02

Một lát sau

Takemichi nhanh chóng đã đứng bên cạnh Arina sau khi giải quyết xong nỗi buồn và thoát khỏi cảnh hồi này.

Không biết anh ta có thấy mình không?

"Arina, cậu đang chờ ai thế" Takemichi đi lại gần Arina. Chiếc du thuyền đã cập bến tại một cảng biển.

Arina thấy tiếng Takemichi liền quay đầu lại, mỉm cười tít mắt. Trông có vẻ rất vui "Tớ đang chờ bạn trai của tớ!"

Takemichi nhìn Arina trêu chọc "uầy , bạn tớ nay có người yêu rồi ư?"

Arina mỉm cười đáp lại lời trêu chọc "Gì, tớ không thể ế mãi được!"

Cả hai nói chuyện vui vẻ một hồi, bóng dáng của một người đàn ông đi lại gần cả hai.. Takemichi mắt mở to nhìn.

Arina vui vẻ giới thiệu "xin tự giới thiệu với cậu , đây là bạn trai của tớ. Tên là Sano Manjirou, nhưng anh ấy không thích ai gọi tên anh ấy hết, nên cậu cứ gọi ảnh là Mikey"

Arina quay qua nhìn Manjirou, Manjirou hờ hững liếc mắt qua nhìn Takemichi đang trông có vẻ.. bất ngờ "Mikey, đây là bạn thân của em.. cậu ấy tên là Hanagaki Takemichi!"

"Sao lại là người này?" Takemichi khẽ nói nhìn người đàn ông đối diện. Manjirou nghe vậy vẫn giữ nét mặt bình thản

Arina nhíu mày nhìn qua Takemichi, khó hiểu tại sao cậu nói vậy "hả, cậu biết anh ấy sao?"

"Rina, cậu chia tay hắn đi!" Takemichi khẽ nói, cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt đứng cạnh cô bạn thân của mình.

Takemichi chắc chắn không được để Arina có mối quan hệ thân mật với tên này.. cậu đã bắt gặp hắn ta đang hôn một cô gái khác trong khi đang là người yêu của Arina!

Cậu không muốn cô bạn thân của mình bị tổn thương bởi người đàn ông này.

Tên đó không xứng đáng với Arina.

Hinata bất ngờ khi Takemichi nói thế, khó hiểu nhìn cậu..lần đầu tiên Arina thấy cậu có vẻ mặt như thế này.

Nhưng.. "cái gì cơ?"

"Hắn bắt cá hai tay đấy! Lúc nãy trên thuyền tớ thấy hắn hôn một cô gái khác" Takemichi nói nhìn hắn, Manjirou vẫn không có nét mặt giận dữ hay biểu cảm khác gì trên mặt

Vẫn lộ vẻ bình thản như không có chuyện gì. Arina nhìn sang Manjirou, cần một câu trả lời rõ ràng "Mikey..?"

Manjirou lười biếng đáp, mặt không một chút biểu cảm "Bạn em nhìn nhầm rồi đấy , từ nãy đến giờ anh đâu có trên thuyền?"

Takemichi nhíu mày ,lộ vẻ mặt khó chịu. Phản bác lại "nhầm gì chứ? Rõ ràng tôi thấy anh cùng người khác!"

Takemichi sau đó nắm lấy tay Arina kéo đi, "Arina, cậu đi theo tớ."

Manjirou nhìn Takemichi kéo Arina đi, tay đút vào túi quần. Bước đi theo sau cả hai người, để xem, Cậu làm cái gì để cô ấy tin cậu là tôi phản bội.

Takemichi kéo Arina lại gần hai cô gái đang tắm biển gần đó, một trong hai là cô gái mà cậu đã thấy được Manjirou hôn trên chiếc du thuyền

Cậu không thể nhầm lẫn được.

Takemichi đã chứng kiến nhìn thấy, mắt đã nhìn thấy. Tai cũng đã nghe , sao có thể nhầm được?

Cậu cũng đâu có ngốc nghếch đần độn đến mức đó.

"Hả? Đâu có đâu nhỉ?" Cô gái đối diện là một cô gái rất trẻ và đẹp.. cô gái nghe Takemichi hỏi về việc hôn Manjirou thì cô liền trả lời.

Làm gì mà không có được?

Rõ ràng cậu tận mắt thấy mà!

"Hôn ai chứ! Bạn trai tớ còn chưa có mà"

Takemichi mắt mở to nhìn cô gái kia phản bác và từ chối việc mình hôn Manjirou. Arin im lặng đứng bên cạnh nghe nói

"Sao cơ, rõ ràng tớ thấy người đó là cậu mà?"

"Vậy thì có khả năng cao cậu nhìn nhầm rồi" người bạn thân của cô gái kia lên tiếng

"Chứ bạn tôi đến cái nắm tay còn chưa có nổi , huống chi là hôn"

"Này, mày có im không hả!!" Cô gái kia lộ vẻ bất mãn nói người bạn thân mình

Không thể nào, đây rõ là cô gái anh ta hôn cơ mà?

Arina nhìn Takemichi, sau đó khẽ thở dài quay mặt đi "nhầm người rồi , chúng ta đi thôi"

Takemichi trầm mặt đi theo Arina đến một góc "Hinata, rõ ràng là tớ đã nhìn thấy mà!"

Arina mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Takemichi "bỏ đi, dù gì chỉ là hiểu lầm thôi"

Takemichi im lặng , cảm thấy khó chịu bực bội trong người.

Tại sao Arina không tin cậu chứ? Cả hai đã chơi thân với nhau nhiều năm vậy mà.. nhưng.. điều đó không có bằng chứng không tin cũng đúng.

Takemichi cảm thấy bất lực. Cậu quay mặt đi rồi nói "haizz..tớ cần đi dạo một chút"

"ừm, tớ cũng đi WC một lát cậu đừng đi quá xa đó" Arina đáp lại, nhắc nhở Takemichi đừng đi quá xa.

Một lát sau, Arina khi đi vệ sinh xong thì liền quay lại chỗ nãy cả hai vừa đứng

Nhưng đã không còn thấy bóng dáng Takemichi ở đây nữa ' cậu ấy về rồi sao? '

' Cậu ấy không chịu chờ mình gì cả ' Arija bất lực suy nghĩ thở dài

Phía Takemichi, cậu đi dạo xung quanh. Vào một khu rừng gần đó để hóng gió cho thoải mái một chút.

Thư giãn đầu óc, chứ hôm nay tiếp nhận nhiều thứ quá sốc

Cậu đi lại một chút, chợt khựng lại khi thấy bóng dáng của một chàng trai quen thuộc.

Mái tóc bạch kim nổi bật trước màn đêm, đôi mắt đen láy vô hồn nhìn lên mặt trăng

Là tên đó..

Nghĩ lại càng tức!

"Này! Là anh sao? Sao anh lại ở đây!?" Manjirou nghe thấy tiếng nói của một người nào đó

Manjirou Liếc ra phía sau, tay lười biếng đút vào túi nghiêng đầu nhìn cậu.

Tại sao tôi không được ở đây? Cậu cấm được tôi sao?

Khoé môi Manjirou nhếch lên rồi sau đó bỏ đi trước sự bất ngờ của Takemichi

"Ơ kìa ! Đứng lại đó!" Takemichi la lên chạy lại chỗ Manjirou. Cậu nắm lấy tay của Manjirou để giữ

"Nè! Tôi đã nói anh đứng lại rồi mà!" Takemichi bực bội nói kéo góc áo Manjirou

Hắn hờ hững liếc sang Takemichi, không chút biểu cảm

"Lúc nãy rõ ràng anh đã hôn cô gái đó đúng không?" Takemichi nhìn Manjirou với ánh mắt nghi ngờ

Hắn biết cậu sẽ nói vậy.

Manjirou không bất ngờ mấy, liền đáp "rồi sao? Có liên quan đến cậu không? Đừng có mà phá đám"

Manjirou hất tay Takemichi ra, Takemichi tức giận nói "anh đã bỏ bùa ngải gì thế? Sao người đó không nhớ gì về anh hết??"

Manjirou lười biếng im lặng đôi mắt nhắm nghiền lại, như không nghe được gì từ Takemichi nói. Takemichi bực bội

"Đừng có làm lơ tôi, trả lời đi chứ!???"

Manjirou bắt đầu cảm thấy con người này thật phiền phức "là do tôi không phải con người, được chưa?"

Takemichi cảm thấy câu trả lời của Manjirou thật sự rất hài hước.

Có thể đi diễn xiếc được rồi

"Ồ, cái đó thì tôi biết. Tên khốn lăng nhăng lừa tình bạn tôi làm sao có thể là con người được ha?" Takemichi giọng điệu mỉa mai nói

Manjirou hít một hơi "tôi không thích tiếp kẻ nói nhiều"

"Anh giải thích về chuyện đó đi , tôi sẽ không nói nhiều nữa!"

Manjirou khoé môi nhếch lên , nghiêng đầu nhìn Takemichi "không thích nói đó, rồi sao? Chả làm được gì nhau cả~"

Takemichi nhìn Manjirou, cậu sắp nổi khùng lên rồi!

Tôi làm được đó, rồi sao?

Manjirou lười biếng không muốn nói chuyện với Takemichi nữa, thật sự rất thấy Takemichi phiền phức.

Manjirou bỏ đi, Takemichi la lên rượt theo "trời ơi!! Đồ khốn! Đứng lại, tôi cho anh cơ hội giải thích đấy"

Giải thích đi!! Nhanh , có thể tôi sẽ tin anh chăng?

Mà nằm mơ đi!

Takemichi trong lúc chạy theo, bất cẩn vấp phải thứ gì đó. Mà nơi cậu đang đứng lại là sườn núi cheo leo , chỉ cần trượt chân thôi cũng đủ để mất mạng.

Và như một định mệnh xui xẻo, Takemichi không kịp giữ thăng bằng.

"Á!" Tiếng hét ngắn ngủi vang lên rồi nhanh chóng bị gió nuốt chửng, cơ thể cậu lao thẳng xuống vực sâu, không kịp phản ứng.

Manjirou nghe thấy tiếng động liền quay phắt lại, ánh mắt đảo quanh, Takemichi đã biến mất. Hắn cau mày, bước tới gần mép vực, nhìn xuống bên dưới.

Cơ thể Takemichi nằm bất động giữa nền cỏ, quần áo rách tả tơi, dấu vết rõ ràng của cú ngã dữ dội. Máu từ đầu tuôn ra, hòa với đất cỏ thành một mảng đỏ thẫm đến rợn người.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt đến lạnh lẽo..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro