Chương 7: ?
"Hự!!"
Giọng ns kia là ai nhờ có nó mà cô ms thoát ra khỏi cái bàn tay ma quái chắc như đá của hắn cô ôm cổ ho sù sụ mắt mờ trước mặt cô mọi thứ đều mờ ảo mòe đến khó chịu cô nhắm chặt mắt trước mắt cô mọi thứ dần tối sầm lại bên tai vẫn vọng vài lời đối thoại gần đó
"Anh thôi ngay cái tính giết người ấy đi đc ko z?"
"Em thì hiểu j?"
"Nếu ko hiểu em chạy đến đây để làm j cơ chứ?"
..............
Cô dù ko thể nhìn nhưng tâm trí cô hãy còn ở trong thân xác. Cô nghĩ:
"Rốt cuộc những chx đag và đã diễn ra là sao thật khó hiểu và........ khó thở quá"
Cô từ từ bước vào thế giới vô thức tối tăm lạnh lẽo.........
Trong khi đó Nam Bình đang lục tung cả vương quốc lên để tìm cô thì Ma Hương xuất hiện vẻ mặt khó chịu nhìn anh có phần hơi đau lòng hỏi:
"Cô ta đặc biệt lắm sao?"
Anh ko thèm nhìn cô lấy 1 cái khiến tim cô se lại. Anh lạnh nhạt lưới qua cô càng làm tim cô đau nhói. Cô vươn tay níu kéo anh đôi mắt lại thấm giọt lệ buồn trách móc anh:
"Tại sao cứ phải là cô ta z hả? Cô ta có j hơn em chứ? Nam Bình trả lời em đi"
Anh ko đáp hất phăng tay cô ra lẳng lặng bước ...... Cô ôm mặt bắt đầu rơi lên thêm lần nữa. Thật tội nghiệp cho Ma Hương cô chỉ là 1 cô gái như bao người khác hay thậm chí cô còn hơn cả họ..... cô có tất cả cô có mọi thứ ko phải vì cương vị công chúa mà vì hết lòng yêu anh. Cô đã cố làm mọi thứ để anh có thể để mắt đến cô nhưng kết quả thu lại chỉ ở mức quen biết trong mắt anh cô tệ đến thế sao? Cô ngồi sụp xuống nc mắt rằn rụa trên khuôn mặt tựa hoa.
"Công chúa người sao z?"
Cô ngẩng lên đôi mắt ứa lệ nhìn người hầu của mik khiến cô hầu có hơi chút hoang mang hỏi:
"Là ai đã khiến cho người khóc z ạ?"
Cô đờ 2 giây rồi ngã nhào vào lòng cô hầu bật khóc như 1 đứa trẻ...... những giọt nc mắt đau thương lần đầu tiên cô nếm trải thật đau và buồn...............
-----Em là vách ngăn đến chỗ Nam Bình---------
Anh đã tìm khắp nơi mọi ngóc ngách nhưng sao chưa thấy cô.... ko lẽ hắn đã đưa cô thẳng về vương quốc? Ko đắn đó thêm anh vung tay tạo 1 vết nứt ở ko trung anh tiến vào vết nứt dần dần khép lại. Anh đứng trc cung điện của hắn trong lòng thầm lo lắng cho cô thì......"Choang"..... Cách cửa sổ vỡ ra vào có hình bóng ai đó ngã xuống anh vội chạy tới nếu để ngã vs độ cao như z chẳng phải sẽ đi đời sao?
Tay anh giang rộng đón lấy cô vào lòng dùng tấm lưng mik để che cho cô. Cô từ từ mở mắt.....2 bờ môi ko hẹn lại chạm vào nhau khiến cô kinh ngạc...... bỗng trong cô có cái j đó đang luồn lách muốn thoát ra ngoài. Đó là ........ ?
------em là vách ngăn hết chương--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro