Chương 51: Gặp lại Menfuisu
Ở tẩm cung Raian hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn nhìn quanh thì phát hiện kiến trúc ở đây rất lạ.
- Đây là đâu, sao ta lại ở đây, không phải ta đang giằng co với Asisu sao.
Raian bước ra ngoài và nhìn quanh quang cảnh lạ lẫm, nô tỳ liền thấy Raian đã tỉnh dậy liền thông báo với hoàng tử.
- Bẩm hoàng tử, người ở tẩm cung ngài đem về đã tỉnh lại rồi ạ.
Hoàng tử vui mừng mà reo lên.
- Thật tốt quá đúng lúc lắm, hắn là người thân của Carol, cũng có thể hắn gợi lại ký ức cho nàng.
Hoàng tử liền dắt Carol tới tẩm cung mà Raian đang ở.
Raian vừa thấy Carol liền chạy lại và ôm chằm lấy em gái của mình.
- Carol là em đúng không, anh nhớ em nhiều lắm, ánh mắt này là em rồi không phải là Asisu được, anh không biết điều gì xảy ra nhưng cũng kệ nó đi, được gặp lại em gái sau nhiều năm là điều anh rất mong chờ. Kiếp trước anh đã tìm em rất là lâu em biết không, không hiểu sao khi tỉnh dậy và tới đây anh lại nhớ hết ký ức kiếp trước của mình nữa.
Carol ánh mắt hoang man nhìn Raian, nhưng vẫn nắm chặt hoàng tử không buông, nhưng nhìn hồi, cô liền lấy tay mình rờ lên mặt Raian.
- Á anh Raian, Carol nhớ anh quá, ở đây tàng người xấu có Min bảo vệ Carol, có anh trai rồi em sẽ không sợ gì nữa.
Raian nhìn thái độ của Carol càng hoảng hốt hơn.
- Carol em bị sao vậy, sao anh cảm thấy em không được tỉnh táo lắm.
Hoàng tử nói nhỏ với Carol rồi cũng nói chuyện với Raian.
- Carol ngoan nè tới giường ngồi nha, ta và anh trai nàng nói chuyện tí được không.
Carol cũng nghe lời mà tới giường ngồi im.
Lúc này Raian không nhẫn nại thêm mà liền hỏi.
- Em gái ta bị sao vậy, ta nhìn nó không còn bình thường nữa.
- Nàng ấy mới đầu đem về gặp ai cũng sợ, lúc nào cũng nghĩ là người ta sẽ đánh mình, nên lúc nào nàng cũng bên cạnh ta, nàng ấy chỉ nhớ mỗi ta thôi, không ngờ nhìn ngươi nàng cũng nhớ ra, chắc ngươi là người thân của nàng, nên nàng nhớ ngươi ngay, nhưng nàng cũng không tỉnh táo trở lại. Ta nghĩ gợi lại những ký ức nàng quen thuộc nàng sẽ nhớ ra có ngươi ở đây thì cũng tốt, nhưng ta nghĩ không đủ ta bắt buộc phải đến hoàng cung Ai Cập gặp Menfuisu thôi chỉ nơi đó nàng mới quen thuộc hơn nơi này.
- Sao em gái ta lại bị như thế mà tại sao phải tới Ai Cập em gái ta mới nhớ ra chứ.
- Chuyện này rất dài, không nói hết được đâu, ta chỉ nói tóm gọn.
- Ngươi cũng biết Asisu và Carol tráo đổi thân xác cho nhau rồi chứ.
- Ta biết, từ lúc cô ta tỉnh lại ta nhìn vào ánh mắt đó ta đã biết cô ta không phải là Carol nên ta đã bắt cô và giằng co nhau cho nên ta mới bị cô ta kéo đến đây.
- Không biết cô ta dùng yêu thuật gì mà có thể làm được điều phi thường như vậy, ả từng lấy bộ mặt của Carol mà đi lừa gạt ta và Menfuisu khiến hai người bọn ta hành hạ nàng, tra tấn nàng khiến tinh thần nàng trở nên trầm cảm không tin vào tình yêu nữa, một mực chỉ muốn rời khỏi thế giới này. Ta đã dùng tình yêu và chân thành của ta để nàng không còn nghĩ tới điều dại dột nữa, trái tim nàng cũng dần đón nhận ta, tinh thần cũng dần ổn định trở lại. Thì Asisu ả lại dùng yêu thuật một lần nữa khiến linh hồn lại trở về vị trí ban đầu của nó. Lúc đó ta đang đày Asisu làm nô lệ, nên thân thể được đổi về thì người chịu khổ là nàng, nhưng ta không hề hay biết điều gì chỉ một mực chăm sóc cho Carol trong hoàng cung, đến khi Asisu tỉnh lại và ta nhìn vào ánh mắt ả ta mới biết là Carol nàng ấy chịu khổ hai tháng rồi, nàng bị đánh đập, tra tấn khiến tinh thần nàng bấn loạn nên giờ trở nên không được tỉnh tảo như thế, là lỗi tại ta sơ sót quá rồi.
- Ta hỏi ngươi Menfuisu là ai mà Asisu có thân phận gì và nhất là ngươi là ai nơi này là đâu.
- Ta là hoàng tử Izumin đây là hoàng cung Hitaito ta là vị hôn phu kiếp này của nàng, còn Menfuisu là Pharaoh Ai Cập chồng của Carol kiếp trước, Asisu là nữ hoàng Ai Cập nhưng đã bị Menfuisu phế và xoá tên ra khỏi hoàng tộc rồi, nên cô ta sinh ra hận Carol muốn nàng chịu khổ bằng được, vì người cô ta yêu, đã trao trọn trái tim mình cho Carol mất rồi.
- Người cô ta yêu là Menfuisu, còn Menfuisu thì yêu sâu đậm Carol đúng không, cả ngươi cũng yêu em gái ta.
- Đúng ta yêu Carol suốt hai kiếp rồi, kiếp này ta nhất quyết giữ lấy nàng.
- Ta không ngờ em gái ta có tình duyên lận đận như thế, nó đau khổ nhiều quá, ta thật đau lòng.
- Ngươi tính sao đây thần trí nó không được bình thường phải chữa trị ngay, không càng ngày không ổn đâu. Nếu thế giới của ta thì có điều trị tâm lý được, không nặng lắm, nhưng ở thế giới cổ đại này thì rất khó.
- Ta biết nàng điều trị ở Hitaito này rất là khó vì những kỷ niệm ở đây của nàng đau khổ nhiều hơn là ở Ai Cập, vì nàng đã sống cùng Menfuisu trãi qua cuộc sống hạnh phúc ở Ai Cập, hai người cũng có kết tinh tình yêu với nhau, cho nên Ai Cập là nơi nhiều kỷ niệm với nàng nhất. Ở đó nàng sẽ nhớ ra và tỉnh táo dần nhớ ra mọi thứ ta mong là như vậy.
- Giờ ta mới hiểu tại sao năm đó nó một mực không chịu rời khỏi Ai Cập từ bỏ ngành khảo cổ đó là có nguyên do như thế.
- Nàng rất là yêu Ai Cập và rất yêu Menfuisu kiếp trước ta không thể nào chen vào được tình yêu của hai người đó, nhưng kiếp này ta có thể gặp lại nàng lần nữa, làm lại một kiếp, ta tưởng chừng có thể khiến nàng yêu ta, nhưng ta thật không ngờ định mệnh này lại thử thách ta và nàng một lần nữa. Ta không biết ta có phải là định mệnh của nàng hay không, hay là người mang đến cho nàng những đau khổ nữa, kiếp này được gần nàng, bên nàng ta rất vui. Nhưng ta lại là người tổn thương nàng nhiều nhất, kiếp trước kiếp này cũng là ta gây ra cho nàng hiểm cảnh và đau khổ.
- Ta thật không ngờ một hoàng tử như ngươi mà có thể yêu em gái ta nhiều đến như vậy, chân thành của ngươi dành cho nó, từ từ nó sẽ hiểu và dần tiếp nhận ngươi thôi.
- Nếu đến Ai Cập ta muốn cùng đi với ngươi, ta muốn xem coi người từng là chồng của em gái ta là như thế nào.
- Được tuỳ ngươi, đến đó cũng có người giúp ta chăm sóc nàng, nàng bây giờ không cho ai đụng vào người trừ ta và ngươi.
Nói một hồi thì Carol cũng chạy lại nắm tay hoàng tử lắc lắc.
- Min nói chuyện với anh Raian lâu quá, Carol đói rồi kiếm gì cho Carol ăn đi.
Hoàng tử nhìn Carol mỉn cười nói.
- Ừ ta biết rồi ta xuống bếp nấu cho nàng vài món nhé, nàng ở đây với Raian nhé, được không.
- Min lẹ đi em đói lắm rồi, Carol ở chung với anh Raian người xấu sẽ không dám đến bắt nữa.
Hoàng tử cũng nhanh chóng mà xuống nấu cho Carol vài món, còn Carol ở bên cạnh Raian mà nói chuyện.
Raian nhìn em gái không được tỉnh táo mà không đành lòng ôm chặt em gái mình.
- Carol em gái của anh, em khổ quá nhiều rồi, năm đó gia đình ta đừng có tới Ai Cập đừng đụng vào ngôi mộ dành cho Pharaoh thì em sẽ không trúng lời nguyền mà lưu lạc tới thời cổ đại này, xa gia đình, xa tụi anh và mẹ. Mẹ nhớ em nhiều lắm, bệnh nằm liệt giường suốt. Nhưng giờ ngay cả anh cũng mất tích luôn không biết mẹ chịu nổi không. Không biết lời nguyền này đến bao giờ mới hết đeo bám gia đình ta nữa, lời nguyền này thật kinh khủng.
- Carol em còn nhớ dây chuyền anh tặng em khi em bị rắn cắn không, anh nói em lúc nào cũng phải mang nó theo vì trong đó có huyết thanh giải độc nọc rắn, em nhớ không.
- Nhức đầu quá, không muốn nhớ đâu, đau lắm.
- Từ từ đừng vội bây giờ không nhớ nữa được không, ngoan anh thương, em gái anh là ngoan nhất đúng không.
- Em ngoan lắm, anh Raian phải thương em nhiều đấy, mỗi lần ngoan là Min hôn lên trán và cười với em, Min cười rất đẹp, Carol thích Min cười, Carol cũng thích anh Raian cười nữa.
- Được được anh lúc nào cũng cười với Carol hết được không.
Hai anh em trò chuyện một hồi thì hoàng tử cũng nấu xong mà bưng đồ ăn vào.
- Ngon quá, Min là số 1, Carol đói, Carol thích Min đúc.
- Được, ngoan ta đúc cho nàng ăn.
- Ngươi sẵn tiện cũng ngồi vào ăn đi.
- Được, ta cũng đang đói, nhìn đồ ăn thơm thật, ta không ngờ một hoàng tử như ngươi có thể nấu được một bàn ăn thịnh soạn như vậy.
- Chỉ cần Carol thích, ta đều làm cho nàng hết, ta cố gắng học vài món nữa để mà nấu cho nàng ăn.
- Những món Carol thích cũng rất nhiều, nhưng chắc cổ đại này chưa thấy bao giờ, nếu ngươi không ngại cực khổ thì ta sẽ dạy ngươi hết.
- Được thật tốt quá cám ơn ngươi rất nhiều.
Hoàng tử sau nhiều ngày đắng đo cũng quyết định chuẩn bị hành trang đi đến Ai Cập.
Hoàng tử mỉn cười hỏi Carol.
- Carol mấy ngày nữa chúng ta tới Ai Cập chơi nhé nàng thích không.
- Thích, ở đâu có Min Carol đều thích, được đi chơi cùng Min Carol càng thích hơn.
- Nếu tới đó gặp Menfuisu lần nữa nàng có nhớ hắn không, ta rất sợ nàng sẽ tha thứ cho hắn mà rời bỏ ta, ta biết nàng còn yêu Menfuisu rất nhiều, tình cảm của nàng đối với ta chỉ là thương hại, nàng không muốn kiếp này của ta bị tổn thương thêm nữa. Tuy ta rất sợ nàng tới Ai Cập mất đi nàng nhưng ta đã không còn sợ lựa chọn nào khác, vì chỉ có tình yêu của Menfuisu trong nàng mới giúp nàng tỉnh táo trở lại, ta không muốn thấy nàng cứ ngơ ngơ ngác ngác này suốt đời đâu. Ta muốn nàng trở lại là chính con người nàng, Carol thông minh hoạt bác, trí tuệ vô song, người gần người yêu.
Mitamun khi hoàng tử nói như vậy thì cũng nhanh nhẩu mà trả lời khiến hoàng tử an tâm hơn.
- Huynh đừng có tự ti như thế chứ, muội nghĩ rằng cô ấy đã có chút gì đó tình cảm với huynh rồi chứ không phải là thương hại như là huynh nói đâu. Quan trọng hơn là khi cô ấy mất hết tỉnh táo cô ấy chị nhớ mỗi huynh, chỉ không sợ mỗi huynh thôi, thì chắc chắn trong lòng cô ấy đã có tình cảm với huynh rồi. Huynh phải tự tin lên mà đem chị dâu về cho muội chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro