Chap 2: Trường trung học phổ thông Amm.

Sau khi rời khỏi bãi đỗ xe, cô liền thu xếp nhanh chóng lên lớp. Cô cx k phải là ng thích học, nhưng vì mẹ cô đã nói:
-Nếu như con đạt được điểm tuyệt đối của trường trung học Amm, mẹ sẽ cho con nghỉ ngơi, tự do chơi một tháng, nhưng đổi lại, nếu như con k làm được, thì phải ngoan ngoan nghe lời mẹ trong khoảng thời gian tương tự! Thế nào?
-Mẹ à, mẹ đang nói thật đấy à?
-Ừ.
-Ủa, con nhớ mẹ có châm ngôn:"K có lợi thì k làm!" mà? Sao hôm nay lại đề nghị vs con cái vụ cược mang lại thiệt hại lớn thế?
-Thiệt hại?
Lâm Lệ Băng_mẹ của cô bật cười một tiếng,tay vẫn làm đồ ăn cho khách, bà nói tiếp.
-Con cho rằng mẹ đang nhận phần thiệt về mình sao?
-Chẳng phải là như thế sao? Mẹ cũng biết học lực của con ntn mà, rất nhiều trường muốn tuyển thẳng con vào, cơ mà, con k thích, bởi chúng toàn xa nhà, rất tốn tiền xăng!....
-Vậy, Như Uyển con đây rốt cuộc có dám cá cược vs mẹ hay k?
-.....Mẹ đang có âm mưu j sao?
-Âm mưu?
-Đúng, là âm mưu! Chứ k đang yên đang lành sao mẹ lại cá cược vs con chứ.
-Con còn dám nói là "đang yên đang lành"? Con dạo này như thế nào, con rõ nhất. Đám người của Băng Sương Lam hôm trước còn tìm tới tận cửa, nói con đánh cậu hai của bọn nó trọng thương, phải cấp cứu gấp trong bệnh viện, bọn nó muốn đòi mạng con...
-Ủa, có chuyện này cơ hả? Băng Sương Lam? Sao con k nhớ nhỉ?
-Con đã đánh nhau vs bao nhiêu băng đảng lớn, chọc phải bao nhiêu kẻ cầm đầu nguy hiểm, nhớ nổi mấy tên oắt con đó sao?
-Mẹ nói cũng đúng ha. Cơ mà, hôm đó con k có ở nhà. Nếu bọn nó đã đến đòi mạng con, thì chắc chắn sẽ không về tay không nhỉ?
-Bọn nó muốn đập quán ăn này...
-Phụt...hahaha....chọc ai k chọc lại đi chọc mẹ, đúng là chán sống rồi! Haha...
Lâm Như Uyển cười ra cả nước mắt. Cô đã tưởng tượng được ra kết quả của bọn nó thảm thương đến mức nào rồi. Dám đụng đến quán ăn này thì đúng là gan to bằng trời rồi! Mẹ cô còn yêu nó hơn cả đứa con bà đã mang nặng đẻ đau mới ra được đây này!
-Vậy ra đây là lý do mẹ đặt ra vụ cược này sao? Được, con chơi. Mẹ đừng có hối hận đấy!
Cô tự tin nói.
-Hối hận? Ha, con nghĩ rằng Amm cũng như các trường trung học khác sao?
-Đối vs con thì như nhau cả thôi.
Lâm Lệ Băng đột nhiên im lặng,cười lạnh một tiếng, bà tiếp tục làm đồ ăn.
-Được rồi, con đem đồ ăn cho khách ở....
-Con hiểu rồi.
Nói xong cô cầm túi đồ ăn rồi đi giao hàng cho khách.
__________Kết thúc hồi ức___________
Cô vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh trường, cũng chỉ là một cấu trúc bình thường như bao ngôi trường khác mà thôi, nhưng mà....
Tối qua cô đã lên mạng xem thử thông tin về trường Amm. Kết quả nhận được đã khiến cô tức đến gần hộc máu. Trường đứng hạng bét, học sinh thì chưa đến 300 người, cơ sơ vật chất tầm thường,...nói chung là kém đến mức k thể chấp nhận nổi! K những thế, học sinh của trường còn dính phải biết bao nhiêu vụ án. Tại sao mẹ lại đẩy cô vào ngôi trường thảm bại ntn?
Vì sự tò mò của bản thân, cô đã Hack hệ thống của trường. Đối vs cô thì đây là một việc đơn giản như ăn bánh vậy. Cơ mà....xem ra cô đúng là coi thường ngôi trường này quá rồi!
Hệ thống bảo vệ của trường trung học Amm có đến 6 tầng bảo vệ. 3 tầng đầu, cô nhàn nhạ vừa uống trà vừa phá giải. Đến tầng thứ 4 thì cô buộc phải nghiêm túc, động tác nhanh đến khiếp hồn, các ngón tay cứ như đang múa trên bàn phím. Xong tầng 4 thì lại đến tầng thứ 5,cô điên đến mức gần đập chiếc Laptop bảo bối mà cô cưng nhất rồi, nó quá khó! Căng hết cả não lên cô mới hóa giải được tầng thứ 5. Tưởng rằng đã được nghỉ ngơi thì,...khốn nạn, nó lại xuất hiện tầng thứ 6. Đùa cái j chứ! Chỉ là vài cái thông tin bí mật của trường thôi, lại có đến 6 tầng bảo mật? 3 cái đã là quá vô lý rồi. Đây đâu phải một tổ chức cơ mật đâu! Cô cũng k phải là chưa từng hack qua hệ thống trường học, nó cùng lắm chỉ có một tầng bảo mật mỏng, phá nó là việc quá đơn giản. Một ngôi trường hạng bét mà lại như vậy, rốt cuộc có cái bí mật đáng sợ nào ẩn chứa đằng sau? Cô k biết. Sau khi phá xong tầng thứ 6, đầu cô đau nhức như bị búa bổ, các ngón tay cứng nhắc, tê liệt,...nhớ lại cũng đã khiến cô mệt mỏi rồi.
Phá được bảo mật, cô vô cùng vui sướng, cảm tưởng bản thân sắp biết được một bí mật động trời nào đó thì....đúng là chọc tức người khác mà. Các thông tin khác thì vẫn có thể xem được thoải mái, nhưng mà cái khung có tên "Giao dịch" lại k thể vào được, bởi nó còn có bảo mật. Đây là đang chơi cô à? 6 cái vẫn còn chưa đủ sao? Cô thật sự rất muốn biết là cái tên khốn nạn nào đã tạo ra các tầng bảo mật đáng sợ như vậy, làm cô đau hết cả đầu, nếu may mắn gặp mặt thì....cô sẽ "cảm tạ" hậu hĩnh!😊
Mà thôi, dẹp qua một bên, dù sao cô cũng đã có được một thông tin vô cùng quan trọng:" Cha mẹ cô từng là học sinh ở đây, thậm chí hai người họ còn luôn chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng vs số điểm tuyệt đối." Nhưng còn có một điều khác nữa, khóa của hai người họ, đầu vào là hơn 1000, nhưng đầu ra lại chỉ có hơn chục người, những người còn lại đều đã...CHẾT.". Sau khi tìm hiểu, lại có một sự thật đáng sợ bị cô tìm ra:"Đã có một vài vụ phụ huynh của trường Amm kiện trường có liên quan đến cái chết của con họ, nhưng đều bị Amm dập tắt. Sau đó thì họ và những người có mặt trên toà án hôm đó đều k rõ tung tích. Nhưng mà trong tập thông tin của Amm, họ lại được xác nhận là đã CHẾT..."
Lâm Như Uyển nhớ đến đây thì dừng lại, khẽ nói:
-Ngôi trường này....rất thú vị! Xem ra, khoảng thời gian sau này sẽ kích thích lắm đây. Aa~~ mong chờ thật đó.
Vừa nói cô vừa ngẩng mặt lên trời, những tia năng tươi sáng càng tô rõ nét cho khuôn mặt phấn khích tột đỉnh, giọng điệu lạnh đến buốt sương, âm u như ngày giông bão, chợt, cô cười phá lên, âm thanh vang vọng khắp sân trường, quỷ dị đến đáng sợ....
[Au:Đây k phải truyện kinh dị mà là truyện tình cảm nhé. Mong các bạn độc giả vẫn tiếp tục theo dõi truyện của mình thường xuyên. Cảm ơn!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro