Chương 22

Chương 22: Chuyện năm ấy (1)

Lúc Rei mở mắt ra liền nhìn thấy trần nhà trắng tinh, mùi hương đặc trưng bệnh viện thoang thoảng khắp phòng.

Cả người Rei cứng đờ, muốn nhấc cánh tay thôi cũng rất khó khăn. Rei còn trong mơ hồ, đầu đau đớn như nứt ra, thở dốc rên khẽ một tiếng.

Tiếng bước chân bỗng ngày một gần hơn, rồi bỗng dừng lại, Rei cảm nhận được một bàn tay có chút thô ráp khẽ chạm vào gò má mình.

Bên tai vang lên tiếng nói dường như rất quen thuộc: "Bác sĩ, em ấy đã tỉnh rồi!"

Trước khi nhắm mắt một lần nữa, Rei đã nhìn thấy bóng dáng một người, một người đã từng luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn bao năm qua.

A...gương mặt này, hắn biết người này...

Anh trai của Rody.

Ryan Reed.

>>>>>>>>>>>

Năm Rei 14 tuổi - ngày 01/09/2010

Nữ giáo viên chủ nhiệm dùng cây thước dài gõ lên bảng, nhằm kết thúc sự ồn ào của lớp học: "Các em giữ trật tự. Hôm nay chúng ta chào đón bạn mới, tên bạn ấy là Rei."

Tuy rằng trong trường có không ít mỹ nam mỹ nữ, nhưng nếu so với thiếu niên tên Rei trước mắt, thì quả thật vẫn không bằng.

Cả nữ lẫn nam trong lớp đều không tránh khỏi muốn nhìn sắc đẹp trước mặt nhiều một chút.

Rei lúc này cong môi lên một nụ cười nhẹ: "Xin chào, họ và tên của mình chỉ có một chữ Rei. Rất vui được gặp mọi người."

Giáo viên chủ nhiệm vỗ vai Rei và nói: "Em ngồi bàn cuối góc trái nhé. Ngồi cạnh em là Rody Reed - lớp trưởng lớp ta. Reed hãy giúp bạn mới nhé em."

Rody Reed bộ dạng anh tuấn, vừa nhìn đã thấy đây là một thiếu niên tính cách rất ôn hòa, hắn đứng dậy đáp: "Vâng thưa cô."

Nói rồi, Rody Reed đưa mắt về phía Rei: "Rất vui được gặp cậu, Rei."

>>>>>>>>>>>>

Người đầu tiên mà Rei nhìn thấy sau nhiều ngày hôn mê, không ai khác chính là Ryan Reed.

Rei vẫn luôn nhớ tới cái cảm giác bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng kia của hắn thật nhẹ nhàng chạm vào má mình, ngón tay cái khẽ vuốt trên da thịt mình, cái cảm giác lần đầu tiên được hưởng sự ôn nhu độc nhất ấy quả thật khiến người ta dễ dàng mê muội.

Không ngoại trừ Rei cũng thế.

Rei mệt mỏi, yếu ớt nói với con người mà hắn chưa hề sẵn sàng chạm mặt kia: "Tại sao lại làm thế với tôi... Ryan"

Ryan Reed hiện giờ đôi mắt thâm quầng, gương mặt tiều tụy vì mất ngủ bấy lâu nay khiến Rei cũng chẳng thể nào thốt lên được lời nặng nề, trách móc nào nữa.

Ryan Reed nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy yếu của Rei, lại dùng đôi bàn tay ấm áp bao trọn lấy tay Rei. Nhẹ giọng trấn an: "Sau khi em hồi phục, tôi sẽ nói hết toàn bộ mọi chuyện cho em. Tôi chưa bao giờ muốn lừa dối em."

Đầu Rei đau nhức, hỗn loạn và mờ mịt, không tỉnh được bao lâu, Rei lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ say.

>>>>>>>>>>>

Ngày 28/12/2010

"Mẹ ơi, nay con dẫn bạn con ở chơi vài ngày nha mẹ."

Một thiếu niên anh tuấn cùng một thiếu niên mỹ lệ cùng nhau bước vào căn nhà rộng lớn, người hầu bước qua đều không tự chủ quay đầu nhìn lại cậu thiếu niên mỹ lệ đi bên cạnh vị thiếu gia thứ hai của tỷ phú Mỹ nhà Reed - Rody Reed.

Rody Reed cười ôn hòa tiến lại gần một vị nữ nhân xinh đẹp dịu dàng, lễ phép nhưng không che dấu được vui vẻ mà nói tiếp: "Đây là Rei, mới chuyển đến lớp con, mẹ cho phép bạn con ở phòng kế bên phòng con được không mẹ?"

Nữ nhân cười đồng ý vuốt đầu con trai thứ hai của mình, mỉm cười nhìn về phía Rei: "Chào cháu, cô là mẹ của Rody. À người đang bước xuống lầu chính là anh của Rody - Ryan, còn một đứa em gái nhỏ nữa nhưng đang cùng cha nó đi khai quật di tích nào rồi."

Nói rồi, cô gọi Ryan lại: "Ryan, có bạn Rody đến, đây là Rei, rất đẹp trai đúng không nào."

Rei nghe mẹ Rody cười trêu mình, hơi không quen với trường hợp này, hai gò má hơi ửng lên, cười ngượng ngùng chào lại mẹ và anh Rody: "Rất vui được gặp cô và anh Ryan. Thật xin lỗi đã làm phiền cả nhà ạ."

Rei cảm giác ánh mắt anh trai Rody dừng lại phía mình có chút lâu, mãi sau mới nghe được giọng nói trầm ấm của thanh niên tuấn mỹ tóc đen tên Ryan kia: "Rất vui được gặp em, Rei."

>>>>>>>>>>>

Ryan vừa bước vào phòng bệnh đã thấy Rei ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.

Ryan nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt bình giữ ấm món cháo mà hắn nhờ vú nuôi nấu lên bàn, và đổ cháo ra chén.

Hắn dùng tay dò thử nhiệt độ chén cháo mới đưa cho người trước mắt: "Ăn đi Rei, cháo cá mà em rất thích, ăn đi cho nóng."

Rei cũng không hề nhìn về phía Ryan, tay vẫn cầm lấy chén cháo, từng muỗng từng muỗng nhấp môi ăn chén cháo cá, hương vị vẫn thân quen như lúc ấy.

Rei dùng chiếc muỗng đảo chén cháo vài vòng rồi nói: "Reila biết sẽ hiểu lầm. Từ nay anh từng tới đây nữa. Cảm ơn đã trả viện phí, tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả lại anh sau."

Ryan đang vặn đóng bình giữ nhiệt cháo thì tay khựng lại, rồi nói: "Reila hiện là vợ của Rody. trước khi bày tỏ với em, tôi và cô ta đã hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa."

Rei không khỏi giật mình nhìn về phía Ryan, bởi vì Reila, một cô gái năm đó thật sự đã yêu điên cuồng Ryan Reed đến mức độ bất chấp tất cả, nay lại chấp nhận lấy em trai người mình yêu.

>>>>>>>>>>

Ngày 29/12/2010.

"Này Rody... Rody... Rody dậy đi, có bạn cậu tới chơi."

Rody lười biếng đổi tư thế nằm, từ nằm nghiêng sang nằm ngửa, đầu vẫn gối lên chân Rei, hắn bỉu môi nói: "Reila chứ gì? Cô ta thân quen gì mình đâu, lấy cớ thôi."

Rei mặc dù không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi thêm.

Rody trong lúc tận hưởng sự mềm mại đôi chân mà hắn đang nằm lên, thì bị một giọng nói thiếu nữ vang lên cắt ngang: "Rody! Đáng lẽ anh Ryan lúc này phải có nhà chứ? Anh ấy đâu rồi?"

Rody buồn bực ngồi dậy quay đầu về phía thiếu nữ kia: "Ai mà biết hôn phu cậu đi đâu, ngon thì đi mà gọi điện hỏi anh ấy đi Reila."

Thiếu nữ tên Reila kia mang một mái tóc đen dài thước tha, đôi mắt to tròn màu xanh thẳm tức tối trừng về phía Rody, rồi lại cười xấu xa nhìn về phía mặt Rei: "Cáu cái gì, bị quấy rối khi ở cùng người đẹp à."

Rody không tự giác đỏ mặt, hắn cũng không biết tại sao mặt đột nhiên nóng lên: "Này Reila, đừng có vu khống!"

Reila giận bỏ đi, không thèm nói gì nữa.

Rody cũng rất ngượng khi Rei nghe thế, có chút luống cuống xin lỗi: "Xin lỗi Rei, Reila hơi tùy hứng chút. Đừng để ý."

Rei không sao cả cười nói: "Không sao đâu, Rody."

Rei thấy Rody nhìn mình thất thần liền chọt nhẹ vai hắn: "Cho mình mượn cậu vài quyển sách đọc tiếp được không?"

Rody giật mình tỉnh lại lấp bấp nói: "Cậu cứ lấy tự nhiên, mình đi đây một chút."

Nói rồi, Rody liền bước đi, bóng lưng thiếu niên như đang vội vã trốn chạy thứ gì đó vậy.

×××Hết chương 22×××

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro