Chương 8: Hái Dược
Huyết tử phải dùng nhiều loại dược khác nhau trong đó có vài loại hơi khó kiếm, khu vực quanh khách điếm này khi đến đây Trà Mục cũng có quan sát một chút, nơi này không hi vọng quá nhiều về việc có dược quý hiếm, đây chính là điều mà nàng lo nhất. Nếu được nàng muốn đi về phía trước thử tìm xem có lẽ sẽ có thể tìm được. Ngày hôm sau Trà Mục dậy sớm chuẩn bị chút đồ đạc, sẵn sàng lên đường, vừa xuống lầu nàng đã thấy Thiệu Bắc Phục đang trao đổi gì đó với nhóm người hộ vệ.
"Ngươi định đi hái thuốc sớm vậy sao?" thấy tiếng động Thiệu Bắc Phục liền quay lại đã phát hiện Trà Mục đứng bên cạnh, quần áo chỉnh tề còn đeo thêm một cái giỏ.
"Tranh thủ thời gian, nhiều loại sẽ phải mất công tìm kiếm một chút" Trà Mục nhìn ánh trời đúng là còn chưa sáng hẳn
"Cũng không cần sớm vậy chứ, mà mặc kệ ngươi đi giờ nào đây là những người Vương gia đưa cho ngươi" Thiệu Bắc Phục có chút thắc mắc nhưng cũng không để tâm lắm, hắn xoay người chỉ vào bốn người phía sau.
"Việc kiếm dược ta không chắc là có thể xong trong ngày hôm nay, cũng không chắc những khu rừng quanh đây có dược vì vậy có lẽ sẽ phải đi về phía trước tìm thử xem sao" Trà Mục nhìn qua bốn người kia một chút liền khẳng định đều là cao thủ, như vậy cũng tốt có thể được việc.
"Nếu vậy ta sẽ báo Vương gia sẽ tiếp tục lên đường cho kịp thời gian về kinh" Thiệu Bắc Phục suy nghĩ một chút lại nói thêm với đám người kia "Các ngươi dựa theo tín hiệu mà tìm địa điểm kế tiếp"
"Rõ" cả bốn đồng thanh đáp.
"Nhớ lấy đồ của ta trong phòng, túi đồ đó không thể để mất" Trà Mục căn dặn hắn dù sao túi đồ đó của nàng là cả gia sản đó, hơn nữa nếu mà để lạc mất thì rất nguy hiểm cho dòng lịch sử.
Vậy là bốn con ngựa xuất phát, Trà Mục không biết cưỡi ngựa nên đi chung với một người có lẽ cũng là người có thể là chỉ huy tên Vũ Ảnh, trời nhìn rõ hơn cũng là lúc họ đã đi sâu vào trong rừng.
Trà Mục lập tức phân chia nhiệm vụ, đã đi theo nàng thì phải làm việc không có chuyện chỉ đứng một chỗ nhìn. Trà Mục tả thật kỹ các loại dược nàng cần, tổng cộng có năm loại, nàng còn nói rõ nó dễ mọc ở những vị trí như thế nào đặc biệt mấy cây chỉ mọc ở vách núi nàng liền đặc biệt lưu ý, dù sao so với việc tự mình leo núi vất vả mệt nhọc mà còn chưa chắc có thể hái được dược, thì mấy người võ công cao cường này lại dễ như trở bàn tay. Bốn người thì ba người chia nhau ra theo lời Trà Mục bắt đầu tìm, còn Vũ Ảnh đi theo sau Trà Mục coi như là giám sát.
Đúng như Trà Mục dự đoán những thứ nàng cần không hề thấy bóng dáng đâu cả, nắng bắt đầu trở nên gay gắt, Trà Mục liền bảo mọi người nghỉ ngơi một chút, đợi một chút liền tiến hẳn về phía trước tìm thử, chứ cái nơi này nàng không còn hy vọng.
Trà Mục lấy túi nước ra uống, rồi hảo tâm đưa về phía bốn người kia, túi nước này của nàng tổng cộng đựng được hai lít nước nên Trà Mục cũng không ngại san sẻ "Uống chút nước đi mấy vị huynh đệ"
Cả bốn người kia có chút chần chừ, trao đổi ảnh mắt ba người kia chờ đợi sự quyết định từ Vũ Ảnh
"Không có độc, không phải ta đã uống rồi sao, với lại các vị nghĩ ta động tý liền thích giết là giết sao, đâu có rảnh việc như vậy" Trà Mục bật cười khi nhìn biểu hiện đó, nàng tự đặt túi nước xuống mặc kệ bọn họ có uống hay không dù sao nàng cũng đã mời rồi, ánh mắt nàng lơ đãng nhìn xung quanh cái nơi khô cằn này, không đúng chỉ là khô cằn về dược mà thôi, đang định nhìn đi nơi khác thì có một thứ thu hút ánh mắt nàng.
Vũ Ảnh thấy Trà Mục nói có lý, "hắn" đã dám uống vậy chắc chắn nước không có vấn đề, hắn liền nhận nước rồi cả đám thay nhau uống, có một ít vị mặn mặn, bọn hắn nhíu mày thắc mắc nhưng lại không lên tiếng hỏi, đúng lúc Trà Mục quay lại định bảo bọn họ thứ nàng nhìn thấy thì lại chiêm ngưỡng biểu cảm đó.
"À trong nước bỏ thêm chút muối, một cách tiếp thêm năng lượng" muối này nàng đã cố gắng hết mức mới có thể cho ra muối tinh vì thế chỉ có vị mặn nhẹ mà không có vị chát, dù sao nơi này vẫn đang dùng muối thô hạt khá to đã vậy vẫn còn dính cát sạn khá nhiều vị lại không quá thoải mái vừa mặn vừa chát thêm chút đắng, thứ muối tinh này Trà Mục dùng pha với chút nước coi như tự tìm cách bổ sung chất khoáng cho cơ thể vì ban đầu nàng đều là sử dụng hai chân để di chuyển, bình thường nếu nàng nấu cơm cũng sẽ dùng muối này, Nương đại thẩm từng khen tay nghề nàng ngon đó, thật ra đều nhờ vị từ muối này mà ra.
"Đúng rồi các ngươi ngồi đây ta đi xem đằng kia một lát" Trà Mục nói xong liền đi về phía hang tối kia, nàng hình như nhìn ra thứ gì đó phát sáng từ đằng ấy. Chân nàng bước rất nhanh đương nhiên mấy người kia sẽ không nghe lời nàng mà ngồi im tại chỗ, bọn họ cũng lập tức theo chân nàng.
Cửa hang này khá bé lại còn bị che khuất bởi đám cây dây leo, mặc dù vậy thì vẫn vừa để từng người lách qua, nhưng trái ngược với nó không gian bên trong lại rất rộng và thoáng đãng lại có một dòng suối nhỏ chảy xuyên qua hang, nước rất trong, Trà Mục chỉ là nổi tính tò mò mới tiến vào đây, thứ lấp lánh mà trước ấy thu hút nàng hóa ra là một tảng đá cẩm thạch màu xanh lục. Thứ này nghe nói dùng để làm các loại trang sức phỉ thúy có giá trị liên thành, Trà Mục tiến lại sờ thử tảng đá, đây hoàn toàn là thứ tự nhiên không hề có tác động của con người, màu sắc thập phần xinh đẹp, cảm giác ở đầu ngón tay mát lạnh rất kích thích.
"Tiên sinh không nên chậm trễ thời gian" thấy Trà Mục cứ mải ngắm tảng đá đó mà Vũ Ảnh liền lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ dù chưa rõ thân phận của Trà Mục nhưng thấy nàng có thể tiến vào nói chuyện cùng Vương gia, sau ấy lại có Thiệu Bắc Phục ra lệnh phải bảo vệ, liền tự động gọi một tiếng tiên sinh.
"Ngươi bình tĩnh chút đi dù có vội cũng không chắc tìm được dược, cái đất nghèo nàn ở đây không có hy vọng, sao không nghĩ cách mang thứ này đi bán nhỉ chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền ...." Trà Mục vừa nói vừa đi vong quanh tảng đá bỗng dưng im bắt đứng hình, Vũ Ảnh thấy vậy thắc mắc tiến lại gần theo hướng mắt của Trà Mục nhìn thử
Trước mặt bọn họ chính là một ổ rắn lúc nhúc, cái lưỡi cứ thè ra cảm nhận mọi thứ xung quanh, nhưng xung quanh một đám thập phần nguy hiểm lại là bụi cây có những bông hoa rất xinh đẹp, mà ánh mắt Trà Mục thì lại như dính chặt vào đó, nàng suýt nữa thì không kiềm chế tự mình lập tức nhảy vào ấy may thay Vũ Anh kịp thời kéo nàng lại.
"Đó là dược tiên sinh muốn?" Vũ Ảnh nhận ra bông hoa ấy rất giống dược mà "hắn" đã miêu tả, lại còn nhấn mạnh nếu tìm thấy nó thì không cần để ý đến những loại khác nữa.
Đám rắn như phát hiện có động tĩnh bên cạnh liền có chút mất kiểm soát, cả đám liền phải lùi ra xa hơn tránh bị rắn tấn công, dù đều là người có võ nhưng trước số lượng rắn đông đảo như vậy vẫn có chút dè chừng.
"Chính xác đó là loại dược quan trọng nhất, thật không ngờ ông trời có mắt cho ta gặp nó ở đây, đỡ mất công tìm kiếm vất vả những thứ khác, chỉ là đám yêu nghiệt này có chút phiền phức" Trà Mục nhìn đám rắn dưới đất mà e ngại tuy bọn chúng chưa có tấn công nhưng dù sao đó cũng là rắn độc một vết cắn thôi là đi đời nhà ma đó, bây giờ nàng thật sự muốn có một đôi cánh bay vào đó hái mấy bông hoa kia ra một cách an toàn.
"Việc này để bọn ta" Vũ Ảnh như thấu hiểu cách suy nghĩ của Trà Mục, bọn hắn có thể sử dụng nội công nhảy vào đó để hái hoa chỉ là có hai con rắn nằm sát ở đấy chúng còn to hơn các con khác gấp mấy lần, có lẽ không dễ dàng lắm.
"Không được cách hái hoa này chính là không để phần phấn ở trong bông hoa rơi mất, nếu ngươi cứ bay nhảy thảo nào cũng hỏng bét với cả hai con rắn kia chưa chắc đã để ngươi động vào đâu" Trà Mục cẩn thận suy nghĩ một phen, nàng đột nhiên nhớ ra rồi tìm quanh người phát hiện thứ bột vàng vàng đây chính là hùng hoàng nàng đem đi dự phòng ai ngờ lại thật sự cần phải sử dụng.
"Ta có thứ này dùng để đuổi rắn, chỉ là cần mọi người cùng giúp đỡ chứ một mình ta thì không thể nên chuyện" Trà Mục suy đi tính lại chỉ có mình nàng mới đảm bảo thứ trân quý kia được bảo vệ an toàn, vả lại bột này là độc không nên để bọn họ tiếp xúc nàng dù sao cũng là đại phu những thứ này có thể tự mình chữa, vẫn là nàng phải hy sinh thân mình một chút rồi.
Kế hoạch được vạch ra, vì đám rắn chủ yếu là nằm mé bên ngoài tuy rất nhiều nhưng đám người Vũ Ảnh sẽ giúp nàng giải quyết ngăn chặn rắn tiến lại gần nàng, vượt qua được vòng cấm ấy Trà Mục chỉ cần đối phó với hai con rắn lớn ở bên trong là có thể lấy hoa, cũng không lo hoa bị dính quá nhiều hùng hoàng. Vũ Ảnh vốn phản đối việc để Trà Mục tự mình tiến vào dù sao đây cũng là đại phu của Vương gia lại còn được lệnh phải bảo vệ, nhưng lại bị Trà Mục thuyết phục đắn đo một hồi hắn mới gật đầu, quyết định nhìn "hắn" chằm chằm có biến sẽ lập tức đến cứu.
Trà Mục không có mang theo khăn bịt mặt cũng không có thứ gì để che chắn, một lớp bột tung lên khiến lũ rắn bắt đầu vội vã tìm chỗ để trốn, đến tiếp lượt thứ hai cũng đã xuất hiện được đường vào bên trong, Trà Mục không còn chần chừ lập tức tranh thủ tiến vào, cái túi nàng đeo bên người có thể thoải mãi che chắn những bông hòa này,Trà Mục trước ấy đã lấy dao làm vài cái xiên mỏng để ghim miệng hoa vào tránh đổ mất phấn hoa đấy mới là thứ quan trọng nhất. Đám rắn như đánh hơi thấy mùi người liền muốn tiến ra chỉ là trên mặt đất có hùng hoàng khiến chúng phải loay hoay một hồi mới tìm được đường đi. Hai con rắn kia như là vệ sĩ sẵn sàng bảo vệ những bông hoa, Trà Mục rút dao quân dụng ra, đây là dao có hai lưỡi đều rất bén.
Một con rắn xuất đầu trước lao thẳng về phía Trà Mục, nàng theo phản xạ lùi lại xoay mũi chân, miệng con rắn gặm vào không trung, Trà Mục nhanh chóng dùng tay còn lại nắm ngang phần sát đầu ít nhất là không để nó có thể quay lại cắn vào bàn tay nàng, con dao trên tay nhanh chóng đâm xuyên qua đầu nó. Còn chưa kịp rút dao trở về con rắn còn lại đã lao đến Trà Mục lập tức nằm sấp xuống khiến y phục trước ngực lập tức dính máu của con rắn nàng đã hạ Trà Mục nhanh chóng lấy chân dẫm ngang người nó, con rắn này rất to ít nhất cũng bằng cẳng tay nàng. Trà Mục đâm chính giữa con rắn rạch một đường làm con rắn đứt làm đôi lập tức chết. Vừa tốn sức vừa hít phải hùng hoàng khiến Trà Mục hơi chóng mặt nhưng lại không cho phép bản thân nghỉ ngơi nàng lập tức tiến đến hái hoa.
Vũ Ảnh đứng bên ngoài vốn muốn tiến đến trợ giúp chỉ là chưa kịp thì đã thấy Trà Mục nhanh chóng hạ xong hai con rắn, thân thủ không phải quá xuất sắc thế nhưng ra tay lại dứt khoát.
Hùng hoàng có thạch tín, cơ thể lại đột ngột hít phải một lượng độc như vậy khiến Trà Mục muốn nôn khan, sức lực giảm nhưng chưa đến mức tay chân còn chưa nhấc lên được. Sau khi che chắn cẩn thận cho mấy bông hoa Trà Mục một đường chạy ra, đám người Vũ Anh cũng dừng rắc bột rút lui ra phía nước suối. Bọn họ theo chỉ dẫn trước ấy lập tức dùng nước tẩy rửa sạch, không để cơ thể còn dính chút nào bột.
Trà Mục thì khác nàng chạy ra ngoài nôn khan, Trà Mục cố gắng ho thật nhiều đây là các đẩy chất độc ra khỏi phổi nhanh nhất, sau ấy nàng liền uống một viên thuốc giải độc của bản thân, thuốc này là cấp tốc nó có thể giải được một số loại độc nằm ngoài danh sách kịch độc và các loại độc không quá nguy hiểm.
Vũ Ảnh cầm túi nước ban nãy đi đến bên cạnh Trà Mục, bọn hắn giờ mới biết hóa ra lúc nãy "hắn" tự mình làm là vì không muốn người khác dính độc "Tiên sinh uống nước"
Trà Mục đưa tay nhận lấy túi nước, khi mở nắp còn có chút run run, nàng không nghĩ hùng hoàng thời này lại đậm đặc như vậy chứng tỏ quá trình xử lý quá sơ sài nên thạch tín còn khá nhiều may mà chỉ hít trong thời gian ngắn.
"Mau trở về thôi, có thứ này rồi không nhất thiết phải tìm những cái khác" giọng nói Trà Mục khàn đi vì ho quá nhiều thanh quản đã bị tổn thương "À đúng rồi ngươi có thể giúp ta lấy nọc rắn hay không, bắt mấy con bên đã bò ra chỗ khác tránh độc ý đừng đi về phía kia"
"Được" Vũ Ảnh cầm cái lọ mà Trà Mục đưa cho tự tay chọn mấy con rắn lấy một bình nọc độc
Trà Mục đậy nó thật kín, nọc độc rắn nếu điều chế cẩn thận có thể làm thuốc cho hệ thần kinh và hệ tuần hoàn, thế nên Trà Mục mới lấy nó, có lẽ sẽ có lúc dùng đến.
Bọn họ lập tức cưỡi ngựa đi về phía trước, Trà Mục trong người còn khá khó chịu đã vậy còn phải chịu một hồi sóc nẩy khi ngồi trên ngựa, nếu không nhờ viên thuốc kia có lẽ nàng đã lập tức hôn mê. Giống như ở khách điếm trước lần này cũng bị bao phủ kín mít, vừa dừng ngựa Trà Mục mặc kệ tất cả chạy vào một góc nôn khan, có lẽ lần này thật sự mới đẩy bỏ hết mọi thứ ra khỏi người. Trà Mục không có thời gian để giải thích ánh mắt của Thiệu Bắc Phục việc này đã có Vũ Ảnh lo, nàng hỏi phòng của bản thân rồi lập tức trở về bắt đầu điều chế thuốc, hoa này tính thời hạn sau khi hái, nếu để héo mất sẽ công dụng sẽ bị giảm.
Trà Mục ghi một danh sách các loại dược phụ khác đưa cho tiểu nhị nhờ hắn đi mua giúp.
"Ngươi nói "hắn" dính độc?" Thiệu Bắc Phục rất bất ngờ trước việc mà Vũ Ảnh bẩm báo, Vĩnh Tử Sâm nhướng mày như muốn hỏi cùng một câu với Thiệu Bạc Phục
" Đúng, Mục tiên sinh chính là tự để bản thân dính độc..." Vũ Ảnh kể lại chi tiết mọi việc
"Ngươi có biết thứ đó là gì không?" Tống Bạc cũng có chút bất ngờ vì hành động của "hắn" chỉ vì một cây dược mà tự hại đến chính mình, dù đó là dược cho Vương gia, nhưng mạng mà không còn thì dù kiếm được dược cũng không có tác dụng chế thuốc
"Nghe Mục tiên sinh nói chỉ cần bông hoa đó thì tất cả nhưng thứ trước ấy từng muốn tìm đều không cần thiết nữa, Mục tiên sinh cũng có sẵn thuốc giải độc trong người"
"Thần thánh như vậy sao?" Thiệu Bắc Phục có chút khó tin về loài hoa kia
"Mục tiên sinh nói đáng lẽ thứ này không nên mọc ở đó mà là nhờ tảng đá cẩm thạch bên cạnh dưỡng thành" nói đên đây chính Vũ Ảnh còn cảm thấy khó tin, một tảng đá cẩm thạch lại có thể dưỡng cây quý.
"Đá cẩm thạch, không phải chỉ là một tảng đá thôi sao, lừa người" Thiệu Bắc Phục liền bật cười nghĩ có lẽ Trà Mục chỉ nói đùa với đám người Vũ Ảnh
"Cũng có thể không phải ngươi muốn biết có phải lừa người hay không sao không trực tiếp hỏi Trà Mục, ta thấy "hắn" không phải là người tùy tiện nói đùa như ngươi đâu" Tống Bạc luôn có quan niệm mọi thứ trên đời đều có nguyên do, việc Trà Mục nói như vậy chắc chắn "hắn" rõ vì sao tảng đá cẩm thạch lại tạo ra dược quý.
Vĩnh Tử Sâm một mực im lặng không có bất cứ ý kiến gì, nói hắn không thắc mắc không nghi ngờ thì không đúng chỉ là nhớ đến cái thân hình gầy gò kia đã yếu còn trúng độc rồi bạt mạng nhốt mình trong phòng chế thuốc cho hắn liền nổi một tia thương tiếc, liền không cho người gọi "hắn" đến, dù sao "hắn" giờ cũng đã ở trong tay hỏi lúc nào chẳng được, Vĩnh Tử Sâm tự hỏi từ bao giờ hắn biết thương người như vậy đã thế còn là người vừa mới gặp không lâu.
Hắn từ lúc uống hai loại dược mà Trà Mục đưa tuy mới chỉ một ngày, cũng đã thấy cơ thể ổn hơn, hơn nữa hôm nay khi khởi hành hắn có thấy Thiệu Bắc Phục cầm theo một thứ kỳ lạ hỏi mới biết đó là túi đồ của Trà Mục, hắn liền bảo Thiệu Bắc Phục bỏ lên xe ngựa của bản thân. Thứ này khiến hắn loay hoay một hồi mới có thể mở ra, nhưng bên trong ngoài y phục, sách và vật dụng của đại phu, thêm mấy thứ kỳ quái cũng không có gì đặc biệt, nên càng có thêm vài phần tin tưởng kẻ kia không có ý đồ gì cả. Hơn nữa còn nghe Vũ Ảnh kể lại những hành động của "hắn" thập phần có đạo đức đại phu, vì chữa bệnh mà mặc kệ sống chết bản thân.
Trà Mục một đêm không ngủ bắt đầu điều chế dược, dựa theo bài thuốc của lão Lục nàng phải khó khăn lắm mới điều chế được hai mươi viên dược nhỏ dựa vào bốn bông hoa kia, thật ra chỉ cần sử dụng mười hai viên là đủ rồi nhưng cứ làm thừa ra phòng còn hơn chống mà.
Số nọc độc lấy được Trà Mục xử lý cẩn thận, áp chế phần độc xuống mức thấp nhất chế thành thuốc cất vào túi riêng, loại thuốc này chính là đại diện cho câu thuốc luôn có ba phần độc. Trà Mục cũng chế một số loại dược hay dùng thành dạng viên như vậy vừa dễ mang theo bên người mà còn dễ dùng. Đến lúc ngừng tay nhìn đồng hồ quả quýt mà nàng mang theo từ hiện đại đến kim giờ đã chỉ đến bốn giờ sáng. Trà Mục để bản thân rơi tự do xuống giường đánh một giấc mặc kệ trời đất.
Sáng ngày hôm sau Thiệu Bắc Phục tự mình đến gọi Trà Mục dậy, Trà Mục muốn mở miệng ra đáp chỉ là giọng nàng rất khó nghe, hậu quả của việc bị tổn thương phần cổ họng ngày hôm qua. Trà Mục đành phải tự mình mò mặt ra mở cửa, mặc kệ Thiệu Bắc Phục vào phòng hay đứng cửa Trà Mục liền đi tìm chút nước mà uống.
"Ngươi sao lại ham ngủ như vậy?" Thiệu Bắc Phục ngồi xuống ghế nhìn đống lộn xộn trên bàn cũng biết "hắn" bận rộn cả đêm nhưng vẫn cố tình lên tiếng trêu trọc.
"Vậy lần sau ngươi thay ta chế thuốc nhá" Trà Mục mở miệng ra đáp, họng có chút đau.
"Giọng ngươi làm sao vậy, không lẽ trúng độc xong liền hỏng giọng rồi" Thiệu Bạc Phục nghe được tiếng của nàng liền ngớ người ra
"Không có chỉ là tổn thương chút ít qua vài ngày sẽ khỏi" Trà Mục có thể đảm bảo được sức khỏe của bản thân.
"Ngươi chuẩn bị đồ đi sẽ lập tức lên đường đó" Thiệu Bắc Phục nghe vậy cũng yên tâm dù sao kẻ này cũng đang trị bệnh cho Vương gia, hắn nhắc xong liền đi rời.
Trà Mục mới ngủ có vài tiếng cơ thể có chút uể oải, nhưng vẫn không thể làm gì khác ngoài việc vác cái thân mệt mỏi này dọn dẹp mọi thứ vào balo rồi xuống lầu.
Trà Mục đứng một bên đợi Thiệu Bắc Phục để cùng hắn một ngựa ai ngờ Vĩnh Tử Sâm lại cho người đưa nàng lên xe ngựa ngồi cùng hắn, tâm tình Trà Mục liền tốt hơn nàng thầm nghĩ vậy là có cơ hội để ngủ bù rồi.
Đọc truyện vui vẻ ủng hộ tác giả hây !!!!!! nhớ like nhé, không ai cũng nhớ bình luận nhé, ai cảm thấy không hợp có thể kích out nhé vì trái tim ta nhỏ bé mong manh không chịu nổi gạch đá T_T
Nếu có bất cứ lỗi chính tả nào (dù ta đã rà soát nhưng sợ vẫn có sai sót) hãy cmt cho ta biết nhé các nàng
Love you
***Tâm sự đêm khuya: ai như tác giả viết xong truyện lại phải ngồi học bài mai còn đi kiểm tra hay không, buồn sâu sắc***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro