2





Người ta thường nói ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên rất mong manh, họ đều là những kẻ có tần số não khác biệt với số đông, vượt ra khỏi thời đại nhưng kết cục của họ lại hoàn toàn là hai ngã rẽ khác nhau, một bên đứng trên đỉnh vinh quang, một bên lạc lối ngoài rìa xã hội. Từ nhỏ Jeong Jihoon đã được xem như một thiên tài, một kẻ với những sáng kiến độc dược táo bạo, thừa hưởng tài năng thường thức và điều khiển phép thuật độc dược bẩm sinh từ gia tộc họ Jeong lâu đời, cậu phù thủy trẻ đã sớm bước vào hàng ngũ những nhà độc dược hàng đầu và đã sở hữu Huân chương Merlin hạng nhì trong lĩnh vực pháp chế

Song song với trí óc chuyên môn thiên tài, thiên tài trẻ Jeong Jihoon trong mắt người mẹ già Son Siwoo lại không gì khác ngoài một thằng điên liều lĩnh, điển hình là hành động hiện tại - dùng chổi bay từ nhà tới lâu đài Hogwarts.

Bỏ ngoài tai tiếng chửi mắng và gào thét của khỉ mẹ Siwoo, nó giờ đang thả đầu óc vào khoảng không thư thái giữa những lớp mây xen kẽ mềm mại trôi bồng bềnh trên nền trời thăm thẳm.

Tiếng gió rít gào quanh tai, đôi ba lọn tóc xù chưa kịp chải sáng nay đập vào trán và mắt nó khiến nó khó chịu, ngứa ngáy vô cùng vì không thể dùng tay gỡ tóc mà bỏ luôn cái cán chổi đang nâng đỡ cả thân thể mũm mĩm của nó. Sao không có ai nói hôm nay thời tiết vốn trời quang mây tạnh lại đột nhiên nổi gió bão rùng rợn đến vậy ?

Jeong Jihoon đến lúc này bắt đầu cảm thấy hối hận vì sự bồng bột khi cãi lời Son Siwoo khi ấy, đúng là các cụ bảo “ Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư “ là cấm có sai bao giờ !

Nó nheo mắt, dùng la bàn pháp thuật định vị vị trí thì nhận ra mình đã bay rất gần đến vị trí của trường Hogwarts rồi nhưng gió bụi mù mịt cuốn thành những lớp sương xám che khuất tầm nhìn của cậu. Đột nhiên nó cảm thấy lạnh gáy, không phải lạnh vì sợ mà vì lực gió của khu vực nó đáp xuống rất mạnh và ngược chiều với hướng gió tự nhiên

Ồ đúng xui tận mạng, nó đang ở trong rừng Cấm, cụ thể hơn là ngay cạnh cây Liễu Roi nức tiếng. Thực ra không phải cứ là học sinh Hogwarts thì sẽ biết gần khuôn viên lại có một loài thực vật hệ chiến dã man như vậy, ngoại trừ những thành phần cá biệt tham vọng làm chúa tể rừng Cấm, đêm hôm mò vào kiếm dược liệu quý trong khu rừng mà thầy hiệu trưởng la khản cổ cấm cản học sinh bước vào, và tất nhiên Jeong Jihoon nằm trong những thành phần bất hảo đó.

Cái cây này từng đập nát chân nó và cũng suýt tiễn luôn tấm lưng vốn đã tàn tạ của nó về đất mẹ trong một lần dạo chơi gặp lại những người bạn thân Nhân mã. Son Siwoo và Park Jae Hyuk đã khóc ngất đi khi chứng kiến thảm trạng của Jeong Jihoon trên lưng của chú Nhân mã đã cứu mạng nó và đưa nó về lại trường, từ đó cấm tiệt việc nó loanh quanh rừng Cấm lúc nửa đêm.

Vì vậy đã rất lâu rồi nó mới gặp lại kẻ thù cũ này, đánh giá sơ bộ thì vẫn hùng dũng oai phong như ngày nào. Tuy vậy trong cái rủi có cái may, giờ thì nó chỉ cần sử dụng la bàn phép thuật định vị từ vị trí của cây Liễu Roi thì có thể lần ra ngay hướng đi của tòa lâu đài cổ. Cũng không tệ !

“ Ủa la bàn đâu rồi ? “

Nó tự hỏi trong khi loay hoay lục tung cả chiếc túi vải đem theo, cái tính luộm thuộm không chịu sắp xếp đồ ngăn nắp đã khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và khi nó đang không tập trung cầm chắc cán chổi bay, một cơn gió mạnh thổi tới khiến cán chổi rung lắc dữ dội, suýt nữa hất tung chính cả bản thân nó nếu không kịp thời nắm chặt lại chổi bay. Tuy nhiên chiếc túi vải của nó lại không may mắn như vậy, không cho Jeong Jihoon thời gian để phản ứng, cơn gió cuốn bay luôn cái túi nó đang đeo xuống dưới đất, ngay dưới phạm vi hoạt động của cây Liễu Roi và kèm theo đó là chiếc la bàn phép thuật

“ Toi rồi “

Đột nhiên trong khoảnh khắc này nó lại nhớ Son Siwoo khủng khiếp. Mẹ khỉ ơi, Jihoon khổ quá rồi !

Nó nheo mắt tìm chiếc la bàn đang lẩn dưới đống cỏ rậm rạp dưới gốc cây, sức quăng quật của cây Liễu Roi đúng là không hề tiêu biến theo thời gian chút nào. Cái chân và tấm lưng quèn của con mèo cam bỗng cảm thấy hơi nhức nhức.

“ Hở, cái gì kia “

Hình như nó vừa nhìn thấy cái gì đó. Một đôi mắt ? Một đôi mắt to, dẹt, không chớp, đồng tử dọc giống mắt mèo, ánh lên thứ ánh sáng yếu ớt như thể muốn thôi miên nó vào hầm băng lạnh lẽo trong mắt nó.

“ Jihoon à, trong đây là thuốc lâm sàng chưa qua kiểm nghiệm, khi đến đó lập tức trao cho Park Dohyeon để thực hành thử nghiệm trên bệnh nhân. Đừng làm mất hay rơi nhé ! “

Giọng nói nghiêm túc và ánh nhìn trông cậy của Son Siwoo đặt trên người nó, tay anh đặt vào lòng bàn tay nó một chai thủy tinh nhỏ chứa loại chất lỏng màu đỏ rượu. Nếu không phải biết trước đây là độc dược quan trọng thì nó đã muốn thử mở “ bình rượu “ quyến rũ ngon lành này và nếm thử một ngụm để xem liệu hương vị có thỏa mãn như vẻ đẹp bên ngoài không.

Ssssshh

Tiếng rít khe khẽ phát ra từ con rắn lục phía dưới bụi cỏ, con rắn không quá to nhưng rất dài, phải tầm 6 mét là ít. Âm thanh đặc trưng của loài rắn vang lên rõ ràng trong không gian yên ắng như một cú nã mạnh vào đầu óc đang chìm trong mơ màng của nó khiến nó đột nhiên choàng tỉnh từ cơn mê.

Không thể nào. Nhưng không sai được, con rắn vừa dùng thuật đọc tâm với nó thông qua khoảnh khắc cả hai đối mắt với nhau vừa rồi

Thân thể dài ngoằng ngoèo đến kì dị của nó thuận lợi trườn bò trên lớp bụi cỏ um tùm, tránh được tất cả đòn đánh từ cây Liễu Roi và nhanh chóng đến chỗ bình độc dược mà Siwoo đã đưa cho Jihoon.

Không được để nó lấy mất ! Đó là ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu nó khi mặc kệ hậu quả đến từ những đòn đánh của cây Liễu Roi mà dúi đầu lao chổi xuống đến chỗ con rắn và bình độc dược dưới đất. Tuy nhiên bản thân nó lại không may mắn như mình tưởng tượng, một nhánh cây nhanh chóng xác định được vị trí của cây chổi bay mà quật một phát thật mạnh tới, trúng ngay phần cột sống trên lưng của cậu. Cơn đau nhức ập tới như búa bổ, giáng mạnh vào tấm lưng của chàng trai trẻ, không cần nhìn thì cậu cũng biết vết thương từ đòn đánh kia đã lấm tấm máu, in hằn một vết xước đỏ ứa máu  trên làn da trắng nõn của nó.

Khóe mắt nó hơi ướt, môi mím lại, nó dường như giây phút này cảm thấy bản thân mình thật bất lực. Nếu nó nghe lời Son Siwoo ngoan ngoãn tận hưởng chuyến đi trên con tàu tốc hành Hogwarts thì giờ đây nó đã có thể chăn ấm đệm êm trong tòa lâu đài và trao tận tay bình thuốc cho anh Dohyeon, nếu nó không mạo hiểm một cách ngu xuẩn như thế này thì nó đã không bị cây Liễu Roi này quật gãy lưng như vậy, nếu…

Trong lúc con mèo đang ủ rũ tự vấn lương tâm vì lần chơi ngu của mình, cả cơ thể nó bỗng nhiên được một ai đó nâng bổng lên, nhấc hẳn khỏi chiếc tia chớp của nó. Liếc nhìn chiếc chổi bay dấu yêu rơi một tiếng oạch rõ to xuống dưới đất, lại nhìn vòng tay đang bế mình trên không trung mà Jeong Jihoon chưa thể nhận thức nổi tình hình.

Là tiền bối Dohyeon ! Sao anh ấy lại biết mình ở đây ? À không, phải là sao anh ấy lại ở đây chứ !

Nhìn con mèo cam ngơ ngác trong vòng tay, Park Dohyeon không giấu nổi tiếng thở dài, sao lại có một người vừa ngốc vừa liều vậy chứ ?

“ Sao nào, thấy sợ rồi chứ gì. Nếu tôi không kịp thời ẵm em lên thì chắc bây giờ trong tay tôi đã là một con mèo què rồi đấy “

Nó phẫn uất liếc vẻ mặt khiêu khích của tên tiền bối đáng ghét, người ta đang buồn rầu như vậy mà không an ủi được câu nói còn nói năng khó nghe như vậy. Thử mà là người nào khác xem, một vuốt của mèo cam ngay thẳng mặt ! Chỉ tiếc là lần này gặp trúng khắc chế cứng rồi, nanh mèo còn chưa kịp nhe thì cũng bị tên kia bẻ răng rắc phát một.

Người trước mặt vừa là crush của nó, vừa là ông kẹ đáng sợ hơn cả kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đối với nó. Từ một con mèo cam với tia sét chạy dọc sống lưng, nó quay ngoắt thành một cục bông nũng nịu mềm mại, bắt chước điệu bộ làm nũng của mấy cô mèo nhà đỏng đảnh mà dụi cái đầu bông xù của nó vô hõm cổ anh, đôi mắt lúng liếng nơm nớp lo sợ ngẩng lên xem thái độ của người kia, giọng nói nhão nhẹt:

“ Tiền bối à, em biết em vừa liều vừa ngu rồi, coi như cái tấm thân nát tươm này là một tay anh cứu về, nếu anh không ngại thì em sẵn sàng trả ơn bằng… ”

Chưa kịp để nó bung lụa hết vốn ngôn từ vô liêm sỉ của mình, Park Dohyeon đã ngăn nó lại, hỏi nó với giọng nghiêm túc:

“ Không trách em nữa, nhưng vừa rồi sao em lại đột ngột lao xuống như muốn hiến mạng cho cây Liễu Roi vậy ? Sao không tìm cách ấn nút công tắc dừng ? “

Đừng để vẻ ngoài đạo mạo, tri thức như hiện giờ của Park Dohyeon đánh lừa, quá khứ học sinh của hắn của hắn đầy rẫy những thành tựu phá trường phá lớp, và tất nhiên nổi bật là những lần thám thính khu rừng Cấm ẩn chứa vô vàn những bí mật hấp dẫn mọi thành phần máu liều nhiều hơn máu não. Tình cờ thay, cựu huynh trưởng nhà Slytherin máu liều cao mà máu não cũng cao. Những khám phá của anh về các bí mật kỳ thú trong lâu đài như tấm tranh nối ra Hogsmeade hay từ điển toàn thư về Rừng Cấm cũng được lưu lại như một bí mật lưu truyền vô giá cho tụi máu liều thế hệ thứ hai thừa hưởng, trong đó có Jeong Jihoon và đồng bọn, Và một trong số đó là những bí mật về cây Liễu Roi - thực vật hệ chiến số 1 Rừng Cấm, cả bí mật về nút công tắc hay chiếc lều hét ẩn dưới gốc cây cũng đều được anh khám phá và ghi lại. Thế nên cũng đừng hỏi vì sao hắn ta lại rành rọt đường đi nước bước đến vậy, địa bàn của đại ca cả mà.

Jeong Jihoon biết mình vừa rồi không những liều lĩnh mà còn mất não thì xấu hổ lắm, cúi gầm mặt xuống không dám nhìn anh. Hỏi vậy rồi người ta trả lời sao ? Nó chỉ dám lí nhí thanh minh:

“ Em chỉ là… tại em quên mất. Với cả anh ơi em thấy một con rắn kỳ lạ lắm, nó lấy mất bình thuốc của anh Siwoo đưa cho em rồi “

Lúc này nó mới nhớ ra vấn đề hệ trọng nhất cần quan tâm lúc này tay vì ngồi làm nũng trong lòng crush. Con mèo cam nhảy chồm lên suýt nữa lao ra khỏi cán chổi của Park Dohyeon. May mắn thay người kia phản ứng kịp, tay trái nhanh tay ôm lấy eo nó một cách vững chãi, rồi bế nó lên điều chỉnh tư thế ngồi của nó thành cả hai chân nghiêng về một phía, lưng nó được bao bọc chắc chắn bởi cánh tay thon dài của vị tiền bối nhà Rắn.

Dựa sát khuôn mặt vào lồng ngực của hắn, Jihoon nghe thấy âm thanh từ nhịp đập mạnh mẽ của cả hai người. Cái người này bị làm sao vậy ? Mặt thì lạnh như băng mà tim thì hồi hộp đập ba la bum muốn trào ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Mặt cậu nóng ran lên, âm thanh cứ ậm ừ trong cổ họng. Nó cảm tưởng như nó ngửi thấy mùi hương trà bưởi tỏa ra từ người kia, một mùi hương vốn dĩ rất nhẹ nhàng, thanh lãnh giờ đây lại mang một cảm giác đàn áp, cuồng nộ không khác gì một trận thủy triều tấn công vào tuyến khứu giác của nó.

Thấy nó như vậy, anh cũng không nỡ làm khó nó nữa, chỉ vỗ nhẹ vào lưng nó, an ủi:

“ Thôi không sao, mình về em nhé “

Anh vừa chỉ kịp chuyển hướng cán chổi về phía tòa lâu đài, tay đỡ lưng nó khỏi ngã thì nó đã nắm chặt vạt áo của anh, kéo lại. Nó nhìn anh rồi nói:

“ Vừa nãy em lỡ làm rơi túi vải của em xuống đất, rớt luôn bình thuốc độc dược ra ngoài. Đột nhiên có một con rắn lao tới, nó sử dụng thuật đọc tâm với em…”

“ Từ từ đã, em nói gì cơ, một con rắn sử dụng thuật đọc tâm á ? “

Đấy nó biết ngay mà, cái chuyện khùng điên như việc nó bị đọc tâm bởi một con vật vô tri như con rắn nghe khó tin như thế nào chứ, vậy mà nó lại dám nói với anh. Có khi nó lo lắng quá mà lên cơn điên lúc ấy không trời ?

“ Anh ơi chắc lúc ấy em bị hoang tưởng ấy, nghe kỳ chết mất phải không anh ? “

Park Dohyeon đột nhiên mỉm cười nhìn nó, xoa xoa cái đầu rối tung rối mù vì bão táp rồi nói với nó:

“ Anh hiểu mà, không sao đâu. Jihoon của anh rất giỏi chơi quidditch đúng chứ, giờ em nắm chắc cán chổi kẻo ngã nhé ! “

Nói rồi anh ôm lấy eo nó, một tay nâng đùi trái của nó qua một bên khác của chổi để hai chân nó kẹp chặt vào thân chổi, một tay nắm chặt lấy hai tay nó rồi cố định đan xen vào cán. Xong xuôi thì anh dặn dò nó:

“ Jihoon ngoan nhé, em cứ cố giữ nguyên vị trí chổi thật chắc ở đây nha “

Và rồi trong ánh mắt không thể tin được của Jeong Jihoon, anh hoá thành hình dạng của một con rắn lục rồi nhảy khỏi chổi bay, lao xuống chỗ thảm cổ bên dưới. Với thân hình thon dài trơn trượt, kỹ năng luồn lách tài tình đầy kinh nghiệm thì con rắn đã khó khăn trải qua được ải quăng quật của cây Liễu Roi. Đúng là khắc tinh của Rừng Cấm, anh nhớ rõ vị trí nút công tắc và chưa mất tới năm giây để bấm nút dừng hoạt động. Cây Liễu Roi ngừng hoạt động, những cánh cây mới vừa hoạt động năng suất ngay lập tức đứng im. Con rắn hoàn thành nhiệm vụ liền ngước lên nhìn cậu đang ngoác mồm trên chổi bay ra hiệu:

“ Sssshhh “

Dù nó không phải Xà ngữ nhưng lúc này nó cũng hiểu điều mà anh muốn nói. Nó nhanh chóng điều khiển chổi bay đáp đất thì anh cũng vừa kịp lúc hoá lại thành người.

“ Tiền bối, anh là Animagus ư ? Trời ạ, rốt cuộc có gì mà anh không biết làm không vậy ? “

“ Nhiều chứ. Nhưng thôi để đấy nói sau đi, mình vào trong đã “

Cho những ai không biết, theo một truyền thuyết được lan truyền trong Hogwarts thì nguyên nhân cho sự tồn tại của cây Liễu Roi chính là để bảo hộ cho căn Lều Hét phía sau. Và đối với Jeong Jihoon, nó biết rất rõ ràng rằng đó không phải là truyền thuyết, nó đã từng có dịp tận mắt chứng kiến Lều Hét trong một lần thám thính đêm khuya. Nơi đó tồi tàn, rách nát nhưng lại rất thích hợp cho việc trú ẩn hay cách ly khỏi thế giới bên ngoài.

Nó chợt nhận ra một điều rằng nếu tiền bối Park là Animagus thì con rắn mà nó đã gặp lúc nãy rất có thể chính là một phù thuỷ hoá thú không đăng ký. Vậy không lẽ đó chính là chủ mưu phía sau việc này ? Nhưng mục đích của việc huỷ hoại các phù thuỷ trẻ trong Hogwarts là gì ?

Anh nắm lấy tay cậu, dìu cậu vào trong lối đi chật hẹp của Lều Hét. Càng bước vào sâu bên trong trung tâm căn lều, một mùi tanh tưởi như vị máu tươi càng nống đạm khiến nó nhăn nhó, có người chết ư ? Và rồi nó bất chợt nhìn thấy thứ gì đó, nó mở to mắt, ngỡ ngàng:

“ Cái gì ! Không thể nào !









Một chút thông tin nếu cậu chưa đọc Harry Potter nha

1 ) Animagus là một phù thủy hoặc pháp sư có khả năng biến thành một loài động vật cụ thể, mà vẫn giữ nguyên ý thức và trí tuệ con người. Hình dạng thú đó thường phản ánh tính cách bên trong họ. Khác với biến hình tạm thời, Animagus là biến đổi thật sự về thể chất, có thể duy trì lâu dài mà không cần phép. Phép thuật này rất khó và nguy hiểm, nên phải đăng ký với Bộ Pháp thuật nếu thành công (dù nhiều người đã không tuân thủ nguyên tắc trên).

2 ) Cây Liễu Roi: Là một cây liễu khổng lồ cực kỳ hung dữ, được thầy Dumbledore trồng vào năm 1971. Nó tấn công bất kỳ ai đến gần, trừ khi chạm đúng một nút gốc rễ để khiến nó ngừng động đậy.

3) Lều Hét : Là ngôi nhà bỏ hoang ở làng Hogsmeade, nổi tiếng là bị ma ám.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro