Chương 15: Quần Lang Hội
Chương 15: Quần Lang Hội.
Trong biệt thự ở vùng ngoại ô, Tô Khúc Dã nhìn đồng hồ trên tay, 4 giờ chiều. Anh vuốt lại cà vạt trên cổ, tây trang chỉnh chu, vẻ mặt điềm nhiên giống như thanh niên thượng lưu của xã hội nếu cố ý xem nhẹ đám người vest đen kính đen xếp hàng đứng sau lưng.
Trước cổng lớn là ba chiếc xe hơi màu đen, Tô Khúc Dã và bốn người Thanh Cường leo lên chiếc xe đầu tiên, đám đàn em tự động ngồi vào hai xe còn lại.
Xe chuyển bánh, tài xế là một người mới tên Hoài Trung, thường gọi là Trung điên vì lúc hăng máu thì hành động điên cuồng đến đáng sợ, thuộc hạng người da dày thịt béo, cứng đầu cứng cổ, không biết chữ chết viết thế nào, vừa nhìn qua là biết đồng loại với gã mặt thẹo Thanh Cường.
Hoài Trung lúc trước là đàn em một băng nhóm khác, tuy nhiên cái tính điên của gã lại phát tán vô cùng ‘dũng mãnh’ trong một vụ làm ăn và kết quả là hủy luôn cả lô hàng. Tổn thất mặc dù không lớn nhưng vẫn khiến mọi người nổi giận, Hoài Trung bị đánh một trận đòn nhừ tử, hấp hối nằm ở bãi rác, cũng may được tên mặt thẹo Thanh Cường đi ngang qua vác về, từ đó trở thành thuộc hạ trung thành của gã.
Hoài Trung lúc này đang tò mò đánh giá Tô Khúc Dã qua kính chiếu hậu. Đối với đám thủ lĩnh xã hội đen, Tô Khúc Dã chính là nhân vật thần bí nhất, không nổi bật nhưng biết tiến thoái đúng lúc, được các lão làng đánh giá là tên âm hiểm, làm việc mấy năm mà chưa bao giờ bị ‘sờ gáy’, bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu tính cẩn trọng của con người này. Chỉ là Hoài Trung không ngờ, vị thủ lĩnh khiến mọi người thấp thỏm bất an lại trẻ đến như vậy, gương mặt kia rõ ràng chỉ vừa hơn 20 tuổi, vẫn còn ở độ tuổi học đại học.
Thấy có người lén lút nhìn mình, Tô Khúc Dã cười đáp lại. Nụ cười có vẻ vô hại nhưng lại khiến lông tóc trên người Hoài Trung dựng đứng, chảy mồ hôi lạnh. Đây rõ ràng là phản ứng khi bị một con sói đói nhìn chằm chằm.
“Anh hai, em vừa nhận được tin đám Hoàng Long hôm nay cũng đến.” Thảo Vy đeo tai nghe bluetooh, tay cầm hồ sơ chợt quay sang nói.
Nghe thế, Thanh Cường và Tấn Kiệt ngồi ghế trên lập tức cau mày, gương mặt đầy vẻ tức giận nhìn Tô Khúc Dã, chỉ chờ anh ra lệnh một tiếng liền kéo đàn em đi chém giết.
Tô Khúc Dã chỉ lắc đầu, tựa lưng vào ghế. “Không sao, lần này có nguồn hàng quan trọng, lấy tính cách Hoàng Long mà không đến mới là chuyện bất ngờ.”
Hoàng Tuấn, người vẫn im lặng nãy giờ bất ngờ mở miệng. “Em có cảm giác kiện hàng bị cướp lần trước là do Hoàng Long làm, tên ấy làm việc chưa bao giờ kiêng nể ai, rất thẳng tay.”
Ba người kia nghe thế đều gật đầu đồng ý, chỉ có Tô Khúc Dã vẫn mỉm cười không nói, bảo trì vẻ thần bí. Thời gian cứ thế trôi qua, trông chốc lát đã đến nơi.
Trước mắt là một cách cửa sắt khắc hoa, thấp thoáng sau vườn cây là một căn nhà xây theo phong cách pha trộn giữa Trung Quốc và Nhật Bản, trước cửa còn đậu mấy chiếc xe hơi, xem ra đã có mấy người tới trước.
Tô Khúc Dã dẫn đám đàn em đi vào, chỉ để lại vài tên trong xe, phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Việc thường thấy ở thế giới ngầm là những cái chết bí ẩn, rất nhiều kẻ tài giỏi chỉ vì một phút bất cẩn mà mất mạng không rõ lý do. Đối với việc này, Tô Khúc Dã vô cùng cẩn thận.
Trước mắt là một khoảng sân rộng, dưới đất lát gạch vuông vức, hai bên đường trải đầy sỏi hòa với cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ, kiểu dáng trang nhã không mất vẻ quyền quý. Tô Khúc Dã nhìn hồ nước màu bích ngọc nuôi đầy cá chép Koi, kết cấu hòa hợp giữa hòn non bộ và cây kiểng bonsai, họa tiết long phượng trình tường, quy hạc tề linh, dưới nước trên mây trời đất như hòa làm một, phong thủy thịnh vượng. Nhìn cảnh vật cũng đoán được chủ nhân nơi đây là người rất là tao nhã, không giàu tất quý.
Đi tới một chút thì xuất hiện một đám người vest đen sắp thành hai hàng, đứng ở hai bên lối đi, khi Tô Khúc Dã đi qua thì cùng lúc cúi người, đồng thanh hô.
“Cậu Dã!!!”
Tô Khúc Dã khẽ gật đầu, một người đàn ông trong số đó bước tới, vẻ mặt trầm ổn nghiêng người làm động tác mời. “Anh Dã, mời theo lối này.”
Nghe thế, Tô Khúc Dã khoát tay, mỉm cười nói. “Anh Đinh cần gì khách khí thế? không cần dẫn đường, nơi này tôi đã quá quen thuộc rồi.”
Người được gọi là anh Đinh vẻ mặt có chút nhu hòa, tuy nhiên vẫn từ chối. “Hôm nay không được, ông chủ đang tiếp một vị khách quan trọng.”
“Ồ? Ai thế?” Tô Khúc Dã ra vẻ ngạc nhiên, làm bộ lơ đãng hỏi.
Đối phương chỉ lắc đầu nói. “Xin lỗi, tôi không biết.”
Nghe thế, Tô Khúc Dã cũng không làm khó dễ, phân phó đám thuộc hạ ở ngoài, chỉ dẫn bốn người Thanh Cường theo sau người đàn ông bước vào căn phòng được chuẩn bị trước.
Trong phòng rộng rãi bài trí khá đơn giản, dưới sàn lót chiếu tre sạch sẽ, xung quanh ngoài bàn nhỏ và đệm ngồi thì chỉ có mấy tủ gỗ, kệ sách, trang trí đơn giản bằng bình hoa truyền thống, trên tường treo tranh mặc thủy, vẽ tuế hàn tam hữu, ngụ ý làm người quân tử. Tô Khúc Dã thấy thế có chút buồn cười, sống trong ‘vùng bùn’ còn đòi làm quân tử, thật nực cười!!!
Tô Khúc Dã điềm nhiên nhấp một ngụm trà, chợt động tác ngưng bặt, ánh mắt không chớp nhìn người đang rảo bước trong sân, hướng về phía cổng sắt. Từ góc nhìn của anh tuy chỉ thấy được bóng lưng người nọ nhưng Tô Khúc Dã vẫn cẩn thận xem xét, không bỏ lỡ điểm nào.
Người nọ vóc dáng cao to, bờ vai cân đối, khi đi hai chân cực kì hữu lực, bước chân vững trãi mà cương nhu vừa phải, chỉ vài điểm đó Tô Khúc Dã đã xác nhận người nọ là đàn ông còn trẻ tuổi, trên 25 dưới 35 tuổi, hơn nữa nhìn cách đi đứng còn là một kẻ có võ thuật cực kì cao thâm.
Đây là vị khách quan trọng vừa được tiếp đón?
Trong đầu nhanh chóng đảo qua một lượt, Tô Khúc Dã phát hiện không có nhân vật nào phù hợp với yêu cầu như trên, chân mày hơi nhíu rồi lập tức giãn ra như cũ.
Bên tai nghe tiếng bước chân chậm rãi, Tô Khúc Dã và bốn người đang ngồi liền lập tức đứng lên, cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đi vào.Người đàn ông mặc sườn xám Trung Quốc, gương mặt cương nghị lạnh lùng, vóc dáng không cao nhưng rắc chắn, mặc dù im lặng nhưng khí thế của kẻ bề trên quen ra lệnh phát ra từ người ông cũng khiến đám người Thanh Cường phải chịu áp lực, quy củ hô.
“Ngài Dương!”
Tô Khúc Dã thấy họ chào xong mới tiến lên, cúi đầu cung kính gọi. “Cha nuôi.”
Cha nuôi cũng chính là Tô Mục Dương nghe thế mới hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn anh có chút nhu hòa. “Ừm, đã lâu không thấy con.” Nói rồi quay sang đám Thanh Cường phân phó. “Bốn người ra ngoài được rồi.”
Người hầu bưng trà lên rồi lui xuống, lúc này trong phòng chỉ còn lại hai cha con Tô Khúc Dã, Tô Mục Dương bưng lên tách trà, mở miệng trước. “Chuyện bên con sao rồi? Nghe nói lô hàng của con bị cướp?”
Tô Khúc Dã nghe hỏi liền cúi đầu thưa. “Chuyện quản lý có chút không ổn, tháng trước là đường dây bị công an phá, tháng này lại bị cướp lô hàng, con nghi ngờ trong hội có kẻ phản bội.”
“Không quản được thuộc hạ dưới tay thì còn làm được gì nữa?” Tô Mục Dương cau mày khiển trách, sau đó trầm giọng nói. “Khúc Dã, con trước giờ chưa bao giờ khiến cha nuôi thất vọng, lần này trở về tự kiểm điểm lại đi.”
Tô Khúc Dã vẫn cúi đầu như cũ, nhẹ giọng đáp. “Con đã biết.”
Tô Mục Dương lúc này mới chuyển chủ đề, từ công chuyện đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi bên ngoài, trong đó có nhắc đến chuyện giữa anh và Lưu văn Quân mà báo chí làm rùm beng lên. Tô Khúc Dã cũng không ấp úng, anh dùng lý do đã chuẩn bị sẵn – muốn thử cảm giác mới lạ – Một câu đơn giản nhưng lại khá hiệu nghiệm với đám xã hội đen.
Quả nhiên, vừa nghe xong Tô Mục Dương liền mở miệng giáo huấn, sau đó tổng kết bằng một câu ngắn gọn xúc tích. “Cha nuôi không cần biết con muốn làm gì nhưng phải nhắc cho con nhớ đừng phí sức vào mấy việc vớ vẩn, làm ăn cho tốt là được.”
Nói rồi, ông lại tiếp lời. “Bất quá cũng đừng chọc đến Lưu Triết, tên đó mặc dù không phải xã hội đen nhưng trong giới địa ốc rất có phân lượng, quan hệ không tệ với đám công an cán bộ, thậm chí mấy nhà chính trị.” Trong lời nói của ông có chút e dè, tuy không sợ Lưu Triết nhưng mấy kẻ trong thương trường cũng không phải đơn giản, đạo lý thêm một người bạn bớt một kẻ thù hầu như ai cũng hiểu.
Hai người lại nói thêm một lúc rồi Tô Mục Dương có việc rời đi, Tô Khúc Dã nhìn bóng lưng ông, ánh mắt chợt lóe.
Quần Lang Hội ban đầu là một nhóm tội phạm có tổ chức ở Trung Quốc, sau chục năm đã cắm rễ ở mấy nước Châu Á lân cận, trở thành bang hội có tiếng tăm trong giới xã hội đen, trụ sở chính đặt ở Hồng Kông. Trong Quần Lang Hội phân chia cấp bậc rất rõ ràng, cống hiến càng nhiều địa vị càng cao, dưới mấy vị đầu lĩnh chính là các chủ quản lý chi nhánh ở nước khác, chỉ tính bấy nhiêu cũng đủ hiểu Quần Lang Hội có quy mô cỡ nào.
Tô Mục Dương là người Trung Quốc gốc Nhật, ông chủ chi nhánh Quần Lang Hội ở Việt Nam, quản lý tất cả đường dây mua bán ma túy và súng đạn toàn nước, một trong năm người có địa vị đứng đầu trong giới xã hội đen Việt Nam.
Tô Khúc Dã năm 12 tuổi được Tô Mục Dương mang về nhận làm con nuôi, từ đó liền theo ông học hỏi. Ba năm trước đã được giao quyền quản lý chi nhánh Sài Gòn mà biết bao người phải thèm nhỏ dải, tuổi còn nhỏ nhưng địa vị sau này trong giới xã hội đen sợ rằng không hề thua kém cha nuôi của mình.
Tuy nhiên không ai biết, tham vọng của Tô Khúc Dã không dừng ở đó, anh muốn lên cao, cao hơn nữa…
Tô Khúc Dã rời khỏi phòng, thả bộ trong sân vườn, sau lưng vẫn là bốn người Thanh Cường như cũ, dừng lại ngắm mấy chậu bonsai, không gian tươi mát khiến mấy ngày mệt mỏi vì công việc thoáng chốc tiêu tán không còn một mảnh.
Hít sâu một hơi, trong mũi là mùi ẩm ướt của đất, cùng với hương tự nhiên của lá non, Tô Khúc Dã vui vẻ cảm thán. “Thật thoải mái.”
Nói xong liền quay sang hỏi cô gái bên cạnh. “Thảo Vy, quà cho cha nuôi em có chuẩn bị chưa?”
Thảo Vy đang cầm sổ ghi chép, nháy mắt nói. “Ông Dương chỉ thích đồ cổ và mấy món phong thủy nên em đã mang hai bức tranh tùng hạc diên niên và tam tinh cao chiếu, cuối cùng là một bình hoa cổ từ thời nhà Thanh.”
Nghe Thảo Vy nói, Thanh Cường và Tấn Kiệt vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu những gì cô nói. Tô Khúc Dã mỉm cười hài lòng, hôm nay là sinh nhật 45 tuổi của Tô Mục Dương, anh cũng không thể tặng quà qua loa, càng không thể tặng qua ông không thích, những món thảo Vy kể trên xác thực có thể khiến ông vui vẻ.
Thảo Vy lắc lắc cây bút trong tay, cong môi nói. “Còn hai tiếng nữa là mấy thủ lĩnh băng hội khác sẽ đến, ba người nhớ quản tốt hành động của mình, cư xử cho đàng hoàng.” Thấy Thanh Cương trợn mắt nhìn mình, Thảo Vy cũng trợn mi trừng lại. “Nhất là anh đó Thanh Cường, không cho phép đánh người!!!”
Thanh Cường nghe thế mặt đỏ gay gắt, vết sẹo trên mặt vặn vẹo đến dữ tợn, nhưng cũng biết tính cách nóng nảy của mình hay gây họa, gã rầu rĩ nói. “Biết rồi.”
Năm người tản bộ chốc lát rồi quay về, Tấn Kiệt nhìn đám người hầu đi qua đi lại, đại sảnh to lớn được trang trí vô cùng long trọng, khắp phòng dán giấy đỏ tươi. Gã cau mày nói.
“Cái gì mà màu mè thế này? Một màu đỏ chói lọi.”
Thảo Vy bĩu môi, ném một ánh mắt khinh thường cho tên tóc vàng. “Ngu ngốc! Là hỷ sự! Màu đỏ là hỷ sự đó! Nghĩa là chuyện vui đấy biết chưa? Cái đống vàng chóe mọc trên đầu anh mới chói lọi đó.”
Tấn Kiệt tự tin nhất là mái tóc vàng sành điệu của mình, nghe Thảo Vy nói thế liền ‘xù lông’ lên mà cãi, hai người lúc này giống như hai đứa nít ranh, hoàn toàn không có một chút phong độ của xã hội đen.
Tô Khúc Dã thấy thế chỉ biết lắc đầu cười khổ, ánh mắt một lần nữa dán lên đại sảnh đỏ tươi, trong mắt lóe ra ánh sáng lành lạnh.
Màu đỏ… nhiều khi cũng không phải là hỷ sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro