Chương 5: Hợp Đồng Ma Quỷ
Chương 5: Hợp Đồng Ma Quỷ.
Giọng nói của Lưu Văn Quân rất nhỏ, khiến những người xung quanh không ai nghe được đối thoại của hai người. Nhưng dù có nghe được đi chăng nữa thì cái tên ‘gia tộc Rodrigues’ cũng chỉ lướt qua đại não rồi chui tọt ra lỗ tai mà thôi.
Bởi vì trước mặt họ là một hình ảnh ‘mờ ám’ đến cực điểm, càng hấp dẫn hơn nữa khi hai nhân vật chính đều là những kẻ cực kì có máu mặt trong trường.
À vâng, xì căng đan của mấy người nổi tiếng thì đứa nào chả thích xem, huống chi là một đám đã đứng hóng chuyện từ lúc vừa ra khỏi lớp đến giờ.
Đến ‘thánh nhân’ còn thích xem kịch vui thì nói gì đến mấy kẻ còn chưa tu thành chánh quả.
Chu Bích Ngọc cũng trố mắt nhìn, cả người dường như mất hết sức lực, bi kịch là khi diễn viên chính của vở kịch lại chính là người yêu ôn nhu, dịu dàng của mình.
Quả thật là đau khổ khi sự việc phát sinh mà bản thân còn đứng sai góc độ. Từ chỗ của Chu Bích Ngọc nhìn qua thì thấy hai tay của Lưu Văn Quân ôm chặt cổ Tô Khúc Dã, đôi môi đỏ mọng đặt một nụ hôn lên má anh, hai thân hình sát nhau, khăng khít đến nổi không có chỗ trống. Còn Tô Khúc Dã của cô, hai tay anh buông thỏng, không phản kháng mặc cho Lưu Văn Quân tùy ý làm ‘bậy’. Mà theo định nghĩa của giới trẻ – Im Lặng Có Nghĩa Là Ngầm Đồng Ý!!!
Mọi thứ đã vào tầm kiểm soát, Lưu Văn Quân tin chắc câu nói lúc nãy đã đảo loạn nội tâm con người trước mắt này, anh rõ ràng đang dao động. Trong lòng vui vẻ, cô bất giác mỉm cười, hào quang tự tin trong đáy mắt rực rỡ, quyến rũ vô cùng. Vẻ xinh đẹp đó trong mắt Chu Bích Ngọc lại là sự khiêu khích, cảm giác thắng lợi vì đã giành được Tô Khúc Dã.
Chu Bích Ngọc trong khoảnh khắc cơ hồ tức muốn phun máu, mà ở ngã rẽ hành lang gần đó, cũng có hai người đồng dạng muốn phun máu.
“Mẹ nó! Không ngờ giống y chang luôn.”
Mỹ Duyên khoa trương kêu lên, Ngọc Hân và cô vô ý đi ngang qua dãy hành lang, không ngờ lại được mục kích tình tay ba trong truyền thuyết.
Đặc sắc hơn, tình cảnh của nó lại giống hệt tập phim mà hai đứa cùng xem trong ngày Nữ Hoàng trở về.
Với tầm mắt xa chục mét, góc nhìn của hai người đã bị bẻ cong, khiến cho hình ảnh truyền vào mắt họ là cảnh Lưu Văn Quân cưỡng hôn Tô Khúc Dã. Ngay lúc ấy, Mỹ Duyên đã bật điện thoại, chụp lại khoảng khắc hiếm hoi này.
Tin chắc rằng, với sự nhiều chuyện của Mỹ Duyên. Mấy bức ảnh sẽ được lan truyền toàn trường chỉ trong một ngày.
Không để ý đến người xung quanh, hai nhân vật chính lúc này vẫn ‘thân mật’ như cũ, hoàn toàn không có ý tách rời. Chu Bích Ngọc mặc dù đau khổ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên hai người, trong lòng không hiểu có chút hoảng hốt.
Người con gái trước mắt, sự sắc bén kinh người toát ra qua mọi cử chỉ, không kém một cành hồng đầy gai, kiêu sa mà quyến rũ.
Tô Khúc Dã cúi đầu, cả người như được bao phủ bởi sự trầm lặng. Anh giống như biển cả mênh mông, không người nhìn thấu.
Hai cảm giác này, tuyệt nhiên hoàn toàn đối nghịch với nhau, lại như tương trợ lẫn nhau, ngang tài mà ngang sức, rất khó để phân cao thấp.
Hai người họ chính là một đôi được định mệnh an bài, còn bản thân cô mới là kẻ thứ ba. Vẻ hòa hợp kia trong phút chốc như đâm mù mắt Chu Bích Ngọc.
Cả hai giống như một đôi được định mệnh kết nối, chính bản thân cô mới là kẻ thư ba.
Trong lòng đau xót, trái tim như thắt lại, Tô Khúc Dã không phải là của cô sao? Ngay khi Chu Bích Ngọc định kéo áo người yêu như cô vẫn thường làm thì Tô Khúc Dã làm ra hành động khiến cô sửng sốt. Anh nắm lấy tay Lưu Văn Quân, kéo cô rời khỏi.
Bàn tay của Chu Bích Ngọc đưa lên liền ngưng ngay giữa không trung.
Người anh cầm tay, không phải là cô.
Gương mặt của Chu Bích Ngọc hiện lên vẻ bàng hoàng, đôi mắt to tròn mông lung bất lực nhìn về hướng hai người vừa rời đi. Trong giây lát, đôi mắt ấy một lần nữa hiện lên sự lí trí, sáng suốt hơn người.
Trong lớp học này, rất nhiều ánh mắt giễu cợt phòng về phía cô, như cười đùa một đứa ngu ngốc. Chu Bích Ngọc im lặng xoay người, cảm thấy trái tim như nát thành từng mảnh.
Tô Khúc Dã kéo theo cô chạy vào phòng hội học sinh, mạnh tay sập cửa lại.
Phòng hội học sinh bình thường vốn vắng vẻ, rất thích hợp trở thành nơi riêng tư để làm mấy chuyện ‘mờ ám’, khụ khụ… làm nơi bàn chuyện bí mật.
Tô Khúc Dã đẩy cô ra, lực tay mạnh đến nổi khiến Lưu Văn Quân phải lảo đảo mấy bước mới đứng vững.
“Không nên nặng tay với phụ nữ!”
Lưu Văn Quân tùy ý nói, rút ra khăn lụa lau mấy chỗ bị Tô Khúc Dã chạm qua, trong ánh mắt hiện lên chán ghét.
Bọn nhà nghèo, thật ghê tởm!
Tô Khúc Dã thấy hành động của cô vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ là đôi mắt tối hơn vài lần. Anh nói, mang theo ý dò hỏi. “Gia tộc Rodrigues, cô nói thế là có ý gì?”
Lưu Văn Quân vẫn tiếp tục lau tay, cổ tay đỏ ửng vì bị chà xát quá độ. Tiện tay vứt khăn lụa, gương mặt xinh đẹp đầy mỉm mai, đôi môi phun ra lời cay độc.
“Không cần thử! Đồ con hoang dơ bẩn!”
Lời nói đầy khinh miệt khiến đáy mắt Tô Khúc Dã trấm xuống, ý tứ trong câu nói cũng vạch trần thân phận của anh – Đứa con ngoài hôn thú.
Tô Khúc Dã im lặng, không thừa nhận cũng không phản kháng. Anh chỉ đúng đó, trong đôi mắt ẩn chứa ma lực hút hồn người, trên môi lại là nụ cười ôn nhu thường thấy, đầy hấp dẫn.
Nhìn thẳng vào mắt cô.
Điều này khiến cho Lưu Văn Quân ngạc nhiên, tưởng rằng khi nghe bản thân cô có quan hệ với người trong gia tộc Rodrigues thì Tô Khúc Dã phải đe dọa cô nói ra sự việc, hay ít nhất cũng mừng rỡ như điên.
Nhưng không, anh lúc này giống như biển rộng, bao la vô tận, khiến cô không thể nhìn thấu.
Con người này, rốt cuộc có thể nén giận khi bị xúc phạm, có thể im lặng khi bí mật bại lộ, là do khả năng nhẫn nhục cao siêu hay là một kẻ có quá nhiều khuôn mặt? Tin chắc rằng cái vẻ ôn nhu thường thấy kia cũng chỉ là một lớp mặt nạ mê hoạc lòng người.
Vậy, đâu mới chính là con người thật của anh?
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Đối mặt với sự thản nhiên của anh, Lưu Văn Quân có cảm giác bản thân bị kéo vào sâu trong lòng biển.
“Tôi đã gặp người thừa kế của gia tộc Rodrigues.”
Lập lại câu nói một lần nữa, ánh mắt cô chăm chú theo dõi từng cử động trên khuôn mặt kia. Tiếc rằng cặp mắt xanh lam lại không có một tia dao động, khiến cô thất vọng.
Trong lòng, bỗng dâng lên cảm giác thất bại.
Nếu anh muốn thế, tốt thôi! Thay vì ngồi kéo dài thời gian thì cô sẽ thực hiện ý nguyện của anh, dù diễn biến thế nào đi nữa, kết quả chỉ có một.
Lưu Văn Quân lấy một tấm hình từ trong túi xách, đưa cho Tô Khúc Dã.
“Tôi biết chuyện của anh, trong một năm du học ở Pháp tôi đã gặp được Rimous Leis Rodrigues, người thừa kế của gia tộc Rodrigues, anh cùng cha khác mẹ của anh.”
Trong tấm hình là một cô gái Châu Á và một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, trên gương mặt cô gái là sự kiêu ngạo không che dấu, hình dáng ăn khớp với kẻ trước mặt – Lưu Văn Quân.
“Chúng ta hợp tác, tôi muốn trở lại gia tộc Rodrigues, còn cô muốn gì?” Tô Khúc Dã lúc này mới mở miệng, ánh mắt vẫn phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.
Khóe môi Lưu Văn Quân nhếch lên một nụ cười, quả nhiên nói chuyện với người thông minh là tốt nhất. Diễn biến đến mức này mà Tô Khúc Dã còn làm bộ ngu ngơ, không hiểu gì hết thì cô sẽ trực tiếp bỏ đi, dù cho kế hoạch ủ ấp nhiều năm có phá sản nhưng Lưu Văn Quân cô – tuyệt đối sẽ không hợp tác với kẻ ngu.
“Tôi muốn gì anh không cần quan tâm, chỉ cần khi anh xong việc phải hoàn thành một điều kiện của tôi.”
Nghe cô nói, giọng Tô Khúc Dã trầm thấp quỷ dị như hút hồn người. “Cô không nghĩ khi tôi thành công liền nuốt lời sao?”
Lưu Văn Quân cười nhạt, tiến lại gần Tô Khúc Dã, bàn tay chợt kéo sợi dây chuyền trên cổ anh.
“Vậy, cái này để ở chỗ tôi một thời gian, anh không phiền chứ?”
Tô Khúc Dã chụp lấy bàn tay cô, đôi mắt xanh hơi nhíu, Lưu Văn Quân cũng không kiêng nể gì, ánh mắt híp lại sắc bén như dao, mắt đối mắt vối anh.
Nhiệt độ trong phòng chợt trầm xuống, u ám đến quỷ dị.
“Được.” Sau một lúc, Tô Khúc Dã tháo sợi dây chuyền đang đeo, đặt vào lòng bàn tay cô. Tay anh chậm rãi mơn trớn ngón tay thon dài của cô, nhẹ nhàng gập lại.
Ngoài cửa sổ, mưa tí tách rơi…
Hai tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, trong tay cô là vật quan trọng nhất đối với anh. Hình ảnh hai người hòa hợp cùng một chỗ, giống như đính ước chung thân...
Lưu Văn Quân khó chịu giật tay lại, ánh mắt khẽ nhíu nhìn anh.
“Trong kế hoạch, anh phải trở thành bạn trai tôi!”
Lời nói của cao ngạo của cô như một nữ hoàng tôn quý ra lệnh cho hiệp sĩ của mình, không được phép từ chối.
Gương mặt Tô Khúc Dã cũng không có vẻ gì khó chịu, anh khẽ cười, giọng nói dịu dàng như một lời đáp lại chân thành.
“Tôi là người yêu của em.”
Bóng tối bên ngoài lướt ngang qua ô cửa sổ.
Dưới lớp vỏ hào nhoáng, Ác Quỷ nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro