Chương 6: Dạy Dỗ "Nhẹ"


Nghe nói sau Thạch Điền là đến Vĩnh Hòa, một tỉnh nổi tiếng với kỹ nữ, từng đọc qua khá nhiều truyện nên Trà Mục có biết đến cái danh "ngựa gầy Dương Châu", có lẽ ở Vĩnh Hòa này cũng như vậy, bọn chúng đem những đứa trẻ gầy yếu luyện thành những người cầm kỳ thi họa không khác gì đích nữ của các phủ nhà quan, rồi lại bán cho người ta làm thiếp hoặc vào các kỹ viện.

Trà Mục không hề khinh rẻ những người này, đời mà họ cũng chỉ là đang kiếm sống mà thôi. Nàng đi trên đường lớn nghe được rất nhiều tiếng gọi mời những tiếc là nàng chỉ là "nam nhân" giả nên không có hứng thú nổi. Chỉ là bỗng dưng nàng phát hiện phía xa xa một người đang gọi mời không phải là nữ nhân, nhưng trang điểm vấn tóc, y phục đều của nữa nhân.

Trà Mục bèn nghĩ "Không thể ngờ được rằng thế giới đoạn tụ* lại thoải mái tới vậy"

*Đoạn tụ: đồng tính luyến ái nam x nam

Cơ thể Trà Mục vốn nhỏ gầy, mùa đông mặc dày một chút trông còn mập mạp, mùa hè quần áo đơn bạc lộ rõ vóc dáng của nàng, đi qua đó vài vị khách nhân đã bắt đầu trêu nghẹo, Trà Mục chỉ có thể mặc kệ cứ tiếp tục đi, nàng tìm một khách điếm dừng chân, lần này có lẽ sẽ không có gì níu giữ chân nàng, có lẽ ngày mai nàng sẽ lại lên đường tiếp tục hướng về kinh thành.

Thay bộ y phục có chút giống thư sinh, bộ y phục mới toanh đối với nàng khi dùng để đi lại trên đường không quá phù hợp nhưng để dạo phố thì không đến nỗi.

Bản thân nàng cao hơn gần mét bảy nhưng vẫn lại thấp hơn so với nam nhân ở đây hẳn một cái đầu. Khi diện một thân y phục có chút cao quý trông Trà Mục không khác gì tiểu công tử nhà quan, làn da nàng không tính là trắng nhưng ít nhất so với nam nhân vẫn sáng hơn nửa tông, mái tóc búi gọn gàng chỉ là thay vào đó là một cái kim quan đơn giản, bên hông đeo một hà bao kèm một miếng ngọc khắc chữ Trà, tay phải cầm một cây quạt chữ trên quạt là do Trà Mục tự đề bút là bài Tĩnh Dạ Tư của Lý Bạch, văn chương của nàng không giỏi chỉ nhớ vài bài nổi tiếng.

Tất cả món đồ này Trà Mục đã chuẩn bị từ lần ở phủ Thạch Điền, vừa đúng dịp nghe nói tối nay có hội hoa đăng, không biết là ngày gì nhưng cứ có lễ hội thì đương nhiên phải tham gia

Mới đầu giờ dậu mà đường phố đã đông đúc hẳn lên, từ trên lầu nhìn xuống Trà Mục càng háo hức được đi chơi hơn nữa, ngắm nhìn từ trên xuống thấy bản thân rất ổn thỏa liền ra ngoài dạo chơi.

Lễ hội nào cũng có mấy trò như giải đố, đối thơ, bán nghệ trên phố... đầu tiên Trà Mục kiếm một tửu lâu, thuê riêng một phòng thưởng thức món ăn đặc sản ở đây, ngon thì có ngon nhưng quá nhiều dầu mỡ, Trà Mục không ăn được nhiều, liền bảo tiểu nhị tìm thứ gì gói lại mấy món không có nước, rồi đưa vài vụn bạc bảo tiểu nhị phát cho đám trẻ ăn xin dưới đường kia, bọn chúng lê lết cả một ngày, nàng không có tiền để từ thiện nhiều, một bữa cơm nàng ít nhất vẫn có thể đáp ứng được.

Đã nói gì nào ở đây nổi tiếng với kỹ nữ, mà tửu lâu nàng gọi cũng có vài người bán nghệ không bán thân vì vậy Trà Mục không ngại việc vung thêm chút tiền hưởng thú vui nghe mỹ nhân đánh đàn, tuy không phải nam nhân nhưng Trà Mục không ngại việc thử thực thụ làm nam nhân.

Tiếng đàn du dương giúp Trà Mục thư thái hơn nhiều, trà ngon người đẹp vậy mà chỉ có thể ngắm, có hơi tiếc. Còn đang mê man hưởng thụ đời người bỗng bên ngoài có tiếng huyên náo. Một nam nhân thân mình to lớn xông vào làm loạn cả không khí xung quanh, Trà Mục nhíu mày khó chịu

"Tiểu tử thối ngươi dám cướp người của ta" kẻ lạ mặt chỉ thẳng vào Trà Mục mà mắng, nàng liền tự nghĩ bản thân bỏ tiền ra để thuê tiếng đàn kia nào có cướp với chả không cướp

Không thấy Trà Mục lên tiếng kẻ lạ mặt liền lại gần đập vỡ cái bàn trước mặt Trà Mục, hành động giết gà dọa khỉ này sao có thể khiến nàng sợ hãi cơ chứ, trên đời này trừ mấy cái con linh tinh lông lá bay nhảy là một, sợ không có tiền là hai và chết là ba thì nàng chẳng sợ cái đinh gỉ gì cả. Nàng vì sao trước khi nghe được động tĩnh nhỏ còn không phải do lão Lục dạy hay sao, không chỉ y thuật, mà còn có võ công lão Lục đều truyền lại cho nàng hết. Tuy nàng không phải cao thủ bay nhảy như chim trên nóc nhà giống mấy bộ phim truyền hình ở hiện đại nhưng ít nhất đánh nhau nàng vẫn có thể. Hơn nữa nàng từng tham gia học taekwondo ở hiện đại, cái này là do yêu cầu của công ty nàng làm, với khẩu hiệu "nữ giới cường thế" chính vì thế Trà Mục không phải kẻ chân tay yếu mềm đâu nhé.

"Này vị huynh đệ, ai là người của huynh vậy?" Trà Mục bình tĩnh uống chén trà còn trên tay rồi mới lên tiếng

"Ai là huynh đệ với nhà ngươi, nàng chính là người của ta" kẻ lạ mặt nhìn dáng vẻ thản nhiên kia liền ngứa mắt tiến đến nắm cổ áo của Trà Mục

Không nhanh không chậm Trà Mục xoay người vật ngã kẻ to lớn ấy, có chút tốn sức dù sao kẻ này cũng quá nặng cân rồi "Không nên manh động a, ta dù sao cũng là mất tiền mời nghệ của nàng, nàng cũng đồng ý bán cho ta chỉ là mua bán đơn thuần, ngươi lại dám nói ta cướp người của ngươi, một kẻ thiển cận" Trà Mục nói xong liền chỉnh lại y phục có chút xốc xệch ngạo nghễ bước xuống lầu.

Bị quật ngã như vậy còn bị mắng ai có thể chịu nhục cho nổi, tên kia liền bật dậy lao xuống bắt lấy vai Trà Mục định ném đi, ai ngờ Trà Mục vốn phát hiện có người phái sau liền nghiên người một cái, kẻ đó liền hụt tay ngã đập mặt xuống nền, Trà Mục bỗng nở một nụ cười rất tươi, nàng ngồi xổm xuống ghé vào tai kẻ kia " Có giỏi thì đến tìm ta ở phía ngoài cổng thành" giọng nói không biết từ lúc nào lại mang độ lạnh đến thấu lòng, Trà Mục từ trước đến nay luôn thân thiện lại có thể bộc lộ ra giọng điệu như thế chính là do nàng tức giận cực điểm, nàng ghét nhất đám người đánh lén người khác, đã đánh thì đánh trực diện vậy mới là quân tử, vốn định bỏ đi nhưng trong đầu lâu không chơi lớn một lần chính vì vậy Trà Mục mới "hẹn hò" cùng tên này.

Nói xong Trà Mục khinh bỉ nhìn kẻ dưới đất, ngang nhiên tiếp tục dạo phố, nàng không hề hay biết có ánh mắt đã theo dõi toàn bộ sự việc, không những vậy còn nghe được giọng nói lạnh người kia của nàng.

"Thú vị" một người lên tiếng "huynh có biết tên mập kia chính là con trai độc nhất của tri phủ đại nhân hay không, bình thường không ai dám làm gì hắn cả, hắn cứ như vậy làm bá vương của vùng này, vậy mà hôm nay lại bị dập cho tơi bời bởi một tiểu tử"

"Ngươi có vẻ hiểu rõ nơi đây" người kia giọng nói lãnh đạm, đôi mắt phượng rời khỏi bóng hình kia, trong mắt ngoài sự lạnh lùng ra thì chẳng có gì cả, hắn khiến người khác run sợ.

"Nghe nói nghe nói" kẻ kia tự biết mình không nên lắm lời liền cười cười, rồi im lặng

"Đi"

"Đi đâu" thấy một thân hắc bào cứ thế rời đi, kẻ làm tôi tớ lại phải vắt chân lên cổ mà chạy theo.

Trà Mục dự tính thời gian cứ đi chơi cho chán rồi mới đến nơi hẹn, nàng không rõ bọn người kia có đến hay không nhưng là nàng đã hẹn nên cứ xuất hiện trước đã. Từ phía này có thể nhìn rõ vẻ ngoài lấp lánh ngày lễ hội, còn đang chiêm ngương thì Trà Mục nghe thấy tiếng chân rất nhiều người "nhiều người như vậy sao?" Trà Mục tự lầm bẩm, nàng chậm rãi xoay người lại nhìn, khoảng mười người gậy gộc đầy đủ, có lẽ định đánh nàng đến mức cha nương cũng không nhận ra có khi còn giết luôn cái mạng nhỏ này ý chứ.

"Sợ rồi sao, bây giờ vẫn còn kịp cho ngươi cầu xin ta đó" tên béo kia thấy dáng vẻ không nói được gì của Trà Mục liền cho rằng nàng sợ hãi liền lên mặt.

Trà Mục xoa xoa cái cằm như đang đắn đo xem có nên cầu xin hay không nhưng lời sau đó lại hoàn toàn ngược lại "Câu này ta nói mới đúng, ngươi có muốn quỳ xuống cầu xin không?" Trà Mục còn nhấn mạnh chữ quỳ nữa

"Tiểu tử có mắt như mù ngươi có biết đây là ai không?" một kẻ tay chân chỉ vào tên mập nói, biểu hiện ngươi mà biết thì sợ chắc

"Là ai ta chẳng thèm quan tâm, chẳng lẽ trước khi giết giặc còn hỏi hắn có cha nương là ai, có thê tử hay chưa, con được mấy tuổi à" Trà Mục bật cười quả thật nàng chẳng muốn quan tâm mấy cái râu ria ấy "Nhưng thật ra không cần ngươi giới thiệu ta cũng biết ngươi chính là.... một con heo" Trà Mục ngắm từ trên xuống dưới hắn vừa cao vừa to chính xác là một con lợn nái.

"Chó chết, dám nói ta là heo lên đập chết nó cho ông, ai lấy được cái mạng chó của nó tao sẽ thưởng một nghìn lượng" tên mập tức giận quát lên bọn đàn em nghe xong liền hừng hực xông lên

Trà Mục lại thêm vài phần tức giận miệng lẩm bẩm "rẻ mạt vậy sao?" nàng chủ động lao về phía đó tấn công, bọn này chỉ là đám tay chân vặt vãnh mồm to, đánh người đều phải hội đồng mới có thể đánh được, chứ đơn độc thì chỉ có đường chết. Chẳng mấy chốc mà đám người đó đau đớn nằm lăn lóc trên mặt đất, tên mập thấy thế liền phỉ nhổ mắng một lũ vô dụng liền tự mình lao lên. Taekwondo mạnh nhất là chân, Trà Mục liền cho hắn ăn một cước, nàng chưa đạt được trình độ cú đá chết người nhưng với kẻ lần đầu được nếm trải liền như muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra khỏi người, đau đớn vật vã nằm ra.

Trà Mục tiến lại gần chân dẫm thêm một phát thật mạnh vào bụng hắn, bản thân rút ra một bộ kim trâm.

"Ta giới thiệu một chút, ta là đại phu giỏi nhất đúng là cứu người tuy nhiên trong một vài tình huống hại người cũng không hề kém cạnh, chỉ cần một kim này thôi cả người ngươi liền phế rồi, có muốn thử hay không?" Trà Mục bay bộ mặt cười mà mắt không có ý cười ra, cợt nhả dọa nạt hắn.

Kẻ mập nghe được vậy liền sợ hãi, ai nói đại phu chỉ cứu người nào, hại người cũng rất nhiều nhá, điều này hắn sao lại không rõ cơ chứ, chính hắn cùng từng dùng dược hại người đó thôi, nghĩ tới bản thân sắp thành phế vật liền không tự chủ mở miệng xin tha

"Ban nãy ta đã cho ngươi cơ hội rồi, nhưng chính ngươi đã vứt cho cẩu ăn rồi, nghĩ xem nào nếu thành phế vật luôn không đủ vui....đúng rồi dẫn độc, ta có một loại độc dược khi vào người đầu tiên sẽ nóng rực lên làn da cảm giác như bị thứ gì đó nhấm nháp ngươi sẽ muốn gãi nhưng không thể bỏ được cảm giác đó, ngươi sẽ tự gãi đến tróc da tróc thịt, huyết nhục lẫn lộn vẫn không thể tiêu trừ cảm giác ấy, đó là bên ngoài còn bên trong dần dần sẽ có cảm giác như từng thớ thịt từng bộ phận bị xé rách đau đớn vô cùng không đến một canh giờ ngươi liền cùng tổ tiên ăn chung một mâm đó" Trà Mục chính là dọa chết hắn thì thôi

"Ngươi là quỷ...chính là quỷ" tên mập mặt trắng bệnh mất hết huyết giọng run run mắng Trà Mục

Thấy hắn chưa có ngất, nàng lại ngẫm nghĩ một chút "như vậy ngươi vẫn chết, ta suy nghĩ lại rồi, ta không muốn ngươi chết sớm như vậy ngươi sẽ không nhớ đến ta ban nãy ngươi còn ra giá rẻ mạt như vậy, nói cho ngươi biết mạng của ta chính là có tiền cũng khó mua được, nghĩ xem nào nam nhân quý nhất là....nối dõi tông đường" Trà Mục cười càng tươi hơn nàng chỉ xuống hạ bộ của hắn "vẫn là dùng kim châm khiến ngươi phế luôn vật này, sau này muốn đi hái hoa liền nhớ đến ta rồi, đúng vậy ta đâu muốn mệnh của ngươi, ta chính là muốn ngươi khắc cốt ghi tâm ngày hôm nay, ta thật thông minh a, yên tâm thủ thuật này không đau lắm đâu, chỉ là sau ấy không thể...."Trà Mục còn muốn dọa thêm một chút thì tên kia đã không thể trụ nổi lập tức ngất đi, suy nghĩ cuối cùng của hắn chính là hạ bộ của hắn mà hỏng thì thà giết đi cho rồi.

"Ngất rồi, sao lại nhát gan đến vậy cơ chứ" Trà Mục lắc lắc cái đầu quay lại nhìn đám người còn lại, đám người ấy gan còn nhỏ hơn tên mập đã ngất đi từ lúc nào rồi "Sao đám người này dễ tin người như vậy chứ, thôi cũng là một ngày vui" Trà Mục thấy việc đã xong liền thong dong trở về, dáng vẻ thập phần linh động vui vẻ.

Từ phía xa xa những kẻ chứng kiến cảnh này còn cảm giác bản thân suýt hỏng mất thứ kia.

"Tiểu tử này.... vui tính" kẻ lắm điều ban nãy ở tửu lâu kia tay không biết từ khi nào tự động che chỗ khác

"Không chỉ vui tính mà võ công cũng rất được, ta chưa từng nhìn thấy người nào dùng thế võ đó cả, cú đá cuối cùng rất đẹp mắt" kẻ bên cạnh ít khi khen người vậy mà hôm nay cũng vỗ tay tán thưởng "Ta thấy người này rất phù hợp" hắn quay lại nói với thân hắc bào kìa.

Kẻ lạnh lùng này không lên tiếng vẫn chăm chú nhìn về phía kia, ấn tượng sâu sắc hắn muốn thu phục người này "Trở về, cho người điều tra" trước khi nhận người này thì hắn vẫn nên có chút hiểu biết về "hắn"

Trà Mục sau một ngày đi chơi làm vài chuyện hơi ác thì tâm tình rất vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ, nàng không hề biết ngày hôm này đã xoay đổi vận mệnh sang một trang mới.

Trà Mục lại thay quần áo đơn bạc, không ai nghĩ thiếu niên xinh đẹp ngày hôm qua lại chính là kẻ thô sơ đeo thứ kỳ lạ đang đi qua cổng thành.

Nối giữa phủ Vĩnh Hòa với phủ Vĩnh Trà là một đoạn đường rừng, nghe nói thập phần đáng sợ, quán trà ngay cửa rừng có nhắc nhở Trà Mục nên dừng bước, qua tìm hiểm một chút Trà Mục biết được hóa ra người ta đồn trong này có mấy cái lăng mộ từ nhiều đời trước, bọn trộm mộ lộng hành nên người dân ban đêm không dám tiến lại gần, một phần vì sợ tai bay vạ gió dính phải đám trộm mộ, một phần vì sợ kinh động đến người đã khuất.

Trà Mục vốn thấy chẳng có gì đáng sợ cả, người chết chẳng khác nào là đang ngủ mà thôi, ngày xưa khi bà nội của Trà Mục qua đời chính tay nàng đã tự tay tắm rửa thay quần áo cho bà. Nàng bèn mặc kệ lời khuyên cứ thế tiến hẳn vào rừng. Ánh nắng dần buông xuống thay thế vào đó là màn đêm, trước khi đi vào rừng Trà Mục có mua một miếng thịt dự định tối nay sẽ nướng thịt ăn, nàng chăm chỉ nhóm lửa bắt đầu nướng thịt, mấy cái bánh ăn kèm với tương hoa hồng.

"Huynh còn định theo đến khi nào nữa?" mùi thịt thơm phức khiến hắn không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, bọn hắn sáng nay với nghĩa vụ đi chiêu mộ người vậy mà khi đến nơi liền biết người đã đi, đuổi cả một đoạn đường mới tới được đây.

Trà Mục thấy tiếng nổ tanh tách do mỡ chảy xuống từ thịt, nàng để mùi thơm bay về một hướng nào đó, nàng cố gắng nhịn cười, nàng cứ nướng thịt nhưng lại không ăn mà chỉ ăn bánh

"Không cần nhịn nữa có vẻ "hắn" ta phát hiện ra chúng ta rồi" kẻ bên cạnh thấy hành động của nàng liền đoán ra, hóa ra nàng đã phát hiện ra bọn hắn từ bao giờ rồi, cũng do bọn hắn không giữ ý

Trà Mục xoay xoay miếng thịt để nó chín đều cả bốn mặt, từ xa có hai người tiến lại gần, nàng thật ra cũng không phải từ sớm phát hiện ra bọn họ chỉ là lúc trưa nàng có dừng lại thử một loại dược lạ mới nhìn thấy, đắng đến điên người, mắt vô tình thấy hai người họ tận phía xa xa, đến tận lúc gần cửa rừng tiếng chân của ngựa vẫn đều đều như vậy, Trà Mục không rõ hai người này vì sao lại theo dõi nàng, cũng không rõ có phải là người của tên mập kia không nữa nhưng nàng biết bọn họ theo nàng cả ngày đường, nàng không ăn đương nhiên bọn họ cũng sẽ không ăn, cố tình nàng nướng thịt thơm phức lên dụ họ ra

"Vị huynh đệ này có thể cho bọn ta ở cùng một chỗ hay không?" một gương mặt rất tươi rói xuất hiện trước mặt Trà Mục, miệng hắn thì nói chuyện với nàng nhưng mắt thì lại dán vào miếng thịt kia.

"Các vị theo tại hạ cả một ngày đường dài như vậy có muốn nếm một chút" Trà Mục cứ thẳng thừng bóc trần bọn họ, không cho người ta chút mặt mũi nào

Cả ba người rơi vào im lặng tự phục vụ cái bụng đói của bản thân, Trà Mục thấy trang phục của họ cũng biết rằng mấy người này không đơn giản, nàng không có mục đích với họ nên chắc chắn không phải là người mở miệng trước.

"Ngươi biết bọn ta đi theo" một người lên tiếng phá vỡ sự im lặng này

"Vô tình biết" Trà Mục đẩy đẩy mấy thanh củi khiến đống lửa cháy to hơn

"Nếu đã vậy thì cũng dễ mở lời hơn, giới thiệu một chút ta họ Tống tên chỉ có một chữ Bạc, cái tên phong lưu nhưng... cũng được việc này tên Thiệu Bắc Phục"

"Tống huynh, có cần hạ thấp thanh danh ta như vậy hay không?" Thiệu Bắc Phục tức giận lập tức đáp lại

"Ta tên Trà Mục" Trà Mục cũng thân thiện giới thiệu bản thân một chút.

"Nghe nói ngươi là đại phu, bọn ta chính là đang đi kiếm đại phu, vương gia phủ bọn ta mắc một bệnh lạ đã rất nhiều đại phu đến chỉ lắc đầu đi ra" Tống Bạc lập tức kiếm một lý do, bọn hắn cho người đi điều tra ai dè mới chỉ sáng ngày hôm sau đã có chút tin tức, quả thật người trước mặt này có chút danh tiếng, vì chữa được bệnh lạ cho nữ nhi nhà tri phủ đại nhân phủ Thạch Điền mà nổi tiếng khắp vùng ấy là kỳ tài.

"Các ngươi biết ta là đại phu" Trà Mục có chút nghi ngờ nhìn đám người này, nhưng nàng lại nghĩ có lẽ quả thật đi tìm đại phu nên chắc đã điều tra một chút, dù sao việc ở phủ Thạch Điền chắc chắn có chút tiếng tăm, nhưng nhìn lại dáng vẻ hai kẻ này thật sự vẫn thấy có chút sai sai

"Đã mạo phạm rồi"

Trà Mục mặt không đỏ mà lập tức đáp lại, nàng hoàn toàn quên mất chuyện đám người và tên mập "Cũng không có gì, điều tra cũng chẳng có gì cả dù sao ta cũng không làm chuyện xấu"

"Đúng là không có chuyện gì xấu" Thiệu Bắc Phục bộ dạng như cố nhịn cười phản bác

Thấy dáng vẻ ấy Trà Mục liền híp mắt lục lọi một lúc mới nhớ lại, cũng không tính là chuyện xấu chứ còn chưa kịp làm gì mà "Hóa ra các ngươi theo dõi ta từ đêm qua, tên mập bị ta chỉnh chắc các ngươi cũng nhìn thấy" ánh mắt nàng lại tiếp tục đánh giá hai người trước mặt, một người đội mũ vải tay cầm quạt trông thấy bóng hình của mưu sĩ, kẻ còn lại mặt trắng trẻo, y phục sang trọng tổng thể trông rất ..vô dụng, nhưng Trà Mục có thể chắc chắn hắn ta không hề giống vẻ bề ngoài không dùng não được thì chắc chắn có thể động thủ thân thể. Hai người này tiếp cận nàng không rõ là mục đích gì nhưng rõ ràng đã biết nàng có võ công vẫn ngang nhiên theo dõi chứng tỏ hai người này cũng là cao thủ, chắc chắn không sợ hãi nàng.

Tống Bạc nghe xong liền đưa mắt cảnh cáo Thiệu Bắc Phục, cái tên điên này làm bọn họ mất mặt đến tận hai lần.

"Lần ấy là vô tình bắt gặp, nhưng đó là chuyện quân tử không phải việc xấu" Tống Bạc cũng không tránh ánh mắt dò xét lộ liễu kia, tự điều chỉnh thái độ một chút liền đáp nghi vấn của Trà Mục

"Cũng không phải quân tử gì, nhưng ta cũng không cho đó là việc xấu dù sao chỉ là khiến bọn họ có một cái bóng ma mà thôi" Trà Mục thu hồi ánh mắt, lãnh đạm đáp lại, nàng không dám tự nhận đó là quân tử nhưng chắc chắn đó không hề xấu.

"Vậy không rõ đề nghị của ta, vị huynh đệ có suy nghĩ đến" Tống Bạc quay lại mục đích ban đầu

"..." Trà Mục lâm vào trầm tư, dáng vẻ như một ông cụ, hai người này có mùi vị nguy hiểm mà người đằng sau chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn, có lẽ quyết định của nàng vốn không quá quan trọng, chắc chắn bọn họ còn con bài tiếp, thôi thì cứ chấp nhận đi cùng bọn họ, cũng không ảnh hưởng gì dù sao nàng cũng không vội vàng gì, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, coi như tích đức, vậy là nàng gật đầu một cái "Được" đáp lại cặp mắt như chim ưng của Tống Bạc, hắn hài lòng với quyết định của nàng.

Tống Bạc thầm nghĩ không biết người này có tác dụng hay không, tuy mới chỉ chứng kiến một lần ấn tượng khá tốt nhưng chắc chắn phải đào sâu hơn, nếu là một kẻ thiển cận thì coi như chơi đùa với sủng vật. Nhưng nếu thật sự có tài thì vẫn nên nắm chắc trong tay cho sớm.

"Bệnh tình Vương gia nhà ta có chút cấp bách, vì thế trời sáng chúng ta liền xuất phát" Tống Bạc quyết định nhanh gọn thời gian, bọn hắn có rất nhiều việc phải làm không thể trì hoãn ở đây được

"Chúng ta đi đâu" Trà Mục có thắc mắc một chút về địa phương nàng sắp đến, ít nhất cũng không thể để mù toàn phần chứ.

"Là kinh thành" Thiệu Bắc Phục chen miệng vào tiết lộ trước, hắn rất háo hức khi được về nơi ấy, dù sao bôn ba cũng đã nửa năm, vài mỹ nhân kinh thành còn đang chờ hắn.

Trà Mục nghe xong liền ngớ người ra cứ nghĩ hành trình đến kinh thành sẽ bị trì hoãn, ai ngờ lại được đẩy nhanh hơn, nếu theo người ta đến đây vậy nghĩa là không thể vừa đi vừa chơi rồi, Trà Mục có chút tiếc nuối, nhưng cũng có mong đợi.

Kinh thành ta tới đây.

Đọc truyện vui vẻ ủng hộ tác giả hây !!!!!! nhớ like nhé, không ai cũng nhớ bình luận nhé, ai cảm thấy không hợp có thể kích out nhé vì trái tim ta nhỏ bé mong manh không chịu nổi gạch đá T_T
Nếu có bất cứ lỗi chính tả nào (dù ta đã rà soát nhưng sợ vẫn có sai sót) hãy cmt cho ta biết nhé các nàng
Love you

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro