Chương 3

Từ ngày nữ nhân không rõ lai lịch kia được đích thân hoàng thượng đưa về Nhất Thiên Điện, trong cung xảy ra vô số lời đồn về nàng. Một số cho rằng vì hoàng thượng nhất thời mê muội dung nhan của nữ nhân đó, một số khác lại hoài nghi cho rằng nàng chính là gian tế của Kim Thường. Nhưng mọi người ai nấy đều nhất mực muốn chứng kiến vẻ đẹp của nàng, có đúng thật là diện quan như ngọc giống như Lưu Công Công đã từng nói. Tuy nhiên thời điểm hiện tại Nhất Thiên Điện là nơi canh giữ nghiêm chặt nhất của triều đình, đến thân phận của Dương Nương Nương vốn là người được Thái hậu ban hôn cho hoàng thượng cũng khó lòng có thể vào được.
Nếu vào hàng mĩ nhân trong thiên hạ thì Cát Linh Hoàng Hậu chắc hẳn được xếp vào hàng bậc nhất trong ngũ đại mỹ nữ của Hoàng Long Quốc. Nàng thân là con gái duy nhất của Lưu Nhân Quốc, từ nhỏ đã được bao bọc, chở che, sống trong nhung lụa nên rất biết cách chăm sóc bản thân. Đôi mắt trong như làn nước thu xanh, từ dáng điệu, cử chỉ đến lời nói đều toát lên vẻ cao sang quyền quý. Người trong thiên hạ tất thảy đều muốn được chiêm ngưỡng, được chứng kiến nụ cười của Cát Linh hoàng hậu. Ấy thế mà chưa một lần nàng được Hoàng Thượng để mắt tới. Bởi lẽ vốn dĩ giữa hai người, hoàn toàn không có chữ tình, mà là do sắp đặt, ép buộc.
Năm Cát Linh vừa tròn 16 tuổi, lần đầu tiên nàng được cha cho phép khởi cung. Lưu Nhân Quốc vị trí địa lí hiểm trở nhìn từ xa vào đâu đâu cũng chỉ toàn dãy núi, hàng cây. Cát Linh phụng mệnh cha đem văn sớ đến núi Hồng Giang cho Tô trưởng lão vốn là Thái sư của Lưu Nhân Quốc. Vì tử nghiệp của hoàng thượng không cho phép người lập phi, mà hoàng hậu lại chỉ sinh được một đứa con gái là Cát Linh và Thái Tử năm nay lại mới chỉ tròn 2 tuổi, nhưng vận nước giờ đang trong tình thế lâm nguy, nên dù biết đường núi hiểm trở, đi lại khó khăn, hoàng thượng vẫn phải phó mặc giao cho công chúa . Không ngờ giữa đường đi gặp phải đạo tặc, Cát Linh từ nhỏ sống trong vòng tay bảo vệ của triều đình, thân là nữ nhi lại chỉ học cầm, kì, thi, hoạ và những lễ nghi hoàng tộc, hoàn toàn không biết cách cầm kiếm. Đội vệ binh do hoàng thượng phái đi để bảo vệ công chúa sau cùng lại bị bọn đạo tặc giết, nàng và a hoàn bị chúng dồn xuống chân núi. Lúc này thái tử Hàn Mặc đến núi Hồng Giang cùng Mã tướng quân, nghe từ đằng xa có tiếng động, ngỡ là thỏ, đến gần mới rõ là có hai nữ nhân bị bao vây.
-Thái tử, để thần cứu họ
-Không, để ta.
Thái tử Hàn Mặc trở mình lao vào , thanh kiếm sáng loáng như mặt hồ trong tay mỗi lúc một nhanh chỉ trong vài chiêu chớp nhoáng gần như đã hạ hết bọn đạo tặc. Thế nhưng tên cầm đầu trong lúc ngài sơ ý đã bực tức đẩy công chúa xuống vách núi. Nha hoàn Liên Ly chỉ kịp hét lên:
-Công chúaaaaaaaa
-AAAAAAAAAAAAA
Ngay lập tức thái tử Hàn Mặc quay chân, lao xuống ôm lấy công chúa, an toàn đưa nàng lên.
-Thái tử, bọn đạo tặc chạy rồi.
-Không cần đuổi theo
Khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau, Cát Linh công chúa thấy trong lòng vô cùng bối rối trước dung mạo lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp của nam tử. Vẻ đẹp của chàng khiến cho nữ nhi chưa một lần biết tình là gì như nàng cảm thấy xao động, từ ánh mắt cương trực, sáng ngời, đến đôi môi quyến rũ...
-Ra là công chúa của Lưu Nhân Quốc, thất lễ rồi, mong công chúa bỏ qua.
-Ta còn chưa đa tạ ơn cứu mạng của đại hiệp. Ta có thể đền đáp ngươi như thế nào?
-....
Hàn Mặc không nói nửa lời, quay lưng bước đi.
-Ta có thể mạn phép hỏi danh tính chàng không?
-Ta chỉ là kẻ qua đường, thấy công chúa đang trong tình cảnh nguy khó thì cứu giúp. Mong công chúa đừng nghĩ đến việc trả ơn.
Sau đó hạ lệnh cho người hộ tống công chúa về Lưu Nhân Quốc an toàn, Nói xong lên ngựa đi mất.
16 năm trên cuộc đời Cát Linh công chúa nàng chưa từng bị một ai nói lời phũ phàng như vậy. Nhưng điều đó lại khiến nàng cảm thấy hứng thú và điều quan trọng hơn là nàng đã đem lòng yêu chàng ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhân duyên khó lường trước, ta gặp chàng trong hoàn cảnh này ắt hẳn là do ông trời sắp đặt.
-"Cát Linh này sẽ làm cho chàng phải thuộc về ta"
——Lưu Nhân Quốc——
-Liên Ly, ngươi nói xem, xao động trước một nam tử là như thế nào?
-Nô tì chưa từng yêu nên không biết thưa công chúa.
-Haizz, ngươi ngốc quá. Từ lúc ở núi Hồng Giang về, trong đầu ta chỉ có hình bóng của nam nhân ấy. Nhưng...ta lại không biết chàng là ai.
Cát Linh thở dài nhìn ra ngoài, giá như lúc đó nàng chỉ cần biết nam nhân ấy ở đâu thôi, thì dù có phải lục tung đất nước để tìm chàng, nàng cũng sẵn sàng. Chỉ tiếc là, nàng trong phút mê muội ánh mắt của người, đã quên mất không hỏi.
-Liên Ly
-Có nô tì.
-Ngươi có nhớ lúc đó họ gọi chàng ấy là gì không?
-Dạ? Là Thái Tử thưa công chúa.
-Thật hay quá, ta đoán ra rồi. Núi Hồng Giang là nơi phân cách giữa nước Hoàng Long Quốc và Lưu Nhân Quốc, nếu là thái tử ắt hẳn đó phải là người sau này sẽ lên nắm ngôi vị ở Hoàng Long Quốc. Bây giờ ta chỉ cần thăm dò xem Thái tử Hoàng Long Quốc có phải người đã cứu chúng ta không.
-Công chúa quả là thông minh, đầu óc sắc bén hơn người thường.
-Liên Ly, ta giao cho ngươi đến Hoàng Long Quốc thăm dò, sau khi tìm ra phải nhanh chóng báo cho ta.
-Nô tì tuân chỉ, xin công chúa hãy yên tâm.
_____________________
Đã hết một ngày nhưng vẫn chưa có tin tức gì về người nam nhân trong mộng của công chúa. Nàng lo lắng đứng ngồi không yên.
Qua ngày thứ 2 vẫn chưa có chút tin tức gì, đến rạng sáng ngày thứ 3 thì Liên Ly mang khuôn mặt rạng rỡ, vui sướng chạy vào báo tin cho công chúa:
-Chúc mừng công chúa, suy đoán của người hoàn toàn đúng. Hoàng Long Quốc sắp chuyển giao ngôi vị Hoàng Thượng cho thái tử Hàn Mặc, qua miêu tả rất giống với người đã cứu chúng ta ở núi Hồng Giang.
Cát Linh công chúa nghe xong tin thì vui mừng khôn xiết, thật không uổng công nàng đã trằn trọc, lo lắng 2 ngày qua. "Nếu ta tìm được chàng, chắc chắn là do ông trời đã cố tình sắp đặt"
Đương khi đó vận nước lại vừa mới toàn vẹn , nếu Cát Linh công chúa se duyên cùng Thái tử Hàn Mặc thì đảm bảo biên cương giữa 2 nước lại càng được vững chắc. Lưu Nhân Quốc lại được giúp đỡ để thái bình, Hoàng Long Quốc có thể mượn thế địa hình hiểm trở này mà tập luyện binh sĩ, giao chiến với nước khác. Vậy là suy cho cùng, cả hai nước đều có lợi.
Mùa xuân năm đó, Cát Linh công chúa chính thức tiến cung làm Hoàng hậu của Hoàng Long Quốc, khi ấy nàng 17 tuổi, còn Hàn Mặc sau khi lên ngôi hoàng thượng được 1 năm cũng mới chỉ ở tuổi 20.
Vậy mà đã được 3 năm trôi qua, hoàng hậu tuy thêm tuổi nhưng lại không hề có dấu hiệu của sự nhạt phai nhan sắc, tuy nhiên trong 3 năm đó nàng vẫn không hề có được tình cảm của hoàng thượng, dù đã sử dụng tất cả mọi cách thậm chí nhờ đến Thái Hậu để ép Hoàng thượng đến Nhiên Ngâm Cung của nàng. Còn Hàn Mặc thì càng ngày càng tỏ ra là một vị vua khí chất cao ngất trời, với cuộc hôn nhân chủ đạo là do sự sắp đặt, ngài hoàn toàn không muốn dính đến. Mặc cho hoàng hậu nhắc về ân tình xưa nghĩa cũ, nàng muốn trả lại, hoàng thượng cũng chỉ đáp: " Ta với nàng vốn dĩ không có tình cảm, nàng với ta chẳng qua cũng chỉ vì dung mạo, vì cảm kích ta đã cứu nàng. Nàng cố gắng sau cùng cũng chỉ làm tổn thương bản thân thôi. Kiếp này, ta với nàng vốn đã không có nhân duyên"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: