Chương 10
Suốt một đoạn đường, Vũ An Kỳ cùng Mặc Niên đều không nói cái gì, Mặc Dung càng sẽ không nói. Dù có thô lỗ thế nào, cậu ta cũng là một nam tử, không thể ở trước mặt một nữ tử kêu to gọi nhỏ.
Nhà của Mặc Niên nằm trong góc phố, cũng không tính là lớn, thế nhưng là một nơi dễ nhìn. Đương nhiên, nếu ngay sau đó không có một nam nhân từ bên trong chạy ra.
- Mặc Niên, ngươi là cái đồ tiểu tạp chủng. Ngươi biết ngươi gây ra họa gì sao?
- Phụ thân.- Mặc Dung vội vàng lên tiếng.
Nam nhân giật mình, lúc này mới nhìn thấy Vũ An Kỳ.
- Vị cô nương này...
- Ân. Ta cùng y tới lấy di vật của phụ thân và mẫu thân y.- Vũ An Kỳ lạnh giọng, đối với những người không liên quan một chút kiên nhẫn cũng không có.
- Vị cô nương này, xin hỏi ngươi cùng... Mặc Niên là quan hệ gì?
- Hắn là phu lang của ta.- Vũ An Kỳ nhanh gọn đáp, thu lấy biểu tình kinh ngạc của cả ba người.
Vũ An Kỳ buồn cười nhìn Mặc Niên. Y có thể kinh ngạc sao?
- Chuyện này... Không thể được.- Xảo Niên nhíu mày nhìn Vũ An Kỳ.- Chưa nói tới chuyện y đã được hứa hôn, còn không thể... Bỏ qua chuyện đó, ngươi cứ như thế quyết định xuống mà không hỏi ý trưởng bối, đã là bất kính. Còn đồ cưới, cái gì cũng không có. Ta có thể đồng ý sao?
- Muốn bao nhiêu?- Vũ An Kỳ nhướn mày. Cũng lâu lâm rồi mới có người dám hướng nàng ra điều kiện.
- Đồ cưới ít nhất ba rương, không thể ít hơn mười lượng. Còn có di vật, ân, ta giúp nó bảo quản bao nhiêu năm qua, tới giờ vẫn còn nguyên vẹn, công này cũng nên tính chứ?- Xảo Niên nở nụ cười, nhìn sang Vũ An Kỳ đầy khiêu khích.
Vũ An Kỳ cười khẩy, không nói hai lời liền đem Mặc Niên kéo đi. Mặc Niên cũng hiểu được Vũ An Kỳ tức giận, một chút cũng không dám phản kháng. Mãi tới khi đã đi xa một đoạn, Vũ An Kỳ mới dừng lại. Mặc Niên do dự, vẫn là cất tiếng.
- Ân công không cần phải suy nghĩ nhiều. Ta là nguyện đi theo ân công, dù...
- Im lặng.- Vũ An Kỳ thở hắt ra. Sau khi đã bình ổn lại bản thân, nàng mới nhìn sang Mặc Niên.- Ta sẽ không thất hứa. Ta sẽ giúp ngươi mang đồ về.
- Ân công?- Mặc Niên ngẩng lên, kinh ngạc.
- Tin tưởng ta?
- Ừm.- Mặc Niên nở nụ cười, gật đầu.
- Ngoan. Hiện tại đi tìm Sở Phiên thôi, chúng ta trở về.- Vũ An Kỳ kéo tay Mặc Niên, rời khỏi.
Mặc Niên trong lòng an tâm, ngoan ngoãn nắm tay nàng trở về.
Sau hôm đó, Vũ An Kỳ không nhắc lại về chuyện này, Mặc Niên cũng không. Y biết Vũ An Kỳ nói làm thì sẽ làm. Ngược lại, Mặc Niên lo lắng cho Vũ An Kỳ. Bốn ngày gần đây, nàng ra ngoài từ sáng sớm, mãi đến tối muộn mới trở về, thế nhưng nàng làm cái gì Mặc Niên không biết, càng không có can đảm hỏi. Mà hiện tại, y còn đang bận chuẩn bị mấy thứ mà Tết cần dùng. Vì có Nhan Thư giúp, Mặc Niên cũng bớt vất vả phần nào.
Vốn nghĩ sẽ yên ổn như vậy cho tới cuối năm, trưa 26, Vũ An Kỳ đột nhiên trở về nhà, đưa Mặc Niên vào thành Du Kỷ, đi thẳng tới chỗ quan huyện. Mặc Niên trong lòng có thắc mắc cũng không hỏi ra, khiến Vũ An Kỳ vô cùng hài lòng.
Lúc tới cổng, Mặc Niên nhìn thấy được bên ngoài đã có rất nhiều người. Vũ An Kỳ đưa y vào tận chỗ xử án, nơi Mặc Niên nhìn thấy hai phụ tử Xảo Niên đang quỳ.
Vũ An Kỳ không để ý tới Mặc Niên, nhìn nữ nhân đang ngồi trên kia.
- Bẩm đại nhân, ta đã mang người tới. Hiện tại có thể rồi chứ?
- Đưa người vào trong.- Nữ nhân nhìn nam tử bên cạnh mình, ra lệnh.
- Vâng.- Nam tử kia đi xuống, hướng Mặc Niên làm tư thế mời.
Mặc Niên không hiểu chuyện gì, nhìn sang Vũ An Kỳ, nhận lại là một cái gật đầu của nàng, lúc mày mới yên tâm theo vào trong. Lúc đi, Mặc Niên mới lên tiếng.
- Xin hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì?
Nam tử đi phía trước ngạc nhiên nhìn Mặc Niên.
- Ngươi không biết? Ngươi thực sự là hôn phu của Vũ tiểu thư sao?
Mặc Niên ban đầu là ngạc nhiên, sau đó vành tai lặng lẽ đỏ lừ lên. Nam tử kia thấy vậy cũng gật đầu. Xem ra là đã định ra, chỉ là chưa thành hôn nên nam tử này còn ngượng ngùng mà thôi.
- Vũ tiểu thư ba ngày trước đâm đơn kiện hai phụ tử Xảo Niên, lằng nhằng một hồi cũng vì muốn lấy tới bài vị cùng di vật mà phụ mẫu công tử để lại. Nếu lần này thành, công tử không những có thể mang đi bài vị, còn có số tài sản mà hai phụ tử kia chiếm, còn có hình phạt cũng không nhẹ.
Tuy bọn họ không phải nhà quý tộc gì, thế nhưng xã hội này còn khá khắt khe với kế phu, còn có kế phu ngược đãi con của chính thất, chiếm đoạt cả tài sản, tội này đã không nhẹ. Chưa kể... còn có một việc mà nam tử không đề cập, đó là mấy ngày trước, Vũ An Kỳ đã tới đây, dùng ba ngày thời gian cứu về ba cây đào cùng hai chậu phong lan quý, còn bắt được kẻ có mưu đồ gây rối, khiến cho đại nhân vô cùng cảm kích. Sau đó, Vũ An Kỳ còn không lấy tiền công. Chính vì vậy, lần này, đến chín phần là thành. Hiện tại nếu kiểm tra thấy trên người Mặc Niên có thương tích, vậy thì căn bản Vũ An Kỳ chắc chắn sẽ đạt được mục đích. Đủ giảo hoạt a...
Ở bên ngoài chờ đợi một khắc đồng hồ, Xảo Niên và Mặc Dung vẫn còn muốn biện minh, bất quá Vũ An Kỳ lại bất động không đáp, chỉ im lặng nhìn vị quan huyện họ Bạch đang ngồi ở thượng vị. Nàng lần này nếu không phải nắm chắc, cũng sẽ không đi tới một bước này.
Cũng phải nói, đúng là ông trời không phụ lòng người. Hôm đó nàng đi trên đường cũng đã nhìn thấy bố cáo, chỉ là nghĩ có thể tới thử vận kiếm thêm chút tiền, ai ngờ có thể nhân cơ hội giúp Mặc Niên. Tuy tốn hơi nhiều thời gian, thế nhưng Vũ An Kỳ trước nay chưa từng ngại vì miếng ăn mà cố gắng. Chưa nói tới mấy ngày nay nàng đều ăn được tới vô cùng sung sướng thỏa mãn, hoàn toàn không ngại giúp Mặc Niên một phen.
Một khắc sau, nam tử dẫn Mặc Niên đi ra. Mặt nam tử ngưng trọng, sau khi nói nhỏ với nữ nhân trên chủ vị, y lại đứng sang một bên. Nữ nhân cười lạnh, đập mạnh bàn.
- Được. Được lắm. Khá khen cho một cái kế phu.
Mặt Xảo Niên cùng Mặc Dung trắng bệch, bao nhiêu lời bao biện đều nghẹn trong cổ họng.
Cuối cùng, mọi sự đúng như Vũ An Kỳ dự liệu. Hai phụ tử kia bị tống giam mấy ngày, sau đó phải trả lại toàn bộ số tiền đã lấy đi trong số tiền phụ thân Mặc Niên để lại cho y. Còn về phần bài vị và di vật, Mặc Niên đương nhiên có thể mang đi.
Sau khi phiên xử đã xong, Vũ An Kỳ không những mang về Mặc Niên còn đang ngây người mà còn mang về một tờ chi phiếu một trăm lượng. Nguyên do là nhờ hai chậu phong lan kia mà vị Bạch đại nhân này được lợi không nhỏ. Vũ An Kỳ tâm tình không tệ, dự định kéo Mặc Niên đi ăn mừng một bữa.
Đột nhiên, Mặc Niên ngừng bước. Vũ An Kỳ khó hiểu xoay đầu, lại thấy Mặc Niên đang lặng lẽ rơi lệ.
- Làm sao thế?- Vũ An Kỳ bước tới, đưa tay chùi đi nước mắt trên khuôn mặt Mặc Niên.
- Ân công... cảm tạ...
Mặc Niên bao lâu nay vẫn mang lên vẻ mặt lạnh lùng, chỉ khi ngượng ngùng mới thay đổi một chút. Hiện tại y ở trước mặt Vũ An Kỳ rơi nước mắt, khiến nàng không khỏi có chút khó xử.
- Đừng khóc. Không phải ta đã giúp ngươi như ý rồi sao? Vì sao lại khóc?
- Vì ta... Ân công...- Mặc Niên chùi đi nước mắt, rũ mi.
- Không việc gì. Ta cũng không mất cái gì, ngược lại khiến ngươi yên tâm, cũng xứng đáng.
Vũ An Kỳ hơi mỉm cười an ủi. Nàng thực sự muốn đem tâm Mặc Niên nắm trong tay, có như vậy mới có thể tin dùng được. Nàng cực kì không muốn Mặc Niên một ngày nào đó cho nàng một liều độc dược trong mớ thức ăn đâu. Tuyệt không muốn.
- Đừng khóc. Hiện tại ta đưa ngươi đi ăn ngon, ân?- Vũ An Kỳ thực sự không biết cách an ủi người, chỉ có thể nói như vậy. Trong mạt thế, đây đã là cách đền bù tốt nhất.
Mặc Niên chùi đi nước mắt, sau đó hướng Vũ An Kỳ mỉm cười.
- Ân. Sau đó dẫn ngươi đi mua chút đồ. Nơi này đồ so với trên trấn tốt hơn nhiều. Được?- Thấy đối phương đã vui lên, Vũ An Kỳ cũng nói ra dự định còn lại của mình.
- Ta theo ân công.- Mặc Niên tâm tình vui vẻ, cũng không có ý kiến.
Vũ An Kỳ thấy đối phương vui lên, tâm tình cũng tốt trở lại. Nàng cùng Mặc Niên sóng vai rời đi. Bọn họ dừng lại ở một tiểu lâu nhìn có vẻ khang trang, sinh ý cũng không tệ. Vũ An Kỳ từ khi đi vào liền có vẻ đăm chiêu, mãi tới lúc tiểu nhị chạy qua, nàng mới hồi lại.
- Muốn ăn cái gì?- Nàng hỏi Mặc Niên.
- Ân công thích liền tốt.- Mặc Niên không kén ăn, vẫn là muốn thuận theo Vũ An Kỳ.
Phải nói, điều này khiến cho Vũ An Kỳ vui vẻ không nhỏ. Nàng tuy quả thực muốn Mặc Niên có chính kiến của mình, không cần quá dựa vào nàng, thế nhưng ngoan ngoãn thuận theo thế này quả thực vẫn là tốt nhất.
- Hai mặn một chay một canh đi.- Vũ An Kỳ nói với tiểu nhị, lại đưa cho nàng ta ba văn tiền.
Tiểu nhị kia mừng rỡ chạy đi, lát sau đã quay lại với một ấm trà. Lúc này, Vũ An Kỳ lại đăm chiêu suy nghĩ. Nàng thời gian này đã có ý định muốn kinh doanh, cụ thể là cây ăn quả và một ít hoa nếu được. Nhà đã xây xong, tường vây đã dựng xong, hố cũng đào xong, cây cũng đã lo được nguồn chỉ là kinh doanh cái gì. Cung ứng cho một tửu lâu cụ thể? Hay là tự mình mở một nơi chuyên cung ứng.
Trong mớ kí ức phủi bụi từ rất lâu trước đây của Vũ An Kỳ, nàng đã từng rất rành làm món mứt hoa quả. Thế nhưng hiện tại nàng chỉ nhớ mấy thứ đại loại như đổ đường vào quấy, còn lại thì quên rồi.
Đương lúc suy tư, nàng chợt nhớ ra, hình như Mặc Niên cũng biết nấu ăn. Chi bằng hỏi y.
- Mặc Niên.
- Ân?- Mặc Niên vốn đang nhìn Vũ An Kỳ, nghe tới nàng gọi liền đáp.
- Ngươi biết làm mứt hoa quả sao?
- Biết một chút. Ân công muốn ăn sao?- Mặc Niên hỏi lại.
- Muốn đem bán.- Vũ An Kỳ chống cằm.
Mặc Niên dường như cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nghiêm túc suy nghĩ.
Vũ An Kỳ cũng không hối. Lúc tận thế còn chưa tới, nàng đã được ăn đủ loại đồ ăn. Trong lúc cái ăn còn không đủ bỏ miệng, nàng nghĩ tới không ít thứ, hiện tại đều giống như chưa hề có cuộc chia ly. Cách làm có thể từ từ mò, còn có lò nướng bánh nàng cũng đang nghiên cứu. Trước kia lò nướng không có, bọn họ phải xây một lò bánh mì y như phương tây thời xưa. Bất quá Vũ An Kỳ cóc rảnh nhớ cấu trúc lò bánh, nhớ mỗi vị bánh mì dở tệ lấy ra từ cái lò ấy thôi. Bất quá cũng sắp thành rồi. Tới lúc đó món bánh kẹp sẽ có thị trường. Còn có bánh ngọt. Ầy. Tương lai có vẻ tươi sáng.
Sau khi ăn xong, Vũ An Kỳ cùng Mặc Niên đi một hồi, bất quá không mua gì nhiều. Vũ An Kỳ chỉ ghé qua tiệm trang sức, lấy qua một cái hộp, sau đó liền đi. Mặc Niên không biết bên trong là gì, cũng không tính toán hỏi.
Trở về nhà sau, Mặc Niên còn có chút khó tin chuyện vừa xảy ra hôm nay, còn Vũ An Kỳ đang tính toán đên chuyện dùng số tiền vừa nhận được mua một cửa hiệu ở trấn trên. Còn có tiền mua cây, tiền bán con gấu già kia vẫn còn một ít, còn chưa tới mức đói. Mùa xuân cũng tới rồi, thôn sẽ tổ chức đi săn đầu năm lấy may, sau đó Vũ An Kỳ cũng có thể đi săn. Khu rừng rộng bằng nửa quốc gia, thứ gì mà không có. Thuốc, gia vị, thú rừng. Nghĩ tới là Vũ An Kỳ lại muốn vào rừng sống. Núi tiền a...
Giải quyết xong chuyện kia, thoắt một cái liền tới Tết. Ngày hai chín, Vũ An Kỳ dẫn Mặc Niên qua nhà mới. Nhìn gương mặt y kinh ngạc của y lúc đó quả thực thú vị vô cùng. Vì việc sắp làm đều là việc nặng, Vũ An Kỳ mua thêm hai hạ nhân, một mười tám, một hai mươi. Hai nàng là chị em, cũng sẽ đỡ phát sinh một số chuyện không nên có. Vũ An Kỳ để Mặc Niên đặt tên cho hai hạ nhân kia, sau đó đi vào nhà thu dọn đồ đạc. Hai khắc sau đi ra, liền thấy Mặc Niên đang đi vòng quanh nhà xem xét.
Căn nhà này Vũ An Kỳ cho người xây theo kiểu nửa hiện đại, có hai tầng, phía sau có một hồ nước nóng nhỏ, là Vũ An Kỳ lén lút dùng dị năng dẫn từ dưới lòng đất lên.
Mặc Niên lúc nhìn thấy ôn tuyền hai mắt liền sáng lên, lấp lánh như có đèn ở trong.
Vũ An Kỳ thấy y vui cảm thấy tốn cả một đêm cũng không uổng phí. Nàng gương mặt nhu hòa đi, hỏi.
- Thích sao?
- Ân công.- Mặc Niên quay lại nhìn Vũ An Kỳ.- Đây là ôn tuyền sao?
- Ân. Muốn thử ngâm một chút sao?- Vũ An Kỳ hỏi.
Mặc Niên suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Trời còn sáng, nơi này còn lộ thiên, sao có thể thoát y. Hơn nữa, y cùng Vũ An Kỳ còn chưa có thành thân đâu. Sao có thể.
- Nếu vậy thì vào trong xem một chút, ta chỉ cho ngươi một vài thứ đặc biệt.
Mặc Niên còn chưa vào nhà, gật đầu. Bên trong nhà, lát dưới sàn đều là đá hoa cương. Vũ An Kỳ phải thuyết phục mãi mấy người ở cửa hàng bán trang sức. Căn bản là bởi loại đá này trước nay chỉ dùng làm trang sức cũng đã rất đắt, có ai điên mà dùng để lát sàn đâu.
Vũ An Kỳ trước tiên dẫn Mặc Niên xem phòng bếp, nơi đã có đủ mọi thứ y cần, kể cả một cái lò nướng bánh nhỏ còn chưa hoàn thiện. Còn có phòng vệ sinh thì phức tạp hơn một chút, Vũ An Kỳ làm nơi này theo chuẩn hiện đại, chỉ là còn chưa có vòi nước tử tế. Cũng may gần đây đã có hồ nước. Sau đó liền tới phòng ngủ. Vốn nơi này Vũ An Kỳ chỉ xây cho một mình nàng, thế nên chỉ có một phòng ngủ lớn. Giường là đặt mua, đệm mềm lấy trong không gian. Nàng còn mua thêm bàn ghế cùng văn phòng tứ bảo nếu Mặc Niên muốn học, nếu không thì nàng cũng phải học. Cụ thể là cách dùng bút lông. Không thể làm ông chủ khi mà viết cũng không biết. Trong không gian của nàng không có giấy, bút có một mớ nhưng không thể dùng, lại còn toàn là bút chì, vậy mới đau.
- Ưng ý sao?- Vũ An Kỳ nhìn qua Mặc Niên đang đỏ vành tai, lựa chọn bỏ qua nguyên nhân.
- Ân.- Mặc Niên gật đầu.- Ân công, sau này ta có thể cùng ân công ở lại nơi này sao?
Vũ An Kỳ buồn cười.
- Ngươi là phu lang của ta, không ở nơi này thì ở nơi nào?
Nghe như vậy, vành tai Mặc Niên đã đỏ lại càng đỏ hơn. Bất quá, trong mắt y cũng có chút buồn. Y có thể phần nào hiểu được Vũ An Kỳ, cũng biết nàng chỉ đơn giản muốn giữ y lại nên mới làm như vậy. Thế nhưng, tất cả những gì nàng làm cho y từ trước tới nay đều là thật, quan tâm cũng không phải là giả. Thế nên Mặc Niên chỉ muốn mơ ước một chút, một chút thôi là được. Y muốn nghĩ rằng Vũ An Kỳ dù không nhiều, nhưng trong lòng vẫn có một vị trí cho y. Chỉ vậy thôi là được rồi.
Y muốn ở bên cạnh nàng. Chỉ cần vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro