Nhớ lấy tôi


Law và Luffy ngã chồng lên nhau, lăn xuống sàn, phanh lại bằng mông mới dừng lại được. Luffy ngẩng lên nhe răng, cùng lúc Law thả cái tay đang bám chặt cứng áo Luffy và xua cậu thuyền trưởng trẻ ra khỏi mình. Law suýt ôm hôn sàn nhà trong nhẹ nhõm còn Luffy nhảy cẫng lên không màng việc hai người vừa suýt chết.

"Ngon ơ!" Luffy nói, "Giờ thì cha lính đó ở đâu ta?" cậu đặt tay lên trán và ngó nghiêng căn phòng, nhanh chóng phát hiện con chim bị nhốt trong lồng, há mỏ nhìn cậu như một con người hay làm. Cậu đang định nói "Ngầu thế" vì nó làm cậu nhớ tới câu chuyện của Ace, nhưng Law cắt ngang.

"Sao cậu phải làm thế chứ?" anh quát lên, chống tay xuông sàn để đứng dậy, "Tôi có đồng phục, ta có thể cứ thế đi vào mà."

"Ể, nhưng mà Torao, ta là hải tặc nên tất nhiên là phải lẻn vào rồi, thế mới vui chứ!"

"Vui- Cậu không còn là cao su nữa! Ta có thể rơi xuống mà chết, còn tôi thì không thể cứu chúng ta được." Anh xông về phía Luffy, "Cậu biết chuyện gì xảy ra nếu một người rơi xuống từ độ cao đó chứ? Tôi biết đấy, và không hay ho gì đâu." Law giơ tay lên và bắt đầu liệt kê một danh sách các thương tích có thể, từ xương sườn gãy đâm vào nội tạng tới vỡ lá lách và vân vân.

Không một lời nào Luffy nghe cả vì lúc Law đang nói, Marco quyết định đá vào, "Đừng quên vỡ sọ với xuất huyết não nữa, yoi."

Law điếng người, từ từ quay lại cái bàn. Marco, nếu ở dạng người, hẳn đang cười khẩy, anh đã nghe mọi từ trong cuộc nói chuyện của hai cậu tân binh và dễ dàng nhận ra cả hai đều nhớ thế giới thật. Thêm nữa, một trong hai cậu này là em trai Ace, người Marco nhận ra trong cái nhìn đầu tiên vì đã phải nghe quá nhiều về cậu.

"Các cậu nhớ thế giới thật chứ?" Marco hỏi khi lấy được sự chú ý của hai người.

"Nó nói này!" Luffy hét như thể cậu không có Chopper trong băng và chưa gặp qua Bepo của băng Law vậy. Tệ hơn, Law cũng không thể phê phán cậu, anh cũng ngạc nhiên không kém. Anh biết không trái zoan nào lại có kích cỡ như thế này nên chỉ xem nó là một con chim quái dị thôi. "Hay vậy! Anh gia nhập băng của tôi không?"

Marco nhìn Luffy không cảm xúc, "Không, Monkey D. Luffy ạ."

"Anh ta biết tên tôi!"

Law hiểu ra, dù kích thước không đúng, nhưng có lí. Đây hẳn phải là "Phượng hoàng Marco."

"Đâu?" Luffy nhìn quanh tìm người yêu Ace, được miêu tả là có quả đầu như quả dứa.

"Là con chim, Mũ rơm-ya, đó là Phượng hoàng Marco."

Marco đảo mắt, có vẻ miêu tả của Ace về em trai cậu không xa lắm với thực tế. "Quan trọng hơn, hai cậu tới đây bằng cách nào?" và tại sao? Luffy thì Marco có thể hiểu, Ace là anh trai cậu nên sự xuất hiện của cậu không bất ngờ mấy. Phải, đúng là liều mạng, nhưng Marco không thể nói anh sẽ không làm thế với bất kì anh em nào của mình. Nhưng Trafalgar Law là chuyện khác, cậu ta không có liên quan đến băng của anh hay Ace. Hay là Trafalgar ở đây vì Luffy?

Sự vắng mặt của năng lực trái ác quỷ của họ cũng là một điểm Marco thắc mắc. Anh bị kẹt nhưng giữ được kí ức trong dạng chim do cách trái ác quỷ của anh hoạt động. Trong khi cả hai không còn năng lực nhưng vẫn nhớ. Tại sao? Làm thế nào trái Tale-Tale chọn ra họ? Hay họ đã trượt khỏi tầm ảnh hưởng vì không ngờ sẽ xuất hiện hay gì khác?

"Ồ! Anh đồng đội/người yêu (Luffy dùng từ mate, mang cả hai nghĩa) Ace!" Luffy phóng tới, nắm cái khóa lồng nhốt Marco và giật nó ra dễ dàng bằng tay. Cánh cửa mở ra, Marco không lãng phí thêm một giây để nhảy ra, sải rộng đôi cánh bị gò bó hết cỡ. Rồi anh bay tới đậu lên vai Luffy, yên vị ở đó lúc Luffy nói, "Rất vui được gặp anh, Margo."

"Tôi cũng-" anh dừng giữa chừng, Luffy vừa gọi tên anh đấy à? Không, hẳn là không rồi.

Law thấy dễ chịu vì anh không còn là người duy nhất bị gọi bởi mấy cái biệt danh dị hợm nữa. "Ta nên đi thôi, còn phải tìm người lính đó nữa."

"Đúng rồi, anh cũng đi chứ, Margo? Ta sẽ đi tìm cha lính đó để cứu Ace!"

Marco dùng cánh gãi gãi đầu, "Lính nào cơ? Chuyện gì với Ace..." anh ngập ngừng khi một kí ức xuất hiện, một kí ức không thuộc về anh. Nó quá rực rỡ, quá rõ ràng để là một kí ức thật. Trong đó, anh là người và đang đi xuyên qua khu rừng trong bộ đồng phục lính bế một đứa trẻ trong tay. Anh đi tới một ngọn tháp không có cửa ra, đặt đứa bé vào trong, anh rời đi-

"-câu chuyện xem ra có bao gồm Portgas-ya, có vẻ ta sẽ phải xưng vương cho cậu ấy hoặc sắp xếp một nụ hôn chân ái." Law ngừng nói khi Marco trở lại là chính mình.

Luffy tỏ vẻ là cậu đã giải quyết hết bí ẩn của thế giới khi nói, "Là nụ hôn của anh đấy Margo! Ace yêu anh, vậy là anh phải hôn anh ấy!" cậu quay về phía Law, "Giờ ta cần đi tìm cha lính kia với Ace."

"Tôi là người lính đó," Marco nhận ra. Đó hẳn là việc Squard đã nói. Nhân vật của anh đã lén đưa công chúa, hay đúng hơn, hoàng tử, ra khỏi ngôi làng tới một nơi an toàn trong rừng nơi cậu ấy hẳn vẫn ở. "Và Ace đang ở trong rừng." Anh bắn một cái nhìn qua cửa sổ vào rặng cây đằng xa. Marco hi vọng, nếu ý tưởng của Luffy chính xác, tất cả những gì họ cần làm là sắp xếp một nụ hôn giữa anh và Ace. Trong giả thuyết sẽ không bao gồm Squard gì hết. "Hi vọng đó là mọi thứ ta cần làm, nếu không ta phải tìm cách để Ace xưng vương mà không làm hại nhà vua."

"Tại sao?" Luffy và Law cùng hỏi.

"Nhà vua trong câu chuyện đã bị lừa. Anh ấy đưa quân đi bắt Ace là do ảnh hưởng của câu thần chú bởi một ả phụ nữ kiểu thế." Lông anh run lên lo âu, "Dù tôi không nói được đó là câu thần chú nào,"

"Ể! Nhưng ta phải ngăn lão lại! Tôi sẽ đá đít lão- GÌ CHỨ, MARGO!" Marco vỗ gáy Luffy bằng cánh mình, không quá mạnh vì anh chỉ có chút ít sức trong cơ thể hiện tại, nhưng đủ mạnh để thể hiện ý mình.

"Squard là anh em tôi, tôi sẽ không để anh ấy bị tổn hại vì một hải quân với trái ác quỷ đâu."

"Ồ... thế ta làm gì giờ?!" Luffy nhìn sang Law tìm câu trả lời, điều mà Marco lưu ý.

Law gõ gõ cằm nghĩ ngợi, "Ta phải đi tìm Portgas-ya trước, những tên lính khác đều bị nguyền với trình độ thấp nên sẽ không khó lắm đâu. Chưa kể ta có thêm lợi thế khác nữa."

"Hai cậu biết haki à?" Marco hỏi, cho rằng 'lợi thế khác' là nó.

"Haki?" Anh nhận lại ánh mắt bối rối từ hai cậu tân binh và thở dài, thế là đi tong cái lợi thế đó.

Law lắc đầu, "Ý tôi là mạch truyện sẽ dẫn ra đến chỗ Portgas-ya. Thế giới này nếu là một câu chuyện cổ tích thì nó sẽ 'muốn' được hoàn thành. Haki là gì thế?"

"Tôi sẽ giải thích trên đường đi," Marco nói. Không khó vì anh đã luôn dạy cho anh em mình hồi họ mới gia nhập băng, tính cả Ace. Chắc sẽ không thành vấn đề nếu anh dạy em trai Ace cùng, chắc là, bạn cậu ấy đâu chứ? "Ta nên đi trước khi lính gác đến thôi chứ?"

"Ô kê!" Luffy rảo bước không do dự, tới cửa sổ.

"Không!" Law hét, "Không đời nào! Cậu đừng hòng làm lại!" Law gạt tay Luffy đi, nắm cậu lại giữa đường; anh quay lại và bắt đầu hướng về cửa ra. "Ta sẽ không leo xuống tòa lâu đài. Ta sẽ đi bộ."

"Nhưng thế chán lắm," Luffy nhăn nhó dù vẫn nối bước Law. Marco đổi thế để động tác nhảy lên không làm anh rơi ra.

"Các cậu lên đây kiểu gì thế?" Marco hỏi riêng Law.

"Bọn tôi trèo lên!" Luffy trả lời.

Marco nhìn Luffy từ phía bên một lúc lâu lúc họ rời căn phòng và tự hỏi liệu mấy  câu chuyện gần như xạo của Ace có đến mức không tưởng thật không. Phải chăng họ thực sự vật nhau với cá sấu ở tuổi mười với bảy? Anh không còn tin chắc là điêu nữa rồi.

"Điên thật, tôi bị kẹt ở đây với một tên khùng. Cậu ta nắm tôi và cứ thế leo lên tường."

"Nhưng đó là đường nhanh nhất mà!"

"Và nguy hiểm nhất nữa, cậu không có tí ý thức tự vệ nào à?"

"Torao, ta là hải tặc mà! Và tôi không biết nó là cái gì..."

"Tất nhiên rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro