Trên con đường rộng mở
Ace, Law, Luffy và Marco đi bộ xuyên qua khu rừng, dù thực tế là Marco đậu trên vai Ace và không đi bộ chút nào, còn Luffy thì toàn chạy từ cây này sang cây khác trong khi Law hò hét với cậu. Khi bốn người 'đi bộ', thời tiết càng bước càng xấu đi. Mấy phủ dần lên, dày và tối hơn, gió hú làm mấy cái cây kêu răng rắc. Đám cây biến hình từ trông thân thiện sang cổ xưa với những khuôn mặt nứt nẻ như thể bị khắc lên. Mặc cho những yếu tố u ám chắc sẽ dọa sợ những đứa trẻ, không ai trong số họ động lòng, họ không quan tâm, mà thậm chí chắc cũng không để ý.
"Xem nè, Torao!" Luffy kéo cái mặt không-còn-là-cao-su của mình hết cỡ có thể và bắt chước gương mặt trên một cái cây họ đi qua. Law cười khẩy, không kìm nổi gầm gừ giống một cái khác ngay cạnh anh làm Luffy phá lên cười.
Liếc họ một cái, Marco nhìn lại Ace, người anh yêu là kiểu sẽ tham gia vào mấy trò như thế. Tuy vậy, vì không nhớ mình là ai, Ace không để mắt tới trò hề của họ tới lần hai; cậu khác một cách đau lòng, chỉ tập trung hoàn toàn vào việc hộ tống họ tới chỗ các tiên rừng. Nó có chút giống với cậu Ace đã từ chối cha và gia đình họ. Hay người từng tồn tại trước khi Luffy xông vào đời cậu. Marco chưa gặp lại người mình yêu kể từ cái chết của Thatch, anh nhớ cậu Ace mình quen thuộc.
"Ố, xem cái cây này này!" Luffy phóng tới một cái cây, dừng lại ngay trước nó, "Torao, nó có quả!" Luffy quay quay tay với đầy ý định vung nó lên nắm vào một cành cây cao. Law nhấc tay lên với một vẻ nghịch ngợm tính dùng Room để cướp trái cây kia trước khi Luffy kịp vươn lên hái. Cùng nhau họ đứng đó, một giơ tay lên, một đấm vào không khí lúc nhận ra sự thật. Law cảm thấy tai mình đỏ lên, nhớ ra anh, cũng chỉ như Luffy, không có năng lực. Một cách hi vọng, không ai để ý- Law nhìn lên thấy Marco cười đểu họ, việc xoay sở làm được thế với mỏ anh ta đúng là ấn tượng. Anh ta có thể cười bao nhiêu tùy thích, ít ra anh không phải đâm 'mỏ' vào môi nửa kia của mình.
"Thế thì chỉ cần leo lên!" Luffy quyết định chạy đến trèo lên giống với con vật trùng tên cậu. Cậu hái một đống trước khi nhảy xuống, ném một quả cho Law chủ yếu để Law không gào lên với cậu giống Chopper vẫn làm vì leo trèo khi cậu đáng ra phải nghỉ ngơi.
Law và Luffy đang gặm trái cây thì một giọng không quen khinh bỉ vọng lại từ khoảng rừng thưa, "Các ngươi có vẻ thư thái trong rừng của ta quá đấy, chắc đã đến lúc các ngươi nên biết phép tắc hơn rồi."
Law đứng lại, gặm thêm miếng nữa và đưa mắt tìm nguồn gốc dễ thấy của giọng nói. Đứng bên trên cây là một gã trong cái quần xanh neon bó, một cái áo diềm đăng ten rộng, và một cái áo choàng. Gã chĩa kiếm vào họ và cẩn thận chỉnh thẳng cái mặt nạ đang đeo, không giúp ích gì trong việc giấu mặt gã. Một cái nhìn là Law biết gã là ai.
"Hả! Muốn đánh nhau à?!" Ace và Luffy đe dọa gần như cùng lúc.
"Vista," Marco chào, cũng nhận ra gã như Law. Gã là Đội trưởng Đại đội Năm của băng hải tặc Râu trắng, một anh em khác của Marco.
"Sao ngươi biết tên ta, con chim kia?" Vista chỉ kiếm vào Marco, "Ta còn chưa xưng danh mà!"
"Chẳng có gì bất ngờ cả!" Ace đốp chát, "Ngươi đầy tai tiếng, kẻ tên Vista-Hood kia."
"Ôi quỷ tha ma bắt-" Law che mặt. Anh không biết rằng chuyện còn ngày càng tệ đi.
"Quý cô của tôi, sao nàng có thể để mình bị bao vậy giữa đám... cặn bã này! Như là tên đội trưởng lính canh kia!"
"NGƯƠI GỌI AI LÀ QUÝ CÔ ĐẤY!"
Từ khóe mắt Law thấy Luffy đột nhiên giật một cái và quay hẳn lại nhìn cậu. Cậu đã nhét cả đống quả vào miệng cùng lúc và đang mắc nghẹn. Luffy quên là miệng với cổ họng mình không dãn ra. Cáu tiết dù mình cũng đã quên một lần, Law vội chạy lại cứu Luffy, trong khi Ace và 'anh trai' Vista của cậu tranh cãi.
"Hãy cho phép tôi cứu nàng khỏi những tên hung tợn này, quý cô của tôi!"
"Ngừng ngay cái trò gọi tôi là 'quý cô' đi, và tôi thậm chí còn chẳng cần cứu giúp! Tôi đang giúp họ!"
"Giúp? Nhưng tại sao?"
"Luffy-ya, đứng yên," Law yêu cầu, nắm lấy cậu từ phía sau, đưa tay vào đúng vị trí cho thủ thuật Heimlich. Anh kéo tay mình lên khi Luffy vùng vẫy ôm cổ, nước quả và vài miếng thịt quả chảy xuống nó.
"Anh chim này bị nguyền, bọn tôi đang đến gặp tiên rừng để cứu anh ta hay sao cũng được."
"Tên tôi là Marco," Law để ý Marco bắt đầu nghe ra chút thất bại lúc nhắc lại tên mình. Cũng dễ hiểu, họ đã đi đến giờ mà Luffy còn chưa gọi đúng tên Marco lấy một lần.
Luffy sặc ra đám quả và nuốt xuống tiếc nuối, "Quả của tôi!" cậu than vãn về mất quả buồn hơn là vụ nghẹn nữa.
"Đi hái tiếp là được," Law nói, "Với lại ăn từng quả một thôi!" Anh nói thêm trước khi Luffy chạy mất.
"Thế thì tôi sẽ giúp nàng, quý cô của tôi!" Vista tình nguyện nhảy xuống khỏi cây, hạ cánh trước họ với động tác uyển chuyển bất ngờ.
"KHÔNG PHẢI QUÝ CÔ!"
Marco ôm mặt với cánh mình, "Sao... cũng được."
"Ể? Phải Vista cũng đi với chúng ta không, Maggie?" Luffy hỏi từ cành cây. Law đếm đến mười, chờ đợi màn phát tiết đang tới của Marco sau giây Luffy nói xong. Law giảm dần từng giây, đến khi anh tới 'một' anh nghe Marco bùng nổ.
"SAO CẬU DÙNG TÊN ANH ẤY?!" Marco chất vấn, chỉ vào Vista.
"Tôi sẽ đi! Chỉ để đề phòng tên lính này!" gã chỉ thẳng vào Law, "Lo rằng hắn sẽ lợi dụng quý cô đây."
Tiếng điên tiết của Ace là điều duy nhất lường được và nó kết hợp hoàn hảo với tiếng của Marco. Law đoán có lí do để họ hẹn hò, đồng lòng điên tiết xem ra là điều các cặp đôi hay làm.
"Theo ta các chàng trai, chúng ta sẽ hộ tống nhóm này tới chỗ tiên rừng," Vista cất giọng gọi, và các chàng trai Law không để ý hay cảm nhận được rơi xuống từ tán cây. Luffy và Ace nhảy lên giật mình, trong khi Marco trông không bất ngờ.
"Anh cảm nhận được họ à?" Law hỏi anh hải tặc Tân thế giới.
"Tôi dùng haki... Tôi cũng không đề phòng vì tôi nhận ra hầu hết họ." Anh giải thích cho hai người, quá quen làm thế với các anh em mới của mình. Anh đã dạy họ theo thói quen về tầm quan trọng của việc học ít nhất một dạng của nó trước khi vào Tân thế giới. Law cùng Luffy đều thầm quyết là phải học cho được cách dùng, để bảo vệ băng của riêng họ.
"Có vài người các cậu không ở băng tôi." Anh chỉ Shachi đang trốn phía sau trong bộ đồ giống của Vista, và Ikkaku ở đoạn giữa. Ánh mắt Law không dừng lại một giây vì cả Shachi và Ikkaku không tỏ ra dấu hiệu nào nhớ anh là ai cả. Dù Law sẽ để mắt tới họ để chắc chắn họ sẽ thoát khỏi vụ này chỉ có bộ đồ đáng xấu hổ này để mà quên đi.
"Xin đừng sợ khu rừng, quý cô của tôi!" Vista đột ngột lên tiếng khi một cái cây đặc biệt kinh dị xuất hiện, "Những cái cây này vô hại."
"Tôi không phải quý cô và không có sợ, tôi từng đi qua đây rồi."
"Chúng tôi sẽ dẫn nàng đi lối chắc chắn không phải sợ nơi tối tăm này."
"Tôi không-... anh có nghe tôi nói không thế? Thật luôn? Anh ta có nghe tôi không thế?" Ace hỏi Marco trên vai, anh nhún vai; theo nhận định thông thường thì là không, Vista không nghe.
"Nào các chàng trai! Ta sẽ hát."
"Làm ơn đừng," Law nói.
"Ồ, hát! Họ sẽ hát kìa!" Luffy hào hứng.
"Khi tôi còn là một đứa bé, và mặt trời đang lặn~"(Bài The Laughter Song, My little Pony - Friendship is Magic) Vista bắt đầu và nhóm người quanh gã nhanh chóng hòa ca... và cả tiếng nhạc cụ, dù không ai cầm chúng cả. Law ngó nghiêng khu rừng xem còn ai không. Anh gặp ánh mắt Marco, Marco lắc đầu, không còn ai khác, âm nhạc lại đến từ thinh không, lần nữa.
"Đêm đen và bóng tối luôn làm tôi cau mày~"
Vista chạy tới một cái cây. Luffy nhăn mặt và lại gần Law. "Tôi ghét bài hát này... Vista cũng thế."
"Phải," Law đồng ý, giọng hát của gã không đổi, không thành tâm, gần như đều đều. "Anh ta có thể mù nhạc cũng nên."
Marco đập cánh kích động, "Không phải, bình thường anh ấy không thế."
"Học cách đối mặt với nỗi sợ của bạn, bạn sẽ thấy chúng không thể hại mình, chỉ cần cười lên và làm chúng tan biến."
Ace nghiêng về phía họ, thì thầm: "Đừng hiểu nhầm tôi, tôi thích âm nhạc nhiều cỡ anh ta thôi. Nhưng ý cậu là gì khi nói không thích nó?"
"Ha. Ha. Ha." Nhóm người và Vista hát về phía cái cây.
"Điều tiếp theo mọi người biết là họ sẽ bắt đầu hát 'trong đoàn Hải quân' chăng," Law rít lên u ám.
Luffy nhún vai, cậu đã phải nghe bài hát đó quá nhiều lần vì ông nội mình. Cậu và Ace đã bị bắt hát nó biết bao nhiêu lần hồi bé; nó và- "Hay 'Seniram Eht Noij'." Cái mà Luffy đã không hiểu tận đến lúc Sabo nói cho Luffy ý nghĩa thật của lời hát lạ kia, hóa ra nó là đảo ngược của 'join the Marines'.
"Họ chỉ hát do một hải quân, thế không phải tự do." Luffy kéo mũ mình lên đầu, "Không ai tự do ở đây cả... tôi ghét thế."
"Họ sẽ không như thế này lâu nữa đâu, Mũ rơm-ya."
"Phải."
"Nàng thấy không, quý cô của tôi! Đi với chúng tôi rất an toàn!"
"Đủ rồi!" Ace siết tay, nắm lấy giữa áo mình và tàn bạo giật nó ra. Miếng vải rách toạc từ đoạn giữa và rơi sang hai bên thành một cái giống áo sơ mi, để lộ ngực Ace. "Thấy chưa! Không có ngực này! Tôi là đàn ông!" Cậu cảm thấy thắng lợi, tin rằng Vista-Hood và mấy tên trộm của gã sẽ thấy sự thật mà Marco, Luffy và Law đã dễ dàng thấy. Không may, Ace ỉu xìu đi lúc nhóm người quanh cậu hoảng lên.
"Quý cô! Danh dự của nàng!" Ikkaku hét.
"Quý cô của thôi!" giọng Vista-Hood vút lên đến cái tông làm Marco rụt cổ lại lúc gã nhảy vào đám người của mình, tay che mắt. "Mấy tên vô lại các cậu! Quay ngay mặt đi!" và vấp phải rễ một cái cây gã vừa hát hò về lúc nãy.
"Đừng lo thưa quý cô! Tôi sẽ nhận trách nhiệm cho chuyện này; cô sẽ lấy tôi-" Cú đấm của Ace bay tới, tông thẳng vào mặt Shachi trước giây Marco có thể bọc haki móng mình để xông lên, mặc cho nó có hại đến cơ thể anh cỡ nào.
Law nhìn đồng đội mình bay qua anh, đảo mắt. Anh thậm chí còn không thèm bình luận gì vụ đó; Shachi ăn đấm của Ace còn hơn là cưới xin khi đang bị nguyền thế này, Law liếc qua bên cạnh và nhăn mặt, hay phải hứng cơn thịnh nộ của Marco.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro