Thật với lòng mình
Marco tránh đám kính và gạch đá rơi xuống từ tường đổ. Bật đứng lên, anh dùng Haki cảm nhận đồng minh cùng ngươi yêu mình trong đám hỗn độn. Anh kiểm tra mọi tín hiệu sống xung quanh mình, lo rằng mảnh vỡ nào đó có thể rơi trúng anh em đang bất tỉnh của mình không. Nhờ phép màu nào đó mà không ai chết trong cơn hỗn loạn.
"Ace!" Anh gọi.
"Ổn cả... Luffy? Law?"
"Squard bắt Law rồi," Marco trả lời, anh cũng không cảm nhận được Luffy. Anh nhìn lên Squard càng lúc càng nhỏ phía trên. Có thể Luffy đang...
"Squard bắt họ rồi hả?" Ace hỏi với tay đặt trên trán, nhìn lên nhưng không thể thấy rõ.
"Đúng-" Marco ngừng giữa chừng khi Squard thả Law rơi xuống. Từ độ cao đó, cậu ta sẽ chẳng thể sống sót và Marco thì không đủ kích thước để bắt lại và mang cậu ta bay đi. Nguyền rủa thành tiếng, Marco biết mình phải thử. Anh đổi dạng, phóng hết tốc độ về cái lỗ trên tường, nói vọng lại, "Hạ gục Izou đi, Ace! Nhanh lên!"
Ace không phí thêm một giây, quay người và xông tới anh mình. Izou giơ tay định nguyên Ace, bóng đổ đầy hăm dọa hơn cái bao lấy Squard lúc trước. Ace không bận tâm, vạt đám khói đi với nắm đấm bọc Haki của mình. "Xin lỗi nhá, Izou!" cậu hét và đấm vào mặt anh ta, làm anh ta gục tại chỗ. Từ khóe mắt, Ace để ý thấy cái gì lấp lánh dưới đống gạch vụn.
Nhiều dặm phía trên, Luffy nắm chặt Squard, mắt híp lại vì gió lúc họ bay cao mãi mới dừng lại. Lúc nãy Luffy đã giật cái vương miện ném về phía Ace nhưng cậu không biết liệu anh mình có thấy nó hay không. Nghiến răng vì nhiệt độ giảm đột ngột, Luffy quát tên rồng phía dưới mình, "Ê, Rồng- quard! Ngươi làm gì thế?!" Cậu đá Rồng-quard, nhưng không có vẻ gì lão cảm thấy được.
Luffy liếc sang phía bên Squard cố xem xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu thấy Law trong tay Squard và vẫy tay một tí, họ đều đang cưỡi rồng, thật tuyệt! Phía dưới, Luffy cảm thấy cơ thể Squard rung lên giận dữ lúc lão nói,
"Tên lính phản bội của ta, giờ ngươi chết chắc."
Luffy cảm thấy thời gian như trôi chậm lại lúc Squard mở vuốt ra và Law trượt xuống khỏi chúng, rơi xuống phía dưới. Luffy trừng mắt trong kinh hãi với điều vừa thấy, với điều đang nghĩ. Cả thập kỉ việc rơi xuống đất chưa bao giờ bận lòng Luffy. Cậu là cao su và cao su thì không bị đau khi rơi. Nhưng Law, Law không phải cao su, và anh ấy có thể bị thương, không, anh ấy có thể chết mất. Bạn mới của Luffy sẽ chết-
Gần như là trực giác dẫn đường cho hành động tiếp theo của Luffy. Vì trước khi Luffy nhớ ra sự thật là cậu không có năng lực trái ác quỷ của mình, cậu rời khỏi lưng Squard, nhào xuống Law để cứu anh. Cậu nhanh chóng bắt kịp, nắm cổ tay Law và xoay lại để cậu là người chạm đất trước như vẫn luôn làm.
"Ngu ngốc!" Law hét với cậu, "Cậu không phải cao su, Luffy-ya!"
Gió xé quanh họ, mái tóc dài hơn một chút của Luffy bay loạn và chặn tầm nhìn của anh lúc họ cùng rơi. Xuyên qua nó, Luffy nhìn vào mắt Law và nói, "Tôi biết."
Vậy là đã đến lúc, cuộc hành trình của cậu đã đến hồi kết... ổn thôi, cậu biết nó sẽ kết thúc một ngày nào đó và không sao hết. Vì Ace sẽ được an toàn và hạnh phúc với Marco, và biết đâu Law sẽ sống sót nếu Luffy chạm đất trước. Điều duy nhất làm cậu lo là băng của cậu, nhưng Luffy tin rằng họ sẽ gặp lại nhau và thực hiện được giấc mơ của họ. Với điều đó trong lòng, cậu hoàn toàn không hối tiếc gì và có thể mỉm cười.
Trong khóe mắt Luffy, có một vệt xanh xẹt qua.
Phía dưới, Ace bới đống đá ra và tìm thấy nó, cái vương miện màu mè của Squard với phần đầu bị cong lại. Cậu chưa bao giờ muốn thành quý tộc, cũng không thực sự muốn thành vua chúa gì. Cậu đã luôn mong đợi Luffy sẽ thành Vua Hải tặc. Kể cả lúc cậu bảo Luffy là cậu sẽ giúp thuyền trưởng mình lên làm vua, cậu cũng không thực lòng mong thế. Ace biết cha mình cũng không muốn thế, và cậu biết một ngày nào đó Luffy sẽ thành công. Dù không muốn làm vua, Ace vẫn nhấc cái vương miện lên. Nó là chìa khóa phá vỡ lời nguyền, giải thoát mọi người. Cậu có thể đội thứ ngu ngốc này một lúc cho điều đó.
Bộ móng bọc Haki của Marco quặp vào áo Law lúc anh tuyệt vọng trong cố gắng kìm họ lại, anh dùng mọi sức lực có trong người để cứu họ. Trong lúc đó, đầu Law bị giật lại, và mặt cùng môi cậu ta đập thẳng vào mặt Luffy.
Ace đặt cái vòng bằng vàng đó lên đầu mình.
Một đợt ánh sáng bùng lên quanh họ, hình dạng thu nhỏ của Marco lớn lên gấp ba lần. Cú rơi của họ chậm dần với toàn lực cánh của Marco tới mức gần dừng lại. Luffy và Law quay đầu lại nhìn lên anh Phượng hoàng. Rồi họ nhìn nhau, nụ cười từ từ nở rộng trên mặt. Law nhấc tay và nói chắc chắn, "Room."
Năng lượng xanh tỏa ra từ lòng bàn tay anh, mở rộng đến cung điện cùng đống gạch vụn, sẵn sàng để bị đổi chỗ. Law bắt chéo ngón tay và họ hạ xuống sàn vô sự. Anh lặp lại hành động lúc nhận thấy Squard rơi xuống từ nóc, vì không muốn lão rơi chết như lão muốn anh thế khi nãy. Squard xuất hiện cạnh họ, trở lại là người và bất tỉnh nhân sự, năng lượng lấp lánh xoay quanh lão.
"Ace!" Luffy vui vẻ gọi, thấy anh mình đội vương miện.
"Luffy! Marco! La- Trafalgar, mọi người không sao chứ?"
"Chúng tôi ổn." Law nói, thầm cảm ơn vì Ace đã kịp lúc.
Marco đứng cạnh cậu ta nhìn Ace với biểu cảm đăm chiêu, tự hỏi chuyện gì xảy ra trước và cái gì đã thành công. Ace đội vương miện lên hay nụ hôn ngoài ý muốn của Law và Luffy anh vừa chứng kiến.
"Ta làm được rồi chứ? Phải lời nguyền được giải rồi không?" Ace băn khoăn. Vừa lúc cậu đặt câu hỏi, thế giới quanh họ rung chuyển và vỡ dần ra. Như thể bầu trời làm bằng mảnh ghép, chúng tách ra và tan biến.
"Ta làm được rồi!" Luffy đấm không khí, "Xem kìa, Torao! Thành công rồi!"
"Phải," Law cười với cậu, mọi người xung quanh biến mất dần, để lại sau những ánh màu lấp lánh.
Ace gỡ vương miện ra và quăng nó sang một bên, giờ thì khỏi cần đội làm gì nữa. "Thứ của nợ," cậu nói và nó tan chảy ra.
Marco bước tới ôm mặt Ace, anh còn một điều nữa phải nói trước khi họ rời đi, một mối để lo, "Ace... nếu mà cậu vẫn ở chỗ Hải quân khi ta quay lại..."
"Tôi sẽ đợi mọi người đến cứu," Ace đáp, lật cái dao găm cậu chôm trong tay. Cậu bọc kĩ Haki để nó không tan biến cũng mọi thứ khác và cậu có thể dùng nó để tự vệ.
Marco gật đầu chấp thuận rồi hôn nhẹ cậu, "Tôi sẽ tới nhanh nhất có thể," anh thề trước khi biến mất trong một vệt ánh kim xanh.
"Tôi biết." Ace nói với vệt sáng rồi cùng tan biến.
Luffy đấm tay vào nhau, chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ giải cứu của mình, cậu sẽ đá đít bất kì ai cản đường cậu. Mặc cho Marco có nói với cậu bao nhiêu lần là băng hải tặc Râu trắng sẽ giải quyết được, Luffy vẫn giữ ý nghĩ là họ không thể. Dù gì, nếu cậu và Law không ở đó, Marco sẽ vẫn kẹt trong lồng đấy thôi. Nghĩ thế, Luffy quay lại, phần rách rưới còn sót lại của bộ váy cậu mặc uốn lượn khi cậu di chuyển và cậu giơ ngón cái với Law, "Gặp sau nhá, Torao!" rồi biến mất.
Law người cuối cùng trên thế giới này, liếc nhìn lên, anh vẫn cảm nhận gió cắt trên da mình, móng vuốt cào trên lưng và đôi môi chạm vào môi mình quá nhanh tới mức như một giấc mơ. Ngập ngừng, Law giơ tay quệt một đường trên môi.
Và anh cũng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro