Chương 13
Trở lại với hiện tại.
Bắt đầu từ ngày Ngọc Kiều phát hiện ra bí mật động trời đó cuộc sống trong căn nhà này bị đảo lộn hoàn toàn.
Thái Hòa bận rộn với việc học ít khi ở nhà thì không nói. Chỉ có Hạ Chi tội nghiệp nhất, con bé như một cái cây non đứng giữa trời hứng chịu cuồng phong tứ phía thổi đến. Bắt đầu từ những trận cãi vả của ba mẹ, nó luôn là người chứng kiến và những lần đó nó như là mục tiêu để Ngọc Kiều phát tiết. Hạ Chi có hoảng sợ nhưng cũng chỉ im lặng chịu trận không dám kêu la.
Khánh Toàn quyết định dang rộng vòng tay ôm Hạ Chi vào lòng che chở, anh muốn dùng tình yêu của một người ba để bù đắp cho đứa trẻ đáng thương này một cuộc đời tốt đẹp hơn. Có hơi muộn màng nhưng chưa phải là quá trễ để chuộc lại những lỗi lầm năm xưa.
Anh dần thay đổi thái độ với Hạ Chi, Ngọc Kiều lại càng không vừa mắt. Năm xưa chính anh là người mang dã tâm trả thù vậy mà giờ đây lại muốn làm một người tốt, Ngọc Kiều chính là không tin điều đó. Nên anh càng quan tâm và lo lắng cho đứa nhỏ đó cô càng chán ghét. Trong mắt Ngọc Kiều, Khánh Toàn chẳng khác nào một diễn viên xuất sắc. Anh thích đóng kịch! Vừa hay, cô lại đang muốn xem. Anh muốn làm đạo diễn! Được, vừa đúng lúc cô cũng muốn làm diễn viên.
Qua từng ấy sóng gió, Ngọc Kiều muốn mình phải mạnh mẽ. Chính vì thế cô lao vào công việc, để công việc làm đầu óc mình trở nên bận rộn, mấy vết thương lớn nhỏ kia chắc cũng sẽ không làm trái tim đau nhức nữa. Nhưng cô đã sai rồi, mệt mỏi cùng áp lực từ nhiều phía dồn ép biến cô thành một Ngọc Kiều hoàn toàn khác với trước đây. Cô cao ngạo, cô lạnh lùng và hà khắc, gia đình không còn là ưu tiên hàng đầu của cô nữa.
Một buổi sáng không như ý trôi qua, Ngọc Kiều về đến nhà liền ngả người lên sofa lười biếng nhắm mắt. Thái Hòa từ trên phòng đi xuống thấy vậy cũng nhẹ bước chân hơn, nhưng không tránh khỏi tiếng động đến Ngọc Kiều. Cô mở mắt ngồi dậy:
- Con chuẩn bị đi học đó hả?
- Dạ không, con có hẹn với nhóm bạn làm bài thảo luận. Hôm nay mẹ về sớm vậy?
- Ừ, mẹ thấy hơi mệt nên về.
- Mẹ không sao chứ?
- Không sao. Con đã ăn gì chưa để mẹ xuống bếp nấu?
- Con ăn rồi. Con tưởng hôm nay mẹ không về nên đã nấu cơm để chút nữa Hạ Chi đi học về ăn luôn.
- Ừ! À, Thái Hòa nè, đây là tiền sinh hoạt tháng này của con, con có cần gì nữa không mẹ đưa thêm. Như học phí, học thêm...
- Con không cần đâu mẹ. Con còn tiền mà, với lại con lớn rồi con đã đi làm thêm đủ tiền để sinh hoạt mẹ khỏi lo nữa.
- Nhưng mà mẹ muốn cho con.
Lâu nay từ ngày lên đại học Thái Hòa đã ra ngoài làm thêm. Việc này rất được Khánh Toàn tán thành nên Thái Hòa luôn tự hào về mình. Là con trai tự lập sớm để trui rèn cho bản thân sự cứng cáp và vững chãi đó là điều tốt.
Cậu quyết lắc đầu không nhận tiền, chỉ nói:
- Mẹ, sắp tới ngày Hạ Chi bế giảng rồi mẹ có đến trường của em được không? Hôm đó cũng là ngày Hạ Chi biểu diễn văn nghệ đó.
- Ờ, đợi tới lúc đó xem mẹ có rảnh không đã.
- Mẹ cố gắng tới nha, Hạ Chi hát hay và múa đẹp lắm.
Ngọc Kiều không hề có một chút biểu cảm gì trên mặt chỉ là tùy tiện hỏi cho qua:
- Làm sao con biết?
Thái Hòa thích thú kể:
- Mấy hôm trước con có qua trường rước Hạ Chi nên con thấy em và chúng bạn tập với nhau. Hôm nay là ngày tập cuối cùng suốt một tháng qua nè.
- Hạ Chi có xe mà sao con phải đi rước?
- Bữa đó xe em hư nên nhắn con tới đón. À, mà mẹ đã chuẩn bị đồ biểu diễn cho Hạ Chi chưa? Con thấy bạn của Hạ Chi đã có rồi, còn em thì chưa.
- À, đồ đang may chưa xong. Vẫn chưa tới ngày nó không nôn con nôn làm gì?
Thấy mẹ dửng dưng như không có gì, Thái Hòa buồn buồn trả lời:
- Chưa đầy một tuần nữa là tới ngày rồi, Hạ Chi cũng lo lắm nhưng không dám nhắc mẹ. Con thấy em buồn, hỏi mãi nó mới nói. Con chỉ muốn biết mẹ đã may váy áo cho Hạ Chi chưa thôi.
- Ờ, mẹ... mẹ biết rồi, để mai mẹ qua nhà bác Tuấn xem xong chưa.
- Mẹ nhớ lấy nha mẹ.
- Mẹ biết rồi mà.
- Thôi con đi đây, để đám bạn nó đợi.
Trời mùa này nắng kinh khủng, đi ngoài đường một chút thôi cũng đã chịu không nổi, huống hồ gì Hạ Chi vẫn phải đạp xe đi học mỗi ngày. Có nhiều người hỏi tại sao nhà có xe có người lái mà phải đi xe đạp. Lúc đó Hạ Chi học lớp tám, con bé chỉ cười tươi trả lời vì nó muốn tự lập, không muốn dựa vào ba mẹ để bạn bè trêu là tiểu thư, cho nên Ngọc Kiều đã mua cho con gái một chiếc xe đạp. Mấy ngày đầu mới chạy xe vì trời Sài Gòn nóng quá con bé đã đổ bệnh, Ngọc Kiều lo sốt vó.
Còn bây giờ đã khác rồi. Hạ Chi vừa gạt chống xe xuống liền cầm cái nón quạt kịch liệt, cái mặt nhỏ nhắn vì nắng nóng nên đỏ bừng và nhăn nhó. Nhưng mà biểu cảm đó rất nhanh đã biến mất, nhìn thấy Ngọc Kiều ngồi trong nhà con bé chậm chậm đi vào. Tự nhiên nó không biết có nên gọi mẹ hay phải giữ im lặng vì hình như... mẹ ngủ rồi. Nhìn một lúc nó buộc miệng hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ không khỏe hả?
Ngọc Kiều giật mình mở mắt, Hạ Chi đã đứng gần bên. Cả người nó đầy mồ hôi làm cho phần tóc mái và đuôi tóc bết dính lại trên mặt, gương mặt thì đỏ lựng, ngực thì phập phồng vì mệt. Lúc này Ngọc Kiều cảm thấy tâm trạng mình buồn phiền dữ dội. Cô không phủ nhận con bé này đôi lúc khiến cô rất đau lòng. Cuối cùng cô dời tầm mắt đi chỉ gật đầu một cái.
Hạ Chi ngồi trên ghế xoay tới xoay lui lưỡng lự với mấy câu hỏi trong đầu, đến khi thấy Ngọc Kiều chuẩn bị đứng dậy mới dám thỏ thẻ.
- Mẹ ơi, mấy ngày nữa con biểu diễn văn nghệ trong lễ bế giảng rồi.
- Vậy sao?
- Dạ... váy trắng mẹ đã may cho con chưa?
- Đang may chưa xong đâu.
- Dạ... còn giày trắng vớ trắng nữa mẹ mua cho con nha.
- Mẹ biết rồi.
- Hôm nay cô dặn con mặc để tập với nhóm mà con chưa có, nhưng mà không sao, để đến ngày biểu diễn con mặc luôn.
Con bé hình như chưa từng thiếu thốn về vật chất, từ nhỏ đã được gia đình nâng niu như một công chúa nhỏ cho nên chưa từng trải qua cảm giác xấu hổ nào. Dù vậy nó cũng chưa từng đòi hỏi, vòi vĩnh hay ỷ lại ba mẹ như những cậu ấm cô chiêu khác, sự hiểu biết đã tạo nên một Hạ Chi dễ thương và ngoan ngoãn. Nhưng mà hôm nay khi nhìn chúng bạn đã chuẩn bị trang phục thật tươm tất để dợt lại chương trình lần cuối Hạ Chi cảm thấy có một chút buồn bã không nói thành lời.
Về đến nhà đối diện với mẹ con bé lại càng tủi thân nhiều hơn. Trong mắt Hạ Chi mẹ bao giờ cũng dịu dàng, mẹ là một người tuyệt vời hơn bất cứ người mẹ nào khác trên thế gian này. Chỉ là dạo gần đây mẹ đã thay đổi, sự dịu dàng ấy không còn dành cho nó.
Đôi mắt đen thẳm dưới hàng mi cong vút cùng cặp lông mày được tỉa tót tỉ mỉ nhìn có thêm vài phần nghiêm khắc. Ánh mắt sắc lạnh kia cứ nhìn thẳng về phía nó khiến nó sợ hãi co rúm.
Ngọc Kiều như nhìn ra sự run rẫy của đứa trẻ ngồi trước mặt mình nên cô cũng dời tầm mắt, mệt mỏi đáp lại:
- Mẹ biết rồi, để mẹ lo. Con vào trong thay đồ ăn cơm đi.
Hạ Chi ngoan ngoãn đứng dậy ôm balo nhưng chân vẫn chưa có dấu hiệu bước đi.
- Mẹ ơi... cô vừa nhắc con tiền học phí lớp Toán. Tháng rồi con chưa đóng, tháng này lại đóng trễ cô nhắc con hoài. Cô nói nếu không đóng thì cô sẽ không dạy con nữa.
- Học không được thì cứ nghỉ đi.
Đó là một câu nói trong lúc nóng giận mà Ngọc Kiều lỡ thốt ra. Hạ Chi giật mình, đôi mắt to tròn mở lớn. Chỉ một giây sau đó con bé rơi vào hoảng hốt, đôi mắt trong veo bắt đầu đỏ lên ầng ậng nước. Nó muốn nói với mẹ nhiều lắm, muốn giải thích với mẹ, muốn cầu xin mẹ... nhưng sao cả người lại run rẩy sợ sệt như thế này.
- Mẹ! Mẹ đừng ghét bỏ Hạ Chi. Con không ngoan, con không nghe lời chỗ nào mẹ dạy con sẽ sửa đổi. Mẹ đừng bắt con nghỉ học. Con... con sắp thi cuối cấp rồi... con muốn đạt kết quả cao để mẹ hãnh diện về con. Mẹ ơi, Hạ Chi hứa sẽ cố gắng mà mẹ.
Đôi tay run bần bật lạnh toát đang ôm lấy đùi Ngọc Kiều và những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt cả bàn tay Ngọc Kiều khiến cô chợt thức tỉnh. Cô vừa nói cái gì vậy? Cô có đang bị điên hay không đây? Ngọc Kiều yểu xìu kéo Hạ Chi đứng dậy, dằn xuống mớ ngổn ngang trong lòng nói:
- Không, mẹ không có ý đó đâu. Dạo này mẹ bận quá nên có hơi nóng nảy. Mẹ không bắt con nghỉ học đâu, khi nào đi học mẹ sẽ cho tiền. Còn bây giờ con lên phòng trước đi, mẹ muốn ngồi đây một mình.
- Dạ.
Chờ cho Hạ Chi đã thật sự đi rồi Ngọc Kiều ôm lấy chiếc gối tựa ngả người ra phía sau ghế ánh mắt mơ màng. Ngọc Kiều thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, từng đoạn hình ảnh lộn xộn cứ đảo liên hồi trong đầu khiến cô đau nhức dữ dội. Về đứa con gái đã chết khi còn quá nhỏ, về đứa con cô còn chưa kịp nhìn mặt và có cả Hạ Chi...
Vì sao Hạ Chi lại đến với thế giới này để làm xáo trộn cuộc sống của gia đình cô? Nếu nó không phải là con của Nguyễn Dạ Tưởng liệu cô có thể mở rộng lòng mình ra để yêu thương nó như cô đã từng... trong mười mấy năm qua hay không?
Có lẽ có cũng có lẽ không. Bởi vì lòng cô còn nặng quằn những nuối tiếc của quá khứ, cô cố chấp đắm chìm vào những đau thương của một người mẹ mất con.
Ai? Ai có thể hiểu cho cô đây? Con cô? Chồng cô? Khánh Toàn ư! Nếu hiểu, anh đã không làm tổn thương cô như vậy. Người đàn ông đó đã không thể dựa vào. Vậy tự bản thân cô phải biết đứng vững, phải biết bám trụ. Sống như cây xương rồng giữa hoang mạc khô cằn khắc nghiệt, mang một vẻ đẹp hoang dại nhưng không một ai có thể đụng vào, nhất là Khánh Toàn. Cô sẽ trả lại cho anh những đau khổ mà cô đã phải chịu đựng để anh nhớ rõ nghiệt ngã này là do anh tạo ra.
Ngọc Kiều đã phải chịu đựng một ngày đầy mệt mỏi, cứ nghĩ sau đó cuối ngày sẽ ổn hơn. Thế nhưng, chiều hôm đó Thái Hòa về rất trễ trên người mang đầy thương tích áo quần lấm lem vết đất và máu, tâm trạng có chút tệ hại. Nhìn con trai một lượt Ngọc Kiều giật mình hốt hoảng:
- Con sao vậy Thái Hòa, sao bị thương khắp người vậy?
- Con bị té xe, nhưng mà không sao chỉ bị trầy chút thôi.
- Con đưa đây cho mẹ coi. Quần áo rách vậy mà nói không sao hả?
Với mấy vết thương này đúng là không nhẹ, tay áo bị rách để lộ ra vùng da thịt trầy trụa túa máu, áo sơ mi trắng lấm lem bùn đất loang lỗ máu trông rất sợ. Ngọc Kiều thoáng nhìn qua cũng đã xây xẩm mặt mày.
Nhưng mà Thái Hòa cũng chỉ nhăn nhó vài cái rồi ôm lấy cánh tay lướt qua mẹ mình:
- Con không sao, mẹ đừng quan tâm.
- Con đứng lại cho mẹ! Bây giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi không coi mẹ ra gì nữa phải không?
- Mẹ, con không có ý đó. Chỉ là con không được vui. Tại sao con lớn rồi mà mẹ cứ coi con như một đứa trẻ, còn Hạ Chi mẹ lại thờ ơ.
- Mẹ vẫn quan tâm hai đứa như nhau.
- Mẹ biết lúc nãy con đã ghé đâu không? Con ghé qua nhà bác Tuấn để hỏi xem áo đầm của Hạ Chi may xong chưa. Bác Tuấn nói với con là mẹ không có đặt may cái đầm nào cả. Tại sao vậy mẹ?
Hai hàng mi của Ngọc Kiều thoáng dao động, biểu hiện trên gương mặt của người phụ nữ ấy thoáng biến đổi từ lúng túng ngập ngừng sang nhẹ nhàng bình thản:
- Hôm trước mẹ tới nhưng không có bác Tuấn ở nhà, mẹ có dặn cô thợ may nói lại. Có lẽ cô ấy quên rồi, ngày mai mẹ qua bên đó nói với bác Tuấn một tiếng.
Thái Hòa cúi đầu thở dài, cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Buồn có, bực bội có, nhưng có lẽ là đau lòng nhiều hơn.
- Xin mẹ đừng gạt con!
- Mẹ gạt con điều gì?
- Bác Tuấn nói đã lâu rồi mẹ không có ghé tiệm và cũng không có chuyện bác ấy đi vắng gì cả. Con thật xấu hổ. Chẳng lẽ mẹ không có tiền để may cho em con một cái áo mặc trong ngày lễ sao? Chẳng lẽ mẹ đành lòng để em con thua chúng bạn?
Chuyện này đích thực là Ngọc Kiều đã nói dối. Lúc sáng chỉ vì muốn Thái Hòa không thắc mắc nữa nên cô đã nói đại vài câu, không ngờ nó đến đó để kiểm tra. Thái Hòa là thật lòng rất thương đứa em gái này, nếu nó biết thân phận thật sự của Hạ Chi chắc chắn nó sẽ bị sốc nhiều lắm. Ngọc Kiều âm thầm lắc đầu không dám nghĩ tới.
- Mẹ quên!
- Từ đó giờ có khi nào mẹ quên chuyện gì của anh em chúng con đâu mẹ, dù là một chuyện vặt. Nhất là chuyện học hành mẹ càng không quên, trước đó mẹ đã rất vui khi nghe Hạ Chi báo tin mừng này mà. Con không tin mẹ quên, có phải Hạ Chi đã làm gì sai khiến mẹ giận không?
- Không có, hai đứa vẫn ngoan mà. Thái Hòa nè, mẹ xin lỗi dạo này có nhiều việc quá nên đôi khi mẹ hay quên. Con đừng lo chuyện của em nữa, ngày mai mẹ sẽ đi may đầm mới cho em. Chuyện trước mắt là vết thương của con kìa, để mẹ xem được không hả?
- Cái này để con tự xử lý là được rồi, dù gì con cũng là một bác sĩ tương lai chút vết thương này có là gì. Còn về chuyện kia, ngày mai con sẽ dẫn Hạ Chi đi mua, có may cũng không còn kịp nữa. Con chỉ cần đến ngày đó gia đình mình sẽ đến chúc mừng em.
Thái Hòa nói xong liền đi thẳng lên phòng mà không đợi mẹ mình nói thêm câu nào. Trong lòng cậu chỉ có một sự chán nản. Cậu suy nghĩ về khoảng thời gian trước đây gia đình cậu thật sự rất hạnh phúc, đột nhiên vào một ngày nào đó mọi chuyện thay đổi đến đáng sợ, từ việc của ba mẹ rồi đến việc của Hạ Chi. Ngôi nhà này ngày càng trở nên âm u ảm đạm không còn những tiếng cười đùa như trước đây.
Đôi lần cũng có nghe ba mẹ lời qua tiếng lại về vấn đề gì không rõ, nhưng để mẹ phải nóng giận thì việc đó không nhỏ. Những vấn đề đó tích tụ lâu ngày rất dễ thay đổi một con người. Và rõ ràng nhất quan hệ giữa ba mẹ không còn mặn nồng như trước, kế đó chính là thái độ của mẹ Kiều với Hạ Chi. Mà chuyện ban chiều là một minh chứng.
Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân, có thể không giải quyết được gì nhưng ít ra mọi người trong ngôi nhà này không phải chịu nhiều uất ức. Hạ Chi cũng sẽ không sống trong trạng thái lo sợ rụt rè.
Trong suốt mười bốn năm qua Thái Hòa vẫn luôn tự tin rằng mình đã làm tốt vai trò của một người anh trai, chăm sóc, nâng niu, bảo vệ cô em gái nhỏ của mình như báo vật. Mãi đến ngày hôm nay cậu mới biết rằng, cậu chỉ có thể cho em gái mình tình thương vô bờ bến chứ không thể nào bảo vệ nó trước những việc làm và lời nói đầy tính sát thương của "mẫu hậu". Bởi trong nhà này người có uy quyền nhất chính là bà ấy.
Ngày lễ tổng kết gần kề, cũng có nghĩa Hạ Chi đang tiến dần đến kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Áp lực về điểm số khiến con bé phải gồng mình cố gắng, nó chỉ biết học-học-và học, không dám bỏ lỡ một giờ lên lớp nào cho dù đó là giờ học thêm. Thế nhưng, hôm nay là một ngày tồi tệ nhất đối với Hạ Chi. Sau năm tiết học dài trên lớp, con bé sẽ có tiết học thêm lúc một giờ chiều. Hiện tại đã là một giờ ba mươi con bé vẫn còn ngoài đường.
Mãi đến khi giờ học thêm kết thúc, chúng bạn lần lượt ra về hết, Trọng Nguyên cũng được mẹ đón. Đang ngồi trên xe thằng bé đột nhiên nói lớn:
- Mẹ ơi mẹ, dừng lại xíu đi mẹ!
Chiếc xe đang lao vút trên đường cũng giảm tốc độ lại. Vì lời nói của con trai Minh Thu đã phải cho xe tấp vội vô lề, có một chút lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy con?
- Mẹ lùi xe về sau một chút đi mẹ. Mẹ nhìn qua bên đường kìa!
Trọng Nguyên vừa mở cửa xe vừa nói:
- Đó là bạn Hạ Chi đó mẹ, hôm nay bạn ấy không đến lớp con còn tưởng bạn ấy bị bệnh. Mà sao bạn ấy lại ngồi ngoài đường vậy ta? Con phải qua bên đó hỏi mới được.
- Để mẹ đi với con.
Hình ảnh mà Minh Thu nhìn thấy chính là một đứa con gái, vai đeo balo ngồi co ro trên bãi cỏ ven đường gương mặt nhỏ nhắn cứ cúi gầm xuống đất, chiếc váy dính đầy cỏ khô, chiếc nón rộng vành nằm lăn lóc bên cạnh cùng chiếc xe đạp dựng chỏng chơ. Khi cô và con trai bước tới con bé đó vẫn không hề hay biết. Trọng Nguyên thấy vậy vội lay tay bạn mình:
- Hạ Chi, sao bạn ngồi đây vậy?
Hạ Chi bị động giật mình ngẩng mặt lên. Cả khuôn mặt vì cái thời tiết nóng bức này mà đỏ lựng đầy mồ hôi, trong đôi mắt thơ ngây kia long lanh nước dường như có vài tia hoảng sợ lẫn tủi thân. Trái tim Minh Thu bỗng nhiên đập mạnh có một dự cảm chẳng lành.
- Hạ Chi, sao con ngồi đây? Con có bị làm sao không? Thằng Trọng Nguyên nó thấy con ngồi bên đường nên kêu cô dừng xe lại.
- Dạ con chào cô Thu ạ! Trọng Nguyên bạn tan học rồi à?
- Sao hôm nay bạn không đến lớp vậy Hạ Chi, bạn cũng không nhắn gì cho cô hết?
- À... mình...
- Con có bị làm sao không, nói cho cô nghe?
Vì biết đứa nhỏ này là con của Khánh Toàn nên Minh Thu không thể nào làm ngơ cho được, cô đỡ con bé đứng dậy phủi sạch bụi bẩn rồi xem xét khắp người một lượt:
- Sao con nóng vậy Hạ Chi? Ngồi đây từ bao giờ?
- Dạ con không sao, chắc tại trời nắng quá thôi cô.
- Hôm nay con không đến lớp à?
- Dạ...
- Con có chuyện gì? Tại sao không vào lớp mà ngồi đây?
Nhắc đến chuyện này Hạ Chi lại buồn bã xấu hổ, con bé đưa mắt nhìn Minh Thu và người bạn cùng lớp của mình rồi lại lắc đầu không nói.
Minh Thu gặng hỏi mãi không được đành chép miệng thở dài:
- Thôi để cô đưa con về nhà, có chuyện gì đó thì hãy nói với ba mẹ chứ không nên ngồi ngoài đường như vậy.
- Dạ, con tự về được ạ.
- Không được, bạn bệnh rồi nên bạn lên xe để mẹ mình chở, còn xe đạp để mình chạy cho.
- Ừm, Trọng Nguyên nói đúng đó. Con lên xe đi, còn xe con để nó chạy.
Lúc lên xe Hạ Chi đã níu tay Minh Thu lại nhỏ giọng van xin:
- Cô ơi, một chút về đến nhà cô đừng cho ba mẹ con biết hôm nay con nghỉ học nha cô.
- Tại sao?
- Dạ, con có chuyện khó nói. Con xin cô đó, cô giữ bí mật giúp con với.
Minh Thu không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Dường như con bé có chuyện gì đó muốn giấu mọi người, cô cần phải đưa con bé về nhà liền ngay lúc này. Cầu mong những điều tệ hại không đến với con bé.
Xe của Minh Thu chở Hạ Chi đã dừng trước cửa và đợi Trọng Nguyên. Thấy bạn vì mình mà đạp xe giữa trời nóng nực Hạ Chi lấy làm ái ngại. Tính tình vốn đã thiện lương cho nên con bé thà chịu khổ một mình cũng không muốn người khác phải khổ.
Đón lại xe từ Trọng Nguyên, Hạ Chi rối rít nói lời cảm ơn. Đứa nhỏ này thật ngoan và hiểu chuyện khiến Minh Thu thiện cảm vô cùng, không hiểu sao cô lại thấy thương nó một cách kỳ lạ. Biết nó lo sợ về điều gì Minh Thu cũng hết sức nhẹ nhàng trấn an:
- Con đừng sợ, có chuyện gì hãy vào nhà nói cho ba mẹ biết. Ba mẹ sẽ không la con đâu mà ngược lại nếu con giấu họ sẽ lo lắng cho con nhiều hơn.
- Nhưng con sợ...
- Vậy bây giờ cô vào nhà cùng con được không? Cô cũng là bạn của ba mẹ con, cô sẽ nói giúp cho con.
Mặc dù Minh Thu đã nói như vậy, nhưng trong lòng Hạ Chi vẫn không ngừng lo sợ. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nó đã nghỉ học đã vậy còn không chịu về nhà. Nếu mẹ Kiều nổi giận, nó sẽ ra sao đây.
Bước chân chậm chạp nặng nề dừng trước bậc thềm khi thấy Ngọc Kiều đi ra. Giây phút đó Hạ Chi như đứa trẻ lạc loài tìm được mẹ, nó vừa vui mừng vừa sợ hãi lao vào ôm lấy mẹ thật chặt. Ngọc Kiều đột nhiên sửng sốt, vì đứa trẻ này người đang rất nóng, nhịp tim đập rất nhanh, cơ thể lại run lên bần bật. Cô đặt tay trên lưng vỗ nhè nhẹ, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về chỗ người phụ nữ và cậu bé đứng cách đó không xa. Ánh mắt gợn lên vài cơn sóng nhỏ, miệng tuy cười nhưng trong lòng có bảy phần không vui.
Không quá khó để Minh Thu nhìn ra thái độ này, cho nên trước khi Ngọc Kiều mở lời cô đã lên tiếng chào hỏi:
- Chào chị Ngọc Kiều! Trọng Nguyên chào cô đi con.
- Dạ con chào cô!
- Thằng bé này học chung với Hạ Chi đó hả?
- Vâng, là nó. Hôm nay tôi đi rước con thì gặp Hạ Chi, hình như con bé nó đang bị bệnh, cho nên tôi đưa nó về giúp anh chị.
Ngọc Kiều khẽ nhìn sang Hạ Chi thầm nghĩ thì ra nó sốt nên mới nóng như vậy. Gương mặt nguệch ngoạc nước mắt được Ngọc Kiều lau sạch. Hạ Chi tươi tỉnh hẳn ra rời khỏi tay mẹ lùi ra sau vài bước khép nép. Trước mặt người ngoài Ngọc Kiều sẵn sàng nhập vai một người mẹ dịu hiền, cô khẽ gật đầu đáp lại Minh Thu:
- Tôi cám ơn chị nhé, làm phiền chị quá rồi.
- Không sao đều là chỗ quen biết mà. Sẵn tiện tôi cũng muốn ghé thăm người bạn cũ lâu ngày không gặp, chắc chị không ngại chứ. Ờ... mà không biết anh Toàn có nhà không vậy chị?
Minh Thu vừa hỏi vừa đảo mắt một lượt, ánh mắt của hai người phụ nữ chạm nhau. Minh Thu lại nói tiếp:
- Hôm trước tôi có gặp anh ấy ngoài đường nhưng không tiện để chào hỏi nên tôi đi luôn.
- À, anh ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro