Chương cuối
Ngọc Kiều và Khánh Toàn ngồi xe đi đến nhà hàng sau cùng, còn Thái Hòa và Hà Chi thì đã đi trước từ rất lâu, cô nhìn lại mình đôi lần không khỏi cảm thán.
- Vợ chồng anh Khanh chỉ mời cơm thôi có cần làm nổi vậy không?
- Không nổi đâu.
- Anh nhìn em coi, y như đi dự đại tiệc mà anh nói không nổi. Một chút đến nơi mọi người mà nhìn em quá là em giận anh đó.
Khánh Toàn cười xòa nắm tay cô trấn an, trong lòng không khỏi rộn ràng hân hoan. Thật ra, gia đình Quốc Khanh lấy danh nghĩa mời cơm để hai gia đình cùng trò chuyện thân mật nhưng thật ra họ là chuẩn bị một bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới cho vợ chồng bạn mình. Khi biết được điều này Khánh Toàn thật sự cảm động, anh cũng muốn dành cho Ngọc Kiều một sự bất ngờ. Đến bây giờ cô ấy không mải mai suy nghĩ gì và cũng chưa từng nhắc tới chuyện kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới, anh nghĩ cô không nhớ. Không nhớ cũng không sao, càng thêm bất ngờ.
Xe đến nơi, Ngọc Kiều nhìn quanh, nhà hàng của vợ chồng Quốc Khanh hôm nay có vẻ lạ, vào cuối tuần mà vắng còn hơn ngày thường. Cô đảo mắt suy nghĩ trong sự dẫn dắt của chồng. Hai người vào sảnh nhân viên đều cúi đầu cung kính sau đó họ được đưa vào sảnh tiệc.
Ánh đèn vàng nhạt làm cho căn phòng rộng lớn ấm áp hơn, nhưng decor hình như không phù hợp với nội dung cho lắm, trong phòng lại có nhiều hơn một bàn tiệc. Ngọc Kiều liếc nhìn chồng với ánh mắt thắc mắc, chỉ thấy anh cười cười không nói gì. Anh dẫn cô tiến về phía trước đến gần với mọi người. Đèn phòng được bật sáng nhạc cũng vang lên, Ngọc Kiều nhìn thấy rõ gia đình Quốc Khanh, những người còn lại đều là nhân viên của hai người và một vài người bạn thân trong ngành của Khánh Toàn. Nhất thời cô cảm thấy bối rối, trống ngực đập thình thịch, hai tay có hơi lạnh, trong lòng thầm mắng mỏ ông chồng cô lại bày trò.
Màn hình lớn trên sân khấu lúc này đồng thời được bật lên, tất cả hình ảnh chạy trên đó đều là hình của gia đình cô trong ba mươi năm qua. Hạ Chi từ bên dưới ôm một bó hoa hồng thật lớn từ từ đi lên sân khấu trao lại cho ba mình, nó bẽn lẽn nhìn ba mẹ rồi cười tít mắt chạy xuống. Ngọc Kiều bị đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không nói được nên lời. Lúc này cô mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày đặc biệt. Trên mặt không giấu được niềm vui và sự ngượng ngùng làm hai má ửng đỏ, sức nóng lan tận qua hai tai, ánh mắt dần mờ đục. Bên dưới mọi người ai nấy đều reo hò chúc mừng càng khiến cô thêm gượng gạo, vậy mà cái người đàn ông kia vẫn đứng đó làm lơ đi cả thế giới.
Cô đánh nhẹ vào cánh tay anh để anh dời đi ánh mắt bùng cháy nồng nàn. Anh khẽ cười lấy trong túi áo vest ra một cái hộp nhỏ, nắp hộp bật mở ai cũng trầm trồ cảm thán. Nhìn sơ qua món đồ này có giá trị không nhỏ, sự lắp lánh của nó khiến cô cũng phải giật mình, lại phung phí khoa trương lên quá rồi. Cô bậm môi nói nhỏ:
- Anh còn bao nhiêu trò đem ra hết đi, đứng hoài ở đây không thấy xấu hổ hả?
Khánh Toàn vẫn điềm tĩnh đeo vào tay cô chiếc nhẫn rồi tự cảm thán:
- Nó rất phù hợp với tay em. Em biết vì sao anh chọn màu đỏ mà không chọn màu trắng không? Vì màu đỏ tượng trưng cho tình yêu, cho máu tim anh.
- Nay lại học đâu ra mấy lời sến súa này nữa vậy hả?
- Vì em anh có thể học cách dịu dàng.
Ngọc Kiều ôm bó hoa, mắt không khỏi liếc nhìn bàn tay mình miệng lại nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó anh lại đưa tới trước mặt cô một tờ giấy được gấp đôi:
- Em mở ra coi lần cuối đi.
Ngọc Kiều nghi ngại nhưng vẫn cầm lấy mở ra, ánh mắt đột nhiên tối lại khó coi vô cùng.
- Sao anh có được?
- Vợ Quốc Khanh đưa anh.
Hai người cùng hướng mắt xuống dưới chỉ thấy vợ chồng Quốc Khanh ngồi cười tít mắt.
Lá đơn ly hôn này thật ra Ngọc Kiều đã gửi cho luật sư rồi. Nhưng mà người luật sư này lại là chỗ quen biết với vợ Quốc Khanh, cô ấy cũng tính là quen biết Ngọc Kiều. Khi thụ lý hồ sơ cô ấy khá sốc và bất ngờ nên đã dò hỏi lại, sau đó vợ Quốc Khanh quyết định dùng mối quan hệ của mình xin hủy bỏ hồ sơ rút lại giấy ly hôn, coi như sửa chữa sai lầm cho ông chồng già ngu ngốc của mình. Cả hai vợ chồng đã giữ lại và thống nhất với Ngọc Kiều sẽ trao trả khi nào Khánh Toàn thật sự sửa đổi. Và cuối cùng thì câu nói ấy đã được thực hiện.
Ngọc Kiều mỉm cười, trong ánh mắt là hạnh phúc lẫn chua xót. Khánh Toàn lấy lại tờ đơn thẳng tay xé bỏ.
- Từ bây giờ nó không còn hiệu lực nữa. Và em vẫn là vợ của anh.
Cô xúc động ôm lấy anh không nói gì chỉ im lặng nghe tiếng anh dỏng dạc trên đỉnh đầu:
- Lý do buổi tiệc hôm nay có lẽ mọi người ai cũng biết. Tôi thật sự phải nói lời cảm ơn chân thành đến vợ chồng Quốc Khanh - người bạn - người anh em đã hết lòng vì người bạn già này. Mối quan hệ giữa hai gia đình chúng tôi như mọi người điều biết, chúng tôi đã cùng đồng hành đi qua hết những thăng trầm sóng gió, cùng giúp đỡ nhau, cùng nương tựa nhau từ thời còn là sinh viên đến tận bây giờ. Tình cảm này tôi trân quý vô cùng. Tôi cũng không biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn.
Sau đó anh ra hiệu nhân viên phục vụ mang lên cho mình một ly rượu, anh nhận lấy giơ lên cao cạn ly với vợ chồng Quốc Khanh và lại tiếp tục lời nói của mình bằng chất giọng trầm ấm nhất:
- Và lời cảm ơn này tôi cũng không quên gửi tới một người. Người phụ nữ đã chấp nhận ở bên cạnh tôi từ khi tôi chỉ có hai bàn tay trắng, không ngừng động viên và lo lắng cho tôi. Trong suốt ba mươi năm qua, chúng trôi đã trải qua rất nhiều vui buồn lẫn lộn, bản thân tôi đã có lúc rơi vào tuyệt vọng và bế tắc cùng cực, đương nhiên cô ấy cũng chịu nhiều áp lực và đau khổ như tôi. Những lúc đó cuộc hôn nhân của chúng tôi như chiếc thuyền chênh vênh trên đầu ngọn sóng, nhưng cô ấy vẫn chọn ở lại bên cạnh tôi, âm thầm chịu đựng âm thầm chống chọi với mọi thứ. Tôi không nói mình hoàn hảo, tôi thú nhận mình có rất nhiều khuyết điểm, tôi cũng từng mắc rất nhiều sai lầm làm khổ cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy hết lần này đến lần khác cho tôi cơ hội. Tôi thật sự rất biết ơn sự bao dung và rộng lượng này.
- Anh xin lỗi! Anh biết anh không có cách nào sửa chữa được những sai lầm ở quá khứ và xóa bỏ những vết nhơ của cuộc đời, nhưng ở hiện tài và tương lai anh có thể đảm bảo. Anh sẽ dùng tình yêu và cuộc đời của mình để bù đắp cho em tất cả, để mỗi ngày trôi qua với em là nụ cười, là niềm vui, là bình an và hạnh phúc, sẽ không bao giờ để em rơi bất cứ giọt nước mắt đau lòng nào nữa. Cảm ơn em, cảm ơn bà xã đã luôn dõi mắt theo anh trong suốt cuộc hành trình dài này. Và hành trình sẽ còn nối tiếp nếu em vẫn còn tin tưởng và cho anh cơ hội.
Dưới những chùm đèn sáng chói của sân khấu, Khánh Toàn trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc gọn gàng, môi mỏng hơi mím, gương mặt bật sáng rạng ngời. Anh vẫn là một Khánh Toàn phong lưu đa tình, theo thời gian năm tháng nét đẹp đó càng thêm rõ ràng càng thêm cuốn hút. Chỉ cần anh gật đầu hàng tá cô gái sẵn sàng quỳ dưới chân cầu xin anh ban bố một ít tình yêu, thế nhưng anh vì một người phụ nữ mà từ bỏ những thú vui bên ngoài, từ bỏ sĩ diện và liêm sỉ nhất quyết giữ chân cô ấy bằng mọi cách. Chỉ có cô ấy mới xứng đáng nắm giữ trái tim anh một cách trọn vẹn nhất, chỉ có cô ấy mới có thể đốt nóng lòng anh bằng một ngọn lửa tình đẹp đẽ.
Cũng như vào lúc này đây, trong ánh nhìn đầy si mê của anh cô chẳng khác gì so với ba mươi năm trước, vẫn dịu dàng và mềm mại. Mái tóc bới cao cùng chiếc váy dạ hội trễ vai màu đen huyền bí gần như khoe trọn vẹn khuôn ngực đầy đặn và bờ vai trần trắng muốt gợi cảm, tà váy vừa phủ gót xòe nhẹ sang trọng và quyến rũ. Cả người cô toát lên một vẻ đẹp kiêu sa quyền quý, có rất nhiều ánh mắt nhìn cô mê đắm. Khánh Toàn thật sự nóng mắt, nhưng không sao hôm nay cô ấy có quyền đẹp, chỉ hôm nay thôi nhé.
Đứng trước mặt anh và tất cả mọi người Ngọc Kiều một lần nữa rơi nước mắt, những giọt nước mắt chảy xuôi trên mặt như dòng suối nhỏ cuốn trôi mọi thứ đau buồn cũ vào lòng đại dương mênh mông, chỉ còn niềm hạnh phúc như phù sa lắng lại. Cô đứng đó im lặng để anh ân cần lau nước mắt cho mình, bàn tay anh ấm áp và dịu dàng quá. Biết nói gì trong nỗi niềm hạnh phúc đang trào dâng này đây? Nói ra mấy lời cảm ơn, xin lỗi, hay tha thứ... không có một ngôn từ nào có thể diễn đạt bằng lời, tất cả hình như quá dư thừa. Ngọc Kiều run run choàng tay qua vai anh ôm chặt, có thể nghe rõ từng nhịp tim cô rộn vang trong lồng ngực, vui sướng và bồi hồi. Khánh Toàn luồn tay qua sau gáy giữ đầu cô trước ngực mình, vuốt ve yêu chiều, trong mắt rõ ràng là sự "sủng vợ tận trời".
Ở bên dưới, tất cả mọi người đều bị một màn "tình tứ, lãng mạn và ngọt ngào" này làm cho cảm động đến khóc, một số người không ngừng suýt xoa ngưỡng mộ và hò hét. Ngọc Kiều còn nghe rõ ràng tiếng các nhân viên đồng loạt hô lên:
- Hôn đi! Hôn đi! Bác ơi hôn cô đi bác ơi!
Tiếng tung hô ngày một lớn át luôn cả tiếng nhạc nền vẫn đang réo rắc vang lên khiến cô càng thêm mắc cỡ, cả mặt và tai đều nhuộm hồng. Già rồi còn đứng trước mặt nhiều người nghe mấy lời sến súa là đã ngại lắm rồi, vậy mà đám nhân viên này còn bày trò, chắc là không muốn lãnh lương tháng này nữa. Cô âm thầm cảnh cáo.
Khánh Toàn vì mấy câu cổ vũ này mà vui cười tít mắt, nhưng anh chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên má cô một cái. Ngọc Kiều thở nhẹ ra, coi như anh biết điều đi không làm cô mất mặt thêm nữa.
Bữa tiệc đó có một người vui đến nổi cạn ly không ngừng, mọi người được dịp càng phải chuốc say ông giám đốc. Cả Khánh Toàn và Quốc Khanh đều như nhau uống đến quên trời quên đất khiến cho hai bà vợ ngồi bên cạnh nhìn thấy mà không khỏi bất lực.
Tàn tiệc ai cũng say bí tỉ mà Khánh Toàn có vẻ dường như tỉnh lại. Anh ngồi trong xe không hề rời tay khỏi tay Ngọc Kiều. Cô và cả Hạ Chi không khỏi ngỡ ngàng.
- Lúc nãy trong nhà hàng không phải anh say không biết gì hả? Sao bây giờ tỉnh rồi?
- Anh không làm vậy làm sao còn mạng để rời khỏi đó. Có mặt em anh nào dám buông thả.
- Hừ, anh lắm trò.
- Cũng nhờ Quốc Khanh đỡ vài ly đó chứ. Anh ấy nói với anh đêm nay không được uống say.
Khánh Toàn treo trên môi mình nụ cười gian manh nửa đùa nửa thật khiến Ngọc Kiều sượng người hai má tự nhiên đỏ lựng. Cô đánh anh một cái lên vai, nghiêm khắc nói:
- Anh coi chừng cái miệng của anh đó, ăn với nói không ý tứ gì hết.
- Anh nói gì sai đâu, mấy lời đó anh thuật lại của Quốc Khanh thôi. Em làm gì phản ứng vậy? Nghĩ gì bậy bạ?
Hạ Chi ngồi cùng hàng ghế sau không ngừng thở dài, sai lầm của nó là đã đi chung với họ trên cùng một chiếc xe để rồi chứng kiến cảnh tình tứ suốt cả quãng đường. Nó khịt mũi vài cái ấm ức nói:
- Ba mẹ quan tâm tới con một chút được không? Con không muốn làm người vô hình ở chỗ này. Dù gì con cũng là con gái mới lớn chưa yêu lần nào.
Cả Khánh Toàn, Ngọc Kiều và tài xế Hải đều bật cười thành tiếng vì giọng điệu nhõng nhẽo của Hạ Chi. Nó biết mình bị quê nên im lặng không nói nữa vùi đầu lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài và ngủ thiếp đi. Ngọc Kiều vì thế mà bỏ mặc ông chồng bịp bợm quay sang chăm sóc con gái. Giờ phút này cô thấy lòng mình thật sự bình yên và nhẹ nhàng, những thứ cô nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được nay trở về sống động và lung linh.
Khánh Toàn ngồi trên giường ngước nhìn khung ảnh cưới của hai người ba mươi năm trước và một khung ảnh mới ở kế bên, miệng không ngừng cảm thán:
- Hai hình này sao không có gì khác nhau vậy em?
Ngọc Kiều cũng nhìn lên suy nghĩ rồi trả lời:
- Ai nói anh không khác, khác rõ ràng kìa.
- Anh đâu thấy. Nếu có thì khác ở chỗ anh và em bây giờ đẹp hơn ngày xưa.
- Hừ, lại chảnh nữa. Anh nói mấy câu này trước mặt các con tụi nó cười thúi đầu.
- Đứa nào cười anh cắt lương hết.
- Sao anh hay sân si với con quá vậy?
Khánh Toàn cười phá lên một tiếng:
- Anh không sân si. Nhưng anh cá với em tụi nó sẽ không dám chê bai anh và em, tự hào còn không hết nữa là.
- Thôi đi ông ơi, khoác lác quá coi chừng tổ trác.
Ngọc Kiều nhìn chồng bày trò nịnh bợ mà không khỏi đau đầu liếc nhẹ cảnh cáo, có chút rượu vào là quậy phá quá. Khánh Toàn vẫn là không để tâm, bàn tay ôm eo cô không ngừng "nghịch ngợm".
- Bà xã, sao hồi tối em không nói gì với anh hết vậy?
- Nói cái gì bây giờ?
- Một tiếng cảm ơn cũng không có.
- Tại sao em phải nói?
- Mấy thứ đó không làm em cảm động sao?
Ngọc Kiều xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út đơn giản trả lời:
- Không. Bữa tiệc đó đâu phải anh chuẩn bị. Anh không tổn hao công sức gì chỉ đứng đó nói mấy lời rồi bắt em cảm ơn hả?
- Sao em tàn nhẫn vậy? - Khánh Toàn hậm hực.
- Em cho anh nói lại. Ai tàn nhẫn hả?
- Ờ... là anh. Được chưa?
- Anh đừng thấy em dịu lại rồi giở trò con nít ra. Hôm nay em cũng xấu hổ không ít rồi, trước mặt mọi người mà anh cứ "bà xã, vợ yêu, em yêu" anh biểu em làm sao gặp đám nhân viên của mình.
- Có gì mà em ngại, em tập quen đi, từ đây về sau anh đều gọi như vậy. Nhân viên nào nói ra nói vào anh cho nghỉ hết.
- Anh dám!
- Chuyện gì anh không dám?
Khánh Toàn miệng cười xảo trá tay luồn qua eo tháo gỡ dây áo ngủ rồi kéo cả hai cùng ngã xuống giường. Cô chỉ biết đánh liên tục vào người anh mấy cái, nói anh đê tiện quả không sai mà, bình thường đã không đứng đắn có rượu vào càng thêm nham nhở.
- Em mệt lắm rồi nghen!
Anh cọ mũi vào tóc cô thủ thỉ:
- Anh không thể phụ lòng Quốc Khanh đã đỡ cho anh mấy ly rượu được.
- Đó là chuyện của anh và anh ấy không liên quan tới em.
- Nhưng phải có em giúp sức mới được.
- Không được.
Ngọc Kiều giận dỗi xoay người nhích ra xa, cái ông chồng đáng ghét này lúc nào cũng thừa cơ hội cho bằng được. Vậy mà anh vẫn lì lợm ôm cô cọ cọ cái mũi vào gáy, từng luồng hơi thở nóng rực phả ra mang theo mùi rượu dày đặc khiến cô nhột nhạt mà rùng mình. Cô chụp lấy bàn tay hư đốn của anh một lần nữa đẩy đầu anh ra.
- Sao anh lì lợm vậy?
- Anh muốn lấy lại những ấm ức trong mấy năm qua.
- Ha! Anh nói mà không suy nghĩ, là anh ấm ức hay em ấm ức? Biết vậy hồi đó em giết chết anh rồi tự tử luôn cho rồi.
Vì câu nói này mà Khánh Toàn cảm thấy lòng mình đau thắt, anh xoay người cô lại ôm vào lòng, hình như hơi mũi đã dày đặt:
- Kiều, anh xin lỗi! Tất cả đều tại anh, đừng vì chuyện này mà giận hờn anh nữa, hãy để mọi niềm đau được ngủ yên được không em. Anh thật sự đã biết hai từ bất an và sợ hãi viết như thế nào rồi.
- Em cũng không muốn nhắc, ai biểu anh cứ nói rằng bản thân mình chịu thiệt thòi và ấm ức.
- Không. Anh sẽ không nhắc tới nữa.
Ngọc Kiều gối đầu lên tay anh nghe mắt nóng rực cổ họng nghẹn lại, hình như cô lại xúc động. Nhắc đến chuyện này cô cũng không hề thoải mái, mấy năm vừa qua đối với cô là một cơn ác mộng ám ảnh khôn nguôi.
- Đừng làm khổ nhau nữa nha Khánh Toàn, em thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
Anh gật đầu, đặt bàn tay cô lên môi dịu dàng hôn lấy. Dạo gần đây không biết anh tập từ ai cái tính khóc nhè, mỗi lúc xúc động nước mắt anh lại trào ra, mỗi lần nhớ những chuyện cũ nước mắt anh cũng trào ra. Anh còn nhớ rõ, ngày xưa mỗi lúc giận nhau Ngọc Kiều hay khóc trước mặt anh, anh cáu kỉnh nói rằng "đàn bà chỉ biết khóc là giỏi" bây giờ nghĩ lại anh thấy mình quá đáng quá.
Nếu như ngày đó anh bình tĩnh lại, nếu như ngày đó anh suy nghĩ thấu đáo hơn, nếu như ngày đó anh tôn trọng cô hơn và nếu như cuộc đời này có hai chữ "nếu như", thì ngày nay anh đâu hối hận và thống khổ như thế này.
Đêm nay bầu trời ngoài kia như đã ngừng đi cơn gió đông lạnh lẽo bởi vì gió không muốn làm họ lạnh lùng nữa, gió muốn hơi thở của họ sưởi ấm lòng nhau sau bao mùa thương nhớ. Người ta nói sáu mươi năm cuộc đời, họ đã qua hết hai mươi năm đầu và hai mươi năm giữa, hai mươi năm còn lại là bao, cho nên mỗi một giây phút này trôi qua rất đáng giá, họ không muốn bỏ lỡ nữa. Hai mái đầu xanh vì những thăng trầm sóng gió mà nhuộm màu tuyết sương, đắng cay cuộc đời nào cũng đã ngấm hết, đêm nay họ quyết định trao nhau tất cả những ngọt ngào dịu dàng còn đọng lại.
Mặt trời lên cao qua khỏi hàng cây bên kia đường, gió đông về lay động cành lá, phía xa trong khoảng trời cao rộng kia từng đàn chim nhỏ ríu rít bay lượn đón ánh nắng ấm áp của ngày mới. Làn sương mù mỏng nhẹ lãng đãng trong không trung cũng được xua đi.
Ngọc Kiều tựa lên cánh cửa kính ngoài ban công nhìn xuống, cô thấy Thái Hòa và Hạ Chi đang chạy bộ quanh sân. Thoắt một cái hai đứa nhỏ này lớn rồi, Thái Hòa trưởng thành, Hạ Chi hiểu chuyện, chúng nó luôn yêu thương nhau đó là niềm tự hào của cô.
Hạ Chi đang chạy bỗng dừng lại ôm lấy hông thở hổn hển làm cho thái Hòa né không kịp mà chúi đầu. Cậu thẳng tay gõ lên đầu nó một cái:
- Con nhỏ này dừng lại sao không báo.
- Anh hai! Em nói này nghe nè.
- Nói gì?
- Hôm nay mẹ dậy sớm, đang đứng trên phòng nhìn xuống kìa. Em nói nhưng mà anh đừng có nhìn lên nha.
- Sao em thấy vậy?
- Lúc này em ngửa cổ lên vặn người em thấy. Nhưng mà chưa thấy ba.
- Chắc ba còn ngủ. - Thái Hòa đưa tay lên coi đồng hồ - Hôm qua ba xỉn quá trời mà.
Hạ Chi bật cười khúc khích rồi kể:
- Anh bị ba lừa rồi. Hôm qua ba đâu có say, lúc lên xe ba tỉnh rụi còn mè nheo mới mẹ làm em nổi da gà.
- Ha ha... Ba mình lắm trò thật. Mà ai biểu em đòi về với mẹ làm chi rồi than vản.
- Tại em buồn ngủ, đi với anh hai rồi khi nào về?
- Mà tối qua mẹ có nói gì với ba không?
- Mẹ la ba quá trời. Chuyện bữa tiệc, chuyện ba uống rượu nhiều.
Thái Hòa nghe Hạ Chi kể cũng đứng đó cười giòn tan:
- Ha ha... Hèn chi sáng nay mẹ dậy sớm. Ba mình dạo này giỏi thật, giỏi làm mẹ giận.
Khánh Toàn thức giấc đưa tay sang bên cạnh quơ quào tìm kiếm. Bên gối trống không, có hơi lành lạnh, Ngọc Kiều lại dậy sớm. Anh dụi mắt mấy cái rồi ngồi dậy tìm cái áo mặc vào người. Tiếng nước chảy trong phòng tắm làm anh chú ý, vừa đặt chân xuống giường thì tiếng nước cũng tắt hẳn. Một lúc sau Ngọc Kiều bước ra mang theo mùi hương thanh mát dịu nhẹ của hương sửa tắm làm Khánh Toàn say sưa ngớ ngẩn đứng đó nhìn thật lâu.
Cô ngồi vào ghế trước bàn trang điểm cầm điện lên nhìn, suýt nữa đã làm rớt điện thoại vì có quá nhiều thông báo, tất cả đều là lời chúc và hình ảnh của buổi tối hôm qua. Cô nhíu mày vì không thể nào xem hết một lần, đành hít một hơi thật sâu rồi bất lực buông bỏ điện thoại xuống.
Lúc này Khánh Toàn đứng phía sau nhìn qua gương thu hết biểu cảm của cô vào tầm mắt, dễ thương vô cùng. Cô ngước lên chạm phải ánh mắt của anh miệng lại lẩm bẩm gì đó.
- Em nói gì vậy Kiều?
- Em nói anh đi vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi cả nhà mình đi ăn sáng. Hai đứa nhỏ cũng dậy rồi đang ở dưới nhà kìa. Đứng đó nhìn cái gì mà nhìn hoài.
- Kêu hai đứa đi một mình đi.
Khánh Toàn nheo mắt mò mẫm nhích người tới, bàn tay uyển chuyển như rắn nước ôm lấy cô từ phía sau kéo tụt đai áo khoác. Ngọc Kiều giật mình la lên:
- A... Toàn, anh làm gì vậy?
- Em tắm sửa tắm gì thơm vậy? - Anh không trả lời mà trực tiếp hỏi một câu khác.
- Biến thái, buông ra!
Cô tức giận đập vào tay anh mấy cái, mặt cũng đỏ lên như gấc. Khánh Toàn vẫn không chịu rời đi mà còn vùi mặt vào hõm cổ hít hà. Hình ảnh này phản chiếu qua gương lớn càng khiến người ta đỏ mặt tía tai không ngừng. Thật quá đáng!
- Tối qua anh ngủ không ngon, anh muốn ngủ nữa.
Khánh Toàn mở miệng nói mấy lời nũng nịu mà Ngọc Kiều nghe nổi cả da gà, cô bật dậy như một cái lò xo đề phòng.
- Vậy đêm qua ai ngáy lớn tiếng như vậy mà nói ngủ không ngon?
- Đó là lúc gần sáng. Chứ đầu hôm anh không ngủ được. Tất cả là tại em đó.
- Em đánh chết anh bây giờ!
- Anh nói thật mà.
- Vậy thì bây giờ em cho anh ngủ nữa đó, em và con đi ăn rồi mua về cho anh.
- Anh muốn ôm em ngủ.
- Nhưng em tỉnh rồi không muốn ngủ nữa.
Ngọc Kiều thể hiện sự kiên định của mình định bụng rời đi nhưng mà cô chậm hơn ông chồng lưu manh này một bước. Khánh Toàn giữ tay cô lại kéo mạnh làm cả hai cùng ngã xuống giường. Áo khoác lúc nãy vì bị gỡ dây mà bung ra xộc xệch, cô bất động nằm trên người anh, cảm nhận từng vùng da thịt lộ ra tiếp xúc nhau nóng hổi. Không biết là cô nóng hay Khánh Toàn nóng. Cô lườm anh một cái ngoa ngoắt hỏi:
- Sao dạo này anh hay "nổi hứng" quá vậy hả?
Lời vừa nói ra đột nhiên nghe oai oán trong lòng, hình như nó có hơi "kỳ cục" cho nên cô liền im bặt. Khánh Toàn bật cười lớn ấn ngón trỏ lên má cô rồi nói:
- Em đã biết rõ câu trả lời rồi còn định hỏi bao nhiêu lần nữa. Anh trả lời cũng biết ngại đó nha.
- Mặt anh dày như vậy mà cũng biết ngại hả? Ngày xưa đã vô sĩ rồi bây giờ càng vô sĩ hơn.
- Chỉ có mình em mới thấy rõ bản chất con người anh thôi. Em không thấy tự hào hả?
- Không. Có gì mà tự hào.
- Vì anh quá bản lĩnh.
Đột nhiên Ngọc Kiều cảm tháy lòng mình chùn xuống, cô nhìn anh ánh mắt phức tạp:
- Anh càng bản lĩnh em càng lo sợ. Ngày xưa hay bây giờ đều vậy? Bây giờ em già rồi không còn như lúc trẻ, có thể sẽ không cho anh nhiều cảm giác nữa cho nên em sợ mình không đáp ứng nổi nhu cầu của anh.
Giọng cô nhỏ dần rồi lặng thin. Khánh Toàn cúi thấp đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình mà thấy thương vô cùng, trái tim đập mạnh và một trái tim khác trên ngực anh cũng đập mạnh không kém.
Anh xoay người đặt cô xuống giường nhẹ hôn lên môi thì thầm:
- Đến bao giờ em mới tin tưởng anh tuyệt đối? Lòng em còn ám ảnh bởi những chuyện cũ phải không?
- Em không còn tự tin trước anh nữa.
- Em nghe nè, trái tim này chỉ đập lên vì em, chỉ chứa mỗi tên em. Em không cảm nhận được sao?
Anh kéo cổ áo hở ra đặt bàn tay cô lên ngực, bàn tay mềm mại mát lạnh khiến anh bồi hồi. Cô cũng mỉm cười mím chặt môi. Hừ, cái miệng này dẻo quá rồi.
Khí trời mát mẻ buổi sáng lại bị hai người đốt nóng bằng một nụ hôn cháy bỏng. Ngọc Kiều cảm thấy bản thân mình chao đảo bồng bềnh như đang trên biển tình cuồn cuộn sóng. Một lúc sau cô bừng tỉnh đẩy người anh ra nói nhỏ:
- Hai đứa nhỏ đang đợi dưới nhà.
Khánh Toàn ngồi bật dậy không nói lời nào liền tìm điện thoại, sau đó thì:
- Con dẫn Hạ Chi đi ăn sáng đi Hòa. Hôm nay là chủ nhật ba cho phép hai đứa đi chơi đó. Mẹ cũng cần được nghỉ ngơi nên hai đứa không được đeo mẹ.
Ở dưới nhà Thái Hòa ngớ người đen mặt, tinh thần chấn động chưa tiếp thu được mấy lời vừa nghe. Vừa nãy mẹ còn nói cả nhà đi ăn sáng sao bây giờ chỉ còn có hai đứa. Cậu phải vắt cạn chất xám để suy nghĩ và phân tích, cuối cùng trong đầu đột nhiên lóe sáng. Cậu cười kín đáo và nói:
- Chi, em lên thay đồ đi hôm nay anh dẫn em đi chơi, có cả chị em của Phương Linh nữa.
- Ủa nhưng mà mẹ dặn đợi ba dậy đi ăn sáng mà. - Hạ Chi ngơ ngác.
- Mẹ nói ba chưa dậy nên ba mẹ sẽ đi sau. Giờ anh em mình đi ăn sáng trước rồi đi chơi luôn. OK!
Hạ Chi mang trong lòng sự khó hiểu nhưng vẫn nghe theo không hỏi thêm câu nào nữa.
Ngọc Kiều cũng gần như đứng hình với câu nói của Khánh Toàn, có ông chồng tốt quá nên lần nào cô cũng muốn đào cái lỗ thiệt bự chui xuống dưới cho đỡ mắc cỡ. Cô liếc dài, miệng không ngừng phàn nàn:
- Anh quá đáng quá rồi nghen! Anh muốn để...
Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Khánh Toàn dùng môi chặn lại, Ngọc Kiều bất lực buông xuôi, cùng anh môi kề môi má kề má trao hết tất cả yêu thương từ máu tim mình. Những cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy khiến hơi thở trở nên rối loạn, nơi nào đó nở rộ, căng tràn và tê dại. Hai bầu ngực vì ai đó vùi đầu vào cũng căng cứng đến đau nhức, toàn thân mềm nhũn.
Từng dòng hơi thở nóng rực phả lên mỗi tấc da thịt, cô mơ màng, trong mắt như có tầng sương dày bao phủ mờ mịt, chỉ có thể bám víu vào anh như một chiếc phao để thoát khỏi dòng thủy triều cuồn cuộn. Đôi môi hé mở phát ra những âm thanh yêu kiều quyến rũ khiến Khánh Toàn điêu đứng, cả thân và tâm ngứa ngáy tê tại. Anh muốn thăm dò một chút. Bàn tay anh chạm nhẹ vào bên dưới như mang theo dòng điện khiến cô hoảng hốt giật nảy người, môi cắn chặt lòng oán trách. Nơi đó thật sự đang hé mở chờ đợi anh.
Ngọc Kiều chỉ có thể đan tay mình vào mái tóc rối xù của anh ghì chặt nỉ non khẽ gọi:
- Em yêu anh, mãi mãi yêu anh!
Hơi thở thơm ngát và mùi hương ngọt ngào trên cơ thể quấn quanh chóp mũi đủ khiến anh giơ kiếm đầu hàng. Anh trút bỏ từng lớp lụa mỏng, da thịt Ngọc Kiều phơi bày lung linh sáng bóng như ngọc trai khiến người ta vừa muốn nâng niu giữ gìn vừa muốn tham lam chiếm lấy. Linh hồn anh điêu đứng liêu xiêu. Ở một nơi nào đó trên cơ thể của anh cũng căng cứng và nóng rực réo gọi tên nhau trong dục vọng tuôn trào. Anh ôm cô, nhẹ nhàng từng chút một đi vào. Vẫn là cảm giác này, cảm giác nhớ nhung và luyến tiếc đã thiêu rụi cả hai tâm hồn trong nhiều đêm dài nuối tiếc. Sau những đau thương chất chồng họ đã tìm lại được nhau, giũ sạch mọi thứ, lao vào nhau với những khát khao đời thường.
Vậy là hôm đó có hai đứa nhỏ bị phụ huynh ghét bỏ tống ra khỏi nhà đến tận tối mới về mà không rõ nguyên do. Rồi những ngày chủ nhật tiếp theo sau đó cũng y vậy. Hạ Chi vì không được hưởng thụ một ngày nghỉ đúng nghĩa cùng ba mẹ nó trở nên ấm ức và khó chịu mấy ngày liền, không muốn nói chuyện với ai trong nhà. Chính vì điều đó mà Khánh Toàn bị Ngọc Kiều giận lây, nhiều lần cảnh cáo. Cả nhà ai cũng khổ tâm chỉ riêng Thái Hòa mỗi lần nhìn thấy ba mình cậu ta đều châm biếm khiến ông ấy đen mặt vì quê.
Gia đình này ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ vì quá tình cảm, nhưng đối với những người trong nhà thì đó là một cái "tình cảm lạnh".
Vào một ngày cuối năm rộn rã, Khánh Toàn đã dẫn cả nhà đến một ngôi chùa. Nơi đó là nơi vợ chồng anh đã gửi linh hồn và thể xác của đứa con gái bé nhỏ đoản mệnh trong suốt mười mấy năm qua. Mỗi năm vào ngày giỗ gia đình anh sẽ đến đây một lần, những lần khác Ngọc Kiều vì nhớ con mà tự mình đến.
Anh đứng bên cạnh nhìn cô nhớ về đứa con gái của mình đến thất thần anh ôm vai cô vỗ về an ủi.
- Em biết vì sao hôm nay anh quyết định đưa cả nhà đến đây trước ngày giỗ của Thu Thảo không?
Ngọc Kiều buồn bã lắc đầu. Anh bước thêm một bước nữa lấy ra một cái hủ nhỏ hơn được đặt kế bên hủ tro cốt của Thu Thảo nhè nhẹ vỗ vào như dỗ dành, sau đó đặt nó vào tay cô rồi nói:
- Đây là đứa bé gái yểu mệnh năm đó. Sau khi phẫu thuật xong anh đã âm thầm sắp xếp và đưa con vào đây đặt kế bên chị của nó, để hai chị em nương tựa vào nhau, anh hy vọng rằng ở một phương trời nào đó Thu Thảo có thể che chở cho em mình. Anh không làm gì được cho em và con, chỉ có thể dùng hết tình yêu thương của mình thành tâm khấn nguyện cho chúng nó có một cuộc đời mới bình an và hạnh phúc hơn. Vì vậy mà anh đã đặt tên cho nó là Diệu An.
Khánh Toàn lau đi mấy giọt nước đọng trên khóe mắt của mình và ôm lấy Ngọc Kiều. Bàn tay cô run lên vì chấn động, cơ thể lạnh toát.
Đã có rất nhiều lần đứng trước hương linh của con gái Ngọc Kiều không ngăn được xúc động để mặc cho cảm xúc trong lồng ngực cuộn trào mạnh mẽ ra ngoài qua hốc mắt. Sau đó thì bình tĩnh lại, tuy nhiên trong lòng lại lưu luyến khôn nguôi, cảm giác như còn một thứ gì đó quyện chặt lấy trái tim cô đau đớn. Lúc đó cô là không biết được mình còn một đứa con khác cũng yểu mệnh.
Hôm nay nghe chính miệng Khánh Toàn nói ra, cuối cùng cô cũng đã hiểu những cảm xúc mơ hồ không nói rõ đó chính là tình mẫu tử thiêng liêng đã trối chặt trái tim cô cùng các con của mình. Không gì có thể diễn tả hết sự xúc động lúc này, bàn tay ôm tro cốt của con mà không ngừng run rẩy, có một thứ gì đó bóp nghẹt trái tim khiến cô đau đớn rồi dần dần ngã quỵ. Cũng may Khánh Toàn lúc nào cũng ở bên cạnh dùng bờ vai vững chắc của mình làm điểm tựa đỡ lấy cô. Thái Hòa và Hạ Chi cũng vì vậy mà bật khóc.
Cả nhà đã rời khỏi chùa trong ánh nắng ấm áp những ngày cuối đông, thời điểm này đất trời bắt đầu khoác lên một tấm áo mới xinh tươi và lộng lẫy, bầu trời trong xanh cao vời vợi và rộng mở như kéo giãn lòng người ra vô cực. Tiếng chuông chùa được gióng lên ngân vang rồi lan tỏa trong không khí giữa sự ồn ào náo nhiệt của phố thị. Ngọc Kiều chậm bước ngoáy đầu nhìn lại, tiếng chuông ngân dài và loãng dầnkhiến mọi thứ trở nên trầm mặc kể cả lòng người. Cô đứng đó nét mặt bình lặng trong veo nhịp thở đều đều như vừa cởi bỏ được chiếc mắc xích dài và nặng.
Cuối cùng sau tất cả mọi chuyện, niềm ăn ủi và hạnh phúc lớn nhất mà cô nhận được là được ôm trọn vẹn những đứa con của mình vào lòng. Cảm giác bây giờ thật khác với cảm giác của năm năm trước, không còn là nỗi chua xót ngậm ngùi đến tâm can tê dại mà chính là sự thanh thản an lòng của một người mẹ.
Hạ Chi ôm cánh tay của cô dụi đầu thì thầm làm nũng:
- Mẹ ơi! Mẹ thật xinh đẹp, mẹ chính là cô tiên xanh trong truyện cổ tích.
Ngọc Kiều nhẹ mỉm cười, trên mặt không giấu được vẻ rạng ngời hạnh phúc, cô cảm thấy mình như tái sinh sống lại. Có lẽ tình yêu và sự bao dung là thứ duy nhất trên cuộc đời có thể chữa lành được mọi thứ, từ những cuộc đời bất hạnh đến những trái tim khô cằn chai sạn, đầy rẫy những vết thương. Bằng chứng là cô đang rất hạnh phúc bên hai con, phía sau cô còn có anh - người đàn ông vẫn luôn yêu cô bằng cả máu tim và hơi thở của mình.
"Những năm tháng sau này, em đọc sách, anh chơi đàn, kệ sách tự tay anh đóng, ấm trà tự tay em pha. Chậm rãi đi hết quãng đời còn lại. Mặc kệ ngoài kia người ta đảo điên vụ lợi, lọc lừa dối trá, chuyện không phải của chúng mình, mặc kệ hết nghen anh."
The End!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro