Chương 5: Chị ấy thật tốt. Tại sao mình không dám nhìn vào mắt chị ấy?
Ở trong phòng, Anh Ngọc mở vali bày đầy đồ ra cả phòng. Trong một vali như thế đều là đồ cô mua tặng cho Mộng Khuê. Nào là quần áo, nữ trang, ngọc trai, đá quí lâu năm đến cả dược phẩm, đồ ăn...tất cả đều là những thứ mà cô biết Mộng Khuê sẽ thích. Nhìn cả gian phòng bày đầy đồ đặc sản, Mộng Khuê cười ngất, vỗ nhẹ lên má người yêu, trêu:
- Chị đó! Chị khai thật đi, chị đi Malaysia là đi công tác hay là đi mua sắm đây? Nhìn xem, đặc sản Penang, kỉ niệm Kualalumpur, chao ôi, chị đi công tác mà sướng thật đó!
Anh Ngọc cười hề hề, nhân đó sề đến quắp lấy Mộng Khuê quật ngã xuống rồi ôm lấy mà hôn, hôn đã một hơi mới thở khì, nói:
- Đi suốt mấy tuần nhớ em muốn chết! Công việc thì bận rộn, Malaysia như thế chị chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần. Kí được một hợp đồng chị cũng đổ cả lít mồ hôi. Lại thêm vì nhớ em, ăn không ngon ngủ không yên. Em xem, chị gầy đi rồi đấy! Hỏi em có thương không, thương thì bù cho chị đi! Chị nhịn suốt hơn tháng nay, chị không biết, hôm nay phải ăn bù nhé! Măm măm!
Anh Ngọc vừa nói, vừa kề môi mấp mấp bên ngực Mộng Khuê. Mộng Khuê hết sức cưng chiều người thương cho nên để mặc cho Anh Ngọc suồng sã thả dê, nàng vừa nhột vừa buồn cười nói:
- Ngoan nào! Từ từ đã! Chờ em đi tắm rồi kiểm tra sức khỏe chị một chút. Ài chà! Nửa tháng nay công việc bận rộn thế sao không thấy chị ốm? Tuy mặt có hơi tái một chút nhưng hình như mập mạp hơn nha? Hừm, khai mau! Ở bên đó có gì kể hết cho em! Chị thật sự có ổn không, có khó chịu chỗ nào không? Mặt bọng lên như thế, đừng nói là truyền nước nha? Nói thật với em, nếu không em đưa chị vào viện kiểm tra ngay đấy!
- Hì hì! Thật sự là không có. – Anh Ngọc choàng lấy cục cưng bao trọn cả trong vòng tay, vừa áp mặt vào cổ nàng vừa đung đưa, giọng tỉ tê nói. – Thật sự chị khỏe hẳn luôn đó em. Mấy tháng nay đều không hề thấy choáng váng nữa.
- Em cũng ngạc nhiên với sự phục hồi thần tích của chị nha! Thật sự trong y học vẫn có kì tích xảy ra nhưng với trường hợp di căn não mà đột nhiên tế bào ung thư tự biến mất như thế là chưa từng có luôn. Nhưng nói như thế nào chị cũng phải giữ gìn thật tốt cho em. Chị đã khiến em yêu chị thì phải có trách nhiệm phải bên em. Em không cần biết bao nhiêu lâu nhưng em thật sự không muốn xa chị cho nên chị phải thật tốt, thật khỏe mạnh để cùng sống với em!
Anh Ngọc khẽ cười, ghì lấy hôn lên môi Mộng Khuê. Tất nhiên là cô muốn thật lâu dài sống bên Mộng Khuê. Đừng nói một kiếp thôi, nếu có thể cô còn ước kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa. Cho dù bao nhiêu kiếp, cô thật sự vẫn muốn cùng với nàng ấy luôn luôn ân ái. Có trời mới biết cô đã yêu Mộng Khuê nhiều đến như thế nào? Tình yêu của cô kiếp trước qua kiếp này chỉ càng lúc càng tăng thêm, khao khát trào dâng không lúc nào ngừng nghỉ. Dù cho có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn đáp như thế, cô chỉ ước được ở mãi hạnh phúc cùng với Mộng Khuê.
Tiếp đó cũng không chờ nổi đến Mộng Khuê đi tắm, cả hai người đã quấn lấy nhau từ trên ghế rồi vào đến phòng tắm, từ dưới vòi sen cho đến bồn tắm. Anh Ngọc đem hết nhiệt tình say đắm nung nấu bấy lâu truyền sang Mộng Khuê. Mộng Khuê cũng rất nhớ người ta, bất chấp cả nguyên tắc ngày thường một ngày chỉ được một lần thôi. Từ sau bữa cơm đến lúc này đã mười một giờ đêm, từ bên ngoài vào phòng tắm, rồi trở lại giường, nàng cũng không biết đã cho Anh Ngọc muốn bao nhiêu lần. Thật sự nàng cũng không rõ bản thân làm sao, mỗi khi gần gũi Anh Ngọc luôn có một giác muốn nuông chiều người kia. Mà Anh Ngọc càng lúc càng nư, được voi đòi tiên, không bao giờ biết đủ. Nhưng hôm nay thật sự là quá lắm, nàng là bác sĩ mà bị bệnh nhân vờn đến hết cả hơi chỉ có thể nằm phủ chăn oán hận lườm dài cái tên háo sắc ác nhơn kia. Anh Ngọc cũng tự thấy mình hơi quá đáng đi! Thật sự cũng tại nhớ nàng quá mà thôi! Nghĩ nghĩ, Anh Ngọc quyết định lấy công chuộc tội. Cô đứng dậy cầm theo một gói cacao đặc sản mua từ Malaysia hướng Mộng Khuê nói:
- Để chị pha cacao nóng cho em dùng thử nha! Loại này rất ngon. Bảo đảm em sẽ rất thích!
Mộng Khuê gật đầu, cười nhẹ:
- Ừm. Chị mang vào đây cùng uống nha!
Anh Ngọc mở cửa đi ra, xuống bếp đun nước pha cacao xong đâu đấy bưng hai li đi lên. Vô tình lúc ngang qua hành lang, thấy ở góc cầu thang có một bóng người tóc dài xấp xõa, thu rúc toàn thân ngồi trong bóng tối thật sự suýt nữa làm Anh Ngọc muốn đứng tim. Sực nhớ lại đó là Diễm Yên, chứ nếu không chắc cô đã quăng hai li nước trên tay mà đâm đầu bỏ chạy mất. Vốn là thấy cô nàng ấy khó gần như thế, Anh Ngọc không muốn nói chuyện đâu. Nhưng nghĩ lại, cô ấy còn trẻ gặp thảm cảnh thật đáng thương, huống hồ chi đã ở một nhà với nhau, thật sự cũng không thể vô tình quá. Nghĩ vậy, cô bước lại gần, đứng trước Diễm Yên gọi khẽ:
- Này, em gái!
Diễm Yên nghe tiếng gọi liền ngóc đầu lên nhưng có lẽ không muốn Anh Ngọc nhìn thấy khuôn mặt quá đáng ghê sợ của mình kia cho nên cô lại rúc đi, nghiêng nghiêng né tránh. Anh Ngọc cũng hiểu tâm ý của cô gái tội nghiệp. Cô nhỏ nhẹ cất tiếng:
- Diễm Yên, em đừng ngại. Chị cũng như chị Mộng Khuê, thương em như em gái nha! Đừng mặc cảm, đừng e ngại với tụi chị! Ngẩng mặt lên cười với chị cái đi!
Quả tim trong lồng ngực Diễm Yên đập dữ dội. Chính nàng cũng không biết tại vì sao, mỗi lần chị gái bạn này của bác sĩ Khuê đứng gần nói chuyện một hơi thì nàng sẽ...bị tim đập. Cơ mà thật lòng nàng rất thích được nghe chị Anh Ngọc này nói. Có điều nàng không dám nhìn thẳng vào chị ấy. Và cũng một phần nàng còn nhớ sự kinh sợ của chị ấy với dị dung của mình.
Anh Ngọc đứng nói một lúc lâu, Diễm Yên cũng không đáp lời mình một tiếng luôn. Cô cảm thấy hơi quê, nhưng nghĩ lại cũng thương cho Diễm Yên nên không trách. Cô lại đặt một tách cacao nóng cạnh bên Diễm Yên, nhỏ nhẹ nói thêm:
- Em khó ngủ thì uống tách cacao này đi! Ngoan! Ngủ sớm nha! Ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Mọi người đều yêu quí em. Em đừng có buồn nữa nhé!
Nói xong cô cũng đứng lên, cầm li cacao còn lại mang vào phòng cho Mộng Khuê. Diễm Yên phải đợi Anh Ngọc quay lưng đi nàng mới dám ngẩng lên nhìn theo bóng lưng cô rồi lại nhìn sang tách cacao còn nghi ngút khói trước mặt.
"Chị ấy thật sự rất tốt! Thế nhưng tại sao...Mình không dám nhìn thẳng vào chị ấy kia?"
Nhìn thấy Anh Ngọc đi vào phòng của Mộng Khuê rồi đóng cửa lại, Diễm Yên mới đứng dậy, cầm lấy li cacao nóng đưa lên miệng nhấp môi. Vị cacao cực kì béo thơm lại còn có chút đăng đắng lẫn vị ngọt thanh tao kì diệu. Chưa bao giờ Diễm Yên được nếm thử mùi vị thế này đâu. Thế nhưng cảm giác khi nhấp ngụm nước ấm thơm ngon liền khiến cô dấy lên một hồi vọng cảnh kì lạ. Đó là một căn phòng kiểu cổ đại. Ở đó có một chiếc giường, một thiếu niên áo trắng, dáng người gầy mảnh đang bưng một chén canh thuốc đưa lên miệng thổi thổi rồi bón vào miệng một vị cô nương. Diễm Yên không thể nhìn thấy dung mạo vị cô nương, nhưng nàng cảm nhận được người thiếu niên mặc áo trắng đó rất giống với chị gái Anh Ngọc trước mặt nàng. Thế nhưng dung mạo người kia nàng không thể nhìn ra. Với nữa cảnh tượng khác thường như thế, cũng không biết làm sao mà hình dung rõ. Cuối cùng nàng cũng nghĩ đến mệt mỏi mới cầm theo tách cacao ấy đi về phòng.
-------------------
Trong bệnh viện, Minh Xuân đứng bên ngoài phòng cấp cứu mà ruột gan rối cả lên. Thật khổ cho cô nàng bầu ở trong kia! Thân là thai phụ, ở cửa thập tử nhất sinh mà không có lấy một người thân, thiệt tình là tội nghiệp! Lúc Minh Xuân ôm Diễm My đưa được đến bệnh viện, bác sĩ nói tình trạng nguy cấp, yêu cầu người nhà kí giấy đảm bảo trường hợp bất đắc dĩ. Minh Xuân cầm điện thoại của Diễm My trên tay mà thật sự vô phương mở khóa để liên hệ bất cứ ai trong danh bạ được. Rốt cuộc cô phải tự mình kí trước, cứu Diễm My đã rồi thế nào đó thì tính sau. Trong suốt thời gian Diễm My ở bên trong, Minh Xuân ở bên ngoài lo đến đứng ngồi không yên. Phòng cấp cứu căng thẳng suốt hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc bác sĩ cũng bước ra lại nhẹ nhàng thở phào nói cả hai mẹ con không sao nhưng bởi vì thai yếu, tình trạng Diễm My cũng không thích hợp phẫu thuật nên bác sĩ quyết định để thai lại bụng mẹ dưỡng thêm một tháng nữa. Minh Xuân cũng thở phào một tiếng cũng nhiệt tình cảm ơn bác sĩ rồi chạy nhanh vào phòng bệnh thăm bà bầu khó tính kia.
Lúc bác sĩ chuyển xuống phòng bệnh, Diễm My đã tỉnh rồi. Thế nhưng lúc Minh Xuân vào đến thấy cô vẫn nằm im nhắm mắt, nghĩ rằng cô chưa tỉnh cho nên mới ở bên cạnh đưa tay sờ trán, xoa xoa làn da cô một lúc. Cũng không thấy Diễm My có phản ứng, Minh Xuân mới kéo ghế ngồi sát một bên Diễm My, nhìn vào chỗ bụng phình lên dưới lớp mền kia, cô thở dài nói:
- Ông trời đúng là trêu chọc người quá! Cô ra nông nỗi như này, tôi cũng không biết làm sao mà giúp cô! Kì Phong ơi hỡi Kì Phong! Nếu ngươi biết Diễm Yên vì ngươi đã chịu khổ sở thế này, ngươi đã tha thứ cho nàng ấy chưa?
Diễm My đang nhắm mắt, nghe được lời độc thoại của Minh Xuân. Lại là nhắc tên Diễm Yên. Nàng bất chợt mở mắt ra. Minh Xuân mừng rỡ liền gọi:
- Diễm...Diễm My! Cô tỉnh rồi thì tốt quá!
Diễm My mặt không cảm xúc, chỉ kéo mền che phủ lên đến ngực, ánh mắt bâng quơ không nhìn thẳng Minh Xuân mà nói một câu:
- Cảm ơn đã cứu tôi!
- Nói gì vậy? Thấy người nguy cấp thì phải cứu chứ. Huống hồ chi...
Minh Xuân tự thấy người ta không chú ý mình đâu cho nên cô nuốt lại nửa câu sau, tự nhiên cũng hơi quê quê liền đứng dậy nói:
- Chắc cô cũng đói. Tôi có mua cháo, để tôi lấy cho cô!
- Không cần đâu. – Diễm My vẫn lạnh lẽo như xưa. – Minh Xuân phải không? Đừng tốt quá với tôi. Tôi...không đáng.
Minh Xuân nghe nói mà mắc nghẹn. Cô muốn phun ra một câu mắng nhưng sực nghĩ lại, thì thôi, người ta dù sao cũng đã quên mất rồi kia mà. Huống hồ chi còn đang có mang. Phụ nữ có mang thường hay đổi tính, cô cũng không phải không biết cho nên không chấp. Cô ngẫm nghĩ trong bụng sau đó múc ra chén cháo đưa đến trước mặt Diễm My, giọng cũng hơi lạnh và nghiêm khắc phát ngôn, không còn cái thế nhượng dưới người ta để người ta tùy tiện quát nạt nữa:
- Ăn đi! Ăn để mà lấy sức sinh con. Bác sĩ nói cô yếu lắm. Không dưỡng tốt thai thì không chỉ nguy cả mẹ lẫn con, sợ rằng ngay cả muốn gặp Ngọc lần cuối cũng không kịp.
Diễm My bị câu nói của Minh Xuân làm giật mình liền trợn mắt. Cô ấy biết Ngọc? Cô ấy biết chị ấy hay là...
- Cô muốn nói gì đây?
- Bảo cô ăn cháo đi! Tôi sẽ đi tìm Ngọc về cho cô.
- Cô...ai mượn cô nhiều chuyện thế? Mặc kệ tôi. Cô đi về đi! Tôi không cô xen vào chuyện của tôi.
- Này cô! Tôi nễ mặt cô là thai phụ thôi nha! Tôi quan tâm cô vì xem cô là bằng hữu...à...bạn. Cô cũng đừng quá đáng, mở miệng ra là hắt hủi, tổn thương lòng tốt của người ta. Tôi nói cho cô biết! Cô rất giống một người bạn của tôi nhưng tôi giúp cô là vì tôi thật lòng quí mến cô, muốn quan tâm cô. Cô không cần quá đáng phũ phàng quá đẩy tôi rời xa! Một con người có thể không có người thân nhưng ít nhất cũng có một người quan tâm, một người bạn chứ đừng tự mình vùi mình như thế! Ngu xuẫn!
Minh Xuân tức giận quá quát luôn một tràng vào mặt Diễm My. Diễm My ngơ ngẩn một hồi lâu mới bất chợt nhìn Minh Xuân, thấy cô gái trẻ này thế nhưng ánh mắt, thái độ, tác phong cứ như bà chị sừng sỏ. Bất chợt, Diễm My phì cười một tiếng:
- Nhìn cô lúc giận trông còn già hơn cả tôi.
- ...
Minh Xuân đang tức muốn xì khói lỗ tai, nghe Diễm My cười mình già hơn, cô súyt nữa phun ra một tiếng chửi. "Bà đây đường đường là một nữ tướng, con cũng đã nuôi đến mười hai tuổi, lẽ nào lại trẻ hơn cô?" Thế nhưng cũng may cô không có nói ra. Thấy Diễm My rốt cuộc cũng chịu nghe cô bưng chén cháo ăn, Minh Xuân cũng ngồi xuống mở trong túi đồ lấy ra một vài thứ:
- Này là tả lót, này là khăn lau, này là áo ấm mặc đêm, sữa tươi, sữa bột. Cô xem còn thiếu thứ gì không nói tôi mua thêm vào nhé! Bác sĩ bảo cô phải ở lại theo dõi vài hôm.
Diễm My nhìn thấy Minh Xuân đem đến tùm lum, buột miệng hỏi ra:
- Em bé vẫn chưa sinh, cô đem tả đến làm chi?
- Tả cho cô. Cô hay quá, mang bầu tháng thứ bảy mà để xuất huyết. Bác sĩ nói may là đưa đến viện kịp lúc đấy. Nếu không...Hừm! Thôi, không nói với cô nữa. Tôi phải về. Nhớ, tự mình giữ gìn sức khỏe đấy!
Minh Xuân nói xong, cầm lấy túi đồ mình mua ấn vào cái tủ cạnh bên giường bệnh nhân rồi đứng lên đi thẳng. Diễm My tròn mắt nhìn theo cô gái trẻ tốt bụng này. Thật tình nàng cũng không nghĩ mình vô duyên như thế nói lời làm tổn thương người ta. Cô gái trẻ này đúng là rất hảo tâm, bị nàng lạnh nhạt nhiều lần như thế vẫn không ngừng quan tâm giúp đỡ. Đáng ra nếu không phải lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy nhầm nàng mà gọi ra cái tên Diễm Yên kia thì có lẽ nàng cũng không mất thiện cảm với cô ấy. Nghĩ lại cái tên kia, nàng lại không khỏi nhớ đến cuộc chạm mặt hôm ấy với người yêu cũ ở trung tâm mua sắm. Cô ấy đã nhìn nàng thật lâu rốt cuộc lại gọi ra một cái tên lạ lẫm xa xăm "Diễm Yên". Đã hơn nửa năm không gặp, dù rằng kết quả tình cảm tan vỡ cũng là do nàng nhưng người đó cũng không cần quá nhẫn tâm, ngay cả tên của nàng cũng nhầm lẫn gọi sai? Diễm My cảm thấy rất đau. Thật lòng nàng đau đến không thể hình dung nổi. Nhưng nàng là người phụ người ta trước, nàng đã tổn thương người ta rồi bỏ mặc người ta ở thời khắc mà người ta cần nàng nhất cho nên bây giờ người ta có nói gì đi nữa, có làm gì chăng nàng cũng không có tư cách oán hận người ta. Thế nhưng nàng cảm thấy oán cái tên Diễm Yên mà người đó đã gọi ra, oán cả cái trung tâm thương mại kia, oán con đường oan nghiệt đã khiến nàng tái ngộ một cách không mong đợi. Mà đó cũng chỉ là một mặt vỏ của tâm tư, thật ra nàng rất nhớ người kia, nàng vẫn rất yêu và cũng vô cùng hối hận vì ngày đó đã chọn lựa lầm lạc để bản thân rơi vào cảnh buồn tủi như ngày hôm nay.
Càng nghĩ càng buồn, Diễm My lại mở điện thoại nhìn vào tấm ảnh kỉ niệm duy nhất về người kia mà nàng vẫn cẩn thận giữ gìn.
"Ngọc, em biết suốt cuộc đời này em cũng không có tư cách đứng trước mặt chị để xin chị tha thứ. Em biết là lỗi của em. Là sai lầm của em! Chị là người duy nhất khiến em hạnh phúc thế nhưng em lại nhẫn tâm tuyệt tình rũ bỏ chị. Ngọc ơi! Em không muốn mất chị nhưng em đã không còn tư cách nào để đứng bên chị rồi phải không?"
Nước mắt Diễm My chảy dài trên khuôn mặt hốc hác. Minh Xuân đứng bên ngoài nhìn thấy chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi lặng lẽ quay mặt bước đi. Vốn là cô ra về đến cổng bệnh viện, vô tình phát hiện một khuôn mặt rất quen. Người đó tuy là nữ, mặc đồ công sở, nét mặt rất tươi vui nhưng cô nhận ra khuôn mặt ấy chính là Kì Phong, người bạn thiết thân mà kiếp trước cô với Diễm Yên đều không ngừng tưởng niệm. Diễm Yên đối với người này thâm trọng lắm. Nếu tìm được Kì Phong khả năng sẽ hồi thức được cho Diễm Yên. Vì thế cô đuổi theo người có khuôn mặt giống Kì Phong nhưng người đó rẽ vào dãy hành lang bệnh viện rồi biến mất tăm hơi, Minh Xuân đã chờ rất lâu cũng không thấy. Rồi không hiểu sao Minh Xuân muốn quay trở lại nhìn xem Diễm My. Trong mắt cô Diễm My hay Diễm Yên chỉ khác là một cái tên, cô vẫn tin nàng ấy chính là người bạn cũng mình xuyên không đến. Thế nhưng lúc này vào đến thấy Diễm My nhìn vào điện thoại mà khóc đến thương tâm. Thật không hiểu sao Minh Xuân có cảm giác rất kì lạ. "Cô nàng ấy nhiều lúc hành động lời nói đều không giống với Diễm Yên. Thật ra thì...nàng ấy có phải là Diễm Yên hay không? Trời ơi! Sao mà phức tạp quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro