Chuẩn bị đi: Lặp lại


"Đỏ... phải là màu đỏ."

"Bệ hạ?"

Vua Squard không nhìn người lính đang rối trí vừa nói, mắt lão nhìn đăm đăm vào vũ phòng phía trước. "Nó phải là màu đỏ, màu đỏ máu người vợ xinh đẹp của ta đổ ra khi đứa công chúa cướp nàng đi. Đỏ... cho vũ hội đăng quang của công chúa. Ta sẽ bao vây nó với màu đỏ."

"Tất... tất nhiên rồi, Bệ hạ," tên lính lắp bắp một chút, "Nhưng ngài có chắc? Chắc rằng công chúa sẽ được tìm ra?" Chắc là nên chọn màu đó?

"Lính gác sẽ tìm ra nó," Squard khẳng định đầy tự tin, "Vì chúng biết cái giá phải trả nếu không."

Người dân đứng quanh nhìn nhau lo lắng, họ đồng ý ngay là cứ thế làm theo yêu cầu của nhà vua vì sẽ an toàn hơn cho họ nhiều. Họ trang trí vũ phòng toàn màu đỏ, đỏ như máu vừa đổ, cho một vũ hội có thể sẽ chẳng tổ chức. Công chúa đã mất tích được hai mươi năm rồi, lính gác cũng đã tìm cô suốt từng đó thời gian, cơ hội cô quay lại trở thành tù nhân của vương miện là gần như không có. Tuy nhiên, người dân không biết nhà vua đã làm gì, họ không biết đội trưởng của đám lính đã rời đi với kẻ phản bội và người đội trưởng đó chắc chắn sẽ mang về cho lão công chúa.

Ngồi ở ven làng tiên rừng, Law, Luffy, Ace và Marco tán ngẫu và bàn về các phương án họ có. Ace nhanh chóng cập nhật tình hình, còn Law đưa ra giả thuyết về những chuyện sắp xảy ra.

"Anh muốn tôi làm vua?" Ace hỏi, không chắc phải cảm thấy thế nào.

"Mà không giết nhà vua," Marco nhấn mạnh, "Nhà vua là Squard."

"Squid á?" Luffy nhấp nhổm, đã quên mất Squard từ đời nào rồi.

"Một người anh em của chúng tôi."

"Ồ, vậy được."

"Hoàn thành câu chuyện xem ra là phương án tốt nhất để thoát khỏi lời nguyền," Law tiếp tục, "Nó ám chỉ Portgas-ya sẽ trở thành vua thay cho 'cha' cậu ấy." Hai cặp mắt hấp háy nhìn về Râu trắng, đang vui vẻ trò chuyện với 'hoàng hậu' của ông.

"Ít ra chỉ là tạm thời, tôi chả muốn thành 'quý tộc' tí nào." Ace nhăn trước từ đó, thoáng nghĩ về Sabo. Em trai cậu chắc phải đội mồ dậy nếu biết cậu trở thành một quý tộc.

"Chỉ là đến khi lời nguyền bị phá thôi."

"Nhưng làm sao ta biến Ace thành vua được?" Luffy tò mò, "Mà không làm hại nakama anh ấy?... Nè, Torao, vua Squid không phải Vua hải tặc phải không? Vì tôi mới là người-"

"Nó là kiểu khác." Law chặn họng cậu, nhẹ mỉm cười vì biết rõ đoạn cuối của câu nói.

"Vấn đề cấp bách lúc này là," Marco thì thầm, "Theo ý tôi thì ta xông vào lâu đài, chỉ cần tạo vòng vây, bốn chúng ta có thể giải quyết hết lính canh vì họ mất trí nhớ cả. Tuy nhiên, một trận chiến có thể giết chết ai đó, trong trường hợp này có thể là đồng minh hoặc đồng đội ta."

"Lẻn vào thì sao?" Ace gợi ý, "Trafalgar không phải là lính phái đi để bắt tôi à? Ta có thể giả vờ bị bắt, rồi anh ta có thể thả ta ra sau, rồi ta có thể bắt giữ Squard và nắm quyền kiểm soát."

Marco gật đầu với Ace, cách đó dùng được

"MỘT VŨ HỘI!" đột ngột, Ivankov hô lên từ phía làng.

Bộ bốn quay ra ngó bà cùng lúc, và Law thở dài. "Tất nhiên rồi."

"Tiệc á? Tôi muốn đi dự tiệc! Họ có thức ăn không?"

"Vũ hội? Ta có thể lợi dụng nó." Marco khẳng định, "Ta sẽ giả làm khách mời và bắt Squard, ép anh ấy nhường lại vương quốc cho Ace. Một khi Ace lên ngôi ta sẽ có hi vọng thoát khỏi đây."

"Họ tốt hơn là có thịt vào," là tất cả những gì Ace có thể nói, thừa biết vũ hội không có chút gì giống kiểu tiệc Luffy đang háo hức cả. Nhưng có thể, nó sẽ biến thành kiểu đó dựa trên việc bốn người họ sẽ tham gia, và chẳng vũ hội nào sống sót dưới tay anh em nhà D, bỏ qua ba người sẽ thực sự tham gia.

"Ta cần tuyển đồng minh," Law chốt, "Đồng đội Vista của hai người và người của gã, ... mấy tiên rừng nữa."

"Tôi sẽ đi hỏi Ivan-chan!" Luffy xung phong, "Đi nào, Torao!" không phí thêm một lời, cậu kéo tay Law đi. Ace thở phào, cậu đã không muốn nói chuyện với cha mình chút nào vì ông không còn nhớ cậu, đều là tại cậu, tại những gì cậu làm.

"Ace." Cậu co lại vì Marco gọi tên cậu bằng giọng đó. "Tôi đang giận đấy." Marco nhẹ thú nhận, "Vì tôi có thể nói là cậu sợ phải ở một mình với tôi... cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"

"Không gì cả..."

"Ace, làm ơn đừng nói dối tôi."

Câu quay phắt lại nhìn người yêu mình, rít lên, "Tôi nghĩ nó không phải rõ ràng quá à, Marco? Tôi đã đưa tất cả mọi người vào nguy hiểm, tôi đã làm trái lệnh. Tôi là lí do Oyaji với Vista trông và cư xử thế kia, tất cả là tại tôi... Đây là lỗi của tôi."

"Không đâu," Marco nói như thể nó là điều hiển nhiên nhất trên đời, "Không phải lỗi của cậu, Ace, và không ai chúng tôi trách cậu cả. Nếu có... chúng tôi đã không tới đây từ đầu rồi." Anh đứng dậy, bước lại cạnh Ace, "Chúng ta không phải một thủy thủ đoàn bình thường, Ace, cậu biết mà. Chúng ta là gia đình. Bất cứ ai trong nhà đều sẽ liều cả mạng mình cho cậu như là cậu liều mạng cho chúng tôi."

Marco nhấc tay ôm mặt Ace, "Chúng tôi có thể buồn bực, thậm chí tức giận với cậu vì đã liều mạng như thế, vì đã hành động mà không kêu gọi trợ giúp. Nhưng sự thật là chúng tôi được phép làm thế là cả một đặc quyền. Ace, chúng tôi đã- tôi đã suýt mất cậu... và tôi không... tôi không thể chịu đựng được điều đó." Marco nhìn Ace để cho cậu thấy chính xác mình cảm thấy thế nào, anh đợi để Ace thấy được, để hiểu được. Chỉ đến khi biểu cảm của Ace mất đi sự phòng vệ, Marco mới cho phép vẻ mặt mình dịu đi, "Dù cậu nên coi chừng, cậu có thể sẽ bị 'cấm túc' cả đời đấy."

Ace bật cười nhớ lại lần đầu trông một anh em mình bị 'cấm túc', tức là cậu ta bị tống lên giường mà không có bữa tối bởi một anh Thatch nghịch ngợm.

"Và sau đó, ta sẽ hạ Teach cùng nhau," nụ cười của Marco trở nên khát máu, "Hắn sẽ phải trả giá." Họ là một gia đình, nhưng đồng thời cũng là hải tặc, số phận của Teach sẽ không đẹp đẽ gì một khi họ xuống tay với hắn.

"Tất nhiên chúng ta sẽ tham dự!" Ivankov nói từ xa, "Công chúa Ace sẽ lên ngôi vì đó là quyền của cậu ấy!"

Marco cùng Ace liếc lại cha họ và Ivankov đang nói chuyện với Law và Luffy, hai người đang đứng sát nhau một cách đáng ngại.

"Ta nên đi nói chuyện với Vista thôi," Ace nói.

"Và thoát khỏi đây càng sớm càng tốt," Marco đồng ý.

Ace đang chứng kiến một chuyện đáng kinh ngạc: em trai cậu đang... chia sẻ thức ăn. Bốn người họ đang bàn kế hoạch với các tiên rừng và người của Vista về cách họ sẽ xưng vương Ace như thế nào, dù cậu không thiết tha cái ý tưởng lắm và dù nó có khả năng cao là không diễn ra đúng dự kiến với sự tham gia của nhân tố như Luffy. Thứ chủ yếu làm Ace không tập trung vào lên kế hoạch là Luffy và khoảnh khắc lịch sử đang diễn ra.

Nghĩ lại Ace chỉ cần đếm bằng một bàn tay số lần Luffy từng tình nguyện cho mình thức ăn thay vì rồ lên vì ý kiến chia sẻ chúng. Giờ cậu đang thấy Luffy mời một người lạ thấy rõ thức ăn – phải thú thật là hoa quả chứ không phải thịt – từ đĩa mình cho Trafalgar Law.

"Ace, cậu có nghe không thế?" Marco hỏi.

"Có, từ đầu đến cuối luôn," cậu trả lời theo thói quen.

"Tôi nghĩ cậu ấy không nghe đâu," Ivankov đổ bỏ cố gắng của cậu vì bà cũng đang ngắm Luffy và Law. "Công chúa Ace đang ngắm cậu lính trẻ cùng cậu kẻ trộm," Ivankov có chút xúc động, "Thật là một câu chuyện dễ thương, những vì sao kết nối những con người từ những nẻo đường đời khác nhau rơi vào tình yêu."

"Câu chuyện?" Marco nhìn lại một cách sắc sảo.

"Tình yêu? Tôi không cho đó là chuyện đang diễn ra đâu," Ace cãi, chối biến suy nghĩ việc Luffy đi yêu đương ai, cậu còn không nghĩ Luffy có cảm giác với người khác theo kiểu đó. Dù có thể chỉ là nhìn từ phía là anh em một nhà thôi.

"Đó là vì họ đang chối bỏ tình cảm của mình!" Ivankov đột ngột quyết định trông khá là hào hứng, "Ta sẽ phải giúp họ nhận ra sự thật mới được."

"Cái gì cơ?" Ace quay phắt lại nhìn Ivankov khi một vẻ cảnh giác xuất hiện trên mặt Marco.

"Chờ- Tôi không nghĩ nó cần-"

Ivankov bật dậy khỏi ghế, phớt lờ cả hai, cây gập phép trên tay bà bắt đầu phẩy về phía Luffy và Law. Hai người không lường trước điều đó, tận đến khi một cơn sóng bụi kim tuyến màu hồng nhấn chìm Luffy, người kêu lên bất ngờ, giọng trầm của cậu dần biến thành tông cao hơn trước khi đám mây biến mất.

Luffy nhìn trân trân trong rung rợn khi Ivankov vỗ tay vào nhau, "Giờ thì sẽ đơn giản hơn nhiều để tỏ tình đấy, Luffy yêu quý của ta."

Và Marco nói, không kìm nổi sau bao lâu nghe tên mình bị xuyên tạc "Không phải ý bà là 'Lucy yêu quý của ta' hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro