Chương 48: Thử thách của số phận

Quản đốc nổi điên liền lấy roi mà quất Carol thừa sống thiếu chết.

- Cái con điên như ngươi ta thật hết chịu nổi mà, ngươi điên thì điên một mình ngươi thôi, có cần làm cho ta điên luôn không, hay ăn nhiều quá có sức mà quậy phá kể từ hôm nay trở đi nhé bớt ăn lại là hết sức mà quậy phá ta à. Đúng là điên hết thuốc chữa rồi. Còn không mau ngồi dậy làm việc đi, đã điên còn lười nữa, ta phải theo sát ngươi mọi lúc mọi nơi mới được.

Quản đốc từ đó trở đi cũng theo sát Carol mọi lúc mọi nơi.

- Làm việc đi nhìn cái nhìn mà nhìn hả con điên kia tính tìm đồ để đập nữa hả, ta theo sát bên cạnh ngươi có dám không.

- Không làm nữa không cho ta ăn ta không làm nữa, đói lắm rồi.

Quản đốc nổi điên liền đánh vào người cô thật đau khiến cô kêu la không ngừng.

- Sáng giờ ngươi chưa làm gì mà cứ đòi ăn là sao, ta không cần biết ngày hôm nay ngươi giặt xong chỗ đó mới được ăn, bây giờ muốn ăn roi của ta thì cứ không làm.

- Á đừng đánh ta nữa, đau quá, ta làm việc đây, đồ người xấu xấu xa, ta kêu Min đánh ngươi một trận.

- Á con điên nay gan nhỉ dám chửi ta, còn kêu người đến đánh ta ư, hắn tới đây ta đánh luôn cả hắn, còn ngươi hôm này chết với ta. Để coi Min của ngươi có tới cứu ngươi không nhé!

- Đem con điên này trói lại đi hôm nay ta sẽ cho con điên này biết thế nào là mưa đòn.

Quản đốc lại dùng roi mà quất khắp người Carol.

- Sao Min của ngươi đâu rồi sao ta không thấy hắn tới cứu ngươi mà phải để ngươi chịu khổ như vậy, ta thách hắn cũng không dám tới đây.

- Ta không dám nữa ta ngoan nghe lời đừng có đánh nữa đau quá đi.

- Ngoan vậy thì ta đâu có đánh ngươi làm gì, ta không phải sợ hoàng tử tới đây xem con điên như ngươi ra sao ta đã một kiếm giết người rồi, đồ điên như ngươi ở đây ta càng mệt thêm.

- Đem con điên này nhốt vào hầm tối chỗ cũ đi, lần này cứ thả những thứ mà cô ta sợ nhất vào.

Mới sáng sớm thì đốc công mở hầm ngục ra thì không thấy Carol đâu.

- Các ngươi có thấy con điên nó trốn đâu không, hừ nay còn dám trốn, muốn nhừ đòn mà, ta tìm được ngươi đừng trách ta sao ra tay tàn nhẫn.

Quản đốc tìm khắp nơi cả nửa ngày thì cũng phát hiện Carol đang trốn trong gầm giường.

- Á con điên ngươi đây rồi, nay cả gan dám trốn ta nữa à, làm ta tìm mệt gần chết ngươi có biết không hả, đừng tưởng trốn là hôm nay không ăn roi của ta, hôm nay ta phải đánh cho ngươi một trận nhừ tử để lần sau ngươi không còn dám trốn nữa không.

Carol thấy người bình thường đánh mình tìm ra mình thì sợ hãi mà cầu xin hắn.

- Á người xấu lại đánh ta nữa rồi, sợ quá, đừng đánh ta nữa, ngươi đánh ta đau quá ta mới trốn, tha cho ta, ta không dám trốn nữa, ta hứa ngoan nghe lời.

- Trốn này, trốn này, con điên nhưng ngươi có chừa chưa hả, lần sau còn dám trốn ta ngoài việc bị ta đánh nhừ tử, còn nhịn luôn khỏi ăn cơm nữa ngươi rõ chưa hả. Người đã điên không được bình thường rồi còn bày ra lắm trò khiến ta muốn điên lên cùng ngươi.

- Ta biết rồi, đừng có đánh ta nữa đau quá, Min ơi cứu với, Min đau quá! Ở đây tàng người xấu.

Còn hoàng tử khi phát hiện người trong lòng hôn mê bất tỉnh thì cứ bên cạnh người mình yêu suốt nhất quyết không rời cô ra dù là một chút đi chăng nữa.

- Carol nàng sao vậy, thái y cũng không biết nàng bị sao, nàng tỉnh lại đi nàng hôn mê gần một tháng rồi ta lo quá.

Đêm nào hoàng tử cũng ôm nàng vào lòng sợ người mình yêu sẽ tỉnh dậy không thấy mình đâu.

Đúng một tháng sau Asisu cũng tỉnh lại nhưng cô vẫn giả bộ mình hôn mê bất tỉnh, cô muốn Carol càng chịu khổ hơn nữa.

- Cuối cùng ngươi cũng không chịu nổi mà phát điên haha nhìn ngươi điên như thế ta lại càng vui sướng trong lòng, ngươi cứ mà phát điên đi nhé, càng điên ngươi càng bị đòn càng nhiều hơn đấy.

Asisu giả bộ hôn mê thêm một tháng cũng tỉnh dậy, khi cô mở mắt ra thì hoàng tử luôn bên cạnh. Hoàng tử nhìn Asisu tỉnh lại vui mừng mà ôm cô vào lòng.

- Nàng tỉnh lại rồi sao, ta mừng quá, ta xuống bếp nấu cho nàng cái gì đó ăn nhé, nàng hôn mê lâu như vậy nàng chắc là nàng đói lắm rồi đúng không.

- Vâng cám ơn chàng.

Asisu cũng khẽ gật đầu và nhìn hoàng tử rời đi mà cười thầm trong lòng.

- Người ngươi yêu đang phát điên kia kìa ngươi còn lo cho ta.

Asisu cúi xuống cổ mình và phát hiện dây chuyền sinh mệnh của Menfuisu cô tức giận không thôi.

- Cô ta đã từ bỏ đi tình yêu của em mà theo tên hoàng tử này em còn yêu cô ta nhiều đến như vậy sao, dây chuyền này là sinh mệnh đại diện cho cả mạng sống của em, đây là mẫu hậu của em đã chúc phúc em luôn bình an và mạnh khoẻ, sao em lại tặng cho cô ta chứ, cô ta đâu cần em nữa, trên đời này chỉ có ta cần em nhất, sao em lại nặng tình với cô ta nhiều như vậy chứ, có đáng không.

Hoàng tử cũng xuống bếp mà nấu cho người mình yêu ăn và tự tay mà đúc cho nàng.

Khi hoàng tử chạm vào ánh mắt Asisu hắn có gì đó không đúng lắm và nghi hoặc trong lòng.

- Sao ánh mắt này không giống Carol thường ngày mà rất giống con mụ đàn bà độc ác đó, mình ở cạnh nàng giờ không còn cảm giác nữa rồi sao lạ vậy.

Hoàng tử liền cười nói mà thử Asisu.

- Trước khi nàng hôn mê ta có tặng nàng một thứ, nàng nhớ gì không hay là nàng đem ra đây  ta muốn gắn sợi dây chuyền này vào.

- À em không nhớ nó ở đâu nữa em hôn mê lâu quá xin lỗi chàng.

Lúc này hoàng tử hai mắt đỏ ngầu, tức giận mà lấy tay mình bóp cổ Asisu thật mạnh và nói.

- Ngươi là Asisu không phải là Carol của ta, ta chỉ thử ngươi thôi chứ ta chưa hề tặng Carol gì cả, ngươi về lại thân xác này từ lúc nào hả, mau khai ra cho ta, không ta giết ngươi chết, ngươi gan to lắm dám lừa hoàng tử như ta một lần nữa ngươi biết hậu quả là như thế nào không hả.

Asisu nhìn hoàng từ mà nở giọng cười chế nhiễu hắn.

- Haha ngươi thật thông minh ta vừa mới tỉnh dậy đã nhận ra ta liền rồi thông minh còn hơn trước nữa, nhưng giờ ngươi biết thì cũng muộn rồi, ta nhập lại thân xác này 1 tháng rồi, còn người ngươi yêu của ngươi cô ta đã về thân xác cũ đã hai tháng rồi đấy, hai tháng này ngươi ở cạnh ta, cô ta tìm mọi cách để gặp ngươi cứu ả ra khỏi cảnh nô lệ đó mà ngươi ở trong này chăm sóc ta từng ngày, cô ta thì phải sống trong cực khổ và tủi nhục mém chút nữa thì bị tên quản đốc dịch đình đó cưỡng hiếp rồi thật tội nghiệp quá đi, ta báo ngươi một tin nha, cô ta không chịu nổi nữa phát điên rồi đấy haha.

- Ngươi là con đàn bà độc ác và điên loạn mất hết tình người rồi, ta hối hận khi còn nhẹ tay với ngươi, ngươi liệu hồn cho ta người ta yêu không sao, còn không ngươi cũng nhừ xương với ta.

- Người đâu đem con mụ đàn bà đáng ghét này vào hầm ngục cho ta, ta về sẽ xữ lý ả sau.

Binh lính nhận lệnh mà loi Asisu giam xuống hầm ngục, bất chợt hắn thấy trên cổ Asisu có dây chuyền sinh mệnh Menfuisu đã tặng liền chạy tới mà lập tức lấy lại.

- Khoan đã, Asisu ngươi không xứng đáng đeo dây chuyền sinh mệnh của Menfuisu tặng cho nàng ấy, đây là sự chúc phúc của hắn dành cho nàng.

Vừa nói hắn liền giựt phăng sợi dây chuyền và lấy lại cây đao mà hắn từng tặng để bảo vệ người hắn yêu.

- Còn cây đao này nữa ngươi không xứng mà có ta trao sinh mệnh mà chúc phúc cho hạng đàn bà vô nhân tính như ngươi.

Asisu la hét muốn lấy lại nhưng nào hoàng tử không cho lấy lại.

- Trả đây, trả cho ta, đây là vật duy nhất của Menfuisu không nào để cho nô lệ đó được, không bao giờ, những gì của chàng đều là của ta hết.

- Ngươi càng muốn có nó ta càng muốn lấy lại nó đấy, ngươi làm gì được ta nào với lại những thứ này không phải dành cho ngươi, trên đời này không có gì của ngươi cả, bớt ảo tượng lại đi mà sống với thân phận một nô lệ đúng nghĩa tại Hitaito này, một nô lệ nhỏ nhoi mà cả gan dám lừa gạt hoàng tử như ta, ngươi không muốn sống nữa hả, ta đã nghe lời Carol mà để cho ngươi được lành lặn mà làm nô lệ. Nhưng giờ ta sẽ khiến ngươi nhục nhã mà đau khổ như nàng, đồ độc ác rắn độc, không có chút tình người nào.

- Được rồi các ngươi loi đi đi, đánh cho nô lệ này một trận nhừ tử cho ta, đồ đàn bà độc ác dám chọc điên hoàng tử như ta mà hại người ta yêu hết lần này đến lần khác, ngươi tự mà đào mồ chôn mình rồi đấy.

Hoàng tử căn dặn xong cũng nhanh chóng mà rời khỏi hoàng cung mà tới khu dành cho nô lệ làm việc.

- Con cầu xin nữ Ishtar bảo hộ cho người con gái con yêu không bị làm sao cả, nàng đừng bị điên như lời ả nói con không thể nào chịu nổi đâu.

Carol hôm nay lại lên cơn không lo làm việc mà đập phá đồ lung tung, liền quản đốc dùng roi quất liên tục, cô liền chui vào gầm giường để mà trốn.

- Á đứng đánh nữa mà đau lắm, người xấu dữ quá, đừng đánh ta nữa ta không dám nữa đâu, Min ơi Min đâu rồi cứu em với chỗ này cả một đám người xấu ngày nào cũng đánh em đau quá đi.

- Cái con điên này ngươi nay cũng gan quá nhỉ, đập phá đồ hư hết của ta rồi còn trốn trong đây. Ngươi tưởng trốn trong đó mà có thể thoát được mưa đòn của ta à.

- Các ngươi còn không mau kéo con điên này ra còn đứng nhìn à. Hôm nay ta không đánh con điên này nhừ xương ta không phải quản đốc ở đây.

Carol cũng bị kéo ra mà bị quản đốc dùng roi đánh vun vút vào ngươi, mưa đòn cứ liên tục đánh vào người cô, còn Carol thì cứ khóc mà cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro