Chương 4: Lời thề không thể buông
Tiếng thở dài rất khẽ của nàng ta vang lên, nhưng Pharaoh nghe thấy. Ánh mắt ông hơi lay động, lặng lẽ quan sát vẻ mặt con gái rồi lên tiếng, giọng ông trầm và nhẹ, như để không làm tổn thương thêm lớp vỏ mỏng manh nàng ta đang gắng giữ:
– Con đã suy nghĩ đến đâu rồi?
Asisu không trả lời ngay. Nàng vẫn cúi đầu, đôi mắt nhìn xuống bàn tay đang siết nhẹ vạt áo. Một lúc sau, nàng ta mới khẽ nói, giọng thật nhỏ và mệt mỏi:
– Con... muốn được yên tĩnh một lúc. Con xin phép về trước... được không ạ?
Pharaoh không nhìn theo, cũng không nói thêm gì. Ông chỉ cúi đầu, chuyên tâm vào tấu chương trước mặt như thể mọi cảm xúc đã được gấp gọn lại cùng trang giấy.
– Được rồi, trời cũng đã muộn... con về nghỉ ngơi đi.
Asisu khẽ cúi đầu, chậm rãi rời khỏi điện. Ngoài kia, gió đêm khẽ lay động vạt áo mỏng, mang theo chút lạnh lẽo cuối hạ. Bóng lưng nàng dần khuất sau tấm rèm, nhưng đôi mắt Pharaoh vẫn hướng về phía ấy ánh nhìn không giận dữ, không trách móc, chỉ đượm một nỗi thở dài không thành tiếng.
"Số mệnh đứa trẻ ấy... đúng là khiến người ta cạn lời."
Ông nghĩ thầm. "Cố chấp đến vậy, ai có thể lay chuyển được nó ngoài chính bản thân nó đây?"
Bên ngoài cung điện, bước chân Asisu nhẹ như gió, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Những lời phụ vương vừa nói vẫn vang vọng đâu đó trong tim, như một hồi chuông khẽ gõ vào bức tường cố chấp nàng ta đã dựng lên suốt bao năm qua.
- Lúc nãy... ánh mắt người thật sự thất vọng. Mình... chưa từng thấy phụ vương như vậy.
- Tại sao... trong lòng lại dâng lên một niềm khao khát muốn được làm theo lời người?
Asisu ngước nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng sáng vằng vặc treo cao, như một con mắt thần lặng lẽ soi rọi nhân gian. Gió thoảng qua, se sắt mà dịu dàng.
Nàng ta nghĩ:
- Nếu không thể dứt bỏ hận ý trong một sớm một chiều... thì chí ít, mình cũng nên học cách làm dịu nó. Từng chút, từng chút một...
Rồi nàng khẽ thở ra một hơi dài, như trút đi một lớp bụi phủ lâu năm trong lòng.
- Liệu mình có thể... như phụ vương nói, để bắt đầu lại một lần nữa... không?
Sau khi nói chuyện cùng Asisu, Pharaoh lại cho truyền Menfuisu đến thư phòng để gặp riêng.
Menfuisu vừa bước vào, đã lập tức cúi mình cung kính hành lễ:
– Nhi thần tham kiến phụ vương.
Pharaoh khẽ gật đầu, đặt tấu chương xuống, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của chàng trai trước mặt ánh mắt như vừa chất chứa uy quyền của một vị quân vương, vừa có điều gì đó như cha đang nhìn con trai mình.
– Con đã đến rồi, rất tốt.
Ông ngừng một chút, giọng trầm xuống:
– Vậy con có đoán được, hôm nay ta cho gọi con đến đây là vì chuyện gì không?
Menfuisu khẽ cúi đầu, giọng điềm đạm nhưng đầy ẩn ý:
– Có phải chuyện này... liên quan đến hoàng tỷ không ạ?
Pharaoh mỉm cười nhạt, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng:
– Con quả là thông minh. Đúng vậy, chuyện ta muốn nói... có liên quan đến Asisu.
Ông ngừng một chút, giọng dần trầm xuống, mang theo chút cảm xúc phức tạp:
– Con đã gặp lại tỷ tỷ mình rồi, đúng chứ? Ta muốn nghe cảm nhận của con khi đối diện với người chị từng khiến con phải kết thúc cả một kiếp người. Dù vừa rồi ta không trực tiếp chứng kiến cuộc gặp gỡ của hai chị em, nhưng... ta hiểu rõ trong lòng con vẫn còn chất chứa oán hận. Mối hận ấy... có lẽ vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Pharaoh xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một điểm vô định:
– Nhưng ta muốn hỏi con... con thực sự không thể buông bỏ được sao? Tình cảm chị em giữa con và Asisu, đến mức chẳng thể cứu vãn nổi nữa ư?
Menfuisu siết chặt hai bàn tay, giọng nói không giấu được sự phẫn nộ:
– Con thật sự không muốn giấu phụ vương... con vẫn hận tỷ ấy. Vô cùng hận. Tỷ ấy đã giết chết người gái con yêu chỉ vì lòng đố kỵ, chỉ vì chút ghen tuông ích kỷ mù quáng. Tất cả bi kịch ngày hôm nay... đều bắt đầu từ chính tay tỷ ấy gây ra.
Pharaoh nhìn con trai mình, trong mắt ánh lên một tia xót xa lẫn thất vọng:
– Con sống lại một kiếp... mà vẫn yêu cô gái ấy sâu đậm đến thế sao?
Ông thở dài, giọng dần lạnh lùng hơn, như một lời phán xét:
– Chính cô ta là nguồn cơn của tất cả. Vì cô ta mà Ai Cập rơi vào hỗn loạn, vì cô ta mà cả dòng dõi hoàng tộc phải chịu đựng. Nếu cô ta chết đi từ sớm, mọi thứ đã yên ổn rồi. Con thì sao? Con đã vực dậy cả một Ai Cập hùng mạnh. Lẽ ra con phải là một Pharaoh vĩ đại, không vướng vào tình cảm mù quáng.
Ông dừng một nhịp, ánh mắt sắc như dao:
– Con có biết gia đình cô ta từng bỏ tiền ra khai quật lăng mộ của chính con không? Con có biết cô ta đã phạm vào lời nguyền thiêng liêng của hoàng tộc? Đáng lý ra, cô ta phải chịu lưu đày, bị nguyền rủa, và không bao giờ được bước chân vào hoàng cung. Vậy mà con lại dùng cả trái tim để yêu một người như thế sao? Một người như cô ta... không xứng đáng được nhận tình yêu của con.
Menfuisu nghe xong, trái tim như bị bóp nghẹt. Chàng siết chặt nắm tay, không thể nhẫn nhịn được nữa, giọng kiên quyết vang lên:
– Phụ vương đã sai rồi!
Menfuisu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định không chút dao động:
– Phải, chính nhà nàng đã đầu tư vào việc khai quật lăng mộ của nhi thần, phá vỡ giấc ngủ ngàn năm ấy, khiến nàng bị cuốn vào vòng xoáy của lời nguyền cổ xưa. Nhưng nếu mọi thứ đều do duyên số an bài, định đoạt của số phận... thì vì sao trong muôn vạn người, nàng lại là người duy nhất bước vào thế giới của nhi thần? Nếu không phải là định mệnh, sao nàng lại trở thành người con yêu đến khắc cốt ghi tâm, nàng là vợ của con, là hoàng phi mà con từng dùng cả tính mạng để bảo vệ?
Menfuisu ngừng lại, ngực phập phồng vì cảm xúc dồn nén. Rồi chậm rãi nói tiếp, từng lời như đinh đóng cột:
– Carol không sai. Nàng chưa từng sai điều gì cả. Con tin rằng... nếu đã là định mệnh, thì dù có bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đau khổ, cuối cùng nhi thần và nàng cũng sẽ quay trở về bên nhau. Nàng là ánh sáng soi rọi nhi thần trong đêm tối tăm nhất. Nếu phải yêu lại từ đầu, dù nhi thần phải trả giá bằng cả hoàng vị, nhi thần cũng sẽ không do dự mà tìm nàng và yêu nàng lần nữa.
Menfuisu nghiêm giọng, ngẩng đầu nhìn thẳng phụ vương, giọng nói không chút do dự:
– Phụ vương nói vì nàng mà Ai Cập diệt vong, nhưng xin người... đừng bao giờ nghĩ như vậy. Ai Cập rơi vào cảnh loạn lạc không phải vì Carol. Đó là lỗi của nhi thần vì nhi thần không đủ năng lực bảo vệ giang sơn. Là vì nhi thần quá tin người, quá nương tay với chị Asisu, để rồi kẻ thù thừa cơ mà lật đổ tất cả.
Menfuisu ngưng một chút, ánh mắt thoáng đau đớn nhưng vẫn kiên định:
– Người đổ hết lỗi lên đầu nàng... nhưng người có từng nghĩ đến cái chết của công chúa Mitamun chưa? Nếu Asisu không vì đố kỵ mù quáng mà ra tay tàn độc, thì mọi bi kịch liệu có bắt đầu không? Chính cái chết đó đã khiến tất cả rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Vậy mà người lại trách Carol một cô gái thiện lương, thông minh và giàu lòng trắc ẩn người duy nhất vẫn luôn hy sinh, vẫn luôn mong muốn cứu lấy Ai Cập.
Menfuisu khẽ nở một nụ cười buồn, như đang nhớ lại:
– Nhi thần biết ơn ông trời đã đưa nàng đến bên nhi thần. Dù có mang theo lời nguyền, dù định mệnh nghiệt ngã thế nào, chỉ cần nàng xuất hiện là đủ. Bên nàng, nhi thần tìm được ý nghĩa của cuộc sống, tìm lại chính mình.
Menfuisu ngẩng cao đầu, từng lời vang lên đầy chân thành:
– Nếu định mệnh cho nhi thần thêm một cơ hội nữa, nhi thần vẫn sẽ chọn nàng. Và kiếp này nhi thần tuyệt đối không phụ nàng. Không bao giờ.
Pharaoh nhìn Menfuisu, ánh mắt đã không còn nghiêm khắc như trước, mà dường như pha lẫn cả mỏi mệt lẫn kỳ vọng sâu xa:
- Con đã nói vậy, thì cứ theo ý con đi. Tình cảm, chẳng ai có thể can thiệp. Ta cũng không muốn giam giữ trái tim con trong những giáo điều cũ kỹ.
Ông dừng lại một lúc, rồi chậm rãi nói tiếp:
– Nhưng ta chỉ xin con một điều thôi, Menfuisu à. Một ngày nào đó... nếu Asisu lại một lần nữa bước nhầm đường, như kiếp trước đã từng... thì con hãy vì ta, vì tình thân ruột thịt, tha cho nó một con đường sống.
Pharaoh nhìn thẳng vào mắt Menfuisu, giọng nói trở nên khàn đục:
– Dẫu sao... Asisu cũng là chị của con, là máu mủ ruột rà. Con giận, ta hiểu. Con hận, ta không trách. Nhưng nếu có thể buông tay đúng lúc, đó mới là bản lĩnh thực sự của một đấng quân vương.
Ông thở dài, giọng trầm lắng:
– Coi như... coi như con nể mặt ta, được không?
Menfuisu đáp, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được nỗi tiếc nuối:
– Nhi thần cũng không biết nữa. Nếu tỷ ấy biết dừng lại đúng lúc, biết đủ với những gì mình đang có, đừng cố níu kéo những thứ vốn không thuộc về mình nữa, thì nhi thần xin hứa với phụ vương, cả đời này nhi thần sẽ không bao giờ làm gì ảnh hưởng đến tỷ ấy. Nhi thần chỉ mong tỷ ấy có thể sống trọn đời trong vinh quang với thân phận một nữ hoàng, không oán không hận.
Menfuisu dừng lại một nhịp rồi cúi đầu lễ phép:
– Giờ đã muộn rồi, nhi thần xin phép được lui. Phụ vương cũng nên nghỉ ngơi.
Pharaoh khẽ gật đầu:
– Ừ, ta cũng mệt rồi. Con lui đi đi.
Khi Menfuisu rời khỏi, ông buông tiếng thở dài, đôi mắt ánh lên nỗi mệt mỏi sâu kín. Ông lắc đầu, ngẫm nghĩ về hai đứa con của mình:
"Một đứa thì cố chấp, vì yêu mà sinh ra độc ác tàn nhẫn. Một đứa thì vì yêu mà thà chịu khổ để bảo vệ một người mà chống lại nhau đến cùng. Cả hai đứa, đến bao giờ mới có thể đối đãi với nhau như chị em thật sự, buông bỏ thù hận để cùng đi về phía trước?"
Ngày mười lăm tháng ba, bầu trời trong vắt như pha lê, nắng nhẹ trải dài khắp cung điện vàng son của đế quốc Ai Cập.
Tính đến hôm nay, vừa tròn bốn năm kể từ khi Pharaoh Nephenmaat long trọng ra chiếu chỉ, đích thân đón hoàng tử Menfuisư vào hoàng cung, tuyên bố với thiên hạ, chính thức sắc phong chàng làm nhị hoàng tử của đế quốc Ai Cập hùng mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro