CHƯƠNG 31
"Nhất bái thiên địa, nhị bái hoàng thượng, " Tại phủ Phò Mã không khí vui mừng bái thiên địa , ngay vào lúc này một người chạy lại nói vào tai Ngụy Quang Diệu mấy câu, Ngụy Quang Diệu cười to đứng lên đập bể chén trà trong tay, tức khắc hỉ đường bao trùm sát khí nặng nề, thị vệ bên ngoài xông vào, thế nhưng đao trên tay lại hướng về bọn Hoàng thượng Phò mã, Thiên Hương vén khăn voan bỏ ra.
" Ta xem ra trong này không cần thiết phải lạy nữa , Phùng Thiệu Dân nếu như ngươi quy thuận ta, ngươi vẫn có thể tiếp tục làm Binh bộ Thượng thư, nếu không ngươi phải giống như công chúa cùng nhau xuống hoàng tuyền bái đường " Ngụy Quang Diệu phách lối nói.
"Ngụy Quang Diệu to gan , ngươi muốn tạo phản" Hoàng đế đứng lên chỉ vào mặt Ngụy Quang Diệu.
"Ha ha ha, tạo phản ? Xem ra ngươi đã trưởng thành , thế nhưng đã quá muộn, ngươi có biết ta là ai không? " Ngụy Quang Diệu cười to kiêu ngạo.
"Ta biết ngươi là ai, ngươi là nghĩa tử của lão tạp mao quốc sư đúng không?" Thiên Hương đứng đối diện , nàng chỉ thẳng mặt hắn.
Ngụy Quang Diệu kinh hãi "Làm sao ngươi biết?"
"Không riêng Thiên Hương biết , chúng ta đều biết, ngươi cho rằng ngươi có khả năng che giấu sao? " Phùng Thiệu Dân cười mà nói.
"Hừ, cho dù biết thì sao, các ngươi sẽ chết nhanh thôi " Ngụy Quang Diệu lấy lại bình tĩnh .
"Ngươi cũng quá coi trọng bản thân, ngươi cho là ngươi thật sự có thể giết bọn ta " Phùng Thiệu Dân lắc đầu .
"Phùng Thiệu Dân, ta nói rồi, ta không muốn giết ngươi, nếu như ngươi cố ý phải bồi táng ( chôn cùng) thì cũng không còn cách nào khác " Ngụy Quang Diệu nói xong cũng ra hiệu cho thủ hạ động thủ.
Đám thị vệ vừa xông vào định ra tay đã bị đao kề cổ, lúc này Trấn thủ kinh thành Cố Trung xông vào quỳ lạy "Hoàng thượng, hạ quan hộ giá tới chậm, xin hoàng thượng thứ tội "
"Cố ái khanh, ngươi tới đúng lúc, đứng lên đi "
"Phùng đại nhân, dặn dò của ngươi ta đều đã làm xong" Cố Trung đứng lên đi tới hành lễ với Phùng Thiệu Dân.
"Cố trung, ngươi ---" Ngụy Quang Diệu nhìn Cố Trung không dám tin
"Thật xin lỗi Ngụy đại nhân , ta chỉ trung hiếu với hoàng thượng, cho nên --- " Cố trung vừa cười vừa nói.
"Ha ha" Ngụy Quang Diệu cười ha hả "Coi như là như vậy, giờ chết của các ngươi cũng đến rồi, binh mã của Trần tướng quân đã bao vây kinh thành "
"Ngụy Quang Diệu ngươi còn hung hăng càn quấy, ngươi cho là ngươi có thể rời khỏi phủ Phò mã sao? " Lúc này Lưu Trường Doanh và Lý Triệu Đình từ bên ngoài tiến vào.
"Lưu huynh Lý huynh các ngươi đã tới " Phùng Thiệu Dân nghe Lý Triệu Đình nói thì biết sự tình đã ổn thỏa.
"Lưu Trường Doanh ngươi cũng phản bội ta? "
"Ngụy thừa tướng, Lưu Trường Doanh ta nhập hội với ngươi từ khi nào? " Lưu Trường Doanh hỏi ngược lại.
"Ngụy Quang Diệu, người của ngươi đều bị ta và Lưu huynh bắt lại, ngươi còn có bản lãnh gì ? " Lý Triệu Đình vỗ vỗ vai Ngụy Quang Diệu.
"Ngươi không nghĩ tới phải không, ngươi khiến hai chúng ta dẫn người tới hoàng cung, chúng ta lại dẫn người bứng ổ của ngươi "
"Các ngươi đã sớm thông đồng " Ngụy Quang Diệu nhìn Phùng Thiệu Dân căm tức.
"Ngụy thừa tướng, ngươi cho là ngươi có thể một tay che trời ? " Thiên Hương vừa cười vừa nói.
"Hanh-- như vậy cũng tốt, binh mã của Trần tướng quân tức khắc sẽ tới đây, các ngươi cùng nhau nhận chết đi"
"Ha ha, Ngụy Quang Diệu ngươi vẫn còn đang nằm mơ " Hoàng đế đặt chén trà xuống
"Ta cho ngươi biết , binh mã của Trần tướng quân đang đóng ở ngoài cửa thành, nhưng không có mệnh lệnh của ta hắn sẽ không dám vào thành "
Phùng thiệu dân thấy con hồ ly còn hung hăng liền lên tiếng
"Phùng Thiệu Dân, ngươi đánh giá mình quá cao rồi, ngươi chỉ là Binh bộ Thượng thư, Trần tướng quân sẽ không nghe lời ngươi "
"Phải không? " Phùng thiệu dân hỏi ngược lại Ngụy Quang Diệu.
"Ngụy Quang Diệu , ta khuyên ngươi nên nhận tội đi, ngươi đã bị cô lập " Lý Triệu Đình đi tới khuyên giải.
"Các ngươi đừng tưởng rằng ta không ta được khỏi cửa này, chỉ cần sau nửa canh giờ giang sơn này chính là của ta "
"Ngươi thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ , người đâu , đi thỉnh Trần tướng quân tới đây " Phùng Thiệu Dân truyền lệnh.
"Thần tham kiến hoàng thượng" Trần Tập nhanh chóng đã tới phủ Phò mã.
"Trần ái khanh mời đứng lên "
"Trần tướng quân ngươi --- " Ngụy Quang Diệu nhìn người trước mắt không thể tin được.
"Ngụy thừa tướng , ngươi nghĩ rằng ta thực sự sẽ phản bội hoàng thượng sao? Trước đây ta với ngươi đều do Phùng thừa tướng tiến cử, phùng thừa tướng hiếu trung với hoàng thượng, ta làm sao có thể vong ân phụ nghĩa giúp ngươi đối phó hoàng thượng, ngươi nói là hoàng thượng hại chết Phùng thừa tướng, tất cả mọi người rõ ràng đều biết thừa tướng là nữ nhân, hoàng thượng để cho nàng quy ẩn.
" Ngươi nói công tử nhà ta cũng là do Phùng Tố Trinh hại chết, thế nhưng công tử nhà ta rõ ràng bị nghĩa phụ của ngươi đánh chết, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghe lời ngươi sao?" tới đây Cố Trung cũng đứng ra chỉ vào Ngụy Quang Diệu mà nói.
"Ngụy Quang Diệu, ngươi nên buông tay chịu trói đi" Phùng Tố Trinh chăm chú nhìn hắn .
"Ha ha, các ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi mà có khả năng vây khốn ta sao" Ngụy Quang Diệu mới nói xong cũng tung người bay tới sau lưng Thiên Hương, lấy tay khóa cổ của Thiên Hương.
"Ta có chết cũng phải để cho nàng chôn cùng" Ngụy Quang Diệu mang theo Thiên Hương từ từ lui ra bên ngoài , Lưu Trường Doanh muốn đi tới cứu Thiên Hương liền bị Phùng Tố Trinh kéo lại.
"Lưu huynh, không nên vọng động "
"Phùng Thiệu Dân coi như ngươi thức thời, các ngươi chỉ cần khẽ động ta sẽ bóp đứt cổ của nàng" tất cả mọi người ngừng thở nhìn Ngụy Quang Diệu từ từ lui ra ngoài cửa.
"Ngụy Quang Diệu nếu như ngươi dám thương tổn Thiên Hương ta nhất định đem ngươi băm thây vạn đoạn" Phùng Tố Trinh lộ ra sát khí chưa từng thấy, ngay cả ngày đó trên Tiếp Tiên Đài cũng chưa từng thấy nàng có ánh mắt như vậy.
Phùng Tố Trinh từng bước một từ từ tới gần Ngụy Quang Diệu và Thiên Hương, thấy bạch diện thư sinh lộ ra sát khí như vậy khiến Ngụy Quang Diệu sợ hãi cực độ, tay kề cổ Thiên Hương càng siết chặt, thấy Thiên Hương giãy dụa với bộ mặt thống khổ Phùng Tố Trinh liền dừng bước.
(03F24132B2229215CB0)
,"ldmi/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro