Chap3: Lại là cậu?

-Cả lớp...Nghiêm!
-Chúng em chào thầy, chúc thầy một ngày tốt lành.
-Được rồi,  tất cả ngồi xuống. Em vào đi.
Thầy vừa dứt lời, cô liền bước vào, đảo mắt nhìn quanh một lượt.
-Em giới thiệu đi.
-Lâm Như Uyển.
-....Hết rồi sao?
-Hết rồi.
-...Được rồi. Chỗ em ở đằng kia.
                 __________________
-Này, cậu ngồi lui vào trong được k?
Bạn cùng bàn của cô vẫn nằm úp mặt trên bàn nghe nhạc, k nhúc nhích.
-......
-Này....
-......
-NÀY!!!!!
Như Uyển hét lên, nhưng cậu bạn cùng bàn của cô vẫn chẳng thèm di dịch.
-Phía cuối kia, các em có chuyện j sao?
-Cậu ấy k chừa chỗ cho em ngồi.
Thầy giáo nghe vậy thì thở dài. Từ tốn khuyên bảo:
-Thiên Minh, thầy biết em vẫn k thể chấp nhận chuyện đó. Nhưng nó đã là quá khứ rồi, dù em có cố chấp như thế này thì em ấy cx k quay về, nên buông bỏ thôi.
-.....
-Thiên Minh, nghe lời thầy, nhường chỗ cho bạn ngồi.
-Ông là j mà ra lệnh cho tôi?
Thiên Minh lười nhác ngẩng đầu, nhưng ánh mắt lại đằng đằng sát khí.
-Ông ta là thầy của cậu.
Một bên, Như Uyển nhắc nhở.
Thiên Minh di dời đôi mắt sát thần về phía cô:
-Đừng có xen....
Nói được một nửa thì anh đột nhiên dừng, đôi mắt nheo lại...
-Lại là cậu?
-Tôi cx k nghĩ lại gặp lại cậu ở đây đâu.
Cô khoanh tay, đứng từ trên nhìn xuống, ánh mắt khiêu khích.
-Tôi chưa tìm cậu tính sổ, cậu lại đến tìm tôi, đúng là có tinh thần tự giác.
Thiên Minh cười lạnh một tiếng.
-Chỗ này k phải là chỗ của cậu, cút ra chỗ khác.
-Hửm? Nhưng tôi nghe thầy giáo nói chỗ này là của tôi.
-Nhưng tôi k cho phép.
-K cho phép? Cậu hình như k có cái quyền đó đâu!
Như Uyển khiêu khích ném chiếc balo nhỏ xinh màu xanh nước lên bàn.
-Xê ra, tôi còn ngồi.
-Tôi nói cậu nghe k hiểu sao? Cút!
-Vậy tôi nói cậu nghe cx k hiểu sao? Xê ra!
Thiên Minh đứng dậy, đút tay vào túi, nhìn thẳng vào mắt cô, hai người khí thế bừng bừng, k ai chịu nhường ai.
-Như Uyển, cậu có thể ngồi cạnh tớ.
Một cậu nam sinh vui vẻ mời.
-Đúng rồi, Như Uyển, em ngồi cạnh Thi Lỗi đi.
-Thưa thầy, em sẽ k đi đâu hết. Chỗ của em, là ở đây!
Một câu nói của cô đã làm mọi người trong lớp sững sờ, sợ hãi.
Vậy mà dám đứng trước Hàn thiếu khiêu khích? Đúng là chán sống rồi!
-Ha...xem ra cậu đúng là chưa thấy quan tài thì chưa sợ chết...nhỉ?
Ngữ điệu âm u, nhiệt độ nơi lớp học tụt xuống k phanh, cảm tưởng bản thân đang ở trong nhà xác!
-Chết?
Cô cười giễu cợt một tiếng, nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, khiến cho mắt anh nhìn trực diện vào mắt cô, đôi mắt tràn ngập sự khiêu khích.
-Có j đáng sợ?
Thiên Minh mở to đôi đồng tử, ngạc nhiên.
Ý là...cô k sợ chết?
-Ha, khấu khí lớn lắm! Được, tôi sẽ cùng chơi vs cậu. Chuẩn bị sàn đấu Sinh Tử cho tôi!
-Thiên Minh, em ấy là người ms, chưa được học ...
-Câm miệng!
-Lâm Như Uyển, cô chết chắc rồ!
-Mỏi mắt mong chờ.
Cả hai người đều cười nửa miệng, thật sự là k coi đối thủ ra j mà.
                     ______________
Hai người đứng nhìn nhau trên sàn đấu, ánh măt tỉ mỉ quan sát.
-Đọc xong luật rồi, có muốn rút lui k? Tôi cx rất nhân từ, chỉ cần cậu quỳ xuống liếm sạch bụi bẩn trên giày của tôi thì tôi liền tha cho cậu. Thấy sao?
-Nhiều lời, đánh đi!
Như Uyển lao đến đấm Thiên Minh, anh chặn được và cx trả lại một đấm, cô hơi ngạc nhiên nhưng cx kịp thờ chặn lại.
-Hừ, xem ra cx có chút võ.
-Xem thường cậu rồi, ma mới.
Cả hai lại tiếp tục lao vào, đều nhắm vào những điểm chí mạng mà đánh,...
Dường như cả hai đều muốn giết chết đối phương.
                 ______________
Bên cạnh trận đấu gay cấn kia, có một đám người vô công rỗi nghề k thèm vào can ngăn mà lại đứng ngoài hô hào và bình luận.
-Woaaaa.....K ngờ ma mới lại đáng sợ đến như vậy, lại có thể đấu ngang tay vs Hàn thiếu, quá ghê gớm rồi.
-Đúng a, tưởng rằng cậu ta là nghé con k sợ hổ, k ngờ cậu ta lại chẳng phải là nghé con, mà lại là một con sói nham hiểm!
-Bọn mày nghĩ ai sẽ thắng?
-Đương nhiên là Hàn thiếu rồi!
-Mày điên à? Hàn thiếu bao nhiêu năm nay luôn đứng đầu, cậu ta khinh thường chúng ta đến mức k thèm luyện tập, bây giờ Hàn Thiên Minh k còn là Hàn thiếu sát mạng trước kia đâu!
-Nhưng Hàn thiếu bao nhiêu năm nay đều đứng đầu, sao có thể thua ma mới được chứ!
-Theo tao thấy thì hai ng họ ngang cơ.
-Ngang cái đầu mày á. Mày k thấy bây giờ Hàn thiếu đã thở dốc, mệt đến mức gần như k chịu đc nx rồi à? Còn ma mới thì sao, cậu ta vẫn đứng ở đấy, khinh thường mà khiêu khích. Ngang cơ được sao?
-Nhưng......
-Thôi, các em trật tự nhìn mà học hỏi đi.
                   _______________
-Mới đánh được một lúc mà cậu đã k chịu nổi rồi?
-Câm..hộc...miệng...hộc...hừ.....
-Haha...cậu hẳn là mệt lắm ha. Giờ sao đây? Luật nói rằng :"Một khi đã bước lên sàn đấu Sinh Tử này, thì chỉ có sống hoặc chết". Vậy, tôi nên làm j vs cậu đây? Nói tôi nghe coi. Haha....
Như Uyển cười khiêu khích, khuôn mặt đắc thắng.
-Hừ, tôi chưa có thua cậu đâu.
Thiên Minh lao đến, dùng toàn bộ lực đạo vào nắm đấm quyết định, nhưng vào lúc then chốt, cả cơ thể anh mất trọng lực, cứ thế ngất đi, ngả cả cơ thế cao lớn vào người cô...
-Cái...
-Cảnh tượng này....aaaaa, hại mắt quá, bọn mày mau chụp lại,mau chụp lại.
-Má, Đại ca của tao làm sao có thể mất nụ hôn đầu vs một thằng con trai cơ chứ? Thật quá.....quá đáng quá mà.
-Im đê thằng bê đê. Mày làm tao sởn da gà rồi đấy.
-Mày nói cái j?
-Hả, định bật sao? Nào, lên sàn đấu với tao!
-Cái...mày....
-Sao, mày sợ à?
-Các em trật tự đi.
-Thầy ơi, cậu ta ngất rồi.
Như Uyển đẩy Thiên Minh ra, mặt đỏ bừng, ánh mắt căm phẫn, cô lau như muốn chà nát đôi môi hoa anh đào nhỏ nhắn, tức giận hét lớn. Sau đó ghét bỏ rời đi.
-Hả? Các em, đưa bạn đến phòng y tế mau!!
                    _______________
-Con về rồi sao? Thế nào? Có....
Lâm Lệ Băng cười hỏi.
Như Uyển trực tiếp bỏ qua bà mà chạy một mạch lên lầu, đóng sầm cửa lại.
-Lâm Như Uyển, thái độ của con là thế nào thế hả? Ở trường có chuyện j sao? Này....!!!

(Phòng Như Uyển)
Vừa vào phòng cô đã nhảy lên giường nằm, úp mặt xuống ga giường họa tiết ngựa vằn đẹp mắt.
Trên khuôn mặt nhỏ bé kia, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế rơi, cô nắm chặt ga giường, đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía tủ đầu giường. Trên chiếc tủ nhỏ xinh, có một bức tranh cô chụp chung vs một chàng trai.
Cô và anh ta đang tay trong tay, cùng nhìn về máy ảnh cười tươi...
-Thiên Nam....em đã....xin lỗi anh......xin lỗi....anh...
Sau đó cô cứ như cái xác k hồn ngắm nhìn bức ảnh, nước mắt cứ thế tuôn trào......
Nụ hôn đầu của cô...đã k thể trao cho người cô yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro