Trong mắt tiên rừng, họ rất gần gũi
"Nhìn xem!" Vista dang tay để lộ một con đường đầy nấm. Mấy cái cây mọc thưa hơn và bầu trời trong lại như thể họ vừa qua khu 'thẳm' của khu rừng. Trước mặt họ là nhà của các tiên rừng. Lúc tiến tới gần, Marco và Law vào tư thế đề phòng, họ không rõ danh tính và khả năng của tiên rừng là gì và gợi ý đến tìm họ đến từ một người đang bị nguyền. Cả Marco và Law đều không muốn để lộ sơ hở trong trường hợp đây là một cái bẫy.
"Ta đã đến nơi!"
"Chỉ cần xuôi theo lối này và ta sẽ tới làng tiên rừng." Ace giải thích.
"Nè, Ace, sao anh biết thế?"
"Tôi đã tới đây vài lần rồi," Ace nhăn mặt nhớ đến hội tiên sống ở đây, cậu thường tránh đi qua phần này của khu rừng, nhưng cậu cũng biết chỉ có tiên rừng mới có thể chữa cho anh chim bị nguyền đang đậu trên vai mình đây. Trên thực tế, suốt quãng đường Marco chưa từng rời vị trí đó. Ace, trong sự bất ngờ thầm lặng, thấy khá thoải mái để Marco ngồi đó.
"Tiến bước nào, quý cô của tôi." Cũng có ích khi Marco ngồi đây vì Ace đã nhịn được vài lần định sửa sang mặt Vista-Hood rồi. Cậu không làm thế đơn thuần vì không muốn Marco rời đi bởi bất cứ cú 'sửa sang' nào cậu định đấm ra.
Nghiến răng, Ace bước xuống con đường nấm mọc hai bên, Luffy nối gót, và Law sải chân sau cậu. Ngạc nhiên là nhóm của Vista cũng đi cùng nhưng cách một đoạn. Họ giữ im lặng và hàng cây mỏng dần để lộ những mái nhà tranh. Chúng lớn hơn tưởng tượng về 'tiên rừng' nhiều. Thay vì những ngôi nhà cao tới đầu gối, họ thấy những tòa nhà lớn hơn cả nhà thường gặp ở thế giới thật. Giữa làng, một cái bàn làm bằng gốc cây lớn đặt ở đó với ghế nấm mọc xung quanh. Cạnh bàn là những người, cả nam và nữ với trang phục phủ kim tuyến lấp lánh. Cánh gắn vào họ trông giả thấy rõ với dây thò ra để giữ chúng đúng chỗ. Mỗi 'tiên rừng' cầm một cây gậy phép gì đó, trông đại khái là một cái que gắn ngôi sao đẽo bằng gỗ và sơn cùng màu cánh.
"Không." Marco rên lên.
Ở đầu bàn là một cặp tiên vương. Một là Ivankov trong dạng phụ nữ trong cái áo choàng đỏ lấp lánh bó sát với cổ viền, một đôi cánh tím gắn sau lưng và một cái vương miện bạc trên đầu. Ngồi cạnh bà là lí do cho cơn ác mộng của Marco.
Law thà quay sang nhìn Luffy sau khi thấy thế và nói, "Nếu họ giữ lại kí ức sau trận này, tôi ngờ rằng ta sẽ bị thủ tiêu chỉ vì lỡ nhìn thấy họ trong tình trạng này quá."
Luffy phá ra cười lúc Marco than vãn cái số mình. Vì người ngồi cạnh Ivankov trong vai vua của tiên rừng không ai khác ngoài cha anh. Cám ơn trời đất Edward Newgate không mặc váy, mà là một cái quần bó màu bạc lấp lánh dưới ánh sáng. Áo ông giống với thứ Vista sẽ chấp nhận nhưng Izou sẽ đốt ngay với cái nhìn đầu tiên, một cái áo choàng bèo nhún màu đen, cái ở một mình còn chấp nhận được, trừ đôi cánh giả tổ bố sau lưng ông và thứ từng là vũ khí biểu tượng của ông, một cái đại đao, giờ có một ngôi sao dính lên đầu.
"Hai cậu! Cấm nói một lời về vụ này!" Marco đe dọa họ với cái cánh thu nhỏ của mình.
Law và Luffy trưng ra biểu cảm ngây thơ vô số tội y chang nhau, chỉ có là của Law là một câu thề là anh sẽ làm chính xác điều ngược lại còn của Luffy là một câu nói dối dở tệ.
"Thưa tiên vương," Ace lên tiếng, bước tới trước, không để ý chút nào về bất kì ai vì cậu đã từng thấy họ rồi và không có chút kí ức nào về người là cha và thuyền trưởng cậu.
"Ace trẻ tuổi," Râu trắng trầm trầm chào mừng, "Cậu lại đến thăm chúng ta lần nữa. Chúng ta chào mừng cậu quay lại."
"Và cậu còn dẫn theo bạn nữa!" Ivankov nhảy đứng lên, vỗ tay vui vẻ, "Hãy giới thiệu nhau nào!"
"Ơ... Được rồi, đó là Vista-Hood và người của gã, rồi đó là Torao-" Ace chỉ qua vai. Law lập tức định ý kiến còn Marco quăng anh một cái nhìn làm cao vì cuối cùng có ai đó khác cũng bị gọi sai tên. "Rồi đến Luffy-"
"Chào, Ivan-chan!" Luffy vẫy tay gọi.
"- và đây là Marco, ảnh là lí do chúng tôi ở đây... ảnh bị nguyền."
"BỊ NGUYỀN SAO?!" tiên rừng từ mọi hướng chạy tới vây quanh Ace và Marco như một đám rỗi việc hóng hớt. Marco đập cánh kích động, một tiên rừng anh nhận ra là White Bay nhấc nó lên và anh nhanh chóng đứng yên để cô kéo nó ra xem xét.
"Tội nghiệp," White Bay nói, "Ta sẽ giúp, phải chứ?" cô hỏi Ivankov và Râu trắng, đang đứng cạnh nhau và tới gần họ, tay trong tay.
"Tất nhiên rồi!" Ivankov khẳng định, "Tới đây nào, Ace trẻ tuổi, mang bạn cậu tới gần và chúng ta sẽ xem mình có thể làm gì." Nghe lời Ace bước về phía trước khi Marco nhẹ nhàng thu cánh về từ tay em gái mình. Ace nhấc Marco từ vai và cẩn thận đặt anh lên bàn, trước mặt tiên vương và tiên hậu. Luffy ở lại phía sau trao đổi với Law một cái nhìn, họ rất có thể sẽ được tự do trong vài phút nữa.
Marco đứng khá im khi Ivankov và Râu trắng vòng quanh anh. Ivankov khua cây gậy phép giả, một chút kim tuyến bay ra từ nó và dính vào lông đuôi anh Marco cố giũ chúng ra, và thất bại, anh thở dài biết mình sẽ sớm phải rỉa lông. Đám kim tuyến là không thể gỡ nổi, anh học được từ mấy đứa cháu gái từ lâu rồi.
"Phải thế chứ," Ivankov đột ngột lên tiếng, "Chúng ta có thể chữa được!"
"Đứng yên nào," Edward Newgate cảnh báo Marco, "Và hãy tin rằng chúng ta có thể giải phóng anh."
Cùng nhau họ bước tới, gậy phép giơ ra và bắt đầu ngân nga. Gậy phép của họ vẫy trong không khí và gió nổi làm hầu hết mọi người bất ngờ. Đám kim tuyến trên lông đuôi Marco nhanh chóng lan khắp người, che khuất anh khỏi tầm nhìn. Rồi anh lớn dần lên. Sau chốc lát, ánh sáng tắt đi và Marco đứng đó, một lần nữa trở lại là con người. Nó gần như y hệt lúc anh biến hình bình thường, trừ cảm giác như kiến bò đầy người do ma thuật gây ra.
Kiểm tra chân tay mình, Marco liếc xuống dưới nhận ra mình đang mặc bộ đồ thông thường và anh có thể nói là việc chuyển đổi là hoàn hảo. Anh lùa ta qua tóc mình và nghiêm túc gật đầu. "Cảm ơn hai người." Marco nói với cha mình và Ivankov trước khi quay về người yêu.
Marco nhoẻn miệng cười khi thấy Ace há miệng vì bị anh thu hút và lúc nhìn Ace bằng cái nhìn mở-một-nửa quen thuộc, anh ngắm người yêu mình nuốt nước bọt và liếm môi. "Thế," Marco ghẹo, "Cậu chắc mình không muốn tôi hôn cậu chứ?"
"Ưm..." Ace thở gấp gáp.
Tự mãn, Marco trượt khỏi bàn và xuống đất ngay cạnh Ace. Anh nghiêng đầu, khoe cổ mình ra thừa biết Ace thích thế. "Hay có muốn?" anh hỏi, hấp háy mắt nhìn về phía Luffy và Law đang chờ đợi ở đằng sau. Luffy trông sẵn sàng nhảy cẫng lên cho giây phút lời nguyền bị phá, trong khi Law quăng anh cái nhìn mang biểu cảm bảo anh 'tiếp tục đi' rõ ràng.
"Tôi... sẽ không nói không." Ace thú nhận.
Marco cảm thấy tim mình thót lên một cái phản chủ, đó gần như giống hệt cách Ace đáp lại lần đầu Marco hỏi khi họ chưa là một đôi mà mới chỉ hẹn hò. Đó là ngày anh quyết định tỏ tình sau khi gặp Thatch đang cố trấn an một cậu Ace say khướt sau đêm trước. Ace nằm dài bên một cái bàn trong đại sảnh than vãn về việc cậu say nắng Marco. Marco ngờ rằng Thatch đã căn thời gian cho sự việc đó để anh có thể thú thật lòng mình, đặc biệt là khi vụ này còn bao gồm cả cá cược.
"Thế thì được," anh nói, khép lại khoảng cách giữa họ. Anh gắn môi họ lại với nhau, nhanh chóng quên mất lí do mình làm thế vì anh bị xao nhãng bởi sự hiện diện cùng phản ứng của Ace. Cảm xúc dành cho người anh yêu, người anh đã không thể hôn đúng cách hay ở bên hàng tháng trời, người đã bị bắt và đưa vào Impel Down, trào lên không kìm nổi. Marco vẫn nhớ cảnh Ace bị xích, quỳ gối cạnh nữ hải quân kia. Chút sợ hãi anh thấy lúc đó không thể đặt tên. Và khi được ôm lấy Ace lúc này, được có người mình yêu an toàn bên cạnh anh, chút bình tâm anh đang cảm thấy cũng không thể diễn tả.
"Tôi tự hỏi phượng hoàng có giống thiên nga hay không." Thatch có lần nói với anh.
"Về phương diện nào?" anh hỏi.
"Chú biết đấy, thiên nga kết đôi cả đời."
Anh không biết liệu mình có kết đôi lại không nếu chuyện gì xảy ra với Ace, anh không dám tưởng tượng đến điều đó. Cả cái suy nghĩ Ace sẽ chết làm tim anh thắt lại còn lòng anh trống rỗng. Nhưng Ace an toàn, Ace ở với anh, Ace ở đây.
"Họ xong chưa vậy?" Anh nghe Luffy hỏi và ép mình buông ra.
"Chưa," Law trả lời lúc Marco kiểm tra xung quanh. Anh cảm thấy cơn tuyệt vọng trào dâng khi nhận ra không có gì thay đổi cả, họ vẫn mắc kẹt- Ace đột ngột nắm lấy là kéo anh lại, gắn môi họ vào lần nữa. Lần này Ace kiểm soát nó, tay cậu nắm cánh tay Marco như cậu đã luôn làm. Cậu di chuyển như đã luôn làm. Như thể kí ức cậu không mất đi.
Marco kéo ra lần nữa, Ace cau mày, "Ace?" anh hỏi, không dám hi vọng.
"Marco."
"Ace?" Luffy gọi, và Ace nhíu mày thêm.
"Luffy?" vẫn nắm cánh tay Marco, Ace quay sang, kiếm em trai mình. "Luffy!?" cậu hét lớn hơn, "Em làm cái gì ở đây? Chờ đã, ta đang ở chỗ quái nào?!"
"Ace!" Luffy phóng tới họ hoặc đã cố làm thế. Cậu lại quên mình không còn là cao su và cạp đất khi cắm mặt xuống. Marco nhìn Law đến thời điểm này gần như theo thói quen cúi xuống, nắm cổ áo Luffy và dựng cậu đứng lên lại. Luffy bắn cho Law một nụ cười tươi rói làm một ý nghĩ xuất hiện sau đầu Marco trước khi anh lùi lại để Ace và Luffy ôm nhận nhau cho đúng. "Anh nhớ ra em rồi chứ, Ace?"
"Tất nhiên anh nhớ... Mà sao lại không?"
Luffy nhanh chóng tua một tràng giải thích không có nghĩa mấy với Marco nhưng Ace có vẻ hiểu không chút khó khăn. Và khi Luffy nói, Law tới cạnh cậu và thêm, "Ta cần một kế hoạch mới, vụ hôn đổ bể rồi. Có vẻ ta sẽ phải hoàn thành câu chuyện thay vào đó... ta phải tìm cách xưng vương Portgas-ya thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro