai tiểu hồng anh đỏ hồng trước ngực Rei, hai ngón tay còn khẽ nắm lấy nó, vân vê chơi đùa.

"Đừng!...a......ha.....a......"

Thân thể Rei vốn đã mẫn cảm, từ đêm qua lại càng trở nên mẫn cảm hơn, chỉ cần một hàng động khiêu khích nhỏ, cũng khiến Rei động tình.

Cắn cánh môi đỏ mọng của mình, Rei nén lại âm thanh rên rỉ, cảm thấy toàn thân nóng dọa người, thần trí lại dần mơ hồ, tiểu huyệt lại co rút như đòi người thao lộng, tất cả giống như chuyện đêm qua.

Memphis cũng không ngờ Rei phản ứng như vậy, cũng lập tức nghĩ đến dược vật đêm qua không đơn giản.

Nhưng Memphis chỉ có thể tạm thời bỏ qua chuyện này, vì thân thể mê người trước mắt đang câu hồn hắn.

Rei khuôn mặt trắng nõn phấn hồng, hai mắt mê ly ngập hơi nước, môi đỏ mọng bị cắn chặt vẫn không kiềm được thanh âm rên rỉ phóng đãng của mình, thân thể bị chìm trong nước, những giọt nước lăn dài đọng lại trên da thịt hắn, cả điểm đỏ trước ngực như ẩn như hiện trong nước, Rei lúc này không chỉ xinh đẹp động lòng người, nay thêm vài phần cấm dục, gợi cảm, mị hoặc.

Memphis mê luyến nhìn người trước mắt lại một lần dần bị dục vọng thao túng, tay đang nắm lấy tiểu hồng anh lại nặng thêm vài phần, kéo lấy, xoa nắn, khiến Rei hoàn toàn động tình, chỉ biết theo bản năng chống cự, thanh âm mềm mại nói "dừng lại", càng làm gợi lên thú tính của Memphis.

Memphis giờ đây cũng chỉ tuân theo dục vọng, ngón tay mân mê xung quanh bên ngoài tiểu huyệt của Rei, theo dòng nước làm trơn rồi hung hăng đâm vaò, quấy phá bên trong nội vách mẫn cảm, đợi đến khi Rei không chịu nỗi mới thay thế bằng côn bổng cứng rắn của mình.

Và khi vui sướng qua đi, thứ còn lại cũng chỉ là thống khổ, lần nữa thanh tỉnh sau cơn hoan ái.

Rei nhìn mình lại lần nữa như vậy ô uế, phóng túng, trong dục phòng, tiếng khóc nức nở, đau nát lòng vang lên, cùng với âm thanh nỉ non không dứt.

"Xin lỗi....."

"Xin lỗi...."

"Xin lỗi..."

Memphis đầu dựa vào bờ vai gầy yếu của Rei, khuôn mặt kiên nghị tuấn mỹ tràn đầy chua xót, ôm chặt người hắn yêu thương đang rơi lệ.

Nghe bên tai là tiếng "xin lỗi" của hắn, Memphis không biết, cũng không muốn biết người hắn muốn xin lỗi là ai, là mình hay là người đã khuất kia?

Memphis chỉ biết rằng, bản thân chỉ đang làm theo điều mà trái tim mình ước ao.

Memphis sẽ không bao giờ hối hận bản thân mình làm trái với đạo lý luân thường.

Memphis - hắn chỉ là đang yêu mà thôi. Yêu một người đáng ra không được phép yêu.
_____________

Rei sau khi cảm giác được bản thân đã được ôm về phòng, cảm giác bàn tay to ấm áp của Memphis đang vuốt mái tóc hắn dần dần buông ra, đến khi Memphis cũng đã rời đi, mới mở đôi mắt đã không còn chút ánh sáng ra, mở miệng gọi thị nữ Nia ngoài phòng.

"Chuyện ta dặn đã làm xong?"

Nia cung kính đáp: "Thưa ngài, nô tỳ đã cho tin đồn loan ra ngoài."

Rei ngước nhìn bầu trời rất trong xanh bên ngoài khung cửa sổ.

"Tiếp tục loan ra ngoài một tin nhanh nhất có thể: Nam phi của Tiên đế dâm loạn hậu cung, câu dẫn Pharaoh mới đăng cơ."

Nia khiếp sợ, không tin vào tai mình, nàng chưa kịp nói câu naò, đã bị Rei bảo "Đi ra ngoài", đành lui ra ngoài, cặp mắt đau thương nhìn chủ tử của nàng.

Ngài ấy luôn như vậy âm thầm nhường hết tất cả cho người kia...

Rei nhìn thuộc hạ trung thành đã bước ra khỏi phòng, cả căn phòng to lớn vắng lặng chỉ còn một mình hắn cô độc, tay ôm con mèo nhỏ không biết khi nào đã trèo vào lòng mình cọ cọ.

Một Pharaoh tài năng, từ khi đăng cơ đã liên tục cải tạo đời sống dân chúng tốt đẹp hơn, xây dựng quân đội hùng mạnh hơn, còn biết cách chế tạo kiếm và vũ trang,....

Một Pharaoh như thế sẽ nhanh chóng được dân chúng và quân thần ủng hộ, địa vị cũng sẽ ngày càng củng cố.

Còn tất cả mọi sai lầm...

Là ta thất trách, là ta trúng xuân dược, là ta câu dẫn ngài...

Ngài không có tội, tất cả tội lỗi chỉ cần một mình ta gánh.

Ngài chỉ cần làm một Pharaoh hoàn hảo, còn ta sẽ vào vai kẻ tội đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro