Chương 27

Hạ Chi hai tay chống cằm ngồi nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ nhỏ tận hưởng không khí man mát về đêm. Nhóm người của nó đã chọn Hội An là điểm dừng chân cuối cùng cho chuyến du lịch này. Đây cũng là lần đầu tiên nó đi xa nhà lâu như vậy, có hơi nhớ mẹ một chút. Nếu có dịp đến đây lần nữa nó mong muốn sẽ cùng đi với cả nhà, như vậy còn gì bằng.

Nghĩ tới đây nó lại muốn gọi về cho mẹ, nhưng sau một lúc suy nghĩ nó lại để điện thoại xuống. Ánh mắt hơi rũ xuống trầm buồn. Không biết mẹ có nhớ hôm nay là ngày gì không nhỉ? Cả ngày nay mẹ chưa gọi nó lần nào.

Phương Ý thấy nó ngồi thẩn thờ nên khều khều có ý hỏi:

- Chi, sao yểu xìu vậy? Đang đợi điện thoại của bác gái hả?

- Sao chị Ý biết Chi đang đợi điện thoại?

- Thấy cầm điện thoại nhìn hoài nên Ý nghĩ vậy.

- Bình thường trước khi đi ngủ em mới gọi mẹ, nhưng hôm nay tự nhiên nhớ mẹ quá nên định gọi sớm.

- Vậy thì Chi gọi liền đi.

Hạ Chi mỉm cười leo lên giường vẻ mặt có hơi nhiều chuyện hỏi:

- Chị có đi xa mẹ nhiều ngày như vậy chưa?

- Hồi nhỏ mấy chị em chị có về quê nội để nghỉ hè.

- Em cũng muốn được về quê như chị, nhưng mà nội ngoại em đâu còn ai.

- Khi nào rảnh chị dẫn Chi về quê nội của tụi chị nhé.

- Thiệt hả chị!

Phương Ý gật đầu chắc chắn làm cho Hạ Chi òa lên vui thích, nỗi ưu tư vì thế cũng bị quên đi rất nhanh. Bây giờ nó chỉ cảm thấy đói.

Thái Hòa, Phương Linh, Phương Vân nói đi mua đồ ăn tối mà hai tiếng rồi vẫn chưa về, để lại hai đứa nhỏ trong phòng chờ dài cổ. Hạ Chi nhìn đồng hồ chép miệng nghĩ ngợi:

- Sao mọi người đi mua đồ ăn lâu vậy?

- Đói rồi hả? Hay mình đi ra ngoài đón mọi người đi. Ý cũng thấy hơi đói.

Hai đứa nói xong liền đứng bật dậy kéo nhau ra ngoài. Trong lúc đi Phương Ý tranh thủ nhắn tin cho chị mình, tin nhắn được trả lời ngay lập tức, nó nói với Hạ Chi:

- Chị Linh nói mọi người mua đồ rồi đang ở quán cà phê trên sân thượng, bây giờ mình lên trển ăn tối.

- Ơ, sao không chịu về phòng mà đi lên đó chi mắc công vậy?

- Thôi người lớn kêu thì mình cứ đi đi, lên trễ hết đồ ăn ráng chịu.

Trước sự thắc mắc của Hạ Chi – Phương Ý chỉ cười khanh khách.

Phương Ý là em gái út của Phương Linh và Phương Vân, nó chỉ lớn hơn Hạ Chi có một tuổi, có phần nghịch ngợm hơn hai chị của mình nhưng nhìn chung rất ngoan và hiểu chuyện. Khi biết được hoàn cảnh của Hạ Chi nó càng quý người bạn này hơn. Hôm nay nó đã cùng mọi người chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ chỉ mong người bạn nhỏ của nó thật vui vẻ.

Hạ Chi được Phương Ý kéo đi luồn lách qua đám người đông đúc trong quán, cuối cùng cũng tìm được anh chị của mình. Hạ Chi đã bất ngờ thảng thốt khi nhìn thấy một bàn tiệc sinh nhật đã setup xong. Trên đó có đồ ăn, bánh kem, hoa và cả quà. Tất cả đều khiến Hạ Chi thật sự xúc động, sinh nhật lần thứ mười tám này có quá nhiều thứ cảm xúc không nói được nên lời.

Phố cổ Hội An về đêm rất đẹp, bầu trời ngoài kia như được thắp lên bởi một loại ánh sáng huyền dịu lung linh đầy màu sắc, tiếng gió vi vu cùng tiếng kèn saxophone bên trong quán hợp lại tạo nên một giai điệu ngọt ngào. Tất cả như cuốn Hạ Chi vào một thế giới màu nhiệm ở đó chỉ có tình yêu và hạnh phúc. Nó đứng đó bất động với đôi mắt ướt nhòe trong tiếng chúc mừng của mọi người. Thái Hòa thắp đèn cầy, sau đó là câu hát "Happy Birthday To You" vang lên. Hạ Chi nghe đâu đó một giọng nói quen thuộc lẫn trong tiếng của mọi người nhưng có lẽ nó chỉ là đang tưởng tượng.

Thái Hòa đứng phía sau nhắc nhở:

- Em cầu nguyện và thổi đèn cầy đi Hạ Chi.

Nó nghe lời, chấp hai tay trước ngực thì thầm mấy điều ước nhỏ nhặt, sau đó thổi đi ngọn lửa nhỏ đang đốt cháy gần hết hai cây đèn cầy số mười tám kia.

- Chúc mừng sinh nhật con gái của mẹ! Chúc con bước qua tuổi mười tám với thật nhiều điều tuyệt vời và tốt đẹp, chúc con luôn vui, luôn hạnh phúc và luôn là một Hạ Chi đáng yêu của mẹ.

Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên bên tai, mỗi lúc một gần và rõ ràng hơn nữa, nó xoay người tìm kiếm. Lúc này Thái Hòa mới giơ điện thoại ra trước mặt nó, thì ra anh hai đã sắp xếp gọi về cho mẹ, ở bên kia màn hình mẹ đã cùng mọi người hát bài sinh nhật ấy.

Hạ Chi hít mũi một cái phụng phịu nói:

- Con tưởng mẹ không nhớ tới con.

- Làm sao mẹ có thể quên? Thái Hòa đã nói cho mẹ biết tối nay sẽ tổ chức sinh nhật cho con nên mẹ muốn tạo một bất ngờ nhỏ. Có phải con đợi mẹ từ tối giờ không hả?

- Dạ có một chút.

- Còn ngày cuối cùng chơi vui với anh chị mai về mẹ sẽ tặng quà cho con sau nha.

- Dạ, con biết rồi ạ. Con cảm ơn mẹ!

- Bye con nha.

- À mẹ ơi! Ba chưa về ạ?

- Ừ, hôm nay bệnh viện có việc nên ba về trễ.

- Dạ, bye bye mẹ.

Điện thoại tắt rồi Hạ Chi có vẻ luyến tiếc, còn Phương Ý đứng bên cạnh liên tục xuýt xoa:

- Ôi! Bác gái dễ thương quá đi mất. Nói chuyện với con gái rượu xong liền quên đi con trai lớn đang đứng một đống ở đây.

- Cái con bé này, ăn nói vậy đó. Trước khi hai đứa lên đây là tụi chị đã nói chuyện với bác gái rồi. – Phương Linh lên tiếng.

- Vậy mà mọi người không cho em tham gia.

- Em còn có nhiệm vụ quan trọng hơn.

- Mai mốt khi nào rảnh thì chị Ý qua nhà Chi chơi đi, sẽ được gặp mẹ Chi hà.

Sự nhiệt tình mời mộc của Hạ Chi khiến Phương Ý cảm thấy thích thú và có phần cảm kích. Mấy sự tiếc rẻ và buồn bã con nít cũng nhanh chóng trôi qua, chúng nó lại hớn hở bắt đầu với niềm vui cỏn con của mình.

Phương Vân đưa tới một hộp quà vui vẻ nói:

- Đây là quà của chị và Ý tặng em, chúc em mãi là cô bé Hạ Chi thông minh xinh đẹp mà hai chị đã quen biết.

- Em cảm ơn hai chị!

Phương Linh bước đến dành tặng cho nó một cái ôm ấm áp rồi khẽ nói:

- Chị Linh chúc bé Chi luôn hạnh phúc, luôn vui tươi. Đừng lo lắng đừng buồn phiền gì cả, những khó khăn phía trước chỉ là bước đệm để em thành công. Khi nào mệt mỏi quá hãy nói với anh chị.

- Em cảm ơn chị dâu tương lai.

Hạ Chi cười tít mắt vì hạnh phúc, nó cũng đáp lại Phương Linh bằng cái ôm thật chặt rồi lí nhí nói ra mấy lời. Câu nói của nó khiến Phương Linh ngượng ngùng. Thái Hòa thấy vậy cũng nhanh chóng giải vây bằng hộp quà trên tay mình.

- Đây là quà của anh và chị Linh tặng cho em. Những gì anh muốn nói chị Linh đã nói hết rồi. Anh chỉ mong có thể đem hết tất cả những gì tốt đẹp nhất đến cho em.

- Em cảm ơn anh hai.

Nó nhận lấy hộp quà, trông rất đẹp, không to lắm nhưng lại hơi nặng tay nên nó có ý tò mò. Suy nghĩ một lúc nó liền hỏi:

- Anh hai, trong đây là đồ giá trị gì vậy? Em thấy nó nặng hơn hộp quà này. Nếu là đồ có giá trị quá lớn em không nhận đâu.

Thái Hòa nhìn sang Phương Linh, cả hai cùng cười bí mật.

- Một chút về phòng rồi mở ra. Đối với anh không có gì đáng giá bằng em gái của anh, mọi thứ anh tặng cho em đều là vật chất bình thường.

- Anh hai tốt với em quá.

- Haiz, ước gì mình cũng có anh hai. – Phương Ý lại đứng một bên cảm thán.

- Vậy thì chị đổi chị Linh cho Chi đi.

Hạ Chi không hề do dự mà đáp lại một cách nhanh chóng khiến cho cả nhóm đều bật cười.

Tất cả tiếp tục vui đùa bên nhau cùng nhau tận hưởng những giây phút thoải mái cuối cùng này để ngày mai lại trở về với Sài Gòn hối hả và bận rộn, người tiếp tục đi làm người chuẩn bị hành trang bước vào cuộc hành trình mới.

Ở bên này vui vẻ là vậy. Nhưng đâu ai biết ở phía bên kia, trong một góc nhỏ của Sài Gòn hoa lệ có một nụ cười rạng rỡ vừa tắt đi và gần như chiềm sâu trong nước mắt.

Ngọc Kiều buông điện thoại xuống, nước mắt không tự chủ được tuôn dài, cô không biết được mình khóc vì điều gì. Có lẽ đó là cảm giác cô đơn trống trải khi một mình ở trong ngôi nhà rộng lớn này. 

Cô kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra một khung ảnh nhỏ, trong đó là hình cô đang ẵm Hạ Chi lúc con bé vừa tròn một tuổi. Mười tám năm đã trôi qua và ngày hôm đó cũng đã trôi qua.

Hôm nay là sinh nhật của Hạ Chi – có lẽ vậy – cũng là ngày khiến cô luôn nhớ nhất. Một ngày hạnh phúc đồng thời cũng là một ngày đau đớn.

Nếu đã đau đến vậy thì còn phải ráng nhớ làm gì chứ. Ngọc Kiều để tâm mình rơi vào trạng thái tĩnh lặng một lúc thật lâu. Sau đó cô bước vào phòng tắm quyết định ngâm mình trong nước nóng để làm dịu đi mấy thứ cảm xúc bức bối khó chịu trong lòng. Thời gian trôi nhanh và có quá nhiều thứ đã thay đổi.

Khánh Toàn cuối cùng cũng đã trở về. Hôm nay anh lại đi tiếp khách... Sau một ngày dài mệt mỏi thì cũng chỉ có mệt mỏi. Anh thả người xuống mép giường, tay nới cà vạt, hơi thở nhớp nháp mùi rượu vang và thuốc lá hình như thoang thoảng có cả mùi nước hoa của phụ nữ. Chắc chắn đó không phải mùi nước hoa của Ngọc Kiều, anh tuy có say nhưng đầu óc vẫn còn nhận định tốt.

Anh bực bội lột phăng cái áo vest ra và ném bừa bãi ở một góc giường. Mấy thứ này là điều anh hoàn toàn không muốn, nhưng công việc cần phải có xã giao qua lại. Bệnh viện, công ty và các mối quan hệ xã hội có quá nhiều vấn đề, cả bản thân anh cũng có vấn đề khá lớn, tất cả đều khiến anh đau đầu.

Ngay bây giờ anh chỉ muốn đi tắm cho thật sạch sẽ sau đó thì ngủ một giấc đến sáng. Ngày mai con trai và con gái của anh đi chơi về rồi vậy mà anh vẫn chưa cải thiện được mối quan hệ với Ngọc Kiều. Ây, anh cảm thấy mình chưa bao giờ sợ hãi như vậy.

Cánh cửa phòng tắm vừa được mở ra Khánh Toàn như bị đông cứng tại chỗ, bàn tay còn trên nắm cửa dường như bị tê liệt hoàn toàn. Bên trong, sau lớp vách thủy tinh trong suốt bị hơi nước phủ mờ bóng dáng Ngọc Kiều đứng dưới vòi sen hiện lên đẹp như tượng thần vệ nữ. Từng làn hơi nước bám lên vách kính rồi trượt dài càng khiến cho mọi thứ trở nên huyền ảo. Anh không dám tạo ra tiếng động, càng không dám tiến tới nhưng trở ra ngoài thì... lại luyến tiếc.

Khánh Toàn không biết mình đã đứng ở đó bao lâu, chỉ biết mỗi giây trôi qua đầu óc anh càng trở nên mơ hồ. Mùi hương sữa tắm nồng nàn vờn quanh chóp mũi và hơi nước ấm áp lan tỏa càng khiến anh không nhận định được mình đang say rượu hay say... Cảm giác này khó chịu quá. Có tiếng thở hắt ra. Sau đó tiếng nước ngừng chảy Ngọc Kiều xoay người lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, anh có chút lúng túng giải thích.

- Anh không biết em ở trong này.

Ngọc Kiều không trả lời chỉ lấy khăn tắm quấn quanh người rồi lách qua anh đi ra ngoài.

Ngồi trước bàn trang điểm nhìn qua gương lớn cô thấy mặt mình đỏ lựng, nhịp tim đập nhanh không ngừng... hình như cô bối rối. Nhưng không phải đâu, chắc chắn là do cô đã ngâm mình trong nước nóng quá lâu nên cơ thể mới có phản ứng đó – Ngọc Kiều tự mình suy luận. Chứ sống với nhau đến từng tuổi này thì còn gì nữa mà ngượng ngùng, trên cơ thể này có chỗ nào mà anh ta chưa từng nhìn thấy qua.

Ngọc Kiều lại thẩn thờ suy nghĩ mà không hay Khánh Toàn cũng đã tắm xong tự bao giờ. Anh đứng đó lặng lẽ nhìn. Hai dáng hình trong gương một đứng một ngồi y như tấm hình cưới treo trên đầu giường, chỉ khác nhau ở chỗ người ngồi đây đã không thể nở nụ cười rạng rỡ như vậy được nữa. Nụ cười ấy sau gần ba mươi năm đã khép lại. Anh nhìn thấy sắc mặt cô dần thay đổi liền mở lời:

- Anh có chuyện muốn nói.

Câu nói này không hề gây được sự chú ý, có vẻ Ngọc Kiều không quan tâm, bàn tay vẫn nhẹ nhàng đan vào tóc. Dưới ánh đèn phòng sáng trưng mấy sợi tóc bạc không lẫn trốn được đi đâu đành lật mình ra ngoài, từ trên cao nhìn xuống Khánh Toàn thấy vậy. Một lúc lâu sau, cô chép miệng hỏi:

- Quan trọng không?

- Bây giờ có chuyện quan trọng chúng ta mới có thể nói với nhau sao?

- Không có chúng ta. Chỉ riêng anh. Còn tôi không có gì để nói.

- Kiều! Thật sự anh có chuyện muốn nói với em, đừng hằn học nhau như vậy nữa. Được không?

Cô im lặng thở dài, cuối cùng cũng gật đầu:

- Được rồi, muốn nói gì thì nói đi. Đừng quanh co nữa.

Anh lấy từ trong cặp táp ra một tờ giấy phẳng phiu. Nhìn nó hồi lâu, nhiều lần đưa tới rồi giựt lại. Cảm giác chính là không muốn, không muốn nỡ, không đành lòng. Đâu ai biết anh cũng đã nhiều đêm suy nghĩ và tự hỏi bản thân làm vậy là đúng hay sai. Nhưng kết quả cuối cùng chỉ là dấu chấm hỏi to lớn. Anh đã không đưa ra được câu trả lời chỉ còn cách để Ngọc Kiều trả lời thay anh.

Nhìn anh cứ lựng khựng đứng đó cô không đủ kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt liếc nhìn:

- Cái gì?

Khánh Toàn không còn cách nào khác liền đưa ra.

- Đây là đơn ly hôn. Anh đã ký rồi... Thủ tục anh sẽ nhờ luật sư Trường Hải lo liệu, những quyền lợi của em và con anh cũng đã sắp xếp. Toàn bộ tài sản riêng của anh, bao gồm nhà, xe, bất động sản và những tài sản chung anh sẽ sang tên lại cho em. Em cứ đọc và ký tên là được.

Ngọc Kiều bình thản khẽ cười một cái rồi cầm lấy. Mấy dòng chữ được đánh máy rõ ràng, chữ ký của anh cứng rắn mà thanh thoát, to tròn và rõ. Bàn tay đột nhiên có cảm giác tê cứng, tròng mắt đảo thật nhanh như ngăn chặn một điều gì đó. Cuối cùng thì giây phút này cũng tới, nhưng đó có phải điều mà cô thật sự mong đợi hay không? Lúc này cô cũng không muốn biết nữa, đôi môi hé mở nhẹ nhàng phát ra mấy lời:

- Suy nghĩ kỹ rồi hả? Anh sẽ không hối hận?

Không có tiếng trả lời, đầu óc của anh lúc này chỉ chú ý vào cô, rất muốn nhìn thấu cảm xúc của cô như thế nào. Nhưng cho dù có nhìn cách nào anh cũng không thấy được. Chỉ có hình ảnh một người phụ nữ ngồi thẳng lưng ở đó với một chiếc áo choàng tắm trên người, dây áo buộc hửng hờ ngang eo, tóc xõa vừa phủ vai. Nhìn từ phía sau cô rất đẹp, anh có thể khẳng định cho tới giờ phút này cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng anh.

Khánh Toàn vội nuốt khan một cái không dám nhìn lâu thêm nữa, cả người có cảm giác nóng rực – chắc là rượu vẫn còn – anh nghĩ vậy.

Gió bên ngoài thổi qua cửa sổ làm cái rèm cửa bay bay, anh vịnh vào đó dời tầm mắt nhìn xuống sân, dãy đèn đường dưới kia có thể chiếu sáng cả một góc phố lặng buồn tối tăm nhưng lại không thể soi sáng cho tâm hồn anh vào lúc này. Hai tay anh đút vào trong túi quần cố gắng nắm chặt lại, vài phút sau mới có thể lên tiếng. Trong giọng nói trầm buồn hình như còn nghe được mùi rượu vẫn nồng nàn thoáng qua.

- Trước khi thảo tờ đơn này anh đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng nhận ra rằng cuộc hôn nhân này đã mang đến cho em quá nhiều đau khổ. Anh thấy mình không còn đủ tư cách để giữ lấy em. Chấp nhận buông tay... nhưng không có nghĩa là anh từ bỏ tình yêu hơn ba mươi năm của mình, chỉ là anh muốn giải thoát cho em. Đến tận bây giờ, anh có thể cất cao giọng nói rằng trong trái tim anh chỉ có em.

- Trái tim anh chỉ có mỗi tôi nhưng nó đã không còn thuộc về tôi lâu rồi.

- Không thuộc về em thì thuộc về ai. Anh chắn chắn...

- Đừng nói mấy lời dối trá đó nữa. Anh có cảm thấy ngượng miệng khi nói ra mấy lời đó không? Tôi thừa nhận trước giờ chưa từng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh nhưng không có nghĩa là tôi không biết gì hết. Tôi chỉ mong anh đừng mang mấy thứ dơ bẩn ấy vào ngôi nhà này.

- Anh mang gì?

Khánh Toàn khó hiểu cố gắng hỏi lại và xem xét bản thân từng chút một. Nhưng kết quả vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường ngoài bộ đồ ngủ mình vẫn hay mặc.

- Chuyện đó anh rành hơn tôi chứ, sao lại không biết.

- Ngọc Kiều! Anh thật sự mệt mỏi với những lời kết tội vòng vo bóng gió của em lắm rồi. Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng một lần được không?

Nói? Nói như thế nào đây? Không lẽ nhắc nhỡ anh lần sau nếu có ăn chơi bên ngoài thì đừng vác mặt và đem theo mấy thứ mùi vị kinh tởm về làm ô nhiễm ngôi nhà này hay sao? Cô bật cười nhưng trong lòng sinh ra hàng trăm thứ cảm xúc khó chịu và bực bội như xúc tua quấn lấy trái tim mình. Đó là cảm giác gì vậy? Là ghen? Không đâu, có lẽ đó chỉ là cảm giác chán ghét bản thân mình và cô đang muốn tìm một nơi để bộc phát. Cô liếc mắt vừa hay ánh mắt liền chạm phải thứ đó, thứ khiến cô không còn e dè gì nữa mà buông ra mấy lời mỉa mai:

- Cái khăn này còn sạch sẽ hơn cái áo của anh gấp mấy lần. Cũng may nhờ có nó, nếu không tôi còn nghĩ mình được chồng đưa đơn ly hôn là do đã làm ra chuyện tồi bại xấu xa gì nữa rồi. Bao nhiêu năm nay anh đối xử với tôi như thế nào, tôi cũng chưa từng than thở hay trách móc, càng không có ý niệm bỏ chồng bỏ con mà ra đi. Nhưng hôm nay tôi nhận được lời đề nghị này từ anh, tôi nên dùng thái độ gì để nhận lấy. Có lẽ tôi nên cảm thấy vui vì được giải thoát. Chỉ mong anh đừng để cho tụi nhỏ biết được ba nó ly hôn với mẹ nó vì muốn tìm của lạ bên ngoài.

- Ngọc Kiều, mấy lời em nói anh đều không có. Tờ đơn này...

- Được rồi, tôi không cần anh giải thích. Cơ bản là tôi không muốn nghe thêm nữa. Nếu anh muốn nói thì hãy đợi đến ngày ra tòa.

Ba mươi phút trôi qua Ngọc Kiều đã cố gắng kiềm nén mọi thứ thật tốt. Cô vẫn luôn tự tin với chính mình. Nhưng cuối cùng chính cô đã tự bẻ gãy cảm xúc của mình, để nó bắt đầu tràn ra khỏi cổ họng với mùi vị đắng chát và cảm giác nóng rát nơi hốc mắt. Không thể, cô không muốn bản thân mình yếu đuối nữa. Tại sao phải yếu đuối trong khi có hàng trăm lý do khiến cô phải cứng rắn.

Hai người đồng thời tránh né nhau.

Có một bàn tay đưa ra nhưng đã vội thu lại, muốn níu kéo nhưng vẫn là không đủ can đảm chỉ có thể đứng nhìn.

- Tôi sẽ ký vào đơn, coi như chúng ta tự giải thoát cho nhau. Từ bây giờ anh tự do làm gì mình muốn không cần phải nhìn sắc mặt của tôi. Nhưng tôi mong, trước khi làm một điều gì đó anh hãy suy nghĩ đến hai con một chút, đừng để tụi nó phải chứng kiến những điều không hay về anh, bất luận là ở trong căn nhà này hay ở ngoài. Tôi không muốn hình tượng mẫu mực của một người cha trong lòng chúng bị phá vỡ. Con bé Hạ Chi đã rất trông đợi cho sự hòa hợp của ba mẹ, thế nhưng người đầu tiên phá vỡ niềm tin của nó chính là anh thì anh cũng đừng làm tổn thương con bé hơn nữa.

- Em muốn nghĩ anh tệ ra sao cũng được, nhưng làm ơn đừng đặt những điều xấu xa trong đầu em lên người anh. Anh không có nhu cầu tìm mấy thứ dơ bẩn bên ngoài để giải quyết. Nếu anh thật sự muốn thì người đó chỉ có thể là em.

Khánh Toàn kề sát tai cô vừa nói vừa cười, bàn tay hư đốn còn cố tình kéo lỏng dây áo. Nhìn nét mặt cô phụng phịu vì đâu ửng hồng anh lại thấy thích thú. Ngọc Kiều giật mình quay lại tức giận đến nổi gân xanh trên trán lộ rõ, nhìn anh lúc này có khác gì mấy thằng đàn ông đê tiện trên thế gian này đâu.

- Anh khốn nạn vừa thôi.

- Kẻ khốn nạn này là chồng của em.

- Nhưng sau khi anh nói câu thì đã không phải nữa rồi.

Cô nắm chặt cây viết trong tay không cần suy nghĩ thêm phút giây nào nữa mà nhanh chóng ký vào. Sau đó quăng nó lại trên giường hậm hực ra khỏi phòng.

"Rầm" tiếng cửa phòng vừa đóng lại đã đánh động vào thần kinh của Khánh Toàn. Anh như người lạc trong mộng chợt bừng tỉnh, cuối cùng thì anh vẫn là một kẻ ngu xuẩn nhất trên đời. Nhìn vào tờ giấy trắng mực đen kia mà anh còn thấy chán ghét bản thân vô cùng thì ai có thể chịu nổi. Trong chừng khoảng thời gian còn ở trong đây đến lúc đi ra cô chưa từng nhìn anh lấy một cái. Ngọc Kiều đúng thật là một người phụ nữ tàn nhẫn, lạnh lùng và độc ác. (bớt đổ thừa lại nha anh, tại anh chứ tại ai) Khánh Toàn đã khóc trong lòng nhiều chút và kêu gào trong vô vọng.

Điều mà không một ai muốn trong hôn nhân cuối cùng cũng đã xảy ra. Ba mươi năm, bao nhiêu niềm vui nỗi buồn và tình yêu mà cả hai cùng xây dựng đã kết thúc như vậy đó. Có luyến tiếc không? Có lẽ hai người đều hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng cho dù hiểu thì có thể làm gì được nữa khi ai cũng xây dựng cho mình một cái tôi thật lớn.

Ngọc Kiều co người ngồi trên giường, không khóc nhưng nước mắt lại dày đặt như sa mù, từng giọt từng giọt chảy dài rớt xuống cánh tay. Cô cảm thấy sự mạnh mẽ mà bản thân xây dựng bao năm nay bỗng chốc bị đánh đổ hoàn toàn chỉ vì một nét mực. Nói thật, lúc trước cô đã từng có ý nghĩ muốn ly hôn, đơn cũng đã viết nhưng sau đó cũng chỉ là ý định, viết bao nhiêu cũng đều bị xé bấy nhiêu. Bởi vì tất cả được viết trong lúc nóng giận và tuyệt vọng. Nhưng khi cảm xúc ấy qua đi cô bình tĩnh hơn và suy xét lại, cuối cùng vẫn là không chiến thắng nổi trái tim mình. Vậy mà ngày hôm nay trong sự bình thường và tỉnh táo nhất lại nghe theo người đàn ông kia mà cùng ký vào đơn ly hôn.

Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ ngày mai như thế này. Ngày mai Hạ Chi và Thái Hòa cùng đi chơi về, cô sẽ nói với chúng nó như thế nào về quyết định này của hai người. Hạ Chi chắc chắn sẽ rất đau lòng, có thể con bé sẽ không chịu nổi vì bị tổn thương. Nghĩ lại mấy lời nói lúc nãy, không phải anh là người phá vỡ niềm tin và hy vọng của chúng nó, mà chính cô mới là người làm điều đó trước tiên.

- Hạ Chi, Thái Hòa! Mẹ xin lỗi hai đứa, mẹ không thể giữ được gia đình này nữa.

Ngọc Kiều vẫn ở đó lặp đi lặp lại mấy lời xin lỗi. Cô đâu biết ngoài kia bầu trời dần sáng, mặt trời bắt đầu ló dạng và cô đã ngồi ở đó cả một đêm dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro