Chương 14: Những yêu cầu vô lý của hoàng tử
Carol phục vụ hắn tắm rửa thay đồ xong thì hắn cũng cho cô mà đi nghỉ.
- Thôi nay tới đây thôi ngươi đi nghỉ đi, ta cũng mệt rồi, nhớ mai làm việc cho tốt vào đấy, hôm nay ngươi bắt hoàng tử như ta mà bỏ công việc cả ngày mà nhắc ngươi rồi đấy.
- Dạ nô tỳ biết rồi ạ, ngày mai nô tỳ sẽ cố gắng làm tốt theo ý ngài, nô tỳ chúc hoàng tử ngủ ngon.
Carol trở về giường của mình cả người ê ẩm mà không ngừng mắng.
- Cái tên hoàng tử đáng ghét, hành mình cả ngày, còn mắng mình cả ngày nữa chứ, đúng là kiếm chuyện với mình mà, rút lại lời hồi nãy chúc hắn ngủ ngon, ta cầu cho anh tối khỏi ngủ được, đồ đáng ghét.
Đêm nay tuy hai người không ngủ chung với nhau như hồi ở lãnh cung, nhưng cũng ở cùng một chỗ là tẩm cung của hắn, Carol làm việc mệt mỏi nằm xuống là ngủ ngay, còn hoàng tử hôm nay không tài nào ngủ được, hắn ngồi dậy tính ra ngoài hóng mát, nhưng bất chợt nghe gian kế bên có tiếng động nên hắn cũng đi tới mà xem.
Hắn đi tới và thấy Carol ngủ rất say và không ngừng mắng hắn.
- Tên hoàng tử điên này tới bao giờ tôi mới thoát được anh đây, anh cứ bày ra nhiều trò tôi cũng không hiểu nổi anh nữa.
- Ngươi cũng gan lắm dám bảo ta điên còn muốn rời khỏi ta nữa, nhưng càng nhìn ngươi rất giống Carol của ta kiếp trước, nàng cũng hay chửi ta như ngươi vậy, nhìn ngươi bây giờ đáng yêu thật.
Hoàng tử bất giác nằm xuống và nhẹ nhàng ôm Carol vào lòng và ngủ.
- Ta không biết tại sao mà mỗi lần ôm ngươi ngủ ta lại rất ấm áp và ngủ rất ngon.
Sáng sớm thức dậy Carol mở mắt ra thì trước mặt mình lúc này là hoàng tử thì cô cũng liền đẩy ra.
- Hoàng tử sao ngài lại ở đây chứ, đừng nói tối ngài ngủ ở đây nhé!
- Ta ngủ ở đây thì sao, ngươi có ý kiến gì à.
- Đừng tưởng ngài là hoàng tử muốn làm gì làm nha, ngài quá là ngang ngược rồi đấy, ngài biết nam nữ thụ thụ bất thân không.
- Cái gan ngươi càng lớn rồi đấy, dám ăn nói với ta kiểu đó, ta là hoàng tử mà ngươi chỉ là nô lệ ta muốn làm gì thì làm ta thách ngươi cũng không dám có ý kiến. Ngươi đã ký khế ước bán thân này với ta rồi thì cả người của ngươi cũng là của ta.
- Bây giờ sáng rồi đấy ngươi biết mình nên làm gì không.
Tuy Carol tức lắm nhưng cũng nhịn xuống mà cũng chuẩn bị y phục cho hắn, lấy nước cho hắn rửa mặt.
- Tên hoàng tử đáng ghét này, ta nhịn ta nhịn.
Carol mặc y phục cho hoàng tử mà cô đứng loay hoay cả buổi cũng chưa xong vì cô chưa mặc y phục cổ đại cho người khác bao giờ.
- Đúng là y phục tên hoàng tử đáng ghét này khó mặc quá, biết làm gì đây, loay hoay lâu quá hắn nổi điên lại mắng mình, sao hắn ngày càng đáng ghét thế, mình sắp hết chịu nổi tính hắn rồi.
Hoàng tử thấy Carol mặc y phục cho mình lâu quá cũng tức giận nói:
- Ngươi có biết mặc y phục cho ta không vậy, không được thì thì ta kêu người khác loay hoay cả buổi trễ chính sự của ta hết rồi ngươi có biết không hả.
- Hoàng tử chờ nô tỳ một chút sắp xong rồi ạ.
- Đúng là vô dụng có tí việc mà loay hoay cả buổi.
Hoàng tử ra khỏi tẩm cung của mình không quên căn dặn Carol.
- Lát hồi ta trở về mà phê duyệt đóng tấu sớ đó ngươi có biết sắp xếp không, ngươi từng là nữ hoàng chắc cũng biết nhỉ.
- Dạ nô tỳ biết thưa hoàng tử.
Căn dặn xong hắn cũng rời đi mà xử lý chính sự.
Carol lúc trước là hoàng phi nên cũng có lúc xử lý giúp Menfuisu một số chính sự quan trọng trong những lúc Menfuisu đi vắng.
- Cầm những đống tấu sớ này mình lại nhớ hồi mình làm hoàng phi của Menfuisu quá, tuy gian nan trắc trở nhưng vô cùng hạnh phúc, vì được tình yêu vô bờ bến của chàng, chàng luôn yêu thương mình, luôn bên cạnh mình vào những lúc mình cô đơn nhất, em chỉ muốn ở cạnh chàng hạnh phúc đến răng long đầu bạc, cũng nắm tay chàng hạnh phúc đến suốt đời. Nhưng giờ đây những lúc em cô đơn nhất không có chàng bên cạnh em, em giờ đây chỉ có một mình mà chống chội với số phận khắc nghiệt này thôi.
Hoàng tử xữ lý chính sự xong cũng trở về tẩm
cung của mình mà phê duyệt tấu sớ.
- Tina ngươi sắp xếp khá đấy, ngăn nắp rõ ràng, tốt, đúng là người đã từng là nữ hoàng mới sắp xếp trình tự rõ ràng đến như vậy.
Nói xong hắn cũng tập trung mà phê duyệt đấu tấu sớ của mình.
Carol luôn đứng cạnh mà mài mực cho hắn, Carol chăm chú mà nhìn hoàng tử lúc này.
- Nhìn hoàng tử tập trung mà xữ lý gì đó cũng tuấn tú thật, khác hắn với những lúc hắn chọc ghẹo và mắng mình sao tim mình lúc này có chút gì đó rung động theo từng cử chỉ của hắn.
- Tina ngươi thấy gì không hết mực rồi này, ngươi không thấy sao còn để ta nhắc.
- Dạ thưa hoàng tử tha tội cho nô tỳ, nô tỳ không được tập trung ạ.
- Làm việc nhớ tập trung vào cho ta, đã ngu ngốc không được thông minh bằng người ta rồi, còn để ta nhắc nhở miết, ngươi muốn bị đòn tiếp đúng không.
- Thôi nay phê duyệt tới đây thôi, ngươi xuống dưới bếp chuẩn bị vài món cho ta đi ta đói rồi.
- Vâng thưa hoàng tử.
Carol dọn thức ăn lên cho hoàng tử, hoàng tử nhìn Carol chằm chằm và cười nói.
- Hôm nay ngươi cứ ngồi xuống mà ăn chung với ta, hôm nay không cần dùng kim bạc, ngươi ăn hết qua từng món đi ta muốn ngươi thử độc cho ta và cũng ngồi mà ăn, ta thấy ngươi hơi gầy rồi đấy, ta ôm đau hết cả tay.
Hoàng tử ngồi xuống và cũng ăn cùng Carol, hắn cứ ngồi gắp thức ăn vào bát cho Carol.
- Ngươi ăn nhiều vào có sức để ta còn hành hạ tiếp được chứ. Từ hôm nay ngươi cứ ăn với ta, kim bạc cũng không chắc ăn lắm, có ngươi thử độc sẽ ổn hơn nhiều.
- Cám ơn hoàng tử.
Nhiều lúc anh ấy rất là tàn nhẫn, nhưng có lúc anh ấy rất là dịu dàng và quan tâm mình, anh ấy là người rất tốt, ngoài miệng thì cứng lạnh lùng nhưng trong lòng anh ấy không phải người tàn nhẫn như những gì anh ấy nói ra. Kiếp trước mình tiếp xúc anh ấy rất ít, cũng luôn sợ hãi và lãng tránh anh ấy. Nhưng những ngày qua tiếp xúc và gần gũi anh ấy nhiều hơn thì anh ấy không đáng sợ như vẻ ngoài của mình. Izumin anh đang che dấu điều gì đúng không, chắc quá khứ của anh ấy cũng không tốt đẹp gì nên tính tình của anh ấy mới bất bình thường như vậy không tin vào ai cả.
Hoàng tử cứ nhìn Carol ngồi ăn cùng với mình thì cũng rất là vui, hắn cũng không biết cảm giác này là gì nữa, hắn thấy người trước mắt càng giống người hắn yêu sâu đậm mà không có được, giống như hắn đã được như ý nguyện vậy được ăn cùng nàng vui vẻ đến vậy.
- Sao cô ta càng ngày càng giống Carol đến vậy, những món nàng thích cô ta cũng thích, món Carol không thích cô ta không hề muốn đụng vào, mà Carol ăn rất ít, cô ta cũng y chan vậy, sao càng nhìn cô ta tim mình càng đập mạnh thế này, mình bị đau tim sao, nhất là khi ôm cô ta vào lòng tìm mình càng đập mạnh hơn, đúng là mình điên rồi, không hiểu nổi mình nữa.
Ăn xong rồi thì hoàng tử cũng đứng dậy mà phê những đống tấu sớ mình còn dang dở, Carol thì tiếp tục đứng mà mài mực cho hắn. Nhưng đứng hoài thì cũng mỏi chân, còn hắn thì không chịu đi nghỉ.
- Cái tên hoàng tử điên này tính thức tới sáng hay sao mà chưa chịu đi nghỉ, khổ quá hai cái chân của mình đứng sắp hết nổi rồi.
- Tina ngươi biết gì đây không, bình trà hết nãy giờ rồi còn không mau đi pha thêm, ngươi muốn chết sao mà để ta nhắc hoài thế, ra ngoài kia quỳ cho ta bao giờ ta cho đứng lên thì đứng lên, để ngươi biết lần sau không còn phạm lỗi nữa.
Carol pha trà cho hắn xong cũng nghe hắn mà ra ngoài quỳ chịu phạt.
Chừng mấy canh giờ sau hắn cũng phê duyệt đống tấu sớ xong cũng nhớ tới người đang chịu phạt quỳ gối trước tẩm cung của hắn. Hắn bước ra nhìn Carol bị quỳ ngoài đó cũng lâu rồi thì hắn cũng mềm lòng nói:
- Ngươi biết lỗi của mình chưa, nay ta chỉ phạt nhẹ thôi đấy, nếu lần sau đầu óc của ngươi không tập trung mà nghĩ đâu đâu thì bị trượng hình đánh thật mạnh đấy nghe rõ chưa, ngươi cũng chịu phạt đủ rồi ta tha đấy, vào đây lấy nước cho ta rửa mặt, phục vụ ta nghỉ ngơi rồi ngươi cũng nghỉ ngơi đi.
- Dạ nô tỳ biết lỗi rồi ạ, nô tỳ vào phục vụ ngài liền ạ.
Carol đứng dậy phục vụ cho hắn rồi trở về chỗ mình và ngủ ngay, cô hôm nay rất là mệt, hai chân rất nhức, nhưng cô chỉ là nô lệ không hề có thuốc để sức cho mình nên cô đành ngủ để quên đi cơn đau nhức. Hoàng tử nằm ngủ luôn suy nghĩ về Carol bất giác hắn liền chạy qua phòng của nàng.
- Ngươi ngủ rất là ngon nhỉ, chắc ngươi tức ta lắm phạt ngươi ra như vậy. Hai chân ngươi nhức lắm phải không.
Hoàng tử lấy tay mình sức thuốc và bóp cho Carol.
- Chắc đỡ hơn nhiều rồi nhỉ, ta cũng chẳng hiểu ta làm gì nữa, nhưng ta vẫn muốn quan tâm ngươi, bây giờ ta lại muốn ôm ngươi ngủ nữa rồi, ta nghiện ngươi rồi đấy.
Bất giác hoàng tử cũng nằm xuống mà ôm Carol vào lòng và mỉn cười ngủ ngay.
Carol mới sáng sớm thức dậy thì thấy kế bên mình là hoàng tử thì cũng ngạc nhiên nhưng lần này cô cũng không phản kháng mà để cho hắn ôm chặt mình ngủ.
- Cái tên hoàng tử này, càng lúc mình càng không hiểu nổi hắn trong đầu nghĩ cái gì, mới phạt mình quỳ, xong tối lại chạy vào giường mình ôm mình ngủ, đúng là điên hết thuốc chữa rồi.
Mỗi buổi sáng những công việc của cô đều lập lại chăm sóc hắn, phục vụ hắn.
- Hôm nay ta thấy ngươi càng tiến bộ rồi đấy, cố gắng phục vụ ta.
- Từ nay trở đi ngươi cứ ngủ chung với ta không cần ngủ ngoài kia nữa, ngươi yên tâm mỗi tối ta chỉ cần ôm ngươi thôi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu, ta không hiểu mỗi lần ôm ngươi ta ngủ rất là ngon, giá trị của ngươi chỉ có như vậy, một nô lệ như ngươi tốt số rồi đấy, nhưng ngươi cũng đừng mộng tưởng ta sẽ đối tốt với ngươi mà tha thứ cho những gì ngươi đã gây ra nghe rõ chưa.
- Dạ nô tỳ hiểu rõ rồi thưa hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro