Chương 1:

"Ký chủ..."

"...Ký chủ, cô mau dậy đi!"

Tiếng gọi thúc giục khiến Hứa Tâm Nghi tỉnh giấc, ánh sáng nhạt dần hiện ra trước mắt cô.

"Ưm... Tiếng gì mà ồn quá vậy?"

"A! Chẳng lẽ là thần chết đến đón mình à?"

Cô bật dậy, xoa xoa cái đầu đau nhức. Cảm giác lạ lẫm khiến cô hoảng hốt, nhưng khi nhìn xung quanh, không gian dần dần rõ ràng hơn.

Tâm trí Hứa Tâm Nghi bắt đầu tỉnh táo. Trước mắt là khoảng không vô định. Không có điểm đầu cũng như không có điểm cuối. Trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác bất an

"Trời ơi, đây là đâu vậy? Chẳng lẽ mình bị tai nạn rồi ảo tưởng à? Mình còn chưa kịp hưởng thụ tuổi thanh xuân, cũng chẳng kịp chiêm ngưỡng các anh chàng trai đẹp 6 múi nữa... Huhu..."

Tiếng khóc của cô lại khiến một sinh vật bé nhỏ bay lượn trên đầu mất kiên nhẫn, liền hắng giọng một cái rồi nói với giọng bất lực:

"Ký chủ, ngừng khóc đi! Cô làm ồn quá đấy."

Hứa Tâm Nghi ngước nhìn lên, thấy một cục bông nhỏ đang lơ lửng trước mặt. Cô mở to mắt, ngơ ngác.

"Con... con gì vậy? Thần chết giờ cũng cute thế à?"

"Tôi là hệ thống THAY ĐỔI KẾT CỤC CỦA NỮ PHỤ."

"Thay đổi kết cục của nữ phụ? À... chẳng hiểu gì cả."

Sinh vật nhỏ bé thở dài, làn khí nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể của nó. "Ký chủ, cô đã chết ở thế giới thực rồi. Giờ cô đang ở trong một câu chuyện và là nữ phụ trong đó. Cô có thể quay về thế giới của mình nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ của cô là thay đổi số phận của mình và đảo lộn kết cục đã định sẵn."

"?!" Hứa Tâm Nghi chớp mắt. "Nói vậy, tôi là nữ phụ trong một câu chuyện đúng không? Vậy giờ tôi phải làm gì?"

Hệ thống không đáp ngay mà nhẹ nhàng di chuyển đến gần cô, giọng nói có chút thản nhiên: "Việc này rất đơn giản, cô chỉ cần sống đến tập cuối là được."

"Hmmm, vậy có thể cho tôi biết trước nội dung cốt truyện được không?"

"Cũng được, nhưng chỉ là cốt truyện chính thôi" cục bông nhỏ ấy hững hờ đáp lại.

___Tiến hành việc truyền tải thông tin ___

Từ không trung vang lên một tiếng nói. Sau âm thanh ấy, hàng ngàn ký ức ùa vào trong đầu cô. Đại khái, nữ chính nguyên tác là muội muội của cô. Nhưng vì là con của thiếp thất, nên không được nữ phụ coi trọng. Cô luôn đánh đập và sỉ vả nàng. Thậm chí, khi thánh thượng ban hôn cho muội muội với Tần vương gia -người mà nữ phụ luôn thầm mến mộ, nữ phụ vì ghen tức đã đánh ngất cô rồi lẻn vào làm tân nương. Cô dùng hương mê tình cùng vương gia tàn bạo trải qua một đêm xuân nồng cháy. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, vương gia đã giết cô không thương tiếc. Muội muội thì cũng không sung sướng gì. Cô bị vương gia bắt về nhốt trong kim ốc tàng kiều, chịu sự hành hạ yêu và hận của nam chính cho đến khi không chịu nổi mà nhảy từ tòa thành tự vẫn.

"A, nữ phụ ơi là nữ phụ. Sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ. Cô xem, từ nhỏ muội muội đáng thương đã bị cô hành hạ đủ đường rồi, sau cùng lại bị cô gián tiếp hại chết." Hứa Tâm Nghi than thở.

"Cô tiếp nhận thông tin xong rồi nhỉ? Giờ thì tiếp tục câu chuyện thôi."

Ngay khi cục bông nhỏ vừa nói xong, nó biến mất, để lại Hứa Tâm Nghi đứng đó mà không kịp nói thêm gì.

Bất chợt, cô liền biến đến một không gian khác, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng kèn trống. Hứa Tâm Nghi nhận ra mình đang mặc hỷ phục và ngồi trên kiệu hoa. Cô vội vàng ló đầu ra ngoài nhìn. Trước mắt là một đoàn người hoành tráng đang đưa dâu, với không gian tràn ngập sắc đỏ, rực rỡ.

Tỳ nữ vẫn lo lắng đứng gần cô, giọng nói vội vã, hoảng hốt: "Tiểu thư, người mau vào trong kiệu đi, kẻo mọi người xung quanh biết người hoán đổi tân nương."

Hứa Tâm Nghi chỉ biết cười trừ, không đáp lại, nhưng trong lòng lại nghĩ, "Đúng là một đống hỗn loạn... Hệ thống đâu rồi? Cái hệ thống này, sao lại để mình rơi vào tình cảnh như thế này chứ? Đúng là tư bản luôn không có lương tâm mà"

Hứa Tâm Nghi cố gắng giữ bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết. Nếu giờ cô đào hôn thì chắc chắn sẽ bị bắt lại ngay, thậm chí còn bị phát hiện và chết sớm hơn nguyên tác nữa. Vậy giờ cô phải làm gì đây?

"A, đúng rồi. Hay là đợi đến khi hắn vào phòng thì mình đánh ngất hắn rồi lén trốn đi, đổi lại vị trí ban đầu cho muội muội nhỉ?" Hứa Tâm Nghi tự hỏi, cảm thấy phương án này khả thi, nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ khác lại xuất hiện. "Nhưng mà... nếu làm vậy thì nữ chính có bị hành hạ như trong nguyên tác không nhỉ? Mình có thể thay đổi được mọi thứ không?"

Đúng lúc này, một tia sáng lóe lên trong đầu cô. "Thôi kệ đi, cứ sống trước đã, có gì mình nhờ phụ thân giúp nàng ấy sau. Dù sao, sống sót đã là một chiến thắng."

Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác của sự quyết tâm dần lan tỏa trong lòng. Dù gì thì cũng không thể cứ ngồi chờ chết, phải chủ động thay đổi vận mệnh của mình.

Kiệu hoa tiếp tục di chuyển về phía trước, cô chỉ còn biết hy vọng vào những quyết định của mình, và mong rằng mọi thứ sẽ không quá tồi tệ.

Dưới sự giúp đỡ của tỳ nữ thân cận thì Tâm Nghi cũng miễn cưỡng hoàn thành các nghi thức của buổi hôn lễ. Mặc dù đã có  kế hoạch định sẵn nhưng trong tâm tâm cô vẫn không nhịn được mà lo sợ. Chuyến đi này, chỉ có thể cố gắng hết sức mà giữ mạng sống thôi.

----------

Hứa Tâm Nghi ngồi trong phòng tân hôn, khung cảnh xung quanh làm cô cảm thấy không khỏi nặng nề. Phòng tân hôn được trang trí lộng lẫy, với những cánh hoa hồng đỏ rải khắp giường, ánh nến lập lòe chiếu sáng cả căn phòng. Cô nhìn vào chiếc gương đồng trước mặt, gương mặt phượng mày ngài của mình trong bộ hỷ phục làm cô có chút ngẩn ngơ. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này.

Ngoài kia, tiếng nhạc đã dần nhỏ lại, báo hiệu buổi tiệc đã kết thúc. Sự yên lặng bao trùm căn phòng, nhưng trái tim Tâm Nghi lại không thể yên bình. 

Bỗng, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, và một bóng người cao lớn bước vào. Tâm Nghi đứng nấp sau cánh cửa, tay cầm bình hoa sứ trang trí bàn. Thấy hắn bước vào, cô liền dơ tay lên định đánh ngất từ phía sau. Đáng tiếc là chưa kịp thành công thì cổ tay mảnh khảnh đã bị một lực đạo mạnh mẽ nắm chặt. 

Tần Lạc Kỳ không hổ danh là vị vương gia trăm trận trăm thắng. Tiếng tăm nơi chiến trường của hắn còn khiến cả quân địch sợ hãi mà lùi lại trăm bước. Là người được lòng nữ tử nhất trong kinh thành, và nữ phụ cũng không phải ngoại lệ. Dù bị đánh bất ngờ nhưng hắn vẫn có thể bình tĩnh mà hóa giải mối nguy.

Tần Lạc Kỳ đứng trước mặt Hứa Tâm Nghi, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng, không có vẻ gì là lo lắng trước hành động đột ngột của cô. Hắn khẽ nheo mắt, rồi buông tay ra, cô liền vội vàng rụt tay lại, đặt chiếc bình xuống

Hứa Tâm Nghi nắm chặt bình hoa, cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng sự hoang mang trong lòng vẫn không thể xua tan.

[ Sao hắn có thể tránh được? Cái tên vương gia này làm sao lại có thể bình tĩnh như vậy?]

Cô ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vì trong đôi mắt ấy là sự sắc bén như dao, dường như có thể nhìn thấu tâm can cô. Nhưng cô cũng không thể cứ đứng như vậy, phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi tình thế này, dù tình huống đang xấu đi trông thấy.

Tần Lạc Kỳ nhẹ nhàng tiến thêm một bước, giọng nói của hắn vang lên, lạnh lùng mà đầy nguy hiểm: "Nàng có thể giải thích hành động vừa rồi của mình không, tân nương của ta? À không, phải là tân nương giả chứ nhỉ?"

Giọng nói của hắn khiến Hứa Tâm Nghi run lên. Cô cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng những suy nghĩ xáo trộn trong đầu lại khiến cô không thể định hình được lời lẽ nào thích hợp.

"Tôi... tôi chỉ... tôi chỉ là muốn kiểm tra xem có gì bất thường không," cô sửng sốt vì không ngờ hắn đã biết thân phận của mình nhưng vẫn vội vàng đáp lại, trong lòng dâng lên sự hoang mang không thể nói rõ.

Tần Lạc Kỳ không đáp ngay mà chỉ lặng lẽ quan sát cô. Một lúc sau, hắn bước đến bàn trang điểm, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Không khí trong phòng trở nên nặng nề, nhưng cũng có vẻ như hắn không vội vàng gì.

"Kiểm tra? Hứa đại tiểu thư đây hoán đổi tân nương của ta vào ngày đại hôn này là có ý gì? Chẳng lẽ... là để kiểm tra hộ vị muội muội trong nhà xem khả năng giường chiếu của bản vương?" Hắn nhẹ nhàng buông lời nhưng khiến người đối diện sợ hãi đến mức run lên

" A.. không phải, t..tôi muốn giúp muội ấy kiểm tra xem ngài có tốt với muội ấy không thôi"

"Ồ?" hắn hững hờ đáp lại

Vừa nói xong cô đã hối hận luôn. Đây  chẳng phải là đang tự đào hố chôn mình sao. Việc nữ phụ hành hạ, ghét bỏ vị muội muội này,  trong kinh thành này ai mà không biết? Với lại còn đang thể hiện mình đang nghi ngờ về vị vương gia này. Đây chính là tội bất kính, nếu hắn muốn có khi còn chém cả đầu nhà cô nữa.

"Nhưng mà, theo tại hạ nhớ thì hình như cô cũng không yêu thương muội muội của mình lắm mà nhỉ" Hắn lên tiếng, mang theo vẻ châm chọc mà cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa Tâm Nghi.

"Đó..đó chỉ là lời đồn thôi. Như ngài biết đó, lời đồn thì làm sao có thể tin được đúng không? haha" Cô cố gắng nở một nụ cười gượng mong hắn nhân từ mà bỏ qua cho cái mạng quèn này

"Vậy sao? Vậy sau khi kiểm tra, Hứa tiểu thư thấy ta có xứng với 'tân nương thật' không" 

Tần Lạc Kỳ nói, cố tình nhấn mạnh từ 'tân nương thật'

Hứa Tâm Nghi cảm thấy không khí xung quanh như trở nên đặc quánh. Cô cảm nhận rõ từng ánh mắt sắc bén của Tần Lạc Kỳ đang đâm xuyên qua mình. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu. "Dĩ nhiên, tôi... tôi chỉ muốn mọi thứ tốt đẹp cho muội ấy thôi" cô đáp lại, giọng nói có phần yếu ớt, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc bám víu vào lời nói đó.

Tần Lạc Kỳ nhướn mày, ánh mắt không rời khỏi cô. "Vậy sao? Vậy Hứa tiểu thư nghĩ sao về việc ngồi đây với ta một chút, thảo luận kỹ hơn về những chuyện có thể khiến ta và tân nương cảm thấy 'hài lòng' hơn?"

Hứa Tâm Nghi cảm thấy như lồng ngực mình bị đè nặng, hơi thở trở nên gấp gáp. "Tôi... tôi không hiểu ngài muốn nói gì" cô ấp úng. "Dù sao thì sau khi kiểm tra, tôi thấy ngài rất tốt. Nhất định có thể đem lại hạnh phúc cho muội ấy. Vậy tôi xin cáo từ trước và lập tức đưa muội muội đến cho ngài, nhất định sẽ không làm phiền đêm xuân của ngài nữa"

Nói xong, cô liền định bỏ chạy, nào ngờ Tần Lạc Kỳ đã nhanh chân đứng dậy chặn cửa lại. Ép sát cô vào tường

"Đã thực hiện các nghi thức với ta rồi, còn muốn bỏ chạy?"

Hắn ghét sát lại, từng hơi thở ấm áp phà vào tai Tâm Nghi

"Hứa tiểu thư đây là định bỏ trốn? Để ta phòng đơn gối chiếc trong đêm tân hôn rồi bị mọi người chê cười là không được, bị vương phi bỏ lại ngay trong đêm tân hôn ư?"

"T...ta không có ý này. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đưa muội muội đến." cô sợ hãi, tránh né hắn mà trả lời

"Chuyện hôm nay ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Vương gia đừng lo, sẽ không ai biết  về chuyện tráo tân nương và dị nghị đâu"

"Nhưng... bản vương để ý.

Nếu Hứa đại tiểu thư đã phá hỏng buổi hôn lễ của ta, vậy chỉ đành ủy khuất tiểu thư chịu trách nhiệm rồi."

Hứa Tâm Nghi cảm thấy tim mình như thắt lại, ánh mắt của Tần Lạc Kỳ chứa đầy sự uy hiếp, không hề có một chút nhân nhượng. Hắn khẽ nhếch môi, những lời nói của hắn không phải là đùa cợt mà là mệnh lệnh.

"Ngài... ngài muốn gì?" Cô lắp bắp, tay nắm chặt tay áo, sợ hãi nhưng cũng không thể không đối diện với tình huống này.

Tần Lạc Kỳ không đáp lại ngay mà chỉ bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, khiến cô cảm nhận rõ hơi thở của hắn nóng rực trên da mình. Hắn bỗng nhấc bổng cô lên, đưa cô về phía giường mà thô bạo đặt xuống.

Hứa Tâm Nghi cảm thấy thân thể mình như bị nghiền nát dưới sức mạnh của Tần Lạc Kỳ. Cả không gian như bị nhấn chìm bởi sự lạnh lùng và áp lực từ hắn. Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể nào thoát khỏi sự kiềm chế mạnh mẽ của vương gia này.

"Ngài... ngài làm gì vậy?" Cô la hét, tay chống lên ngực hắn, nhưng không thể cản lại bước tiến của hắn.

Tần Lạc Kỳ khẽ nở nụ cười nhạt, ánh mắt đen tối lướt qua cô như muốn xem xét từng phản ứng của cô. "Đừng giả vờ ngây thơ nữa, Hứa Tâm Nghi. Cô đã phá hoại lễ cưới của ta, vậy đương nhiên phải nhận lấy hậu quả."

Giọng nói của hắn lạnh lẽo, không có chút gì gọi là nhân nhượng. Hứa Tâm Nghi cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng một phần trong cô vẫn không thể tin vào những gì đang diễn ra.

"Ngài... muốn làm gì?" Cô thở hổn hển, bất lực nhìn hắn, nhưng trong lòng lại nảy sinh một sự sợ hãi không thể giải thích được.

Tần Lạc Kỳ không vội trả lời mà chỉ nhìn cô một lúc."Cô nghĩ tôi sẽ để cô đi dễ dàng như vậy sao?"

Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng, trân trối nhìn hắn, lòng đầy lo sợ. Hắn tiến gần hơn, áp sát vào cơ thể cô, hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ cô khiến cô không khỏi rùng mình.

Hứa Tâm Nghi cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Dù cho cô cố gắng tìm cách thoát thân, nhưng Tần Lạc Kỳ lại luôn ở một bước trước cô, kiểm soát mọi thứ trong tay.

"Đừng sợ" hắn thì thầm, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuyệt sắc của cô, nhưng sự lạnh lùng trong mắt hắn không hề thay đổi.

Ngay lúc cô nhắm mắt nghĩ hắn sẽ làm chuyện người lớn với mình, thì đột nhiên hắn đẩy cô vào phía trong chiếc giường. Xoay người lại cởi hỷ phục rồi nhẹ nhàng nằm xuống

"Ngủ đi, nếu cô dám bỏ trốn, bản vương nhất định sẽ bắt cô về. Lột từng mảnh da ra cho lũ chó hoang ngoài phố một bữa no nê" những lời ghê rợn được hắn thốt ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng cũng đủ khiến Hứa Tâm Nghi sợ hãi. 

Nhưng nỗi sợ hãi xâm chiếm không được bao lâu thì Tâm Nghi đã vô thức chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm này đối với cô thực sự là quá mệt mỏi rồi

Không biết ngày mai khi bình minh lên, kết cục nào sẽ đến với cô? Liệu là cái chết hay là sự hành hạ tàn bạo của vị vương gia này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro