Chương 18
"Anh nói thì nhiều chứ anh đã chứng minh được thằng Trọng Nguyên không phải con anh chưa? Năm xưa anh chìm đắm trong men rượu, nhiều đêm không về thì có chắc mình vẫn tỉnh táo làm chủ bản thân không? Nếu không có gì tại sao cô ta đột ngột biệt tăm rồi quay về với một đứa con?"
Khánh Toàn đang ở trong trạng thái tức giận lòng nóng như có lửa đột nhiên lại rơi vào miền băng cực giá lạnh, tâm tư trở nên rối bời không thể tiêu hóa được mấy lời nói kia. Loay hoay tìm lấy cho mình một phương hướng lại vô tình nhìn thấy trên mặt Ngọc Kiều có một vệt nước lăn dài vừa chạm đến khóe môi. Anh khựng lại bối rối và có sự đau lòng. Năm xưa, khi Minh Thu trở về anh từng có những hoài nghi như vậy và anh cũng đã làm sáng tỏ mọi việc. Chỉ là chưa từng nói lại cho cô biết vì anh nghĩ cô sẽ không suy nghĩ nhiều đến vậy. Để cô mang trong lòng sự hoài nghi suốt mấy năm nay lại là lỗi của anh. Làm người đã khó làm chồng còn khó hơn.
Đi đến bước đường ngày hôm nay cũng không thể trách Ngọc Kiều tàn nhẫn. Cô đã chịu đựng quá nhiều rồi. Bây giờ để chính miệng cô hỏi về mối quan hệ của chồng và người khác còn khó khăn hơn cả việc phải chấp nhận cưu mang giọt máu của kẻ thù. Đâu ai chấp nhận chia sẻ chồng bao giờ. Phụ nữ ích kỷ một chút vì bản thân thì có gì sai. Ai mà không có những lúc bùng nổ, huống chi cô đã phải cố gắng khống chế cơn tức giận và hờn ghen mấy năm trời.
Người ta ví phụ nữ như một bông hoa chỉ có thể nâng niu ngắm nhìn. Ngọc Kiều cũng là một bông hoa nhưng không may bông hoa này chỉ được nâng niu lúc vừa hé nở, rồi bị gió giông vùi dập đến đáng thương. Hạnh phúc chỉ thật sự đến với cô trong mười năm đầu làm vợ. Rồi sau đó phải chịu nỗi đau mất con, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần bởi sự ghen tuông mù quáng của chồng và cuối cùng là sự lừa dối hết sức tàn nhẫn khi phải nuôi Hạ Chi. Đau khổ, tổn thương và oan trái đã tạo nên một Ngọc Kiều mạnh mẽ, vô tâm, vô tình, tàn nhẫn, có hơi độc mồm độc miệng.
Khánh Toàn biết rõ điều đó hơn ai hết, chính anh cũng cảm thấy ray rứt đau lòng. Đau đến tâm can như bị đảo lộn. Còn cách nào để khắc phục hậu quả này không?
Ẩn nhẫn, nín nhịn, chấp nhận sự đai nghiến hằn học anh cũng đã làm rồi. Van xin khẩn cầu bằng mọi lời anh cũng đã từng thử. Nhưng đổi lại cũng chỉ là sự thờ ơ vô cảm của người ấy mà thôi.
- Ngọc Kiều, nhìn anh một lần được không?
Anh nói khi cô đã xoay mặt đi nơi khác như thể giấu đi tâm tư của mình, bỏ mặt sự chờ đợi của anh. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa anh lại quyết định lên tiếng, dù đúng dù sai cũng phải nói để giữ lấy một chút tôn nghiêm còn xót lại của bản thân mình.
- Anh dường như đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng thì phải. Đó là thiếu xót lớn nhất của anh. Để em mang trong lòng sự nghi ngờ cũng là lỗi của anh. Về việc này, anh và cả Minh Thu cũng đã nói chuyện với nhau rõ ràng, giữa anh và cô ấy không có sự mập mờ nào hết. Anh dám đem cả danh dự ra mà thề. Việc em tin hay không thì phải coi trong lòng em có còn vị trí nào cho anh không.
Khánh Toàn gần như đã giấu đi hơi thở để chờ đợi một câu tuyên án của quan tòa. Thời gian từng khắc trôi qua khiến tâm tư thêm trĩu nặng gần như sắp rơi xuống đáy vực sâu ngàn dặm.
Còn hy vọng nào không? Câu hỏi này đã đặt ra không biết bao nhiêu lần rồi nhưng đến nay vẫn chưa có đáp án.
Biết người ấy vẫn nghe từng lời anh nói nhưng một chút biểu cảm nhỏ cũng không thể tìm ra trên nét mặt lạnh lùng kia. Trong lòng bỗng hụt hẫng vô hạn. Anh bước ra khỏi ghế đến thật gần bên cô. Anh đứng cô ngồi. Từ trên cao nhìn xuống hàng mi kia đã đọng một tầng nước mỏng, chóp mũi cũng có chút đỏ. Bàn tay vươn tới khẽ chạm bờ vai mỏng manh kia thoáng run lên như cố đè nén sự nghẹn ngào.
Thật ra nãy giờ Ngọc Kiều đã khóc. Khóc cho uất ức tủi hờn, khóc cho đau thương tràn ngập trong lòng. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi bản thân mình chịu đựng như vậy là vì điều gì? Vì con cái, vì danh tiếng hay vì... chấp niệm cả một đời không thể bỏ. Cô đã nói hàng trăm hàng ngàn lần rằng cô rất ngu ngốc, mù quáng và tệ bạc với trái tim mình quá. Đem lòng yêu một người đến phát điên lên, sẵn sàng trở thành một con người khác hoàn toàn với trước đây. Cô nghĩ, rồi sẽ có một ngày trái tim mình nổ tung ra máu tươi lắp đầy khoang ngực rồi tràn ra bên ngoài, cô sẽ chết đi không mang theo gì cả hoặc là mang theo tình yêu đó đi về một thế giới xa xôi tiếp tục đớn đau một mình. Mơ màng nhận ra mình đã bắt đầu có những suy nghĩ quá tiêu cực rồi, nó xâm lấn vào tâm trí ngày một nhiều và mạnh mẽ hơn, đôi lúc còn có cảm giác mình không khống chế được nó nữa.
Khi giọt nước mắt cuối cùng rơi lên tay cô mới hay Khánh Toàn đã đứng quá gần, gần đến mức tai cô đã chạm đến ngực anh nghe từng tiếng nhịp tim vang lên một cách mạnh mẽ, trên đỉnh đầu từng làn hơi thở nhè nhẹ cứ phả ra khó chịu vô cùng. Ngay lúc tưởng chừng như trái tim dao động Ngọc Kiều đã kịp thời đứng dậy vùng ra khỏi vòng tay anh mà chạy đi. Tiếng giày cao gót giẫm đạp lên sàn nhà như thể đang giày xéo tâm can người ở lại, một mùi vị chua xót xộc lên chóp mũi.
Khánh Toàn đứng ngây người nhìn vào nơi bàn tay mình dừng lại, khoảng không trước mặt chính là khoảng trắng trong cuộc hôn nhân này hay sao.
Đợi cho tiếng giày dứt hẳn Thái Hòa từ trên lầu chạy xuống vẻ mặt không mấy bình tĩnh. Cậu đứng trước mặt ba mình lớn tiếng hỏi:
- Ba! Những gì ba mẹ nói là như thế nào vậy?
Trong đôi mắt người đàn ông trung niên này lại lộ ra vẻ lúng túng rất nhiều lần trong một buổi sáng. Anh nhìn con trai một lúc sau đó lặng người hỏi:
- Con xuống từ bao giờ? Con đã nghe được những gì?
- Con muốn biết rõ hơn mọi chuyện và con nghĩ con có quyền được biết.
Đúng vậy nó có quyền được biết, tuy nhiên thời điểm này có phải là lúc thích hợp để nói ra hay không? Đôi mày đen rậm nhíu chặt, Khánh Toàn nhìn con trai mà trong đáy mắt đầy phiền muộn. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn một câu trả lời.
Thái Hòa có chút lo sợ, có chút hụt hẫng lẫn hy vọng. Hãy nói đây chỉ là một sự nhầm lẫn hay một hiểu lầm nào đó đi.
- Chỉ cần ba nói dù là nói dối con cũng sẽ tin.
- Ba xin lỗi!
Cậu nghe trong lòng ngực vang lên một tiếng vang thật lớn, xót xa lẫn tức giận. Khó khăn lắm Thái Hòa mới có thể khắc chế được cơn tức giận trong lòng, giọng run run hỏi nhỏ:
- Mẹ con đã làm gì sai với ba sao? Còn Hạ Chi tại sao nó lại là con của người đàn ông kia? Giữa ba và mẹ đã xảy ra chuyện gì mà con không được biết?
- Ba biết con có nhiều câu hỏi trong chuyện này, nhưng ba thật sự không muốn giấu chỉ là chưa phải thời gian thích hợp để nói ra. Con chỉ cần hiểu mọi chuyện đều do việc làm sai lầm của ba, không liên quan đến mẹ con hay Hạ Chi. Ba đã và đang sửa chữa sai lầm đó bằng tình yêu của mình.
- Thái độ kỳ lạ của mẹ đối với em con mấy năm nay có phải từ chuyện này mà ra không ba?
- Phải.
- Con hơi thất vọng.
Vẻ mặt thất vọng đau đớn của Thái Hòa như một lưỡi dao bén nhọn đâm xuyên qua lòng ngực Khánh Toàn. Anh biết chuyện hôm nay như một cú đấm mạnh mẽ làm sụp đổ hình tượng một người cha hoàn hảo trong mắt con trai mình, anh đã khiến cho cả vợ và con trai như rơi xuống đáy vực của bi thương. Nhưng chỉ cần mọi người cho cơ hội anh nhất định anh sẽ khắc phục hậu quả này.
- Ba xin lỗi! Ba nhất định sẽ sửa chữa sai lầm của mình.
- Ba sửa bằng cách nào? Chuyện này không hề đơn giản. Ba hãy nhìn mẹ đi, ba đã khiến mẹ con trở thành một người khác hoàn toàn, ba còn cách nào để mang mẹ về không?
- Ba...
- Ba đã nói lời xin lỗi hai lần. Con biết ba đã cố gắng. Vì con nhìn thấy tình yêu thương của ba dành cho Hạ Chi. Nhưng còn mẹ. Ba có biết mẹ đã tổn thương như thế nào trong ngần ấy năm qua không ba? Cái chết của Thu Thảo là nỗi ám ảnh lớn nhất mà mẹ chưa quên được. Con tưởng Hạ Chi đến với gia đình mình là ân huệ mà ông trời dành tặng để xoa dịu nỗi đau của mẹ, nhưng bây giờ nó lại biến thành nỗi thù hận ăn sâu vào lòng của mẹ. Đối với một người mẹ thì đó là đau đớn, là cực hình, là đau thương. Ba có từng nghĩ cho mẹ hay chưa?
- Là do ba ích kỷ, bị nỗi đau và thù hận che mờ lý trí. Bây giờ ba đang gánh chịu quả báo của những việc làm đó đây.
Thái Hòa lắc đầu khổ sở, đôi mắt sáng ngời của chàng trai này lần đầu ngập nước:
- Là ba hay mẹ hay Hạ Chi mới là người gánh chịu mọi thứ? Hạ Chi đã vì sự tính toán của hai người mà chịu rất nhiều tủi nhục. Con còn nhớ năm đó Hạ Chi xin mẹ một chiếc váy trắng để diễn văn nghệ mà mẹ đã làm lơ, khi ngày diễn cận kề con mới biết mẹ đã nói dối. Và cũng thời gian đó mẹ đã dần lãng quên sự có mặt của Hạ Chi trong nhà, con đã nhiều lần chứng kiến được sự lạnh nhạt của mẹ dành cho nó. Chắc ba cũng không quên việc mẹ đã không cho tiền sinh hoạt lẫn tiền học phí của nó. Chính vì điều đó Hạ Chi đã phải xin đi làm thêm trong mấy năm nay. Ba đã bao giờ nghe nó than thở điều gì không, đến khóc nó cũng không dám khóc nữa ba biết không.
- Con xin lỗi trong lúc tức giận đã chất vấn ba rất nhiều điều. Nhưng con cần phải nói. Với tư cách một người anh trai, một đứa con lớn trong nhà.
- Con cứ việc nói ra mọi suy nghĩ của con, ba cũng cần nên nghe.
- Hạ Chi là đứa trẻ ngây thơ khờ dại, nó có tội tình gì đâu mà phải gánh chịu những sai lầm của người lớn. Nếu mai này nó biết được nó không phải con ruột của ba mẹ mà là con của kẻ giết người đã làm tan nát một gia đình hạnh phúc thì nó sẽ sống thế nào? Tủi nhục và mặc cảm sẽ giết chết một tâm hồn tươi đẹp đó ba.
Từng lời nói của con trai như một tiếng chuông báo động dội thẳng vào người và đánh thức linh hồn Khánh Toàn.
Phải, chính những việc làm sai trái và ích kỷ của anh đã gián tiếp giết chết những con người vô tội. Vợ anh, con anh - một đứa con không do anh sanh ra nhưng cũng đã ở trong vòng tay anh suốt mười tám năm trời. Anh không chắc có thể kéo cục diện trở về như ban đầu hay không, nhưng nhất định phải ngăn chặn những điều xấu nhất có thể xảy ra trước khi Hạ Chi bước qua tuổi mười tám.
- Con yên tâm, ba sẽ làm mọi cách để xây dựng lại cho Hạ Chi cuộc đời mới.
- Trước mắt con thấy ba nên cảm hóa mẹ kìa. Có vẻ như mẹ muốn phát điên lên với chuyện này rồi.
- Ừ, ba biết mà. Người buộc dây phải tự mình gỡ dây. Vì hạnh phúc gia đình này ba sẽ sửa chữa sai lầm. Ba mong con hiểu, tha thứ và cho ba cơ hội.
Ngoài việc chấp nhận mọi thứ Thái Hòa còn biết phải làm gì đây. Phẫn nộ, căm ghét hay trở mặt với người đã sinh ra mình. Không. Thái Hòa chắc chắn sẽ không làm được như vậy. Ba mẹ dù có xấu xa độc ác thế nào thì cũng chưa từng dạy hư cậu điều gì. Vì vậy cậu đã dư quá nhiều điều kiện để có thể khoác lên mình chiếc áo blouse của thiên thần.
Đối với đứa em gái vô tội kia là một sự mất mát đến đau lòng, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rất nhiều năm rồi bây giờ chỉ còn người ở lại, đó là Hạ Chi. Tình cảm này chính xác là tình thân máu mủ, là tình yêu bao la rộng lớn của một người anh trai, là sự khoan dung độ lượng của con người nên mới có thể bình tĩnh đón nhận sự nghiệt ngã này. Có ai muốn nhìn thấy gia đình tan đàn xẻ nghé, ba mẹ thù hận nhau, anh trai mất đi em gái. Có thêm một người thân dù gì cũng hơn là mất đi một người.
Nhìn ba mỗi ngày một cằn cỏi, tóc có nhiều sợi bạc, vầng trán kia từ bao giờ hằn lên rất nhiều dấu vết. Thái Hòa chẳng lẽ không đau lòng sao, đau lắm chứ.
- Con cũng không rộng lượng lắm đâu, vì ba mẹ và Hạ Chi là những người con yêu quý nhất nên con có thể bỏ qua tất cả. Chính ba là người đã dạy con cách sống, cách đối nhân xử thế, cách khoan dung độ lương, hướng con trở thành một người bác sĩ có tâm từ bi. Những điều con học qua con đều ghi nhớ. Con nghĩ ba cũng giống như con, chỉ là vì một lý do nào đó mà ba quyết định sai lầm. Tuy nhiên thì trong lòng con ba vẫn là người ba đáng kính, con không dám phán xét hay luận tội.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm thằng nhóc này lại ôm ba mình thì thầm to nhỏ khiến Khánh Toàn không khỏi xúc động. Tiếng thở dài phát ra như khắc họa rõ ràng nỗi đau khổ tận tâm can, viền mắt sau gọng kính dường như đã đọng một lớp sương dày. Anh cũng ôm lấy Thái Hòa an ủi:
- Ba không phải là một người ba tốt, cũng không thể làm một người chồng tốt. Nhưng thật sự ba muốn chuộc lại lỗi lầm của mình đối với mẹ con, cũng muốn bù đắp cho Hạ Chi về mọi thứ, cho nó một tình cảm chân thành yêu thương nó như con gái của mình. Để nếu sau này con bé biết được sự thật và oán hận ba thì ba cũng đỡ dằn vặt và tội lỗi.
- Con chưa hiểu hết ẩn tình đằng sau chuyện này, cũng không biết giữa ba mẹ đã xảy ra chuyện gì, thứ duy nhất con biết được là thân phận của Hạ Chi. Những chuyện khác có lẽ con không cần biết, con tin một lúc nào đó ba sẽ nói con nghe. Điều con quan tâm là ba mẹ và Hạ Chi có thể hóa giải hận thù hay không. Nếu sau tất cả mẹ vẫn không thể tha thứ cho ba con vẫn tôn trọng hai người.
Có một đứa con hiểu chuyện thế này quả là phước đức. Thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng làm Khánh Toàn thất vọng, luôn hiểu chuyện đến đau lòng. Anh tự hào về nó thật đó, nhưng càng tự hào anh càng thấy bản thân mình tệ hại. Cũng là một bác sĩ tri thức thuộc tầm cao, cũng biết dạy con điều hay lẽ phải vậy mà bản thân lại đi ngược với những giáo điều lý lẽ đó, để lương tâm bị tha hóa đến dị dạng. Anh có đáng được con trai mình tôn sùng kính trọng hay không?
Hạ Chi đứng bên ngoài ngó nghiêng qua khe cửa thấy Thái Hòa vẫn còn ngồi trên bàn học dù bây giờ là tám giờ sáng, nó có chút tò mò nên đẩy nhẹ cửa bước vào.
- Anh hai ơi!
Thái Hòa cặm cụi viết bài nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lời:
- Gì đó em?
- Hôm nay anh hai có đến lớp không? Đã tám giờ rồi đó.
- Có.
- Vậy anh ăn sáng đi em làm điểm tâm với pha cà phê rồi.
- Lát nữa anh sẽ ăn. Em cho anh uống cà phê trước đi.
- Dạ, đợi em chút nha.
- Ừm.
Hạ Chi lẹ làng xuống nhà để lấy cà phê. Thái Hòa cũng không ngước lên vẫn miệt mài viết nốt phần bài đang làm dở. Đêm qua ngủ rất muộn sáng nay lại dậy sớm, cũng cần uống một ít cà phê cho tỉnh người. Thời gian không còn bao nhiêu nữa nếu lơ là một chút thôi thì bài luận án tốt nghiệp này sẽ không thể hoàn thành đúng kế hoạch.
Khi trở lại mà anh mình vẫn còn cặm cụi Hạ Chi lắc đầu phát ngán.
- Có phải tối qua anh thức sáng đêm để làm bài không?
- Ừm, gần như vậy.
Thái Hòa nhận lấy ly cà phê, uống một ngụm, nét mặt giãn ra vài phần có vẻ đã thoải mái hơn nhiều. Nhưng ngược lại có người lại nhăn nhó cau mày:
- Trời ơi đêm nào anh cũng thức như vậy sao chịu nổi? Không học bài cũng đi trực, có hôm sáng sớm vừa về đến nhà chỉ kịp ăn qua loa lại gấp gáp đi học.
- Anh đang làm luận án tốt nghiệp bài vở nhiều quá nên anh phải ráng.
- Ráng thì ráng cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ.
Cậu cả nhìn cô em gái có tí tuổi đầu mà có tính bà cụ non lại cảm thấy mắc cười:
- Em kêu anh giữ gìn sức khỏe hả. Vậy còn em?
- Em có sao đâu?
- Sáng học chính khóa, trưa học thêm, chiều đi dạy kèm, tối học anh văn, khuya về còn học bài... làm như anh hai không biết vậy. Em tưởng người em là sắt thép sao?
- Em không phải sắt thép, nhưng em chịu đựng nổi.
- Vậy anh cũng chịu được.
Hạ Chi trề môi dè bỉu:
- Anh chịu được hả? Nhưng mà em thấy anh ốm hơn trước rồi đó. Không khéo ba mẹ lại xót con trai cho mà coi.
- Bộ em tưởng em mập lắm hả? Soi gương giùm đi cô ba.
Bị anh hai chê bai lại, nó nhìn vào tay, rồi sờ bụng, dòm trước ngó sau một lúc. Tự nhận thấy bản thân đâu có tệ lắm, là con gái dáng vầy đã chuẩn quá rồi còn gì, có người ước còn không được nữa là. Nó không phục nên hỏi lại:
- Em sao?
- Cô cứ lo lắng cho người khác mà không quan tâm đến mình là anh hai không có bằng lòng đâu.
- Vậy anh hai muốn em phải làm sao đây?
Nó đong đưa cái chân đầu hơi cúi xuống. Thái Hòa nhìn vừa giận vừa thương, không nghĩ em gái mình từ một cô công chúa cành vàng lá ngọc bỗng chốc trở thành cô bé lọ lem xấu xí. Cậu biết nó cũng có sự tủi thân như ai nhưng chưa từng than thở hay biểu hiện ra mặt, âu đó cũng là nhận thức của một con người thiện lương. Bây giờ là lúc thực hiện câu nói "quyền huynh thế phụ" nên Thái Hòa ra lệnh:
- Nghỉ dạy kèm ở nhà lo học. Sắp thi đến nơi rồi, em mà không chú tâm vào việc học em sẽ thành em gái của Bùi Kiệm mất. Nếu kỳ thi này không đạt điểm cao ba mẹ sẽ rất là buồn. Với lại em phải sắp xếp thời gian biểu lại, là con gái không thể cứ đi sớm về khuya như vậy được anh rất lo cho sự an toàn của em đến nổi anh bị phân tâm không thể học bài được em biết không?
- Anh hai à, em lớn khôn rồi chứ đâu còn nhỏ dại mà anh lo như vậy?
- Nhưng đối với anh em vẫn là một cô em gái dại khờ cần được chăm sóc.
- Em muốn thử sức với cuộc sống, muốn trải nghiệm với cuộc đời, em không muốn ỷ lại vào sự bảo bọc suốt đời của ba mẹ và anh.
- Cái tuổi này là tuổi học hành mà em lại bon chen với cuộc đời anh thấy ray rứt lắm, trong khi gia đình mình có thiếu thốn gì đâu. Lúc trước vì thương em, chiều theo ý em mà anh thuyết phục ba để em đi làm gia sư, còn bây giờ anh lo cho em mà nói mãi em chẳng chịu nghe.
Mấy lời nói này Hạ Chi đều hiểu. Nó cảm thấy cuộc sống hiện tại thật hạnh phúc vì có một người anh trai luôn yêu thương và lo lắng cho mình. Trong nhà này nó cảm nhận được người thương nó nhất là anh hai, người chiều theo mọi cảm xúc và suy nghĩ của nó là anh hai, người luôn ở cạnh nó những lúc khó khăn cũng là anh hai. Nhiều khi nó cũng quá dựa dẫm vào anh mình. Mỗi khi muốn xin một điều gì đó mà biết rằng sẽ bị phản đối chỉ cần cầu cứu anh hai với đôi mắt buồn bã thì chắc chắn anh hai sẽ đứng ra xin giúp. Và cũng đã có hơn một lần anh hai đã che chở nó khi bị mẹ la rầy.
Không đành lòng nhìn anh mình lo lắng nó thở dài trong lòng rồi trả lời với giọng hơi buồn:
- Anh hai yên tâm đi, em đã nghỉ dạy rồi.
- Vậy có phải được hơn không, anh khỏi phải nói nhiều.
- Anh không nói thì ba cũng nói thôi. Ba đã nói vấn đề này vào ngày hôm qua.
Ánh mắt Thái Hòa khẽ dao động nhưng rất nhanh đã cười nói:
- Ừm, ai cũng muốn tốt cho em thôi.
- Dạ, em biết. Thôi em về phòng chuẩn bị đi học nhóm với bạn đây. Anh hai cũng xuống nhà ăn sáng rồi tới trường.
- OK! Anh hai biết rồi.
Hạ Chi đi ra, Thái Hòa cũng xuống nhà ăn sáng.
Được một lúc thì Hạ Chi tung tăng chạy từ trên lầu xuống nhưng lại ra phòng khách ngồi có vẻ đang đợi ai. Thấy vậy cậu liền hắng giọng hỏi:
- Hôm nay mẹ ra văn phòng rồi hả Hạ Chi?
- Dạ, mẹ đi từ sớm trưa mẹ cũng không về.
- Đi học bằng gì đó? Có cần anh đưa đi không?
Nó cười hì hì:
- Anh hai cứ đi đi, Trọng Nguyên nói sẽ đến đón em.
- À, thì ra nãy giờ em gái tôi đợi hoàng tử tới đón. Cái thằng nhóc đó coi vậy mà hay, có thể làm tài xế cho Hạ Chi nhà này.
- Anh nói như em là ai vậy á. Tụi em chơi chung nhóm mấy năm nay, lại thân thiết như vậy thì nhờ vả một chút có sao đâu.
- Có phải thân thiết như bạn bè bình thường không? Anh thấy thằng nhóc ấy cũng được đó. Hai đứa đã phát triển gì chưa?
Sao hôm nay anh hai mình lại hỏi ngay chuyện này vậy nhỉ. Mà thật ra mấy vấn đề về tình yêu đâu phải Hạ Chi không biết, nhưng nó không dám nghĩ nhiều. Khi ước mơ và tương lai chưa đạt được nó không muốn bị phân tâm. Đối với Trọng Nguyên nó lại càng không dám mơ mộng, vì có đôi lần mẹ đã nói gần nói xa về chuyện này khiến nó phải suy nghĩ tận mấy hôm liền.
Nay được dịp nên nó hỏi luôn:
- Em và Trọng Nguyên chỉ là bạn thôi anh đừng hỏi về chuyện tình cảm. Cậu ấy cũng đã từng ngỏ lời nhưng mà em từ chối rồi. Hình như mẹ không thích cậu ấy cho nên em cũng không dám... Anh hai có thấy như vậy không?
Thái Hòa chép miệng:
- Anh cũng không biết nữa. Mà hình như mẹ không thích cô Minh Thu.
- Em nghe cậu ấy nói cô Thu là bạn thân của ba - Hạ Chi bỗng la lên - Anh hai ơi, có khi nào mẹ ghen với cô Thu không?
Thái Hòa đảo mắt ngẫm nghĩ về mấy lời của mẹ hôm qua. Dù có không tin nhưng trong lòng vẫn luôn khẩn cầu, dẫu sao cũng không phải không có căn cứ vì mẹ rất ít khi nào định tội mà không có bằng chứng. Và mấy lần ba mẹ cãi nhau đều có mập mờ nhắc đến. Biết làm sao bây giờ đây mấy đứa nhỏ nó có tội gì đâu chứ.
Thái Hòa vỗ nhẹ đầu Hạ Chi một cái đe dọa:
- Em đừng nói bậy bạ, mẹ biết được sẽ la cho coi. Chắc là mẹ ý tứ như vậy để em lo học hành, không muốn em yêu đương sớm đó mà.
- Mà anh hai, cho em hỏi chuyện này nha. Dạo này anh có thấy ba mẹ hơi lạ không? Hình như ba mẹ giận nhau thì phải.
Con bé này sao hôm nay lại thắc mắc mấy chuyện này vậy hay đã biết được điều gì rồi. Thái Hòa còn bận suy nghĩ không nói gì thì Hạ Chi đã giải thích thêm:
- Ba mẹ ít nói chuyện. Có lần em học bài khuya xuống bếp lấy nước thấy ba nằm ngủ trên sofa trong phòng sách. Còn hôm qua ba mẹ ngồi ăn sáng mà em thấy không khí căng thẳng như trên chiến trường, mẹ thì lạnh băng, ba thì căng thẳng.
Nghe tiếng thở dài người làm anh này đã biết cô em gái này đã lớn, đã nhận thức rõ ràng những chuyện xung quanh, chỉ là nó có nói lên hay không mà thôi. Đột nhiên cậu cảm thấy lo sợ ngày tồi tệ kia sẽ đến, trong lòng không ngừng trấn an mình và trấn an luôn cả Hạ Chi:
- Thôi, con nít không được để ý nhiều. Chắc là dạo này mẹ bận quá nên có hơi căng thẳng chút. Em biết như vậy thì cố gắng học cho tốt để còn có cái làm giảm không khí căng thẳng trong nhà này nhé.
Cuối cùng con bé cũng lấy lại dáng vẻ và ngoan ngoãn:
- Em biết rồi mà anh hai. Thôi em đi học đây Trọng Nguyên tới rồi kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro